Chương 9: Tơ Tình

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 9: Tơ tình.

(mình viết truyện một mình, không ai làm giúp plot và công đoạn beta, nên đôi khi sẽ mắc lỗi, mọi người phát hiện, báo tui, tui sẽ sửa, có góp ý thì cmt thẳng thắn nha, tui sẽ đọc hết)

Hạ Huyền ngồi nhổm dậy, sau đó đỡ Sư Thanh Huyền lên.

Mặt của Sư Thanh Huyền đã đỏ ửng, biểu cảm lúng túng kia lộ hết ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào Hạ Huyền nói:

"Khụ... Vậy cứ cách hai canh phải...phải..."

Hạ Huyền nín cười, nhún vai: "Ừm, đành vậy thôi."

Lúc này Mạch Quy phía trước đã phì phò ra tiếng, hệt như đang dè bỉu ai kia.

Hạ Huyền: "Được, đi thôi."

Hạ Huyền ra lệnh, Mạch Quy lập tức ngoan ngoãn lặn sâu xuống nước, Sư Thanh Huyền ngồi trên lưng nó tự động giữ thăng bằng, cố gắng níu chặt lấy mai rùa, nhưng chẳng may, mai rùa mọc đầy rêu xanh, không thể chắc chắn được.

Từ lúc truyền đan Ngạc Ngư, Hạ Huyền vẫn ngồi đối mặt với Sư Thanh Huyền, do y vẫn còn xấu hổ nên không để ý đến ánh mắt nhìn mình chằm chằm vào lúc này, Hạ Huyền thu hết vào trong mắt hành động ngốc nghếch bám vào mai rùa của y, đột nhiên giương tay nắm lấy cổ tay y - đang dụng sức túm trên rêu xanh.

"Không được đâu, đừng túm, bị thương mất." Vừa nói vừa kéo tay Sư Thanh Huyền đặt lên hông của mình.

Bàn tay của Sư Thanh Huyền ấm áp nay lại vì lặn quá lâu dưới nước mà trở nên hơi lạnh lẽo, có chút nhăn nheo, y nhẹ nhàng túm lấy vạt áo ngay hông Hạ Huyền.

Kể từ lúc Hạ Huyền mang cho y sợi dây bạc mỏng trên cổ chân, không hiểu sao cứ bất giác y luôn làm theo lời Hạ Huyền, giống hệt như có quỷ sai khiến vậy.

"Hạ huynh, ta túm huynh như vậy, không sao chứ."

Hạ Huyền kéo tay còn lại của y đặt nốt lên hông mình, nhỏ giọng nói: "Không sao, rất vững nữa là đằng khác."

Sư Thanh Huyền: "..." Được rồi cục diện này cũng quá là khó xử đi, Sư Thanh Huyền cười cười, lọn tóc bay tán loạn trước mắt, làm tầm mắt y hơi nhòe đi, trong một thoáng đó, đôi mắt kia giống như đã sống lại khỏi cơn ác mộng cũ, ánh lên nét hào quang dịu dàng, giống hệt một Phong Sư như năm xưa.

Hạ Huyền nhìn đến ngây người, đột nhiên nhích lại gần, vuốt lại tóc cho Sư Thanh Huyền, ngón tay hơi một chút dụng lực, dòng nước chảy bên người Sư Thanh Huyền đột nhiên ấm áp hẳn ra.

"Chờ xong lần này, ta có thứ muốn đưa cho ngươi." Hạ Huyền đặt tay ở gáy Sư Thanh Huyền vuốt ve nhè nhẹ.

"Hạ huynh...Hạ huynh... huynh muốn..." Sư Thanh Huyền hơi hoảng hốt, không hiểu nguyên do vì đâu, nhưng y biết vật này nhất định quan trọng.

"Hạ đại nhân a Hạ đại nhân." Thủy quỷ A Tào đột nhiên từ đâu vọt đến bên cạnh hai người, cắt ngang bọn họ.

