Chương 7 - Chớm Nở

Sau khi nụ hôn ấy xuất hiện thì cả Đăng và Hùng ngày nào cũng cười cười khúc khích một mình trong nhà , nhắn tin thôi cũng làm cho hai bạn xuất hiện mọi cảm xúc trên gương mặt mình , cả hai cứ mong ngóng đến thứ 2 đầu tuần , nhưng chả hiểu từ bao giờ 2 ngày nghỉ cứ như 2 năm.

Hải Đăng vừa vui vừa buồn lẫn lộn , vui vì gì thì ai cũng biết rồi còm buồn thì chắc chắn là không gặp được gấu iu rồi , nhắn tin thì nằm cười còn mà Hùng bận một cái không nhắn là gương mặt Đăng như người mất hồn ngay.

Ba mẹ Đăng còn không hiểu con trai mình có thật sự ổn không , chứ cái gì sáng nắng chiều mưa khác gì mấy thằng trốn trại không cơ chứ , cứ lâu lâu ngồi nhìn cửa sổ rồi cười , rồi một lúc sau thì thở dài rửa chén thì để nước chải róc rách mặt vô hồn , 2 ngày mà cứ thưởng cả thập kỉ không ấy.

-"con ăn xong rồi con đi ngủ nha mẹ"

-"mày bị nóng đầu à con , mới 8 giờ"

-"hì hì ngủ sớm lành mạnh mai đi học mẹ ơi"

-"mẹ hỏi thật bữa giờ có ai bạo lực học đường mày không hay đi đầu có đập vào đâu không , cứ như mấy thằng bệnh thế con"

-"ơ mẹ này"

-"thường sớm lăm cũng 12 giờ mày mới ngủ , mẹ còn phải qua tát mày vài phát mới chịu ngủ , giờ còn đợi đi học sớm , ôi trời!" - mẹ Đăng đưa tay lên trán mà khó hiểu.

Ai mà biết được là Hải Đăng đúng là bệnh , nhưng bệnh tương tư ai đó cơ , mẹ thì lo cho mình còn Đăng thì cứ lo sỉmp thôi.

Tối đó đúng thật là Đăng chạy lên phòng tìm cách đưa mình vào cơn buồn ngủ , dùng hết cách này đến cách khác cũng chả ngủ được , đành lên chat gpt vậy.

Lên hỏi chat gpt thì nó bảo là ngồi thiền nhắm mắt kiểu yoga , Đăng nghe mà thấy lạ lạ nhưng miễn ngủ được là ok hết , chỉ vì muốn gặp con gấu kia mà Đăng quằn quại cả buổi trong phòng.

Như lời chat gpt chỉ Đăng ngồi giữa giường tay để hai bên đùi , chân khoanh tròn lại nhắm mắt , ngồi được tầm 15 phút thì Đăng gục gã xuống chiếc gối êm ái mình để sẵn lúc nãy rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau , khi tối ngủ sớm nên Đăng đã thức giấc từ rất sớm vào tắm rửa thay đồng phục vuốt tóc rồi tự ngắm mình trong gương , xoay qua xoay lại rồi lắc đầu bảo.

-"ôi mẹ ơi , sao mẹ có thể đẻ ra thằng con trai đẹp thế nhỉ , hèn chi ai chả mê"

5 phút tự luyến trước gương thì Đăng cũng rời khỏi nhà lấy điện thoại ra gọi cho Hùng.

"alo , gấu iu anh chuẩn bị tới trước nhà em đó"

"ưm , vậy anh đi đi"

"ô em chưa dậy nữa à"

"còn sớm mà em nướng miếng nữa rồi gặp ha"

"gấu em không nhớ anh hả"

"sến quá cha , dậy nè qua đi"

Từ khi nào mà cả hai cũng đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng ngỡ ngàng.

Sau 5 phút Đăng cũng phóng từ nhà mình qua nhà Hùng , vốn không định đi xe chỉ đi bộ qua thôi tại đội mũ làm xẹp hết tóc vuốt của mình lúc nãy , một phần cũng sợ em đi bộ đau chân nên lấy xe là hợp lý rồi ,vừa tới Đăng tháo chiếc mũ vướng xuống nhìn vào gương chiếu hậu rồi chỉnh chỉnh lại.

Từ xa trong sân nhà có một ánh mắt nhìn tay thì bịch miệng cười tủm tỉm , cái tên này đúng là bày vẻ , lúc trước đi học chả thèm ủi đồ tóc tai đôi lúc còn luộm thuộm cơ , nay có tình yêu bày đặt chỉnh chu làm như em chưa thấy mấy cái kia vậy.

-"è hem"

-"a gấu iu ôm một miếng"

-"không"

Miệng thì nói vậy thôi chứ chưa đầy 3 giây là bị Hải Đăng kéo lại vào lồng ngực rồi , Đăng lấy mặt mình dụi vào vai em khiến em nhột điên lên được.

-"ê nhột , bà ra thấy bây giờ đi lẹ lên"

Hải Đăng cũng kiềm lại mà buông ra lấy nón đội cho người yêu , sau đó còn lấy tay em choàng qua eo mình nữa cơ.

