#93: Xem mắt

Từ sau khi Thu Dật Bạch thoát ly Thu gia, Thu Đồng Tâm liền càng không muốn quan tâm cái gọi "Cha" kia.

Nhưng Thu Quốc Bình là chủ tịch tập đoàn Thu Viễn, nên cô vẫn còn ngày thường cùng hắn tiếp xúc không ít, chỉ là thái độ vẫn luôn lãnh đạm thờ ơ. Trừ vấn đề công việc, cô nửa lời cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện.

Sau khi báo cáo xong công việc, cô quay đầu rời đi, Thu Quốc Bình lại đột nhiên gọi lại: "Con định để cái thái độ này đến bao giờ?"

Thu Đồng Tâm dừng lại, xoay người, trên môi nở nụ cười: "Chủ tịch đại nhân còn gì chưa vừa lòng?"

Thu Quốc Bình nhìn cô với vẻ trầm ngâm: "Con liền như vậy hận ta?"

Thu Đồng Tâm tiếp tục mỉm cười: "Không dám, tôi còn trông cậy vào chủ tịch cho tôi thưởng cơm ăn đâu."

"Con biết cái gì thân phận thật của Tả Ninh không? Cô ta là đứa con do tình nhân không tên không tuổi sinh ra, cha ruột là tên tham quan khét tiếng kia, cái kia tư sinh nữ..."

"Ngài cũng gieo giống khắp nơi khi đã có vợ con, mà còn coi thường cái kia tư sinh nữ như Tả Ninh?" Thu Đồng Tâm cười khẩy nhìn hắn, "Thu chủ tịch, nếu không tồn tại mấy cái nam nhân vô trách nhiệm như ông, thì thế gian này đào đâu ra lắm cái tư sinh nữ như thế? Lúc ông đi cùng mấy cái nữ nhân kia khách sạn, có kiểm tra tránh thai đầy đủ không? Nhỡ đâu mang thai, rồi lại sinh ra, đứa bé kia là con riêng, ông có định vứt bỏ con gái mình giống như người cha ruột kia của Tả Ninh không? Hay cũng là coi thường chính con gái mình như Tả Ninh?"

"Mày..." Thu Quốc Bình vốn là muốn nói chuyện tử tế cùng cô, nhưng không ngờ lại bị cô nói chọc lại làm cho sinh khí.

Bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói: "Không chỉ vì cái thân phận tư sinh nữ kia, cô ta còn cùng lúc có mối quan hệ dính líu tới cả hai anh trai của con, loại nữ nhân như thế, con cũng chấp nhận cho vào cửa Thu gia?"

"Ông khinh thường Tả Ninh như thế, sao không hỏi lại hai con trai tốt của ông sao không biết kiềm chế thân dưới mà tự đi cắm sừng nhau? Tả Ninh cưỡng bức hay chuốc thuốc hai người con trai cao to kia của ông hả? Chơi sướng rồi đổ nồi lên cho nữ nhân đội hả? Nga, đúng rồi nha, mấy ngày trước tôi mới biết được ông còn bày kế làm anh cả ngủ cùng Tả Ninh, rồi lại để anh hai đi bắt gian, ép bọn họ chia tay. Thu chủ tịch vẫn là cái lợi hại, không hổ là người đứng đầu của công ty truyền thông. Máu chó cốt truyện như vậy cũng làm được, ngài còn có thể ứng làm cái biên kịch nha."

"Thu Đồng Tâm!" Thu Quốc Bình đập bàn đứng dậy, "Mày nhất định phải chĩa mũi dùi vào người nhà thì mới hả giận đúng không?"

"Là do ông tự chuốc lấy." Nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh sắc sảo trước mặt người ngoài nay lại dễ dàng nổi giận vì mình, Thu Đồng Tâm không khỏi cảm thấy trong lòng sảng khoái một cách kỳ lạ.

"Thu chủ tịch, nếu tôi nhớ không lầm, anh hai xưa nay không phải loại người tùy tiện bêu xấu người khác, anh ấy luôn rất tôn trọng ông – người cha này. Nhưng cuối cùng ông đã làm gì? Dùng thủ đoạn hèn hạ để chia rẽ anh ấy và Tả Ninh, ép anh ấy rời khỏi Thu gia. Cuối cùng ông vẫn nghĩ mình làm vậy là vì anh ấy tốt, là anh ấy vô ơn bạc nghĩa. Đối với kiểu tự cho là đúng như ông, tôi chỉ có bốn chữ: cam tâm chịu thua."

Thu Đồng Tâm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mẹ cô – Tiết Hàn không biết từ khi nào đã đứng ở cửa văn phòng, xem ra vừa nãy bà cũng nghe được cuộc trò chuyện này rồi.

"Sớm a, Tiết tổng." Thu Đồng Tâm nở nụ cười rạng rỡ chào bà, "Bà có nghe thấy hai câu cuối tôi vừa nói không? Tôi cũng có thể nói lại cho bà."

Tiết Hàn trên mặt vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt hướng Thu Quốc Bình nói: "Ông chưa nói với con bé chuyện xem mắt?"

Nụ cười Thu Đồng Tâm cứng đờ: "Cái gì xem mắt?"

