#107: Tắm máu chiến đấu (H)
"A... Đủ rồi... Không được nữa..." Thu Đồng Tâm kêu la đến khản cổ họng, tiểu huyệt bên dưới vừa sưng tấy vừa đau rát, cả người mềm ra như bún, hoàn toàn không cảm nhận được đây vẫn còn là cơ thể mình.
"Là em chủ động khiêu khích trước." Giọng nói người đàn ông chìm trong tình dục có chút khàn, trầm thấp mà gợi cảm. Khí nóng truyền qua vành tai, trực tiếp đi qua phổi, khiến trái tim cô nhói lên một nhịp.
"Rõ ràng là anh trước... tên đồng đội ngu như heo này... a a a..." Hoa tâm bị đột ngột va chạm mạnh, khoái cảm dâng trào, Thu Đồng Tâm khóc kêu, "Lại tới nữa rồi... Nhẹ một chút..."
Cảm nhận được vách thịt đang cắn chặt ham muốn không tha kia co bóp lại, Bạch Dương dùng sức tách hai cánh mông bị anh véo đến đỏ, đưa dương vật đi sâu vào trong, rồi lại rút ra, rồi lại thúc mạnh vào.
Khi cao trào tới, Thu Đồng Tâm cả người run rẩy, bụng dưới co giật, những lời muốn nói ra đều bị rút trở về.
Tên nam nhân này rõ ràng kỹ xảo không có bao nhiêu lợi hại, nhưng vật kia giữa háng vừa thô lại dài, hơn nữa lại còn được "thuốc quý" hỗ trợ, thể lực càng là kinh người giống như chơi thuốc không biết mệt mỏi là gì.
Trừ bỏ lần đầu tiên nghẹn lâu quá, thâm nhập vào trong người cô không bao lâu liền xuất tinh, hai lần sau đấy đều là kéo dài vô cùng. Từ tư thế nam thượng vị rồi tới nữ thượng vị, bây giờ là tư thế doggy, anh ta liên tục thay đổi các tư thế khác nhau, đem cô lăn lộn đến không kêu ra tiếng cũng không dừng lại.
Giờ nghĩ lại, dạo trước cô còn cho rằng tên này "không được" đâu, đúng là trêu ngươi mà.
"Anh... sao còn chưa có ra?" Thu Đồng Tâm nằm sõng soài trên giường, để anh giữ chặt eo cô, thúc mạnh từ phía sau, "Chuyên gia nói, lâu không xuất tinh... cũng dễ bị bệnh đấy...a...đừng đâm vào chỗ đó..."
Bạch Dương nghiến răng không nói gì, một tay anh buông ra, vươn ra phía trước nắm lấy bầu ngực mềm mại bị cô đè ép, véo lấy đầu vú đỏ ửng vì bị cắn.
Bởi vì bị tấn công dữ dội, cơ thể Thu Đồng Tâm liên tục bị đẩy lên phía trước, nhanh chóng bị người phía sau túm chặt lấy eo kéo về, ma sát liên tục làm tay cô va vào khăn trải giường đau nhói phảu kêu lên: "Tay tôi đau quá... anh đổi tư thế khác đi..."
Bây giờ cô không những tay đau mà mông cũng đau, lưng cũng đau, còn không biết còn cái tư thế gì thỏa mãn được.
Nhìn mông và lưng cô vẫn còn ửng đỏ, Bạch Dương dừng lại, bế cô lên đối diện tường, quay người cô lại với mình, dùng dương vật hung hăng đâm vào từ đằng sau.
"Ưm..." Thu Đồng Tâm ngửa đầu thở dốc, chân cô bủn rủn đau nhức không còn sức lực, nếu không nhờ bức tường phía trước và người đàn ông sau lưng đang giữ cô lại, e là cô không thể nào đứng vững được.
"Anh đã... bắn ba lần rồi... Các chuyên gia nói, đàn ông một ngày chỉ nên xuất tinh bốn lần thôi... và ngày hôm sau phải nghỉ ngơi, nếu anh không muốn... tinh tận nhân vong..."
*Tinh tận nhân vong: xuất tinh kiệt quệ mà chết
Nhìn nữ nhân mồ hôi đầm đìa bị anh đè ra thao vẫn đang thao thao thuyết giảng mình, Bạch Dương không khỏi bật cười, anh kéo vô vào lòng, gắt gao hôn lên môi cô: "Được rồi, một lần cuối cùng."
Mồm nói lần cuối cùng, mà cái thứ kích cỡ đáng sợ kia làm gì có dấu hiệu sắp bắn. Nó vẫn luôn hung hăng cọ xát âm hộ đang mấp máy của cô, ra vào liên tục. Mỗi động tác ngày càng hung ác hơn, thậm chí cô nghi ngờ tên này đang có ý định đâm thủng bụng dưới của cô.
Tên nam nhân thúi đòi hỏi quá nhiều.
Thu Đồng Tâm hiện giờ không biết rằng tên nam nhân này vẫn là bị thuốc khống chế hay đã giải thoát từ lâu nhưng ham muốn vẫn là liên tục không được thỏa mãn.
Thấy hai chân cô đã mềm nhũn, Bạch Dương liền vòng tay qua vai cô làm cô đối diện với mình, nâng cặp mông căng tròn nhấc cả người lên, áp lưng cô vào tường rồi hung hăng tiến vào.