-"ôm vào anh phóng ghê lắm đấy"

Hoàng Hùng ngồi sau lườm một cái bễu môi , nhưng cũng ôm theo lời Đăng nói , thật sự là Đăng là mối tình đầu của Hùng luôn đấy đó giờ em chỉ biết học thôi chứ yêu thì chưa bao giờ , chỉ có Đăng mới đem lại cảm giác ấy thôi.

-"Đăng"

-"hửm"

-"trước em anh có quen ai không"

-"h-hả sao em hỏi chi vậy gấu"

-"em muốn biết thôi mà"

-"t-thì...cũng có"

-"bao nhiêu người"

-"1 thôi à"

Hùng không biết như nào mà lại suy nghĩ những hành động Đăng làm với mình như vậy thì chắc hẳn người trước cũng thế rồi , em hơi buồn một chút chắc tại tình đầu của em nên em suy nghĩ thế.

Đột nhiên Hùng im như vậy làm Đăng cũng sợ sợ mà kêu lên

-"gấu"

-"gấu ơi"

-"gấu , Huỳnh Hoàng Hùng"

-"h-hả em nghe"

-"đột nhiên im vậy , làm anh hết hồn"

-"có phải anh cũng từng hôn người trước như hôn em không"

Hải Đăng lái xe mà nghe câu hỏi muốn buông cả tay lái , cái con gấu này lại hỏi linh tinh nữa rồi , lại là cái tính overthinking rồi tào lao đây.

-"Tch! Hỏi gì vậy gấu"

-"người trước nam hay nữ vậy ạ"

-"ui giời ơi em có thể nào bớt hỏi mấy câu đấy không"

-"ơ em muốn biết , trả lời em"

-"nữ được chưa"

-"còn câu trước"

Phải nói là Hải Đăng muốn quay sang hôn ngấu nghiến cái con gấu này cho miệng bớt hỏi mấy thứ ấy thật chứ , nếu mà nói tình cũ là hot girl khối 11 chắc Hùng sẽ khó chịu lắm đây.

-"thì anh..."

-"hôn rồi à"

-"gấu ,anh iu em mà đừng hỏi mấy đó"

-"hỏi thôi mà , hôn rồi thì thôi"

Hoàng Hùng đột nhiên buông tay khỏi eo Đăng rồi ngồi nhích ra một miếng , thú thật thì em hơi khó chiều , cũng dễ giận nữa nhưng mà Đăng lại mê em từ lần đầu gặp mới ghê , xinh xinh trắng trăng lại học giỏi , Đăng lại thích cái cách bướng bỉnh của em vô cùng , một trong những điều mà Đăng thích em thôi.

Đến trường Hùng bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng đưa cho Đăng phóng nhanh đi không một xíu đợi chờ , anh còn chưa kịp tháo mũ cho em như trong phim nữa , tự hỏi rồi tự giận luôn Đăng muốn khóc ngay bãi xe thật sự.

Đăng vội vả chạy theo thì Hùng cũng lên tới lớp , vào lớp thấy Hùng nằm úp mặt xuống bàn mọi người tưởng em buồn ngủ nên im , đúng lúc đó Hải Đăng cũng lên tới lớp , Ngồi kế bên cứ lay lay người em mãi rồi cuối ngay tai em nói nhỏ.

-"gấu , anh đã làm gì đâu"

-"đi ra"

Đăng chịu hết nỗi rồi rồi mới nói nhỏ vào tai em thêm lần nữa.

-"anh la á nha"

Hùng vẫn im lặng chẳng nói gì chưa kịp suy nghĩ lời anh nói thì đã la lớn rồi.

-"gấu anh hong chịu đâu đừng giận anh mà"

Hùng bật dậy vội lấy tay bịch miệng anh lại tránh để nói thêm mấy lời đó kèm thêm hành động đập bàn nữa ai cũng chú ý.

-"em ????" - Thành An há hốc mồm.

-"quát đờ phắc men gì vậy Đăng" - Quang Anh cũng hết hồn mà nói.

Hùng lúc này đỏ cả mặt lẫn tai luôn rồi , chả biết giải thích như nào hết , còn Đăng vẫn nở nụ cười gian manh đó với em.

-"Hùng là sao đây , 2 bây nói" - Pháp Kiều một trong hội đồng quản trị lên tiếng.

-"ơmmm...."

-"gì đâu mà em ngại để an-"

-"nín tao chưa xử tội mày"- Hùng quay sang trừng mắt.

Hải Đăng im bặt rồi cứ nhìn qua em , còn em thì cười cười không biết nói gì , nhưng rồi cũng xoay qua.

-"gấu lỡ rồi công khai anh đi , anh cũng muốn được em công khai mà em bé"

Bên này Hoàng Hùng mặt lại nhue cà chua chín mà gượng gạo trước mấy lời sến súa của Đăng , em muốn chui xuống lỗ luôn huhu.

-"hai bây thiếu mỗi cái giường thôi đó" - Đăng Dương cũng lên tiếng.

Hai người tuy không nói nhưng nhìn ai cũng biết hết rồi cả lớp cũng không bất ngờ lắm , vì trong lớ ai chả biết họ nhìn đẹp đôi cỡ nào đâu chứ , chưa biết tương lai như nào nhưng hiện tại 2 bạn đang dành tình cảm khá nhiều cho đối phương thôi.

*ni hạo , àn nhon , hé lo , xa qua ni khạp , ha lo , cô ni chi qua , xin chào , đọc vui vẻ nhe có gì góp ý cho tuiii*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top