3.
Sau buổi tập hôm ấy, Kiều như người bị đánh mất cả hồn vía. Hình ảnh Hải Đăng với đôi tay rắn chắc siết chặt quanh eo của em, gương mặt điển trai kề sát chỉ cách trong gang tấc cùng giọng nói trầm thấp vang lên bên tai vẫn bám riết trong tâm trí. Bao nhiêu tình cảm từng gắng sức chôn giấu bấy lâu nay, giờ đây lại dâng trào như mạch nước ngầm bất ngờ phá vỡ lớp đất dày mà cuồn cuộn trào ra, khiến em không thể nào khống chế nổi.
Pháp Kiều ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển tivi nhưng ngón tay chỉ vô thức bấm qua từng kênh. Ánh sáng từ màn hình chớp tắt trước mắt, song tâm trí em chẳng đặt ở đó.
Trong đầu Kiều lại hiện lên ký ức về lần đầu gặp Đỗ Hải Đăng tại buổi tiệc công ty. Giữa không gian rộn rã tiếng cười nói và ánh đèn rực rỡ, em bất chợt nhìn thấy anh. Dáng vẻ cao lớn, gương mặt sáng sủa, phong thái tự tin khiến người khác khó lòng rời mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Kiều thoáng nghĩ rằng hình mẫu bạn trai mà mình ao ước bấy lâu dường như đang đứng ngay trước mắt. Thế nhưng ngay sau đó, em lại cúi mặt, trong lòng dấy lên một chuỗi hoang mang.
"Nhìn giống hệt mấy anh hotboy Hà Nội luôn… chắc khó gần lắm. Hông biết người ta có thành kiến với một đứa như mình không…" - Kiều tự nói thầm.
Vậy mà bất ngờ thay, chính Đăng lại chủ động bước đến. Anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp như phá tan bức tường phòng vệ mà Kiều dựng lên bấy lâu.
"À… Pháp Kiều đúng không? Anh từng thấy em ở Rap Việt rồi đấy. Chào em, anh là Hải Đăng Doo."
Kiều giật mình, thoáng lúng túng, vội gật đầu đáp lại.
"Dạ… em là Kiều. Rất vui được gặp anh."
Nụ cười rạng rỡ ấy tựa như một liều thuốc an thần, khiến mọi lo lắng trong lòng em dần tan biến.
Dường như định mệnh đã sắp đặt, cả hai tình cờ gặp lại trong chương trình Anh trai Say Hi. Từ những buổi tập luyện căng thẳng cho đến lúc quay hình, sự xuất hiện của Đăng luôn ở bên cạnh, tự nhiên như một phần không thể thiếu. Họ không chỉ chung liên quân mà còn cùng một đội, khiến tần suất gặp gỡ ngày một dày hơn. Trong mắt người ngoài, có thể đó chỉ là sự thân thiết đồng nghiệp, nhưng với Kiều, mỗi sự quan tâm của anh đều gieo vào lòng em một cảm giác khác biệt: từ việc anh tự mình đưa đón em đi tập, mang hộp cơm đến tận chỗ nghỉ vì sợ em bỏ bữa, cho đến những lời trêu chọc khiến tai đỏ bừng hay đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm.
"Kiều mệt không? Nghỉ một lát nhé."
"Hôm nay trợ lý không đón được à? Để anh đưa em về."
"Kiều ơi, anh biết một chỗ hay lắm, đi với anh không?"
“…”
"Tò mò thật, kiểu người em thích là thế nào nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Kiều suýt sặc nước. Em nhìn vào người trước mặt đang ra chiều suy tư, ánh mắt dõi thẳng vào mình mà không biết phải trả lời thế nào cho ổn. Trong lòng cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng chỉ dám buông một câu mơ hồ.
"Em… cũng không biết nữa."
Những câu hỏi bâng quơ tưởng như bình thường ấy lại là những giọt nước thấm dần vào đất, nuôi dưỡng hạt giống tình cảm âm thầm nảy mầm trong tim Kiều. Nhưng cùng với đó, một nỗi sợ cũng len lỏi, bởi em hiểu rõ tình yêu này rồi sẽ khiến mọi chuyện vượt quá giới hạn cho phép của một tình bạn đẹp.
