#84: Thuốc cấm
Thu Đồng Tâm từ trên giường tỉnh lại, miệng lưỡi khô khốc, nhìn qua rèm cửa thấy trời đã sáng, cô vươn tay sờ soạng lấy điện thoại từ tủ đầu giường.
Đã hơn 9 giờ rồi, đêm qua hoạt động tình dục có chút hơi quá.
Liếc mắt sang Bạch Tấn bên cạnh vẫn đang ngủ say, cô chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, lê cái eo đau nhức ra khỏi phòng.
Cô không quên đây là biệt thự Bạch gia, mặc đủ nội y, choàng thêm bên ngoài là váy mượn của Tiền Tư Ý hôm qua.
Xuống tầng 1 mở tủ lạnh lấy lon bia, vừa vặn quay đầu lại liền nhìn thấy một thân quần áo ngủ màu xám Bạch Dương đi tới, nhìn dáng vẻ cũng là tới tìm nước uống.
Trên cổ cái kia vết sẹo thật rõ ràng.
Trên người nàng dấu hôn càng rõ ràng hơn.
So với mặt mày hồng hào tràn trề sức sống của Thu Đồng Tâm, thì Bạch Dương thần sắc hơi mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm, trông như đêm qua không ngủ được, thật không có tinh thần.
"Sớm a." Thu Đồng Tâm hơi mỉm cười, định quay người rời đi, nhưng ánh mắt theo vô thức nhìn lên cổ hắn.
"Tôi biết một loại thuốc trị sẹo khá tốt, bất quá trong Trung Quốc không có sẵn, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ rồi gửi anh một hộp."
Chung quy nghiệp này là do cô gây a, cô không thể thiếu ân tình của người ta được.
"Là loại hồi đó em dùng?" Hắn ánh mắt rơi xuống cổ tay trắng nõn của cô.
"Ân."
"Không cần, vấn đề nhỏ mà thôi." Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, "Em không cần cảm thấy đang thiếu tôi, coi như tôi trả lại cho em."
"Thuốc sẽ gửi đến công ty của anh, dùng hay không tùy anh." Cô cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp bước qua anh.
"Buổi sáng uống đồ lạnh không tốt."
Hắn thanh âm từ sau lưng truyền đến, Thu Đồng Tâm vừa định nói câu đa tạ, điện thoại trong tay lại vang lên, là Ngô tổng của phòng marketing gọi tới.
"Chuyện gì?"
"Thu tổng, đoàn phim《 Gia 》bên kia xảy ra chút vấn đề, sau khi cân nhắc kỹ lương, tôi quyết định hội báo với ngài một tiếng. Hôm qua là buổi đóng máy của phim, các phương tiện truyền thông phỏng vấn đã khui ra thân phận tư sinh nữ nhi của biên kịch Tả Ninh, cha cô ấy là tham quan tham nhũng nổi danh - Trịnh Thành Hoa năm ấy đã từng gây chấn động cả trong và ngoài nước, việc này e là nháo ra động tĩnh không nhỏ."
"Phỏng vấn khui ra?" Thu Đồng Tâm cười lạnh, "Xem ra là sau lưng có người sai sử, đồng thời thu mua nhiều truyền thông như vậy, địa vị phỏng chừng không nhỏ."
"Đúng vậy, tôi đoán là kẻ thù của công ty Tinh Thần, tuy rằng việc này đối công ty cùng đoàn phim ảnh hưởng không lớn, nhưng sợ là phía sau còn có cái khác âm mưu, tôi cho rằng chúng ta nên sớm ngăn chặn, kế hoạch ứng phó tạm thời đã được gửi đến hộp thư của ngài, ngài có muốn hay không xem qua?"
"Được, tôi xem xong sẽ trả lời, bên các anh đừng hành động gì vội, việc này có điểm kỳ quặc."
Thu Đồng Tâm bình tĩnh mà ngồi vào bàn ăn bên, email còn chưa kịp mở ra, Thu Dật Bạch điện thoại đã gọi tới, cũng là vì chuyện này.
"Anh."
"Là cha... Thu Quốc Bình làm."
Ngắn ngủn mấy chữ, làm Thu Đồng Tâm hoàn toàn sửng sốt, ngây người vài giây mới nói: "Vì cái gì?"
