bên nhau là được
- Đăng ơi...
Chiếc xe của Hải Đăng vừa đậu yên vị trong hầm gửi xe khu chung cư của hai người, Hoàng Hùng người từ suốt đoạn đường từ studio livestream đến nhà vẫn đang vò lấy góc áo đến nhăn nhúm giờ mới lên tiếng. Bình thường con cá mập kia lúc nào cũng luôn mồm nói chuyện với anh nhưng cậu đã im lặng suốt đoạn đường dài rồi.
Hoàng Hùng biết Hải Đăng không giận, nhưng anh biết cậu buồn rồi. Chung quy lại ban nãy anh hơi quá đáng. Thời điểm này nhạy cảm, anh lại sắp ra mắt, tư bản chĩa hàng ngàn lợi ích, báo chí lại chĩa hàng ngàn mũi dao săm soi chỉ chực chờ để ập vào anh. Điều đó buộc anh phải dứt ruột diễn vai bơ cậu trên mọi mặt trận. Khoảnh khắc anh lơ đãng không đón lấy hộp sữa trên tay cậu, Hải Đăng cũng đã biết ý mà không tương tác với anh nữa. Bước ra khỏi phòng livestream anh vỡ lẽ ra thì bóng lưng to lớn của người kia đã thất thểu đi gom đồ chuẩn bị tan làm rồi.
Dù tâm trạng của cá mập đã buồn đến chạm đáy nhưng đồ đạc của gấu yêu vẫn được cậu dọn cho anh. Cửa xe cũng được cậu mở cho anh. Và bây giờ khi xuống xe cũng vậy.
- Anh lên nhà trước đi. Hôm nay em hơi mệt sáng em đi chụp photoshoot sớm nên chắc hôm nay em sẽ ngủ ở nhà em cho tiện.
Thôi xong! Hải Đăng trở về xưng hô đúng lứa tuổi như thế này là đang buồn lắm rồi. Hoàng Hùng chậm rãi bước xuống xe vừa nhìn vào mắt cậu. Công việc thì công việc nhưng anh cũng biết xót bồ chứ. Ban nãy anh không nhớ mình đã nhịn cười, nhịn gọi cái tên Doo, nhịn cả những cái chạm của hai người.
- Anh...anh giận bé hả? Ban nãy bé hơi quá đáng. Đăng đừng buồn em nha.
Tay Hoàng Hùng níu lấy ống tay áo xanh đậm giống như áo anh đang mặc mà lắc lắc năn nỉ cá mập nhà mình. Ánh mắt tròn xoe long lanh nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt người thương.
Hải Đăng không giận Hoàng Hùng cậu chỉ hơi tủi thân thôi. Thế giới này ác độc với hai đứa nhóc như vậy sao? Cậu chỉ là muốn hai người có thể thoải mái trước ống kính một chút thôi mà. Cá mập con đã ngoan lắm rồi nhưng anh Hùng vẫn không thấy cậu ngoan hả?
Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Hùng được Hải Đăng gỡ xuống, cậu thấp giọng nói:
- Em không sao. Chỗ đông anh cẩn thận bị camera quay lại đó. Anh lên nhà trước đi, đồ ăn tối em chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi. Đừng có bỏ bữa.
Nếu có giải buồn bồ nhưng vẫn chăm bồ nhất thế giới thì xin mạnh dạn trao cho Hải Đăng. Nghe đến như thế Hoàng Hùng làm gì còn cách khác chỉ biết thất thểu lên nhà. Và giờ anh đã ngồi nhìn hộp cơm cậu chuẩn bị cho anh được nửa tiếng rồi.
"Không biết tay của Đăng sao rồi."
