#92: Có chút đáng sợ
Bước ra khỏi phòng họp của tập đoàn Thu Viễn, Dương Cảnh Diệu nhìn người bên cạnh kém tinh thần, sắc mặt uể oải, tái nhợt - Du Hạo Nam, bất đắc dĩ lắc đầu : "Chủ tịch đại nhân, đây là cuộc họp quan trọng, cậu đang đại diện cho toàn bộ bộ mặt của tập đoàn Châu Nhĩ chúng ta, đừng có thể trang ra cái bộ mặt thiếu sức sống này của mình chứ?"
Du Hạo Nam liếc anh ta một cái, không nói gì liền đi thẳng vào thang máy.
"Nhìn lại mình đi, đều đã là cái 30 tuổi đầu vẫn còn là xử nam, cậu còn học đòi mấy cái hẹn hò yêu đương như người trẻ tuổi?"
Dương Cảnh Diệu theo vào thang máy, ấn nút B2 xuống tầng hầm, rồi lại bấm thêm nút tầng 39, "Đã sớm nói với cậu, tình yêu là thứ không đáng tin nhất, học tập tôi một chút đi, đem mấy cái trái tim cất kỹ, để một quả thận hưởng thụ không phải tốt rồi sao? Cuộc sống vô ưu vô lo như vậy thoải mái biết bao, một hai phải đi nói chuyện yêu đương, giờ lại biến mình thành cái gì bộ dáng. Haizz, đồ ngu ngốc."
Thang máy dừng ở tầng 39, Du Hạo Nam như cũ không nói lời nào, Dương Cảnh Diệu bước ra ngoài, ra hiệu cho anh: "Tôi đi chơi 2 tiếng đây, không phải chuyện gì lớn thì đừng quấy rầy tôi."
Văn phòng của Thu Đồng Tâm nằm ở tầng này, hắn đã vài ngày không thấy cô, nhân tiện hôm nay qua chỗ này bàn mấy cái hội nghị, tranh thủ ghé thăm một chút.
Mấy thư kí đều biết chuyện giữa Dương Cảnh Diệu và Thu Đồng Tâm. Nếu bên trong không có người ngoài, thì bọn họ tự giác giả vờ câm điếc để mặc Dương Cảnh Diệu tự do ra vào.
"Bận lắm sao?"
"Đúng vậy." Thu Đồng Tâm chỉ tay vào chồng tài liệu trên bàn, "Cuối năm rồi, có rất nhiều việc phải xử lí, Châu Nhĩ hẳn cũng vậy đi?"
"Bận chứ, bận sấp mặt đến nỗi không có thời gian đi thăm em." Dương Cảnh Diệu oán giận nói, "Từ lúc cô nãi nãi Tả Ninh kia đột nhiên mất tích, Du đại chủ tịch nhà tôi hồn cũng mất theo người ta, công việc trên dưới ở tập đoàn đều đổ lên đầu tôi, thật khổ mà."
"Hoàn cảnh tương xứng rồi." Thu Đồng Tâm nhún vai, "Ba vị đại ca nhà tôi hồn xác cũng bay đâu mất, không có Thu đại ca ở đây trợ giúp, tôi thật sự sắp không xong rồi... Ai ui, cái eo đau nhức này."
Thấy cô không màng hình tượng mà duỗi người ngáp dài, Dương Cảnh Diệu bước tới sau lưng cô, đặt tay lên vai cô: "Cho em trải nghiệm một chút kỹ thuật mát-xa cao cấp của Dương tổng tài."
Thu Đồng Tâm cười liếc hắn một cái rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Không thể phủ nhận kỹ thuật của nam nhân này thực không tồi, lực đạo vừa phải, rất có kỹ xảo, chỉ chốc lát đã khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bất quá xoa xoa một lúc, tay nam nhân bắt đầu không yên phận.
"Ưm..." Khi bàn tay to với những khớp xương rõ rệt chạm đến bầu ngực cao ngất của cô và bắt đầu nhào nặn, cấu véo chúng, Thu Đồng Tâm vô thức rên một tiếng.
Dương Cảnh Diệu cười khẽ: "Thu tổng như thế nào lại kêu lên ái muội như vậy? Em đang muốn câu dẫn tôi sao?"
Vừa mới dứt lời, tay phải của anh đã luồn vào cổ áo, dùng đầu ngón tay xoa lộng hai nụ hoa, làm hai đầu vú mềm mại dần cứng lên.
Máy sưởi trong phòng vốn luôn ấm áp, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn mang theo hơi lạnh. Khi chạm vào làn da ấm áp, Thu Đồng Tâm khẽ run lên, giữa hai chân cảm giác ướt át.