Cho đến khoảnh khắc trái tim không còn kìm giữ được nữa, Kiều đã khẽ đặt một nụ hôn lên cổ Đăng, như một cách tuyệt vọng để ghi nhớ rằng có thể đây sẽ là lần cuối cả hai đồng hành cùng nhau trong chương trình. Chính lúc ấy, em nhận ra mình đã đi quá xa.
Sau lần đó, Kiều bắt đầu né tránh, viện cớ bận rộn để không gặp mặt. Thế nhưng Đăng vẫn chẳng hề biết gì mà liên tục gọi đến. Kiều chần chừ rồi quyết định nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng anh mang chút hoang mang lẫn lo lắng.
"Vk sao thế? Anh nhắn hoài mà không thấy em trả lời."
Kiều lặng im vài giây rồi gắng gượng vẽ ra một lời nói dối hết sức trẻ con để che đậy trái tim đang run rẩy.
"Anh thật sự không biết sao? Ngày hôm đó anh đã hứa gì với em? Anh bảo em đợi anh nhưng còn anh thì sao hả? Em ghét nhất là thất hứa. Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu.”
"Kiều, em—"
Chưa kịp để Đăng nói hết câu, Kiều đã vội vàng tắt máy. Em sợ chỉ cần nghe thêm vài giây thôi, giọng nói ấm áp ấy sẽ khiến bức tường thành yếu ớt của mình sụp đổ. Ôm chặt lấy lồng ngực, Kiều cảm nhận rõ nỗi day dứt ngọt ngào xen lẫn nặng nề đang siết chặt từng hơi thở, như thể linh hồn em đang bị treo lơ lửng giữa khát khao và sợ hãi.
...
Quay về với hiện tại, Kiều chợt nhận ra việc trốn tránh chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai thêm xa, giống như một sợi dây càng kéo càng căng rồi cũng sẽ đứt. Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng: thôi thì đành chôn giấu cảm xúc này thật kỹ, để nó nằm yên ở nơi sâu nhất, không chạm đến, không khuấy động nữa.
Nếu đã không thể tiến lên phía trước, thì ít nhất hãy giữ lại tình bạn, giữ lấy những ngày tháng bình thường nhưng ấm áp. Kiều tin rằng, một khi trái tim nguôi ngoai, mọi thứ rồi sẽ quay về đúng quỹ đạo vốn có, nơi anh là anh và em chỉ đơn giản là một người bạn đồng hành trong hành trình của anh mà thôi.
_____
Theo lịch trình tháng này thì hôm nay Kiều diễn tại một festival ở Nha Trang, ánh đèn rực rỡ trước mặt nhưng tâm trí em lại trôi lơ lửng nơi nào khác. Chị trợ lý đứng bên cạnh, vừa sắp xếp lịch vừa liếc sang, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Pháp Kiều thì không khỏi bật cười:
"Kiều! em đang nghĩ gì mà cả mặt ngơ ngác vậy? Trước giờ diễn mà tâm trí cứ bay trên mây thì coi chừng lúc đi lên sân khấu bị vấp đấy."
Pháp Kiều giật mình, vội cúi mặt xoay xoay micro trên tay để che giấu đi gương mặt đang ửng đỏ. Em khẽ ho khan, ra vẻ bình thản:
"Hổng có... chỉ là em đang nhớ đến chuyện công việc hoi."
"Thật không?"
"Thật mà chị, em đang nghĩ linh ta linh tinh vậy đó chứ hổng có gì hết."
Chị trợ lý nheo mắt, đặt xấp giấy trong tay xuống bàn, rồi khoanh tay nhìn em, biểu cảm rõ ràng viết hẳn câu "nhìn chị giống dễ qua mặt lắm hả".
"Nghĩ linh tinh hỏ? Là anh cộng tươi nào làm bé Kiều nhà mình mất tập trung cả ngày vậy?"
Câu hỏi khiến tai Kiều nóng bừng. Em lại kiếm cớ ngồi xuống để chỉnh giày, giọng nhỏ đi thấy rõ:
"Có ai đâu… Tại em mệt thôi, chị đừng có nghĩ nhiều."
Nói vậy nhưng đôi mắt sáng long lanh lại phản bội chính em. Chị trợ lý nhìn cảnh đó, chỉ thở dài một hơi, miệng cong lên thành nụ cười ẩn ý:
"Thôi được rồi, nếu em đã không muốn nói dù chị có gặng hỏi mãi cũng chẳng được gì. Nhưng Kiều này… ánh mắt con người ta khi nghĩ đến người mình thích, khó mà giấu lắm."
