Chương 23: Thuỷ Loạn
Chương 23: Thuỷ Loạn
Hạ Huyền rời khỏi chợ quỷ.
Thi pháp quay lại Bắc Hải Quỷ Vực ngay lập tức.
Mạch Quy đứng một bên ngạch cửa trầm ngâm nhìn Hạ Huyền trở về, rồi nhìn Hạ Huyền ra ra vào vào kho vũ khí tất bật, bên cạnh là A Tào đang rối ren không biết đặt tay chân vào đâu, cứ liên tục đi đi lại lại.
Hạ Huyền bước ra ngoài, vừa đi vừa khoác áo bào từ da Cốt Long.
Mạch Quy dè dặt: "Huynh có cần muội không?"
Hạ Huyền khựng lại, không quay đầu lại mà trả lời: "Lên thượng thiên đình, không phải ngươi không thích đám người đó sao?"
Mạch Quy hơi chần chừ, nhìn bộ dạng giống như trực chờ, lại như đang tủi thân lắm, hai tay nàng theo thói quen giữ chặt vạt áo.
"Nhưng nếu là chuyện mà huynh cần, muội nhất định sẽ làm." Mạch Quy bây giờ nói ra điều này lại cảm thấy thẹn thùng không chịu nổi.
Hạ Huyền im lặng không dám lên tiếng từ chối ngay, hai tay chỉ nhanh chóng thao tác thắt nút áo choàng.
"Mạch Quy."
Đã từ rất lâu, Hạ Huyền không gọi hẳn tên Mạch Quy theo kiểu như vậy, bình thường nếu gọi thế này hẳn là Hạ Huyền đang tức giận.
Lần này Mạch Quy lại không hiểu mình làm sai ở đâu, đối diện với Hạ Huyền có phần hơi e dè một chút.
"Vâng..."
Hạ Huyền tay vẫn liên tục thắt nút cài áo, rồi đến tháo ra thắt lại giáp cổ tay áo, không nhìn đối phương mà tiếp: "Ta nghĩ muội vẫn luôn rõ ràng nhất."
Đây là lần hiếm hoi Hạ Huyền trò chuyện nhẹ nhàng như vậy.
Mạch Quy đang không hiểu, cũng chẳng biết trả lời làm sao, thì đã nghe y nói tiếp.
"Muội rõ ràng nhất, rõ ràng người trong lòng ta là ai."
Mạch Quy: "Muội... Muội..."
Hạ Huyền bình tĩnh, nhìn thẳng vào Mạch Quy, lúc này nàng lại cúi thấp đầu, chỉ lộ ra phần đỉnh đầu, đây là thói quen của Mạch Quy mỗi khi tủi thân hay xấu hổ.
"Muội không thể đối với ta như vậy? Muội hiểu chứ, ta từ lâu đã trao tâm đi rồi."
Mạch Quy muốn liều mạng một lần, thật sự là như vậy.
Nhưng lúc ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt sáng rực bén nhọn của Hạ Huyền, mọi quyết tâm đều tan biến hết tất cả.
Đầu môi lại không thể phát ra âm thanh được nữa, đáy lòng lại nghẹn ngào xót xa.
Trước giờ Mạch Quy luôn rõ ràng, kể từ lúc mấy trăm năm trước, ánh mắt của Hạ Huyền đặt trên người Sư Thanh Huyền đều là tràn đầy âu lo xen lẫn trân quý, là loại ánh mắt mang theo tâm tình Hạ Huyền vừa ôn nhu ngọt ngào lại vừa đắng chát, là loại ánh mắt mà đời này Mạch Quy chưa bao giờ từng thấy qua ở Hạ Huyền dành cho bất kì ai khác.
Hạ Huyền thẳm sâu trong thân tâm, từ rất lâu về trước si tâm đã định trước sẽ đặt lên một người khác.
Mạch Quy chịu không nổi đả kích này, cho dù biết trước nhưng vẫn là không thể chịu nổi, lại càng không muốn đối diện sự thật.
"Ở lại đây đi." Hạ Huyền bây giờ mới dời tầm mắt, ban nãy y vừa cương quyết lại vừa nhẫn tâm chặt đứt hy vọng nhỏ nhoi ngày đêm bén rễ rồi đâm chồi trong lòng Mạch Quy.
"A Tào."
A Tào giật nảy mình: "Dạ..."
"Ở lại trông chừng Mạch Quy, ta đi rồi trở về sớm."
A Tào vội vàng hành lễ: "Dạ Hạ công tử bảo trọng."
Hạ Huyền mang theo hai trường kiếm vắt ngang hông, trên người là áo choàng da Cốt Long, bên trong tay áo là Hắc Thuỷ Phù có sẵn.
Lần này đến chợ quỷ, Hạ Huyền còn mang đi một thứ, là xí ngầu của Hoa Thành.
Hạ Huyền cầm xí ngầu trong lòng bàn tay đảo tới đảo lui lầm bầm:
"Mượn tạm thứ này một chút, ta sẽ trả khi xong việc ngay."