"Nhanh lên." Cô bắt lấy bàn tay đang làm càn rồi ngẩng đầu nhìn anh, "Chút nữa tôi còn có cuộc họp."
"Em cảm thấy tôi có thể làm nhanh?" Dương Cảnh Diệu cười cười, kéo cô đứng dậy khỏi ghế, kiên nhẫn cắn nhẹ cần cổ thon thả, ấn cô xuống bàn, luồn tay vào giữa hai chân.
"Ướt?" Qua lớp vải, những ngón tay thon dài của anh lướt qua miệng thịt, "Lâu lắm rồi không làm, có nhớ tôi không?"
Thu Đồng Tâm thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập khiêu khích: "Đương nhiên rồi, lần nào cũng ướt nha."
Cô chưa từng nói dối, dạo gần đây công việc bù đầu. Mặc dù có rất nhiều bạn tình cũng không có thời gian lăn lộn trên giường. Tính đến hôm nay cũng đã 4 ngày rồi, quả thực là cực hình khó chịu đựng nổi.
"Tôi cũng vậy, nhớ đến em liền có thể cứng." Dương Cảnh Diệu kéo tay cô chạm lên chỗ lồi giữa háng, "Cảm nhận được không? Nó cũng muốn thao em."
Dưới lòng bàn tay dần nổi lên một cục lớn, Thu Đồng Tâm cách quần xoa xoa vài cái, đang chuẩn bị cởi khóa quần xuống thì điện thoại một bên rung lên.
"Kệ nó đi." Dương Cảnh Diệu kéo nội y của cô xuống, dùng răng chà xát lấy đầu vú đang run rẩy của cô.
Điện thoại vẫn luôn reo, kể cả khi nó tắt cũng lập tức rung lại, mãi đến lần thứ 3, Dương Cảnh Diệu mới lưu luyến buông ngực cô ra, cầm lấy điện thoại.
"Anh cả của em."
Hạng mục hợp tác giữa hai tập đoàn đang vào giai đoạn quan trọng, Dương Cảnh Diệu cùng Thu Dật Mặc, với tư cách là người đại diện của hai tập đoàn, thường xuyên họp và trao đổi thông tin với nhau.
Chờ hắn nghe xong điện thoại, dục vọng trong mắt vơi đi hơn nửa, anh bất đắc dĩ nhìn Thu Đồng Tâm: "Có chút vấn đề, tôi phải đi xử lí ngay lập tức, buổi tối đợi tôi."
Nhưng cuộc họp của Thu Đồng Tâm kéo dài từ chiều đến 10 giờ tối, cô mệt đến mức ngủ luôn ở công ty, làm sao còn sức mà lăn giường cùng Dương Cảnh Diệu?
Mấy ngày sau đấy, hoặc là hai người bận rộn công việc riêng, hoặc là gặp nhau nhưng lại bị đủ loại lí do làm phiền phải tạm dừng. Hơn 20 ngày cứ thế trôi qua, Dương Cảnh Diệu bộ dáng cũng trông không khác gì Du Hạo Nam :))).
"Dục cầu bất mãn nha, chính là dục cầu bất mãn!"
Ngồi trong quán bar với mấy đứa bạn nhìn hắn cười cười, "Dương đại công tử của chúng ta cũng có ngày không tán được gái sao?"
Dương Cảnh Diệu liếc mấy người một cái rồi tiếp tục ngồi một mình uống rượu.
Hắn cảm thấy, gần đây có chút gì đó không ổn xảy ra.
Mỗi lần hắn đến văn phòng của Thu Đồng Tâm gần gũi cô, không phải cô bị Thu Dật Mặc kêu đi, thì chính là hạng mục bên kia lại có vấn đề phải kêu hắn đi, suy nghĩ kĩ lại, mấy cái đều cùng Thu Dật Mặc có liên hệ.
Chẳng nhẽ nam nhân kia không muốn hắn cùng Thu Đồng Tâm ở bên nhau? Nếu muốn ngăn cản thì cứ đường đường chính chính nói ra xem, mắc cái gì chơi loại này chiêu trò thủ đoạn?
Hơn nữa Thu Dật Mặc cũng không lý do ngăn cản a, lúc trước không phải cũng chưa từng can thiệp?
Hoặc là cuối năm thực sự nhiều việc, mấy cái kia cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, cùng Thu Dật Mặc căn bản không liên quan?
"Dương tổng, xem cái này đi." Người bên cạnh đưa điên thoại cho hắn xem, cười ẩn ý, "Cực phẩm trong cực phẩm nha. Tôi mới gặp cô ấy mấy ngày trước, còn chưa có chạm qua, an ủi cậu một phen, tôi 'tặng' cô ấy cho cậu nhé?"