Tiết Hàn đưa tài liệu trên tay cho cô: "Con trai của Phong Hoa ảnh nghiệp, Lãnh Nham, đã đặt chỗ hẹn vào trưa nay rồi, con đi qua xem chút đi."

Nhìn người mẹ vẫn bình thản mỉm cười, lại nhìn người cha đang bình ổn cảm xúc lại, Thu Đồng Tâm cười nhạo: "Lại như nào? Hai người muốn tác hợp với Phong Hoa?"

"Thông minh." Tiết Hàn gật đầu, "Con cũng biết 2 năm nay doanh thu tập đoàn không quá khả quan, ngược lại Phong Hoa bên kia sản xuất phim ảnh cùng quảng bá hiện giờ lại là hạng nhất trong ngành, cùng bọn họ hợp tác, chỉ biết có lợi mà không có hại."

"Tiết tổng cùng Thu chủ tịch cũng đánh giá quá cao con gái hai vị rồi? Xem mắt cái này có tác dụng gì chứ? Tôi lại chưa có loại này năng lực ảnh hưởng đến hợp tác của hai tập đoàn."

"Ít nhất có thể giống mẹ và cha con loại này quan hệ, biến hai tập đoàn vốn dĩ quan hệ bình thường thành hợp tác dài lâu bền vững hơn, nếu con cùng Lãnh Nham kết hôn, Thu Viễn cùng Phong Hoa, liền có thể cùng nhau hỗ trợ, giống như Thu Viễn và Duyệt Văn bây giờ."

"Wow! Xem mắt còn chưa có bắt đầu đã tính đến kết hôn rồi?" Thu Đồng Tâm ý cười càng đậm, "Hai vị có muốn bàn bạc thêm một chút, sau này kết hôn nên sinh mấy đứa? Nếu là về sau lại đem con cái thoát ly quan hệ cha con, mẹ con thì phải làm sao?"

Tiết Hàn không để ý lời cô châm chọc, chỉ đưa cho cô xem thông tin trên trang đầu: "Con không phải thích đẹp trai sao? Xem thử đi, biết đâu hợp gu con. Ngủ với cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì, kết hôn xong vẫn có thể tiếp tục chơi, sao lại không thể?"

"Đúng vậy, có gì không thể? Giống như hai vị đại nhân a, ngày ngày đội cho nhau nón xanh mà vẫn vui vẻ cùng nhau bàn bạc chuyện nhà, chuyện công ty a, bội phục!" Thu Đồng Tâm nhận lấy tư liệu, nhìn ảnh nam nhân đẹp trai trên giấy, nhếch miệng cười, "Xem mắt ở đâu nha? Hắn là thích nữ nhân thanh lịch hay loại này lẳng lơ? Hai người muốn tôi sắm vai gì nha? Có hay không còn có kịch bản?"

Khi Thu Đồng Tâm từ tầng cao nhất quay về chính mình văn phòng, phát hiện Dương Cảnh Diệu đã ở bên ngoài ngồi phòng khách chờ.

Xem hắn biểu tình nghiêm túc tựa như đang suy nghĩ gì đó, Thu Đồng Tâm tiến đến gần và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Cảnh Diệu ngẩng đầu do dự nhìn cô vài giây rồi nói: "Tôi có chuyện muốn nói cùng em."

"Lần đầu tiên tôi thấy anh biểu tình như vậy." Thu Đồng Tâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Có thể nói hết trong hai câu không, nếu không thì đợi đến chiều đi, giờ tôi có việc."

"Tôi đến cùng em đi ăn trưa. Sao vậy, có hẹn rồi?"

Thu Đồng Tâm gật đầu: "Tôi chuẩn bị đi xem mắt lần đầu tiên trong đời."

"Xem mắt?" Dương Cảnh Diệu nhíu mày, "Với ai?"

"Với ai không quan trọng." Thu Đồng Tâm đắc ý cười với anh, "Dù sao thì tôi cũng sẽ phá hỏng nó."

Dương Cảnh Diệu sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, khoác tay lên vai cô: "Đơn giản. Tôi đi cùng em."

"Không cần, mấy chuyện cỏn con này mà cũng không xử lí được thì tôi còn muốn sống sao nha?"

Nghĩ đến lần trước chính mình đang nhập vai, từ đâu nhảy ra Mộ Nghi Niên xông vào tự thêm đất diễn giúp vở kịch càng thêm hiệu quả, Thu Đồng Tâm liền cười ranh mãnh về phía Dương Cảnh Diệu, "Thêm cái diễn viên nữa cũng tốt. Thế này đi, tôi ra trước, xem tình hình như nào rồi đánh cho anh cái kịch bản, anh chờ tôi tin tức, liền đúng lúc nhất xuất hiện, diễn giúp tôi đoạn cao trào nhất, thế nào?"

Dương Cảnh Diệu mỉm cười gật đầu: "Nhất định không để Thu đạo diễn thất vọng."

______________________

[Lời của tác giả]

Hảo, chương sau diễn viên tạm thời Mộ cơ trưởng lại tái xuất. 

Đáng tiếc Dương tổng tài muốn diễn nhưng kịp đến thì phân cảnh cháy nhất lại xảy ra mất rồi :))) 

Trước hết sầu muộn vì Dương tổng một hôm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top