"Cảnh cáo Tả Ninh, đây là kết cục của cô ấy khi không nghe lời."
"Nghe lời? Nghe lời cái gì?"
"Tránh xa anh, tránh xa Thu Dật Mặc."
"Chỉ như vậy?" Thu Đồng Tâm cười nhạo, "Ông ta lộng như vậy ầm ĩ một trận, chỉ vì cái lí do này?"
Lại ngẫm lại vừa rồi chính mình cùng Ngô tổng phỏng đoán, cô còn cho rằng có kẻ phía sau âm mưu lật đổ Tinh Thần, nhưng ai ngờ đâu? Người âm mưu hết thảy những cái này lại là chủ tịch của Tinh Thần.
Thật con mẹ nó buồn cười.
"Công ty bên kia, nam nhân kia hẳn là nhanh chóng truyền tin xuống, anh gọi cho em là nghĩ... Anh không yên tâm Tả Ninh, cô ấy nói không cần bọn anh xử lí, nhưng anh sợ cô ấy chỉ đang cố kiên cường, rốt cuộc anh và cô ấy cũng đã chia tay rồi..."
"Em hiểu rồi."
Bỏ qua chuyện công ty, Thu Đồng Tâm trực tiếp gọi cho Tả Ninh: "Chị cần em hỗ trợ không? Không cần cảm thấy mắc nợ anh hai em, tự em có thể giúp đỡ chị."
Tả Ninh thanh âm thực bình tĩnh vang lên: "Không cần đâu, chị sớm biết rằng sẽ có ngày này. Mẹ của chị vốn là cái tình nhân không ra được ánh sáng, những loại này con riêng như chị vốn đã là mang tội khi ra đời."
"Đừng ngốc, cái gì gọi là mang tội khi ra đời? Loại này lý luận vô lí! Làm tình nhân là mẹ chị, phá hoại người khác gia đình cũng là mẹ chị, liên quan gì đến chị? Mắng chị mấy cái đó, cũng chỉ là đám người ngu dốt mà thôi."
Cùng Tả Ninh nghe xong điện thoại, Thu Đồng Tâm vừa tắt máy, ngẩng đầu lại đụng phải Bạch Dương ánh mắt, hắn xem ra vẫn ở phòng bếp chưa rời.
Nhìn cái kia ánh mắt không rõ hắc bạch, Thu Đồng Tâm khẽ cười một tiếng: "Đừng nghĩ quá nhiều, những lời đó cũng không phải nói anh, tôi lại không phải người thích chơi trò mượn gió bẻ măng."
"Tôi biết." Bạch Dương mặt vô biểu tình mà nhìn cô, "Em nói đúng, nhưng tôi lại không phải cái gì đức thánh cha, không thể bao dung như vậy."
"Tôi biết, nhiều năm qua tôi cùng lão Bạch vẫn hiểu rõ hành động của anh, anh ấy vẫn luôn chịu đựng sự thù hận của anh, chịu đựng đám người lớn các anh hành hạ anh ấy cả thể xác và tinh thần."
"Hiểu rõ tôi? Em nghĩ mình thực sự hiểu rõ tôi? Tôi và em giống nhau nhiều năm quen biết, lại vì cái gì, em đều luôn đứng về phía cậu ta? Vì so với tôi, cậu ta đáng thương hơn sao?"
"Bởi vì tôi cũng không phải cái gì Thánh Mẫu nha, tôi như vậy ích kỉ, lại không có tam quan." Thu Đồng Tâm cười cười nhún vai, "Tôi nhận thức anh ấy trước, hiểu biết anh ấy trước. Từ khi tôi còn nhỏ, anh ấy luôn liều mạng bảo vệ tôi, cho nên, tôi vĩnh viễn cùng anh ấy chung 1 chỗ, liền đơn giản như vậy."
"Liền đơn giản như vậy..." Bạch Dương tự giễu mà cười cười, "Cho nên khi còn nhỏ em vì cậu ta mà lấy lòng tôi, sau này lớn lên vì cậu ta mà hận tôi, liền đơn giản như vậy."
