02

"khoan nhưng sao chú lại ở trong phòng cháu? rõ là hôm qua chú nhớ chú lên phòng khách nhà cháu ngủ cơ mà?" hắn hoảng hốt nhanh chóng hỏi cậu

"cháu không biết"

"mà sao cháu và chú lại không mặc quần áo vậy...?"







hải đăng hỏi dồn dập mặc cho hùng huỳnh im lặng không nói gì. vì cậu biết phải giải thích làm sao với hắn đây? bảo là hôm qua hắn bế cậu lên phòng rồi hai người đã có 1 đêm "mãnh liệt" với nhau hay giải thích do hôm qua hắn say rồi đi lộn phòng cậu?

nghe cũng ổn đó nhưng e là không được rồi,vì có ai đi lộn phòng mà sáng sớm dậy lại trần truồng như hắn không? tất nhiên là không có ai như vậy cả! vả lại trên cổ cậu và toàn thân cậu còn có dấu vết do hắn để lại hôm qua nữa.. phải làm sao để giải thích đây?


"hùng ơi em dậy chưa xuống ăn sáng đi ba đang đợi em đó"

"..."

sao giọng nghe quen vậy nhỉ? khoan.. hình như đây là giọng của anh cậu mà?

"hùng huỳnh? em đâu rồi mở cửa cho anh nào"

đang suy nghĩ phải nên làm gì tiếp theo thì cậu lại nghe tiếng của anh trai cậu một lần nữa và giọng nói ấy ngày càng một gần hơn.

"cháu sẽ nhắn tin giải thích cho chú sau còn giờ thì chú mau trốn đi nếu không anh sơn vào thấy cảnh này thì cả cháu và chú sẽ chết hết đó. chú mau trốn đi nhanh lên" cậu hối thúc hắn

"được,được rồi nhưng cháu cũng đừng hoảng quá,vậy... chú sẽ trốn đỡ trong nhà vệ sinh nhé?" mặc dù đang không hiểu gì nhưng thôi cũng đành trốn vào nhà vệ sinh đỡ vậy,hắn thầm nghĩ

"hùng,em có nghe anh nói không đấy?"

"anh sơn đợi em xíu đi ạ em đang thay dở đồ"

"ừm vậy thôi anh xuống trước đấy nhé"

"dạ"

















hải đăng

buổi sáng hôm nay sẽ là buổi sáng tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi,vì không hiểu lý do gì mà tôi lại xuất hiện trong phòng ngủ con của bạn thân? nghe có hoang đường không cơ chứ.

chính tôi còn đang không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở đây thì lại nghe tiếng anh trai của hùng đập cửa gọi vọng vào,tôi định ra mở cửa thì hùng lại bảo tôi trốn trong nhà vệ sinh đi không thì tôi và cả em ấy đều chết mất.

nhưng tại sao lại chết? chúng tôi đâu làm gì sai trái đâu mà phải trốn đúng không nhỉ..

thôi thì cứ nghe lời em ấy vậy đi rồi có gì tính sau.







hùng huỳnh

vậy là kế hoạch của mình thành công rồi nhỉ?

chắc các bạn thắc mắc vì sao tôi lại nói vậy phải không? vậy để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé.












tôi đã thích chú đăng từ hồi tôi mới 8 tuổi tính đến giờ chắc cũng đã 10 năm,nhiều lần lúc nhỏ tôi nói với chú ấy là tôi thích chú nhưng chú lại không quan tâm cho lắm vì tưởng tôi còn nhỏ nên nói đùa cho vui thôi.


tôi còn nhớ vào hôm nọ,chú đăng vẫn qua nhà tôi chơi như thường lệ vào mỗi cuối tuần. hôm đó chú còn dắt theo một cô gái rất đẹp,tôi cứ tưởng là bạn bè bình thường nên không để ý gì mấy.

cho tới lúc ngồi vào bàn ăn,chú giới thiệu cô ấy là người yêu của chú.


"người yêu? cô ta bộ xứng làm người yêu của chú à?" mắt tôi phán xét nhìn cô ả từ đầu đến chân với ánh mắt khinh bỉ


từ lúc đó tôi cứ để ý đến cô ta mãi cho tới lúc chú chở ả về.

khi chú ấy vừa về tôi liền lên phòng tìm instagram xem xem cô ta ấy là ai mà lại được làm bạn gái chú

thì cũng chỉ được cái đẹp gái,học giỏi,nhà giàu,biết nấu ăn có vậy thôi mà chú hải đăng cũng mê sao?


thật tầm thường.


không phải khoe chứ tôi còn hơn cô ả kia gấp 10 lần nhé. nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, chuyện phải nghĩ bây giờ là làm cách nào để ả chịu chia tay chú hải đăng mới đáng nói tới kia kìa.


nghĩ một lúc tôi liền có ý hay.


"à hay giờ mình chơi bùa làm cho ả tàn thân ma dại nhỉ? làm vậy có ác quá không ta?"

"hay cho người qua nhà ba mẹ ả bêu rếu nói xấu ả đi nhỉ? nghe cũng hay đó ha?"





sau đó tôi có thuê người thật,chắc ả cũng sợ mất mặt gia đình và dòng họ nên cũng biết điều mà chia tay chú đăng ngay ngày sau đó.

suy cho cùng thì nghĩ lại tôi thấy ả ta thật tội nghiệp,nhưng ai bảo động vào đồ của tôi làm gì? đúng là không biết tự lượng sức mình.



sau buổi chiều chia tay hôm đó tôi thấy chú đăng cứ buồn và ủ rũ mãi nhưng vì vậy nên tôi mới có cớ để dắt chú đi ăn,đi chơi cho khuây khỏa.

mà mọi người cũng đừng trách tôi quá ác nhé vì ả động vào đồ của tôi trước nên tôi mới phải làm thế thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top