Thi cuối kỳ
Chỉ còn một tuần nữa là tới thi cuối kì rồi. Sắp kết thúc một năm học nữa rồi. Hùng chú tâm vào việc học của mình nhiều hơn, cậu hay rủ Kiều cùng ra quán cà phê học cùng nhau sau những buổi lên lớp. Lịch học thêm dày đặc, bận rộn khiến Hùng không còn để ý nhiều những chuyện bên lề nữa.
Hôm nay, cậu có buổi học thêm tiếng anh. Cậu vẫn đến trung tâm học như bình thường. Đang đi thì vô tình va phải người nào đó, hai người va vào nhau, mất thăng bằng rồi nhã xuống. Hùng vội vã xin lỗi người kia. Ngước mặt lên làm cậu bất ngờ hơn cả, người cậu va phải là bạn gái của Đăng. Chị ấy cũng học ở trung tâm này, nhưng chắc là ở lớp khác, cậu chưa bao giờ thấy chị ấy ở đây. Người kia cũng vội vàng xin lỗi cậu, rằng đang có việc nên vội không chú ý nên lỡ va phải cậu. Hai người xin lỗi qua lại, rồi người kia đi mất. Hùng tò mò nên quay lại nhìn theo, thấy cô gái ấy được một người khác đang đứng chờ. Người đó không ai khác là Hải Đăng, cậu vội quay mặt đi mất.
Tuệ Anh: " Anh đợi em có lâu không?"
Hải Đăng: " Không lâu đâu, anh cũng mới tới thôi mà."
Tuệ Anh: " Nãy chạy ra với vội quá va phải bạn kia, mà vội quá nên em chỉ kịp xin lỗi qua loa thôi à. Không biết có sao không nữa?"
Hải Đăng: " Chắc không sao đâu, em không sao là được mà!"
Hùng sau khi thấy anh tới đón bạn gái, cậu cũng quay mặt đi nhanh chóng bước vào lớp của mình. Chỉ đơn giản là vừa rồi cậu thấy anh cười rất vui, nhìn anh hạnh phúc lắm. Không hiểu sao Hùng lại mỉm cười, nụ cười chấp nhận, mắt cậu long lanh nước. Hiểu rồi, cậu chấp nhận rồi!
Kết thúc lớp học, vì gần nhà nên Hùng đi bộ đi học. Về nhà cậu thấy xe của mẹ đậu ở sân, vội vã chạy vào xem thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối cùng cô giúp việc.
Hoàng Hùng: " Mẹ, mẹ về từ lúc nào vậy?"
Thanh Huyền: " Con đi học về rồi hả? Mẹ vừa về thôi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với mẹ."
Hoàng Hùng: " Dạ, con xuống liền."
Cả tháng trời rồi, Hùng mới gặp lại mẹ mình, cậu vui lắm. Nhưng chẳng biết khi nào bà lại đi tiếp. Cứ suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi cũng vứt ra sau hết. Nhanh chóng chạy xuống dùng bữa với mẹ. Phải tranh thủ thời gian khi bà vẫn còn ngồi dùng bữa với mình.
Ba hỏi về tình hình học tập, dặn dò cậu chuyện ăn uống và ti tỉ những thứ khác. Hùng cũng gật gù theo lời bà, nhưng trong lòng cũng chỉ mong muốn bà ở lại lâu hơn thêm chứ cũng chả cần gì hơn nữa.
Thanh Huyền: " Sắp thi cuối kì rồi đúng không con trai?"
Hoàng Hùng: " Dạ vâng ạ, qua tuần con sẽ thi cuối kì."
Thanh Huyền: " Vậy là sắp lên lớp 11 rồi, con đã quyết định sẽ học trường gì chưa?"
Hoàng Hùng: " Con vẫng đang suy nghĩ mẹ à."
Thanh Huyền: " Mẹ biết là con có rồi, nhưng chắc chưa muốn nói cho mẹ. Con quyết định ra sao thì mẹ đều ủng hộ. Nhưng mà mẹ vẫn mong con sẽ học kinh tế."
Hoàng Hùng: " Dạ, con sẽ suy nghĩ rồi nói lại với mẹ ngay. Công việc của mẹ sao rồi? Mọi thứ cẫn ổn đúng chứ?"
Thanh Huyền: " Ừm, mẹ vừa kí thêm một hợp đồng nữa, mọi thứ khá thuận lợi, nên cũng có hơi bận. Con thông cảm cho mẹ nha!"
Hoàng Hùng: " Không sao đâu mà, mẹ đừng suy nghĩ nhiều! Vậy khi nào mẹ lại đi tiếp?"
Thanh Huyền: " Chắc tầm chiều mai mẹ lại phải đi tiếp rồi, đợt công tác này khá quan trọng. Chắc phải qua thi học kì của con mẹ mới về được. Ở nhà chán quá, cứ rủ Kiều sang chơi, không thì con có thể qua nhà ông bà lâu rồi mẹ con mình cũng chưa qua."
Hoàng Hùng: " Dạ, nhưng mà con muốn mẹ ở nhà nhiều hơn!"
Thanh Huyền: " Mẹ xin lỗi."
Hoàng Hùng: " Con chỉ nói bâng quơ như vậy thôi, mẹ đừng suy nghĩ."
Cả hai chuyển chủ đề, cùng ăn cơm và rồi cậu cũng về phòng. Vì bà còn phải chuẩn bị cho chuyến công tác của mình. Hoàng Hùng muốn cùng mẹ mình trò chuỵen với mẹ mình nhiều hơn, nhưng bà cũng bận rộn, còn cậu cũng cần ôn lại bài tập. Dạo này có chuyện buồn, về nhà thấy mẹ mình cậu cùng bớt trống trải hơn. Chỉ hi vọng, sáng mai khi cậu đi học bà vẫn còn ở nhà.
Sáng mai, Hùng thức dậy sớm hơn thường ngày vì cậu mong mẹ mình vẫn còn ở nhà. Nhưng xuống chỉ thấy cô giúp việc đã đến từ sớm. Thấy cậu chạy xuống, cô cũng hỏi han vài câu. Rồi cậu hỏi mẹ cậu đâu, thì cô nói rằng mẹ cậu đã đi từ sớm, có để lại lời nhắn rằng một tuần nữa bà sẽ về. Hùng thất vọng tràn trề nhưng rồi cũng lững thững xách ba lô đi học.
Lấy chiếc xe cúp đến nhà Kiều đón bạn mình đi học. Lại nhớ tới buổi chiều hôm qua đi học thêm gặo Hải Đăng cùng Tuệ Anh, cậu thấy trong lòng nhói lên. Tiếng yêu của cậu chỉ mình cậu nghe được, mình cậu cảm nhận được nên cũng đành chấp nhận sẽ chỉ nhìn phía sau như thế thôi. Cậu cũng suy nghĩ về chuyện đó, năm tới cậu sẽ lên 11, anh lên 12 chỉ còn một năm thôi, rồi cậu cũng sẽ chẳng gặp lại người con trai ấy nữa. Nên quên đi là điều tốt nhất, anh đã có hạnh phúc của mình. Cậu cũng sẽ có con đường của riêng mình. Việc từ bỏ là lẽ đương nhiên mà cậu nên làm. Lòng cậu thắt lại khi nghĩ đến điều đấy, nhưng cũng chẳng thể làm khác đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top