Pháp Kiều ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp mở to như bị chạm trúng vào bí mật không muốn để ai biết.
"Chị chọc em quài..."
Chị trợ lý nhìn dáng vẻ ngượng ngập ấy, chỉ mỉm cười, không hỏi thêm. Trong lòng đã mơ hồ đoán được một cái tên, nhưng thay vì bốc trần sự thật thì chị chọn giữ yên lặng như một cách bảo vệ cho bí mật mong manh kia.
Hôm sau, vừa đáp máy bay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh, Pháp Kiều thẳng tiến sang nhà Ali Hoàng Dương. Cậu vừa bước chân vào cửa, chưa kịp thả túi xách xuống thì đã bị Ali liếc một cái đầy ngụ ý. Anh khoanh tay trước ngực, nhướn mày trêu chọc:
"Ủa gì dạ má, tự nhiên đem cái mặt trù ụ qua nhà tui là sao đây? Nói lẹ coi, là đứa nào hút hồn mày đi rồi?"
Pháp Kiều chộp lấy chiếc gối sofa ôm vào lòng, ngồi phịch xuống cạnh Ali.
"Có gì đâu bà ơiiii, em mới đi diễn về mệt muốn xĩu đây nè."
Ali cười khẩy, ánh mắt sắc bén không bỏ sót điều gì:
"Mày khỏi có xạo, mệt thì đã chạy về nhà ngủ một giấc rồi chứ rảnh đâu qua đây ôm gối ngồi một đống ở đó, nhìn mày là biết trong đầu rối tung cả mớ rồi."
Pháp Kiều mím môi nhìn anh. Sau một lúc do dự, cậu khẽ thở dài, buột miệng thú nhận, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Thì bà biết rồi, tui đang chuẩn bị quay MV với Doo, bữa trước hai đứa đi tập, ảnh bế em lên, xong tự nhiên đẩy em vô dách tường rồi còn nói vài câu lạ lắm... chẳng hiểu sao làm người ta cứ nhớ mãi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không bỏ được."
Ali ngạc nhiên một giây, sau đó bật cười đến nghiêng ngả:
"Trời ơi, chỉ có vậy thôi đó hả? Làm tao còn tưởng thằng Đăng nó cầu hôn mày không á."
"Bà đừng có nói tào lao nữa coi!" - Pháp Kiều luống cuống, ôm chặt gối che nửa khuôn mặt đang nóng ran.
Tiếng cười của Ali lắng dần, anh chăm chú nhìn Kiều một lúc lâu rồi nói:
"Tao biết mày thích thằng Doo từ lâu rồi, có đúng không?"
Cả người Pháp Kiều khựng lại, bàn tay siết chặt mép gối đến trắng cả khớp.
"Gì… h-hổng có… bậy bạ quài…"
"Có gì mà phải chối mày ơiiii" - Ali nắm lấy tay em, "Tình cảm mà, càng cố giấu thì càng khổ mình thôi. Anh nhìn cái cách em nhắc tên thằng Đăng là hiểu hết rồi."
Pháp Kiều cụp mắt xuống, hàng mi run run. Một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng em mới khe khẽ thốt ra, giọng nặng trĩu như mang theo cả nỗi sợ:
"Nhưng nếu lỡ để lộ, em sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Bây giờ tụi em đang rất tốt… em không muốn đánh mất điều đó. Với cả...ảnh là trai thẳng mà..."
Ali dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.
"Anh hiểu nhưng mà Kiều này, yêu một người đâu phải thứ cứ che giấu là nó sẽ biến mất. Trước sau gì cũng sẽ lộ ra thôi, quan trọng là em chọn cách nào để đối diện với tình cảm của mình."
Pháp Kiều im lặng. Nỗi sợ, sự mong chờ, cả niềm hạnh phúc vụng trộm cứ đan xen, khiến lòng em rối như tơ vò.
…
Đêm hôm ấy khi trở về nhà, Kiều nằm dài trên giường. Xung quanh là bóng tối bao phủ trừ ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng rực trong tay em. Ngón tay chạm vào khung chat quen thuộc, lưỡng lự mãi rồi gõ vài chữ thật đơn giản, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất:
Pháp Kiều:
Ck ơi~ anh ăn tối chưa?