Hạ Huyền vốn không cần thở, cũng bất giác hít sâu: "Chuyện gì mau nói."

A Tào nhìn tư thế hai người họ ôm ấp, biết ngay lần này nhất định phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân rồi, định bẩm báo gì đó cũng lắp bắp hẳn. "Vừa rồi tiểu nhân phát hiện có một dòng nước nóng thất thường quanh đây, sợ là vật cản đường của đại nhân."

Hạ Huyền thấy hắn sắp nổ rồi, kiềm nén không nổi cơn tam bành quát khẽ: "Mau cút xuống."

A Tào không dám nhìn sắc mặt Hạ Huyền nên chỉ suy đoán lung tung rồi đáp: "Không đáng ngại sao ạ?"

"Là do ta làm, ngươi mau cút."

A Tào luống cuống tay chân "dạ...dạ..." rồi bơi đi mất.

Quan sát sắc mặt không được tốt lắm của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Thật ra A Tào là một đứa nhỏ rất tốt."

"Nó tên A Tào sao? Hừ, ta chẳng quan tâm." Hạ Huyền bực bội lên tiếng, sau đó nhìn biểu tình quỷ dị của người trong lòng bèn sửa lại: "Thật ra lũ tiểu quỷ bên cạnh ta đa số đều là trẻ con, chúng rất hồn nhiên, thật thà."

Sư Thanh Huyền cười cười: "Phải nha, A Tào luôn quan tâm ta đó, lúc ta mới tới biệt viện của huynh, hắn đã chiếu cố ta rất nhiều."

Sư Thanh Huyền đã bắt đầu cởi mở hơn với hắn thật rồi, dù quả thật không bằng hồi trước, nhưng chí ít cũng đã không sợ hãi dè dặt khi nói chuyện cùng hắn, đã nhiều lần nở nụ cười, hai người hàn huyên câu được câu mất, giống hệt như hồi năm trước, không hề xảy ra chút biến cố nào.

Bây giờ bản thân Hạ Huyền mới nhìn ra, nếu muốn người trong lòng hắn hoàn toàn cởi bỏ những khúc mắc năm xưa, phải triệt để ôn nhu.

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Hạ Huyền nói với Mạch Quy: "Đi hướng Nam Hải một chút."

Mạch Quy đang ăn mấy con cá bơi xung quanh nó, miệng nhai nhồm nhoàm, ghét bỏ trả lời: "Đi hướng Nam Hải rất xa, đi Bắc Hải sẽ tới vùng biển phía Bắc nhanh chóng hơn."

"Bảo ngươi đi thì ngươi mau đi, thật lắm chuyện, cẩn thận không cho ngươi đi chơi."

Mạch Quy: "Á á, Hạ Huyền huynh sao vậy?"

Hạ Huyền không thèm trả lời nó nữa.

Cái gì ?!? Mạch Quy biết nói... Mặt Sư Thanh Huyền đầy vẻ muốn hỏi lại thôi, nhìn Mạch Quy chằm chằm, giọng nói của nó, vừa rồi giống hệt như một nữ nhân...

Mạch Quy rẽ vào hướng Nam Hải, đi lòng vòng một hồi, đột nhiên có rất nhiều rạn san hô đỏ xuất hiện, nước biển ở chỗ này trong và xanh biếc, ánh nắng có thể xuyên qua nước, chiếu óng ánh dưới đáy biển.

Dưới đáy đại dương Nam Hải là một thế giới thu nhỏ khác, lúc Mạch Quy bơi ngang qua đã kinh động đến nhiều cá ở xung quanh đây, chúng nó túa nhau bơi ra ngoài, chạy tán loạn trong nước, nhiều màu sắc sặc sỡ đan xen nhau, lũ lượt vượt qua mắt Sư Thanh Huyền.