Trong điện thoại là ảnh một mỹ nhân gợi cảm, Dương Cảnh Diệu liếc nhìn một cái rồi thản nhiên nói: "Ngực quá lớn, mặt quá dài, cằm quá nhọn, vóc dáng quá lùn."
"Mẹ nó! Cậu còn soi mấy cái tiểu tiết này?" Bạn bè ngồi xung quanh nhìn anh như thấy quái vật, "Mấy cái trước nay cậu chơi còn chưa bằng một nửa thế này, đêm nay lại lấy cái gì tiêu chuẩn? Mét 65 còn chê lùn, thằng nào trước đây còn kêu mét 5 nhỏ nhắn, dễ thương. Khuôn mặt này chính là tự nhiên. Dài chỗ nào? Nhọn chỗ nào? Còn có cái này ngực, khổng lồ như vậy e là cũng không cần phẫu thuật, hẳn là cup E, cực phẩm, hồi trước chưa thấy cậu chê ngực bao giờ đâu."
Dương Cảnh Diệu tiếp tục uống rượu: "Tôi không thích bò sữa."
"Nói người ta là bò sữa thì cũng quá đáng lắm nha, từ khi nào mồm miệng cậu lại độc như thế? Vậy giờ nói đi, cậu thích loại nào tôi giới thiệu cho 2 cô, không thích ngực bự nữa, đừng nói cậu giờ thích sân bay?"
Dương Cảnh Diệu cảm thấy hơi khó chịu, thản nhiên nói: "Tôi thích cup C, cậu có không?"
"Tất cả là có, một đống luôn, còn cái gì yêu cầu nói nốt?"
"Cao một chút, mét 7 là được, không cần quá gầy, tôi không thích da bọc xương, hợp với ngực cup C trước phì sau nộn kiều diễm, khuôn mặt trẻ con, đáng yêu và quyến rũ, tính cách hoạt bát chút..."
"Dương đại ca, cậu yêu cầu cái quần gì vậy? Vừa muốn gợi cảm lại muốn trẻ con, vừa muốn đáng yêu lại thích quyến rũ, đào đâu ra người như thế?"
"Ngu dốt, Thu Đồng Tâm không phải..." Dương Cảnh Diệu đột nhiên có chút sửng sốt.
Đúng vậy, Thu Đồng Tâm còn không phải là người như vậy? Hắn yêu cầu mấy cái kia nữ nhân, liền không thể tìm ra cái thứ hai phù hợp.
Vì cái gì hắn lại lấy cô ra làm khuôn mẫu đi tìm nữ nhân a? Mấy lời vừa nói hẳn do say rượu không nghĩ mà nói, giờ ngẫm lại, mới thấy khó tin.
"Thu Đồng Tâm kia là ai?"
"Tổng giám đốc mới của giải trí Tinh Thần, hồi trước còn cùng Lão Dương đi chung. Đừng nói này mấy tháng, cậu đều chưa đổi nữ nhân? Này lại không giống cậu phong cách nha."
Dương Cảnh Diệu ngón tay khẽ động, nghiêm túc suy nghĩ, gần 4 tháng rồi.
Từ lần đầu tiên ở quán bar gặp Thu Đồng Tâm, cùng cô lên giường, đến bây giờ gần bốn tháng trôi qua, hắn xác thật không chạm qua nữ nhân nào khác.
Ban đầu, hắn tức giận vì 3.000 tệ cô để lại, mỗi ngày đi quán bar chờ cô tính sổ, liền không còn tâm trạng để ý cùng nữ nhân khác tán tỉnh.
Sau đó, hắn cùng cô ở chung một chỗ, hắn lại chưa từng nghĩ đến việc tìm thêm phụ nữ.
Không, hình như từ lúc ở bên cô, hắn một chút cũng không nhấc lên chút cảm giác với người khác.
Phát hiện cái này có chút đáng sợ a...
_____________________
[Lời của Finn]
Dương Cảnh Diệu còn bị ngược dài dài, chúc mừng anh Dương đã lọt hố cùng anh Bạch, anh Nhiếp đã rơi vào lưới tình của tra nữ :))) Cái hố này đã lọt là không đi lại được luôn :)))
Thu Dật Mặc cũng nghị lực vì tìm Tả Ninh mà giúp Bạch Tấn hết mình nhể, hẹ hẹ hẹ, yên tâm đi mng, chap sau Dương tổng lại phải sầu, tình địch ít xuất hiện comeback, mng đoán xem là ai nhé hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top