#97: Bên ngoài có người (H)

Gậy mát xa hình người, chính là chỉ Cổ Tinh Lan. 

Từ lần trước Thu Đồng Tâm đáp ứng giúp hắn diễn vở kịch máu chó "Truy thê" đến mức không còn thời gian và sức lực để đua xe, cô liền cố tình thay đổi tên danh bạ cùng wechat thành như này ngay trước mặt hắn.

Ừ thì nghe hơi tục một chút, nhưng so với loại này Thu Đồng Tâm vẫn tính là thuần phong mỹ tục ngôn từ lắm rồi.

Nhưng mà Dương Cảnh Diệu cùng Mộ Nghi Niên nhìn thấy cái tên này, sắc mặt đều có chút biến đổi.

Không cần biết tên kia là ai, họ cũng hiểu rõ mối quan hệ của Thu Đồng Tâm và đối phương.

Cao trào vừa đi qua, tiểu huyệt hơi co lại, hai chân cô vẫn run lên vì căng thẳng. Trong giây lát, Thu Đồng Tâm chưa thể đứng lên để tìm chỗ khác nghe điện thoại. Dù sao cũng chẳng có gì phải giấu giếm, cô trực tiếp bấm nhận trước mặt hai tên đàn ông.

"Vợ yêu của anh, em đang ở đâu vậy?"

Mộ Nghi Niên ngồi đối diện Thu Đồng Tâm, tự nhiên không thể nghe được thanh âm trong điện thoại.

Nhưng Dương Cảnh Diệu vẫn là luôn ngồi ngay cạnh cô, từ lúc Thu Đồng Tâm nghe điện thoại, hắn còn tự nhiên ôm lấy Thu Đồng Tâm, dựa đầu lên vai cô, cho nên Cổ Tinh Lan nói câu này, hắn hoàn toàn nghe rõ từng chữ từng chữ.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút, nhưng Dương Cảnh Diệu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, gắp một miếng thịt đút cho Thu Đồng Tâm.

Từ góc nhìn của Mộ Nghi Niên, hai người đối diện giống như một cặp đôi đang yêu nhau.

Lãnh Nham ngồi bên cạnh hắn cũng nhìn thấy bên kia tình hình, không khỏi liếc nhìn Mộ Nghi Niên một cái, rồi lại cúi đầu nhắn cái gì đó wechat.

Mới vừa nghe thấy hai chữ "Vợ yêu", Thu Đồng Tâm trong lòng khẽ đảo mắt, vừa nhai thịt vừa nói: "Nói tiếng người."

Từ lần Cổ Tinh Lan làm trò trước mặt gia đình gọi video cho cô, thành công sắm vai nhân vật "sủng thê" giành lại được cô rồi không nỡ chọc giận cô, loại này xưng hô đều từ miệng tên gia hỏa này nói ra hết lần này đến lần khác.

"Tiếng người là muốn nói mẹ chồng em kêu em về nhà ăn một bữa. Mấy giờ em tan làm? Chồng iu qua đón."

Dương Cảnh Diệu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm đũa siết chặt hơn, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện rõ.

"Không rảnh." Thu Đồng Tâm ngữ khí bình thản, không có thân mật nhưng cũng không lạnh nhạt. Dương Cảnh Diệu tai nghe lại biến thành tsundere người.

*tsundere: ý chỉ người ngoài lạnh trong nóng 

Thực ra cô hoàn toàn có thể tới Cổ gia ăn một bữa cơm, nhưng cô không muốn làm vậy.

Ngày thường phối hợp cùng Cổ Tinh Lan chụp ảnh hay gọi video đều oke, cô đều có thể làm. Nhưng còn loại chuyện gặp mặt phụ huynh như này không nằm trong phạm trù diễn kịch của cô.

Hai người tùy tiện giỡn vui thì không sao. Hai lần trước, một lần là giao dịch với Tần Hiên, một lần là thân thiện giúp đỡ, cô thấy mình đã đủ tốt bụng. Bây giờ còn muốn cô trực tiếp đi đối phó phụ huynh, không bao giờ.

Cổ Tinh Lan dường như sớm đoán được đáp án, cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói tiếp: "Tối nay còn có buổi tiệc bên TRJ, em đi không? Em dù sao cũng tính là nửa cái thành viên của TRJ, Lão Thái còn mời em đến."

"Để xem sao đã, được thì tôi đi."

Thấy cô cúp điện thoại, Dương Cảnh Diệu còn một ngàn câu hỏi vì sao muốn hỏi, nhưng khi thấy Mộ Nghi Niên đang nhìn chằm chằm, hắn kìm lại sự tò mò, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô thân mật: "Cái này cũng ngon, nếm thử đi."

Thu Đồng Tâm nào còn tâm trạng muốn ăn cái gì nữa? Mới vừa bị ngón tay hắn chơi đến cao trào, nơi tư mật ướt một mảnh, tuy rằng hắn có dùng khăn giấy lau qua, nhưng quần lót vẫn là ướt sũng. Hơn nữa, giờ cô chỉ cần động nhẹ, mật dịch liền trào ra, vô cùng khó chịu.

"Tôi đi toilet."

"Vừa vặn tôi cũng muốn đi, chúng ta cùng đi." Dương Cảnh Diệu nhếch môi cười, không để ý hai người đối diện, cứ thế đứng dậy khoác tay Thu Đồng Tâm rời đi.

Mộ Nghi Niên dừng một chút, sau đó cũng hướng toilet mà đi.

