Chương 4

Lam Vong Cơ vừa đặt chân xuống cửa Lam gia đã lập tức chạm mặt huynh trưởng của mình. Hắn cũng không mấy bất ngờ khi thấy Giang Vãn Ngâm cũng ở đây.

"Vong Cơ."

Tiếng gọi của Hi Thần làm y quay đầu ra sau và bắt gặp y đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Một chú thỏ vừa chạy vào Tĩnh thất nhưng chẳng có ai dám vào đó để bắt nó cả." Lời Lam Hi Thần làm Giang Trừng suýt thì sặc nước, trước khi mấy cái vỗ lưng vội vã của y làm hắn bình tĩnh lại.

Lam Vong Cơ không hỏi thêm câu nào liền nhanh chóng quay về tư phòng. Đứng trước cửa Tĩnh thất, mắt hắn quét một lượt xung quanh để tìm bóng dáng con thỏ nhưng thay vào đó lại thấy một góc y phục có in hình hoa sen lấp ló ở gần giường. Hắn cẩn trọng nắm chặt Tị Trần trong tay và chầm chậm tiến lại chỗ đó, cho đến khi màu đỏ tươi của dải lụa buộc tóc quen thuộc hiện ra trước mặt.

Tim Lam Vong Cơ như mất nhịp, cả người hắn cũng đều đông cứng ngay tại chỗ.

Hắn cố gắng không để phát ra bất kì tiếng động nào trong khi đi lại gần bóng dáng nam nhân mà hắn đã tiếc thương không biết bao lâu qua. Nguỵ Vô Tiện đang yên bình gục đầu lên cạnh giường ngủ, bên cạnh là một chú thỏ trắng muốt cũng cuộn tròn mà say giấc nồng.

Tiếng động bất ngờ làm Nguỵ Vô Tiện giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên y thấy chính là nam nhân trong y phục Lam gia đang quỳ gối trên sàn nhà, đôi mắt màu lưu ly không ngừng nhìn chằm chằm mình. Y nở nụ cười nhẹ, không kiềm được mà bật khóc và lúng túng dang tay ra để chào người kia.

"Ta về rồi, Lam Trạm."

Những lời đó như thể phá tan áp lực vô hình đang đặt trên người Lam Vong Cơ trước khi hắn lao đến trong vòng tay của đối phương. Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ đành chờ đến khi người nọ bình tĩnh lại mới dám lên tiếng tiếp.

"Lam Trạm, ta xin lỗi." Y đưa tay xoa đầu người vẫn đang gục mặt ở hõm vai mình không chịu bỏ ra. "Ngươi sẽ tha thứ cho ta và nghe ta nói chứ?"

"Được."

Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy nhưng vẫn không ngừng gắt gao nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện như thể đang sợ rằng vài giây sau y sẽ lại tan biến vào không khí. Đầu hắn vẫn như trên mây khi nghe người kia kể về toàn bộ quá trình trùng sinh của mình.

"Ngươi tin ta chứ?"

"Ta tin ngươi, Nguỵ Anh. Ngươi sẽ luôn có ta bên cạnh." Lam Vong Cơ không phải người hoạt ngôn, nhưng chỉ mấy từ đó thôi cũng đủ để Nguỵ Vô Tiện thấy như được an ủi và thấu hiểu rất nhiều.

"Lam Trạm này."

"Ta tâm duyệt ngươi."

Giờ thì Lam Vong Cơ chính thức ngạc nhiên cứng đơ cả người, vẻ mặt thất thố chưa từng có trước đây.

"..."

"Ba phút rồi mà ngươi vẫn ngồi im thế...đừng trách ta đấy nhé."

Nguỵ Vô Tiện cười nhếch mép, giả vờ vươn vai tiện tay làm vai áo rơi xuống. Làn da mềm mại trắng như ngọc tương phản với y phục đen tuyền làm lửa trong đáy mắt Lam Vong Cơ như mãnh liệt bừng lên.

"Lam Trạm. Giờ ta là của ngươi, hiểu không?" Chỉ đợi có thế, Nguỵ Vô Tiện rướn người lên trước gỡ bỏ mạt ngạch trên trán đối phương rồi ngồi thẳng lên chiếc giường bên cạnh, dùng miệng quấn nó quanh cổ tay mảnh khảnh của mình như trêu ngươi Lam Vong Cơ.

Thành công khiêu khích được tiểu cổ bản trước mắt, màn dạo đầu làm chân Nguỵ Vô Tiện như nhũn cả ra. Lam Vong Cơ này cũng quá lợi hại đi, không phải là hắn lén học hỏi ở chỗ nào không đoan chính đấy chứ?

"T-Ta không ngại làm điều này mỗi ngày đâu..." Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển gục đầu lên vai Lam Vong Cơ.

"Nhớ lời của ngươi."

Cái chính là Nguỵ Vô Tiện tưởng rằng chỉ có "giao lưu" thế là đã xong rồi nhưng phần đằng sau mới là phần chính, cộng thêm sự mất hết tiết tháo của một Lam Vong Cơ ngày đêm chờ đợi ái nhân thì y chính thức thấy mình như sắp mất luôn ý thức.

"Ta...rút lại l-lời ban nãy được không?"

"...Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

---

Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt tóc Nguỵ Vô Tiện khi y còn đang mất sức ngủ say như chết trên giường. Con thỏ trắng ban nãy lại từ đâu xuất hiện và dính chặt lấy người Nguỵ Vô Tiện mặc cho hắn đã bỏ nó ra ngoài cửa mấy lần liền. Chút tiểu tâm tư của hắn bất ngờ trỗi dậy, và Lam Vong Cơ cũng nhân cơ hội người kia đang ngủ liền buộc mạt ngạch thay thế chỗ sợi ruy băng đỏ kia.

"Nguỵ Anh. Của ta."

Nguỵ Vô Tiện bị động vào ngái ngủ tỉnh dậy. Ngay khi bắt gặp ánh mắt màu bạc sáng nhu hoà như nước của đối phương, tai Lam Vong Cơ đỏ ửng cả lên.

"Lam Trạm-"

"Nguỵ Anh, làm đạo lữ của ta đi." Đối với lời mời của người thương, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng gật đầu và nở nụ cười tươi rói. Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu y.

"Giờ ngươi đã đoàn tụ với Vong Cơ rồi, nên cần đến Kỳ Sơn Ôn thị ngay."

"Tại sao?"

"Ôn Quỳnh Lâm."  Sau khi nhắc đến cái tên đó xong, giọng nói kỳ quái kia biến mất và Nguỵ Anh cũng trở về thực tại.

"Lam Trạm, chúng ta cần đến Ôn thị."

Lam Vong Cơ không chần chừ một giây nào cũng lập tức chuẩn bị đồ để lên đường theo Nguỵ Vô Tiện.

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế?" Nguỵ Anh vừa mới bước ra khỏi cửa liền giật mình thét lên một tiếng khi thấy Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng đợi sẵn đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top