Hoàng Hùng lo cho cái tay của Hải Đăng. Lúc nghe anh Xái hít đất 10 cái tim anh như treo ngược trên cành cây rồi, không thể nói anh Xái dừng lại được. Camera thì đang tập trung vào người vừa xin xỏ anh Xái cho được lươn lẹo hít đất vì tay đau nhưng mắt Hùng Huỳnh chỉ đầy lo lắng lén nhìn về em. Anh lo cho cái tay đó nhất. Vì tay gãy nên cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi. Kể cả cơ hội được thể hiện hết mình trên sân khấu ATSH. Ban nãy tuy không dùng lực nhiều nhưng anh vẫn rất lo. Cái tay đó bình thường anh đã rất hạn chế nắm vì sợ đụng vào vết thương của cậu. Phiên live hồi nãy đã hết cõng rồi hít đất nữa.
Anh vò đầu bứt tai thầm hối hận giá mà mình đừng quyết liệt với người mình yêu như vậy. Nghĩ lại giả sử người bị bơ là anh chắc mãi mãi cậu sẽ chẳng gặp được mặt anh mất. Vậy mà anh nỡ lòng làm vậy với cậu.
- Hùng Huỳnh ơi mày điên rồi.
"Anh ơi nhà anh còn thuốc giảm đau xoa bóp gì không ạ?
Tự dưng nửa đêm thằng kia than đau tay mà em về quê mất rồi. Anh lên nhà cứu nó giúp em với.
Chị dâu đẹp gái nhất
Hương Nhi"
Chưa kịp suy nghĩ Hoàng Hùng đã vớ lấy từ đâu lọ thuốc xoa bóp và thuốc của cậu. Mấy ngày nay đều ở dưới này đồ đạc đều để dưới nhà anh. Bây giờ đau tay mà tủi thân với bồ chỉ biết nhắn tin cho Hương Nhi để cứu giúp thôi.
Cánh tay này cứ chuyển mùa thì lại đau nhức. Thời tiết mưa nắng thất thường càng làm cho cơn đau càng mạnh hơn. Vết thương sâu hoắm kia nhói lên từng cơn khiến Hải Đăng chỉ biết nằm cuộn tròn trên giường ôm lấy cánh tay mình. Chắc là do trận vận động lúc nãy. Từ bao giờ cậu lại trở thành một Đỗ Hải Đăng yếu đuối như vậy nhỉ? Cứ tiếp tục như thế này làm sao cậu bảo vệ được anh Hùng, bảo vệ được tình yêu của hai đứa chứ.
Đỗ Hải Đăng bất lực. Cậu nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà. Nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt. Bám dính lấy anh như vậy là cậu sai chăng? Cậu đang là hòn đá ngáng đường anh à? Nhưng Hải Đăng yêu Hoàng Hùng lắm cậu không thể chia tay được.
- Chị cứ để thuốc ở đó đi em tự lo được. Em cảm ơn.
- Là em... Đăng...Đăng không cần em nữa ạ?
Cánh cửa phòng bật mở khiến Hải Đăng tưởng rằng đó là Hương Nhi nhưng không đó là người được khảm sâu trong tim, trong tiềm thức của cậu - Huỳnh Hoàng Hùng. Âm thanh nghẹn ngào trầm thấp nhưng mỏng manh của anh khiến cậu ngồi dậy nhìn thẳng về phía anh.
Hoàng Hùng một thân đồ ngủ ủy khuất cầm bọc thuốc nước mắt đã bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt xinh đẹp của thiên thần.
Anh sợ.
Anh sợ Hải Đăng sẽ mệt mỏi mà để anh lại. Hoàng Hùng sợ chứ? Làm gì kiếm được ai yêu thương anh như cậu đâu.
Trần đời Hải Đăng sợ mất nhất là gia đình. Hoàng Hùng đương nhiên cũng là gia đình của cậu. Vòng tay to lớn của cậu được dang ra.
- Ngoan lại đây em thương.