Lần đầu tiên thấy nhiều cá xung quanh mình như vậy, đột nhiên cảm giác kì lạ không thôi, lúc này rạn san hô đã xuất hiện thêm nhiều màu khác, xanh và tím xen kẽ nhau mọc chi chít dưới chân Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền buông một tay đặt bên hông của Hạ Huyền xuống, vươn tay bắt một con cá màu lam tuyệt đẹp mà nãy giờ vẫn quấn quít bên người y, vừa chạm tới nó, đột nhiên con cá ấy như sợ hãi bơi vụt qua hướng khác, Sư Thanh Huyền nhìn nó bơi đến mê mẩn, bất giác trên môi đã câu lên một nụ cười rạng rõ.

Hình ảnh này – hình ảnh người mình yêu vô lo vô nghĩ cười thật đẹp chính là thứ mà Hạ Huyền nguyện chết để được nhìn thấy, cuối cùng cũng đã xuất hiện, hắn nguyện đánh đổi mấy trăm năm lăn lộn, nguyện hiến dâng tro cốt để bảo toàn nét si mê và thơ ngây này của người trong lòng hắn.

Lúc này đây, đột nhiên Mạch Quy đâm sầm một cái, rồi đổi hướng bất ngờ.

Sư Thanh Huyền chao đảo, lơ đễnh ngã khỏi lưng rùa, Hạ Huyền lập tức nhào xuống túm lấy hông y, đem y giam giữ thật chặt vào lồng ngực, hai người mặt đối mặt nhìn nhau đến đờ dẫn.

Đột nhiên một đàn cá tượng xông tới, Sư Thanh Huyền hoảng hốt, cúi mặt vùi đầu vào cổ Hạ Huyền.

Đàn cá tượng hung dữ vô cùng, mặt mày vô cùng sát ác đột nhiên bơi xung quanh hai người giống như đang múa may dưới nước, trong cảnh tượng này mới thật đẹp đẽ và điên rồ làm sao.

"Ngươi nhìn xem, chúng nó không hề dọa ngươi." Hạ Huyền ôn nhu nói.

Mạch Quy đột nhiên hét lên: "Có lên không, các ngươi ở dưới đó tư tình không biết mệt, nhưng ta biết mệt a."

Nghe thấy chữ "tư tình" Sư Thanh Huyền có hơi chột dạ, bất quá hình như Hạ huynh cũng không để ý lắm, chỉ quơ tay vài cái, đem cả hai đặt lên lưng rùa: "Tiếp tục về phía vùng biển phía Bắc."

"Đột nhiên bắt đi Nam Hải, thần kinh."

Mạch Quy khó chịu ra mặt.

"Hạ huynh, Mạch Quy này là huynh nuôi ra hả? Nó là giống cái sao?" Sư Thanh Huyền đưa tay túm lại mớ tóc bay lung tung trước mắt, ngước mặt hỏi.

Mạch Quy: "Ta không cần huynh ấy nuôi ra, tự ta đến tìm huynh ấy được chưa?"

Sư Thanh Huyền: "..."

Hạ Huyền vuốt vuốt mai của Mạch Quy "Ngươi nổi nóng như vậy làm gì, không chừng ta không cho ngươi ra ngoài."

Mạch Quy phì phò: "Huynh...huynh..."

Hạ Huyền: "Mạch Quy là một nha đầu, hợp thể giữa xà tinh và rùa tinh, đến ngày sẽ biến thành người, rồi sau đó quay lại làm rùa. Mạch Quy rất mạnh, nếu ta không thu phục phụ mẫu nó, thì nó không ngoan ngoãn trong tay ta đâu." Hạ Huyền lại thừa dịp Sư Thanh Huyền không để ý mà khoát vai y: "Trong lịch sử có Đồ Lục Huyền Vũ rất nổi tiếng ở phía Tây, từng nổi danh một thời thống trị Kỳ Sơn Ôn Thị, Mạch Quy cũng đồng dạng với nó, nhưng Mạch Quy có phụ mẫu là một Hung nên đã có một Mạch Quy giữa hai loài thú và người đó."