"Ưm..." Thu Đồng Tâm vòng chân quanh eo hắn, hai tay câu lấy cổ đối phương, bầu ngực khổng lồ cao ngất không ngừng đung đưa trước mắt hắn.
"Bạch Dương... a a..." Quy đầu cực đại trực tiếp cọ xát qua điểm G sinh ra dòng khoái cảm như điện giật toàn thân làm cô thét chói tai, ngón chân co quắp lại, móng tay để trên vai hắn cào ra vài vệt đỏ. Nước mắt sinh lý chảy dài xuống cổ, lăn thẳng tới nơi giao hợp phía dưới.
Sợ đối phương không thể chịu nổi kích thích quá lớn, Bạch Dương động tác chậm lại, ngẩng đầu liếm nước mắt đọng lại trên má cô.
"Anh thực sự muốn thao chết tôi." Thu Đồng Tâm vô lực dựa vào vai anh, rõ ràng là đang trách móc, nhưng lời nói ra như nào lại giống như hờn dỗi nũng nịu.
Bạch Dương nhếch môi cười cười, hôn nhẹ lên đôi môi ngày càng hồng hào của cô, bên dưới chậm rãi ra vào.
"Nhẹ nhẹ chút... Đau..."
"Gọi tên tôi." Hắn ngẩng đầu ngậm lấy vành tai cô, cẩn thận liếm láp, "Giống như vừa rồi vậy."
Giống như vừa rồi vậy, cho dù chỉ là mơ hồ không rõ tiếng kêu, nhưng anh dường như không thể khống chế mà trực tiếp bắn vào trong cô.
Thấy cô không nói gì, hắn liền lại siết chặt lấy eo cô, thúc mạnh vào tiểu huyệt đang sưng tấy làm cô thét chói tai: "A... Bạch Dương... Bạch Dương... Nhẹ lại a... Bạch Dương... Bạch Dương..."
Nghe cô gọi tên mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh cũng thỏa mãn vùi đầu vào ngực cô, dùng môi lưỡi ướt át nóng bỏng gặm cắn đầu nhũ, thẳng đến khi cô hét lớn lên cao trào lần nữa, anh mới đưa dương vật bị co ép chặt chẽ kia vào sâu trong u cốc rồi phun ra toàn bộ tinh dịch.
Thu Đồng Tâm cảm thấy cả người mất hết sức lực, trực tiếp ngã vào vòng tay hắn, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Ôm tôi đi tắm."
Cô không thể đứng vững được nữa, Bạch Dương đành để cô dựa vào mình đứng dưới vòi hoa sen. Sau khi lau sạch mồ hôi trên người cho cô, anh ngồi xổm xuống dưới rửa sạch tinh dịch cùng dâm thủy giúp cô.
Hai cánh hoa sưng tấy ửng đỏ, lỗ nhỏ cũng vì bị làm quá lâu mà nhất thời không khép lại được, ngay cả phần da mỏng manh ở đùi trong cũng ửng hồng. Nhìn hai chân cô run rẩy, Bạch Dương có chút hối hận vì sự thô lỗ của mình: "Đau lắm không?"
"Vẫn còn sống." Thu Đồng Tâm mệt mỏi chống tay lên vai hắn, mệt đến mức không muốn nói gì, "Anh mau lấy tinh dịch ra đi, tôi mệt quá, muốn ngủ..."
Giống như trẻ con đang dỗi làm nũng.
Bạch Dương vô thức cười cười: "Được."
Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào tiểu huyệt moi ra chất lỏng dính nhớp, Bạch Dương tay kia cầm vòi hoa sen tẩy rửa hạ bộ cho cô. Đang rửa, anh đột nhiên nhìn thấy một mảnh đỏ tươi, anh sợ hãi, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Có phải hay không... bên trong bị thương rồi? Em có đau không?"
"Một chút, không đau lắm đâu, anh mau lên."
"Không phải... em đang chảy máu..."
"Hả?" Thu Đồng Tâm mở mắt thấy đùi mình có một vệt máu nhạt, lại nhìn thấy Bạch Dương đầu ngón tay kia một mảnh đỏ tươi, sửng sốt một chút rồi đột nhiên bật cười, "Anh cũng đủ lợi hại nha, tắm máu chiến đấu."
Bạch Dương không phản ứng gì, vẻ mặt vẫn lo lắng nhìn cô: "Đau ở đâu? Em có muốn qua bệnh viện xem qua?"
"Bệnh viện nào chữa cái này a? Là kì kinh nguyệt của tôi tới." Thu Đồng Tâm chọc hắn cái trán, vẻ mặt thú vị nói, "Anh đã là cái lão nam nhân hơn 30 tuổi rồi, đừng nói kì kinh nguyệt là gì cũng không biết chứ? May cho anh là làm xong mới tới đó, nếu không hôm nay anh cứ ngồi trong bồn tắm mà làm ổ trong đó, đông cứng đến 'bất lực' luôn đi."
Bạch Dương sững sờ trước hành động thân mật của cô, lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười kìa, anh ngẩn ngơ vài giây rồi bật cười theo. Anh đứng dậy, ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top