Nhìn bóng dáng ông anh vợ lạnh lùng rời đi, Lãnh Nham liền đánh cái tin nhắn bằng giọng nói qua wechat: 

"Vợ yêu, hình tượng cơ trưởng băng lãnh của anh trai em sụp đổ rồi, còn bị bẻ gãy đến nỗi máu chó không nhìn nổi, hắn không còn là cái người kia trong mắt em thần tượng nữa đâu, em mau đổi cái khác ca ca để sùng bái đi."

"Em có thể quay sang sùng bái anh nha, anh đây tốt hơn biết bao, vừa đẹp trai lại see tình, quá chuẩn hình mẫu con rể ưng ý để dắt về nhà của bao mỹ nhân."

"Không lừa em đâu, anh trai em cùng người ta làm bạn giường thì thôi, hình như còn muốn đào góc tường nhà người ta, không đúng, hai người đó đều là bạn giường, vậy cốt truyện cũng không đúng lắm nha..."

Nói đến đây, Lãnh Nham như giác ngộ, đột nhiên nhìn chằm chằm mở to mắt hướng về phía toilet, "Mẹ nó! Ba người đó đều vào toilet, chẳng lẽ định chơi 3P? Vợ yêu có muốn không anh theo vào phát sóng trực tiếp cho em xem?"

Người phục vụ đi qua nhìn thấy cảnh này sợ đến mức tay liền run rẩy, cầm đĩa thức ăn suýt chút nữa rơi xuống sàn, lén nhìn Lãnh Nham giống như thấy kẻ biến thái.

Thu Đồng Tâm đi toilet vốn là xử lí sạch sẽ dâm dịch, thuận tiện cởi ra quần lót ướt sũng. Nhưng khi Dương Cảnh Diệu theo vào cùng thì mục đích ban đầu liền bay sạch.

"Ưm... Chậm một chút..."

Trong khoang WC nam chật chội, thanh âm nữ nhân rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển đồng thời vang lên.

"Em không muốn sao? Anh cho rằng một ngón tay kia chưa thỏa mãn được em." Nam nhân thanh âm trầm thấp lại gợi cảm, ngữ khí tràn đầy sự tùy tiện, "Em xem, cái miệng nhỏ bên dưới thật nhiều nước, nó chỉ muốn anh nhét vào thôi."

"Đều tại anh, quần lót không thể mặc lại, a... đừng thúc... ưm..."

"Tiểu bảo bối, anh cứng đến đau rồi, giúp anh liếm."

Tiếng kim loại ma sát nhẹ vang, tiếp sau đó là tiếng rên rỉ thô suyễn của người đàn ông: "Đúng vậy... sâu hơn nữa... bảo bối, em thật tuyệt..."

Ngậm dương vật thô to của hắn mút vào trong miệng hơn mười lần, nghe tiếng hắn không kiêng nể mà thở dốc cùng rên rỉ, Thu Đồng Tâm ngẩng đầu nhìn hắn đắc ý: "Sướng như vậy sao? Bình thường không thấy anh kêu như vậy nha?"

"Như vậy không phải em càng ướt sao." Dương Cảnh Diệu nhấc cô gái đang ngồi xổm dưới đất lên, vén váy cô, cởi chiếc quần lót ướt sũng ném vào thùng rác. Sau đó hắn bẻ ra hai cánh mông thịt trắng nõn, thúc vào từ phía sau, cắn vành tai cô thấp giọng nói, "Em đoán xem tên bạn giường kia của em liệu có vào đây?"

Thu Đồng Tâm bị hắn thúc dựa hẳn vào cửa, cảm giác no căng kéo dài khiến cô phải xoay người, uốn éo hông theo nhịp điệu của hắn, căn bản không có suy nghĩ cái kia câu hỏi của hắn.

"Em nhìn xem bây giờ em có bao nhiêu dâm đãng a." Dương Cảnh Diệu không khách khí tát lên mông thịt của cô một cái, "Giữa mùa đông còn dám mặc loại này váy bên trong áo khoác, em thèm thao lắm sao?"

"Đúng vậy, mặc để quyến rũ anh đó nha, thích không?"

"Thích, hận không thể thao chết em." Sau khi nhéo mông cô, hắn liền thúc nhanh một hồi, Dương Cảnh Diệu mới đột nhiên ngậm lấy vành tai cô thì thầm, "Thật ra, tên bạn giường kia của em đang ở bên ngoài đấy."

Thu Đồng Tâm động tác dừng lại, thịt mềm ở tiểu huyệt vẫn liên tục co bóp: "Thật sao?"

"Đương nhiên, vừa rồi anh thấy hắn đi theo chúng ta." Dương Cảnh Diệu vừa thì thầm vừa đột ngột dùng sức, hung hăng đánh vào chỗ sâu trong hoa huyệt, "Em quả nhiên càng nhạy cảm hơn. Bên ngoài có người làm em thấy kích thích sao? Ưm... Suýt nữa liền đem anh cắt đứt rồi..."

"Ân... Nhẹ chút... đừng mạnh như vậy..."

Mộ Nghi Niên đứng ở bồn rửa tay bên ngoài lẳng lặng nhìn cánh cửa khép chặt kia, trên mặt như cũ không có cái gì biểu cảm, chỉ có cặp mắt sâu thẳm như hồ nước kia càng thêm sâu thẳm.

________________________

[Lời của Finn]

Mọi người ghé thăm đọc truyện "Gia Niên" để coi góc nhìn của Lãnh Nham ở chap này nha, đảm bảo hài lắm, hé hé hé. Lãnh Nham là 1 cây hài chính hiệu đấy, phú nhị đại nhưng bị ngố nha :)))

Tình tiết này nằm ở chap 20 bộ "Gia Niên" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top