"Cái gì? Quỷ cũng có thể sinh con? Hạ huynh, huynh giỡn hả?" Sư Thanh Huyền nghe y như sét đánh giữa trời quang, chuyện này quá vô lý rồi, nếu vậy thì chắc số quỷ còn nhiều hơn số phàm nhân không phải sao.

Hạ Huyền: "Tại sao không, phụ mẫu của Mạch Quy tuy là Hung nhưng do hóa thành từ thú vật nên có thể sinh con là chuyện đương nhiên, còn đối với quỷ bình thường thì cấp Tuyệt mới có khả năng sinh con đẻ cái..." Hạ Huyền nhận ra mình lỡ lời hơi nhiều, đây chẳng phải nhấn mạnh rằng, thiên hạ này chỉ có duy nhất y và Hoa Thành có thể sinh ra tiểu quỷ vương khác sao...

Sư Thanh Huyền cảm thấy sợ hãi không lý giải được, vốn y luôn nghĩ Hạ Huyền là người chết... làm sao có thể... thế nọ... thế kia:

"Hạ huynh... vậy huynh...huynh cũng có thể...cái kia... ân?"

Hạ Huyền mặt đã đen thui, nhìn biểu tình của Thanh Huyền vậy là sao chứ, chê y không đủ tinh lực sao: "Ngươi nói cái gì?"

Sư Thanh Huyền khua tay muốn chân, vệt nước dao động không ít: "Chính là làm cái việc đó, huynh có thể sao?"

"Việc đó...?"

"Phải, ý ta...ý ta là hoan hợp..." Sư Thanh Huyền ngượng ngùng hỏi, mặc dù lời Hạ Huyền đã rõ ràng là thế nhưng vẫn là nên làm rõ chút.

"Có gì ngạc nhiên đến thế sao?" Hạ Huyền tiến sát lại gần Sư Thanh Huyền, thấy mặt y càng ngày càng đỏ gay gắt hơn.

"Ta... huynh...không..." Sư Thanh Huyền lùi về phía sau một đoạn, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hạ Huyền.

"Cái gì mà 'ta', 'ngươi' làm sao? Chính ngươi hỏi, bây giờ lại trưng ra kiểu khuê nữ bị cưỡng gian là thế nào?" Hạ Huyền vẫn tiếp tục nhướng người về phía trước, đột nhiên bắt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền đang chắn giữa ngực hai người, kéo về phía hắn, triệt để xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai, lúc này lồng ngực của hai người đã dính sát rạt vào nhau, Hạ Huyền có thể cảm nhận được nhịp tim đập liên tục và nhiệt độ nóng bỏng của người yêu ngay trước mắt.

"Sao nào? Có gì không hài lòng? Hay là...?" Hạ Huyền dừng lại một chút, Sư Thanh Huyền ngẩn mặt lên, vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Huyền đột nhiên cúi đầu chạm nhẹ môi lên chóp mũi Sư Thanh Huyền một chút rồi rời đi.

"Hay là... ngươi mươi nếm thử mùi vị của ta, ta một chút cũng không ngại đâu."

__________________

Chương này hơi ngắn, nhưng cảnh đẹp lại ngọt ngào =)))) Hạ đói ăn bây giờ muốn ăn luôn cả người yêu mất rồi.

Chuyện là có người mới tặng ảnh bìa cho tui nữa, nên mình lại phải đổi cho nhà sang cửa mới một chút, cảm ơn cô Piscerlove7 đã làm cho mình.

Yêu mọi người, mình sẽ cố hết sức và năng suất hơn để ra chương mới. Chắc khoảng một chương nữa là sang quyển 2 là phân đoạn quá khứ, yên tâm quá khứ không ngược như bên Thiên Quan, bảo đảm với quý vị quá khứ sẽ là cuộc hội ngộ của Minh Nghi ăn cả thế giới x Phong Sư nương nương xinh đẹp uy vũ.

À còn nữa, bên blog của mình cũng hay post về mấy bài của Song Huyền, rãnh thì ghé chơi, nghe mình tám nhảm, luận về Song Huyền =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top