Tấm Cám (2)
Tô Châu lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng dậy.
Cố gắng! 2 chữ này đã theo cô suốt 5 năm trời từ khi cô còn là một diễn viên đóng thế. Cô biết, chỉ cố gắng mới đem lại hi vọng, mà chỉ khi có hi vọng mới có thể tiếp tục cố gắng.
Cô chầm chậm bước ra ngoài, đập vào mắt cô là khung cảnh yên bình buổi sáng sớm. Bầu trời xanh trong veo không 1 gợn mây, xa xa là hình ảnh núi non trùng điệp tới tận chân trời. Cảnh này nơi thành phố nhộn nhịp không hề có!
Trước sân là một cô gái xinh đẹp với thân hình thon gầy, gương mặt trái xoan xinh xắn cùng với đôi mắt dịu dàng càng làm tôn lên nàn da trắng muốt. Mái tóc đen dài búi lên gọn gàng, hai lọn tóc mai dính vào khuôn mặt xinh đẹp ấy không những không làm nó xấu đi thậm chí càng thêm vài tia quyến rũ!
Cô gái mặc một bộ đồ hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ, hai tay cầm chổi loẹt xoẹt quét vài chiếc lá cây.
Là một mĩ nhân a~
Cô hơi thất thần, vẻ đẹp của cô gái này làm những bức bối trong lòng cô vơi đi phần nào. Dẫu sao cũng không thể trước mặt một cô gái xinh đẹp mà cứ nhăn mày cau có suốt phải không.
Từ đằng sau bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến :
" Con làm gì mà nhìn nó dữ vậy? "
Bạn thử tưởng tượng đi, đang ngắm gá... à nhầm, ngắm cảnh đột nhiên có một giọng nói âm trầm lọt vào tai bạn... Nghĩ đến đã nổi da gà rồi!
" Ôi má ơi! "
Tô Châu giật nảy người, hét lên.
" Hét gì mà hét? Mẹ đã làm gì con đâu? "
Đối diện với cô là một người phụ nữ trung niên khoảng 45, 46. Những nếp nhăn không làm mờ đi nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt bà. Nhìn bà cô liền nhớ tới khuôn mặt mẹ mình trong quá khứ cũng từa tựa như vậy.
Tô Châu cố gắng bình ổn cảm xúc, nũng nịu nói :
" Mẹ à, con đói ~ "
Mẹ Cám nghe vậy liền mỉm cười nói :
" Cơm ở trên bàn, con ăn xong liền đi chơi để mẹ và chị con còn làm việc. "
" Vâng~ Con yêu mẹ "
" Con nhóc này nói cái gì vậy. Ăn lẹ lên đi. "
Đột nhiên cô nhớ đến một số kiến thức mà cô đã từng học.
Con người thời phong kiến ít nói lời yêu thương, phải giữ ý tứ.
Tô Châu liền đi vào gian chính trong nhà.
Đây là 1 căn nhà 5 gian do cha của 2 chị em để lại. 1 gian chính, 3 gian phòng ngủ và 1 gian phòng bếp. Nhà vệ sinh và nhà kho ở cách nhà chính xa xa hơn 10m.
Cũng coi như là một hộ gia đình khá giả tuy nhiên nhà không có đàn ông, gánh nặng nuôi con đè nặng lên vai mẹ Cám. Một mình bà phải trồng, thu hoạch hoa màu, Tấm thì phải chăn trâu , chăn gà , dọn dẹp. Thi thoảng chị ta còn xay và giã gạo. Cám thì làm công việc nhẹ nhàng hơn, cô thường làm cơm , giặt đồ và bán một chút đồ thêu thùa của mẹ và Tấm.
Công việc được phân chia khá rõ ràng, mỗi tội mẹ Cám yêu thương con nên cơm sáng thường do bà làm.
Tô Châu húp xì xụp bát cháo dưa muối. Nghĩ xem làm thế nào để thu gọn cốt truyện này đây...
Đột nhiên cô nghĩ ra một biện pháp hay ho.
Được đó! Cứ vậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top