"Tôi không hận anh, nhưng tôi cũng không thể anh làm tổn thương anh ấy lần nữa." Thu Đồng Tâm thu lại nụ cười, kiên định nhìn hắn, "Đối với anh, anh ấy phải trả giá bằng cái chết mới đủ đền tội, phải không? Năm đó Cao Hạ lôi hắn từ tầng 12 trở về, anh thực thất vọng đi? Lần trước tôi thay anh ấy chắn một dao, anh cũng thất vọng với tức giận lắm, đúng không? Bất quá nói rõ cho anh biết, chỉ cần có tôi ở đây, anh đừng hòng làm tổn thương anh ấy. "
"Tầng 12?" Nhìn chằm chằm bóng dáng vừa rời đi, Bạch Dương vô thức lẩm bẩm, sắc mặt lạnh lẽo, đồng tử co rụt lại.
Trầm mặc một hồi, Bạch Dương lên tầng trở về phòng, đánh cái điện thoại: "Năm đó Bạch Tấn muốn nhảy lầu là chuyện như thế nào?"
Điện thoại bên kia người dừng một chút mới nói: "Ai kể cho cậu?"
Bạch Dương lạnh giọng: "Có phải năm đó cậu ta tự sát không? Tại sao không báo lại cho tôi?"
"Tự sát cái rắm!" Bên kia trung niên nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, "Đừng cho là tôi không biết, hắn cái đó khổ diễn, tên bằng hữu cùng hắn năm đó tên Cao Hạ, còn là cái diễn viên nhí nổi tiếng, kỹ thuật diễn thực lợi hại, tôi cũng suýt bị bọn họ lừa, nếu cậu ta thực sự muốn chết thì đã không thể sống tới bây giờ."
Bạch Dương đặt xuống điện thoại, lẳng lặng đứng nhìn bên cửa sổ, không nghe tiếng chửi bới của người trong điện thoại.
Không biết qua bao lâu, nhìn xuống bãi đỗ xe ngoài trời, Thu Đồng Tâm cùng Bạch Tấn cùng nhau lái xe rời đi, hắn mới ra khỏi phòng, đi xuống tầng hai phòng bên cạnh cầu thang.
Đó là Bạch Tấn phòng, nơi này chưa bao giờ sẽ khóa lại, hắn cũng chưa từng muốn tới đây, nhưng lần này, hắn chậm rãi đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, trừ bỏ giường nệm chăn của Bạch gia cung cấp, không có cái gì thuộc về đồ vật riêng tư của Bạch Tấn.
Hắn đi đến bàn làm việc mở từng cái ngăn kéo cùng tủ, bên trong tất cả đều là trống rỗng, mãi đến khi anh mở đến ngăn kéo cuối cùng, mới phát hiện ra bên trong còn mấy lọ thuốc, 4 lọ còn nguyên bao bì chưa bóc, 1 lọ còn sót lại vài viên.
Trên thân lọ thuốc có ghi thành phần bằng tiếng Anh, hắn có thể đọc hiểu, nhưng vẫn là chụp cái ảnh gửi qua Wechat bạn bè hỏi.
Một phút sau, điện thoại gọi tới, đối phương vừa mở miệng chính là một trận bùm bùm một trận hét lớn: "Lão đại, anh chán sống rồi hả? Rảnh rỗi thiếu việc làm đi uống cái loại này thuốc? Anh có biết thuốc này nguy hiểm đến tính mạng không?"
Bạch Dương biểu cảm cứng đờ, chậm rãi nói: "Tôi đọc hướng dẫn sử dụng rồi, thuốc này chỉ có tác dụng như thuốc ngủ thôi, còn có nguy hại hơn sao?"
"Trên đời này hàng ngàn thuốc ngủ, anh làm gì mà tìm đến loại thuốc cấm này? Thuốc này gây nghiện như ma túy, nó có tác dụng làm tê liệt thần kinh, căn bản là trị ngọn không trị được gốc, uống quá 2 gram 1 lần sẽ chết, anh không đâu lại dùng thuốc này a? Nếu mất ngủ thì tới đây làm kiểm tra, tôi kê cho anh liều thuốc theo quy định, đừng làm này dại dột."
Bạch Dương vô thức siết chặt điện thoại, xoay nắp lọ nhìn ngày sản xuất, hơn 3 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top