Hải Đăng Doo:
Ck ăn rồi. Vk thì sao? Hôm qua đi diễn có ok không?
Pháp Kiều:
Vk về nhà rồi. Hôm qua fan nhiệt tình lắm, vui thì có vui nhưng mà vk mệt 🫠
Hải Đăng Doo:
Thương thế~ cần ck ôm một cái không nào? Qua nhà ck ikkkk
Pháp Kiều:
Đừng có thách tui, tui qua thật thì anh tính sao?
Hải Đăng Doo:
Thì có sao đâu, anh dọn sẵn giường chờ vk qua đấy.
Pháp Kiều:
....
Lại là những lời trêu đùa không dành cho trẻ dưới 18. Anh ấy không biết mình nguy hiểm tới mức nào đâu, từng câu từng chữ đều khiến lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, lồng ngực như sắp vỡ tung vì quá nhiều cảm xúc dồn nén.
Trong khi ấy ở một căn hộ khác, Hải Đăng ngồi trước bàn làm việc trong studio, cây bút lướt nhanh qua trên quyển sổ đã chi chít chữ...
"Move your mind
Can you feel it
Liệu dòng thời gian ở quá khứ đang giữ anh lại…"
Part đầu tiên đã hoàn thành xong, từng câu hát gợi về một mối tình cũ với vô số trận cãi vã, những đêm dài làm bạn với rượu cùng trái tim tan vỡ. Một mối tình đã rã rời từ lâu và âm nhạc chính là cách anh chọn để đặt dấu chấm hết.
Hải Đăng đang viết lời cho ca khúc mới thì Pháp Kiều gửi tin nhắn đến. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cái biệt danh "Bé Rắn" do chính mình tự đặt cho em hiện lên trên màn hình.
Hải Đăng ngẩng đầu nhìn lại dòng lyrics mình vừa viết, khóe môi chợt cong lên. Một cuộc trò chuyện giản đơn thế mà lại khiến lồng ngực anh âm ấm như có ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên.
Ngòi bút tiếp tục trượt trên mảnh giấy...
"Move your body
Nếu em thích đập tay
Đến và nắm chặt xoay (rolling, rolling)
Để giai điệu ấy giật giây…"
Nếu bóng tối đã khép lại thì đoạn sau nên nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ, một ánh dương có thể xua đi mọi phiền muộn đã đeo bám anh suốt thời gian dài.
Điện thoại sáng lên lần nữa.
"Đừng có thách tui, tui qua thật thì anh tính sao?"
Chỉ một câu hỏi như thế thôi nhưng lại đủ làm trái tim Hải Đăng nhảy nhót không ngừng. Như thường lệ, anh vẫn giữ giọng điệu trêu ghẹo để đáp trả em. Song trên trang giấy, những lời ca đã tự mình cất lên điều anh chưa thể nói.
"Chỉ cần lại gần sát bên anh (come with me)
Can feel it’s turnin’ up…"
Đêm hôm ấy, Hải Đăng ngồi rất lâu. Một bài hát đang thành hình với nửa là khúc tiễn biệt cho quá khứ và nửa là sự mở đầu của hiện tại. Ở nơi sâu nhất trong lòng, anh biết rõ… cảm hứng ấy chỉ có thể đến từ một người.
Hải Đăng dựa lưng vào ghế, anh khép hờ cuốn vở, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt giấy như thể sợ làm nhoè đi từng câu hát.
"Sao cô bé này cứ mãi chạy loanh quanh trong đầu mình thế nhỉ? Đã mệt chưa?" - anh lẩm bẩm, nụ cười thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Hải Đăng dứt khoát gập cuốn vở lại, đặt sang một bên. Tiếng cạch nhỏ vang lên trong căn phòng im lìm. Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, để mặc suy nghĩ xoay vòng trong đầu.
Bản thân anh không ngờ rằng, sau khi khép lại một tình yêu cũ tưởng như đã khiến trái tim chai sạn, thì giờ đây, chỉ một nụ cười, một ánh mắt của Kiều lại đủ vực dậy một thân xác đang dần kiệt quệ. Chính vì thế… anh càng sợ. Sợ tiến thêm một bước, sợ đánh mất, sợ cả cảm giác chênh vênh giữa anh và em dù cho nó đang làm anh sống lại từng ngày.
Đôi mắt khép lại, Hải Đăng lắng nghe tiếng tim mình đập, âm vang rõ rệt giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top