Nhìn thấy bồ mình đã dang rộng vòng tay đón mình vào lòng, Hoàng Hùng càng khóc lớn nhào thẳng vào lồng ngực to lớn kia ôm lấy cậu. Nước mắt cứ tuôn dài trên má mặc cho Hải Đăng đã dùng ngón tay lau bớt cho xinh đẹp của mình.
- Đăng gọi em là em đi. Đăng đừng xưng như vậy nữa. Em...em sợ...
- Sợ gì?
- Sợ anh bỏ em...hic...
- Anh yêu em.
Tay Hải Đăng ghì chặt thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, một tay xoa đầu anh cho anh ổn định lại tinh thần. Đúng là không bao giờ cậu buồn em bé nhà mình được lâu mà.
- Em mang thuốc lên cho Đăng nè. Em xoa tay cho anh nhé.
Nằm trong lồng ngực ấm áp, vững chãi của người mình yêu cũng khiến tâm trạng anh yên tâm hơn liền nhớ đến mục đích mình lên đây. Hoàng Hùng gấp gáp xắn tay áo của cậu lên xem vết thương. Chất lỏng ấm nóng từ dầu xoa bóp được bàn tay mềm mịn của anh nhẹ nhàng xoa lấy vết thương của cậu như cách anh đang xoa lấy vết thương trong tim của Hải Đăng vậy.
- Còn đau nữa không? Anh cứ làm liều vận động mạnh như này mốt em không dám cho anh đi làm nữa mất.
- Ơ? Sao ai lần trước còn bảo anh, anh mà không nhận job thì đừng nhìn mặt em nữa.
Hoàng Hùng bĩu môi liếc yêu anh một cái rồi kéo cả hai nằm xuống nhẹ nhàng rơi trọn vào vòng tay vững chãi của người đàn ông của mình.
- Ban nãy em quá đáng rồi. Đăng không giận em nữa nha. Em biết lỗi rồi.
- Anh không giận bé. Chỉ là anh đang nghĩ mình có phải nguyên do khiến em phải kiềm nén phải lo sợ như vậy không. Anh không muốn mình là gánh nặng của em. Anh càng không muốn vì anh mà Hùng Huỳnh đánh mất đi sự ngây thơ ở hồi đầu chương trình của em.
Nghe đến đây người đẹp trong lòng không nhịn được núp mặt vào lồng ngực của cậu mà thút thít, ướt hết cả mảng áo chiếc áo thun cậu đang mặc.
- Này này áo này đắt lắm đó nha khóc ướt rồi em có tiền đền không?
- Em đền cho anh tình yêu của em được không?
- Anh biết bé đang trong giai đoạn căng thẳng. Bé còn sắp debut nữa nên em phải tách anh ra. Anh hiểu chứ. Cá mập của em dạo này ngoan mà đúng không? Anh không làm phiền bé để bé khó chịu với anh đâu mà đúng không? Nếu như bé thấy phiền anh sẽ...anh sẽ...
Hoàng Hùng vươn người lên đặt lên môi của Hải Đăng một nụ hôn. Môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, những giọt nước mắt của tình yêu chảy xuống hòa vào cùng vị ngọt của nụ hỗn. Tình yêu là thế có mặn đắng nhưng cũng có ngọt.
- Không có phiền. Anh là tình yêu, là động lực của em làm sao lại phiền. Cá mập của em dạo này ngoan lắm em thấy được mà. Dù biết chúng ta sẽ không tương tác được như lúc trước nhưng em đã xin đổi phút chót chỉ để được làm việc chung, được đứng chung một khung hình với anh. Em cần Đỗ Hải Đăng nên Đăng đừng bỏ em nhé.
- Ừm anh yêu Hùng nhất không bao giờ bỏ Hùng một mình đâu.
Cả hai trái tim sát lại gần nhau nghe gõ được sự loạn nhịp về đối phương. Sự mệt mỏi vì lo cho sản phẩm debut, sự đau nhức đến từ cánh tay cũng bị tình yêu đánh gục. Mình bên nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top