—————
Trung Thiên Đình, Sư Thanh Huyền được mang đến một gian điện đơn giản, trên bàn là đầy đủ trà ấm, hoa thơm, lư hương, bên trong là an thần dược hương.
Chỉ tiếc là tâm y đang loạn như ma, không tài nào an thần nổi, Sư Thanh Huyền đi đi lại lại liên tục trong đại sảnh, không ngừng hỏi về tin tức của Hạ Huyền.
"Không biết... không biết chư vị đã có nghe qua tin tức gì từ Bắc Hải chưa...."
Nhị vị thần quan ở trung thiên đình bị hỏi, rồi lắc đầu, rồi lại bị hỏi tiếp, cũng có chút bối rối xấu hổ.
Một người trong số bọn họ cuối cùng cũng chịu không nổi, nhăn nhó đáp:
"Ta cũng không rõ nữa, ta thật sự không biết, ta quanh năm chỉ ở đây, Bùi tướng quân kêu ta canh chừng ngươi, ta chỉ biết có bấy nhiêu đây thôi."
Sư Thanh Huyền lủi thủi quay về ngồi trên ghế đẩu, suy tính kế hoạch làm sao để liên lạc với Hạ Huyền, y bây giờ chỉ muốn báo tin cho Hạ Huyền, rằng thượng thiên đình đang cậy sức làm khó làm dễ, chỉ cần giao đầu Sư Vô Độ ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện đổ máu.
Nửa tin nửa ngờ, không rõ năng lực của Hắc Thuỷ có thể mạnh đến cỡ nào, liệu có đối phó được không? Liệu có chịu nổi đòn công kích từ Thuỷ sư hay không? Thủy sư mới thật sự lợi hại đến thế sao?
Ngay lúc này đột nhiên sấm chớp phía hướng Tây Bắc vang lên mãnh liệt, gió thổi cuồng cuộn hệt như mưa giông đang chớp rền gào thét.
Xưa nay thượng thiên đình là nơi không nắng gắt, không mưa rào, không tuyết phủ, không mây mờ, đột nhiên có chuyện gì đang diễn ra.
Hai vị thần quan Trung thiên đình bị âm thanh thình lình này doạ khiếp vía, suýt nữa co giò chạy thẳng vào đại điện chỗ Sư Thanh Huyền đang ngồi.
Một trong hai người run lẩy bẩy: "Cái quái gì vậy?"
"Trước giờ chưa từng thấy... lẽ nào là Lôi Sư?"
"Không phải... ngươi nhìn đi... đến Đại Chuông (*) cũng sắp bị chấn rớt rồi kia kìa..."
(*Đại Chuông là vật linh thiên, mỗi lần có người phi thăng đều rung lên ba hồi chuông.)
Sư Thanh Huyền không ra ngoài được, chỉ còn cách bắt ghế đứng lên nhìn qua cửa thông gió.
Bên ngoài phía Tây Bắc, Đại Chuông đang rung lên kịch liệt, đây chắc hẳn là hồi thứ tám thứ chín rồi, và nó chưa có dấu hiệu dừng lại.
Gió lốc mạnh đến nổi thổi bay nóc của vài đại điện thần quan.
Mấy cây hoa đào dọc ven đường có vài cây còn bức gốc đè lên nhau mà ngã xuống.
Đột nhiên trên không trung của khoảng trời phía Tây Bắc hiện lên một dấu ấn trận pháp màu xanh đậm, Sư Thanh Huyền cố gắng nhìn kĩ xem dấu kí của trận pháp đó là gì, y nheo mắt cố gắng nhìn rõ, tầm nhìn bị che chắn bởi gió và cát bụi nên hơi khó khăn, y dụi mắt hai ba lần vì bụi, lúc nhìn lại thì mới thấy rõ, là biểu tượng hình Thuỷ Ngư - nước và cá.
Nước và Cá... Có thể là ai?
Phía Tây Bắc kia là điện của ai được, hình như là điện Thuỷ sư đi...
Nước và Cá...
Nước và...
"Không xong rồi... Hạ huynh." Sư Thanh Huyền lầm bầm.
Sư Thanh Huyền vội vàng nhảy xuống ghế đẩu đang đứng, do nhảy quá gấp không cẩn thận nên ngã quỵ, bất quá y không quan tâm lắm, nhanh chóng đứng lên lao ra ngoài.
"Cho ta ra ngoài, mau lên cho ta ra ngoài." Sư Thanh Huyền chạy ra cổng đại điện, bị hai thần quan trung thiên đình cản lại.
"Ô ô làm sao làm sao, bên ngoài nguy hiểm cực kì, ngươi chưa chạy đến nơi đã bị cây đè chết có tin không?"
Sư Thanh Huyền gấp muốn chết, chắp tay nói:
"Ta giải quyết được, các ngươi buông."
"Đùng... Đoàng..." Tiếng sấm chớp càng ngày càng lớn.
"Cha mẹ ơi, mau chạy đi." Một trong hai vị thần quan hét lên, lôi kéo Sư Thanh Huyền tránh khỏi cái cây bị bức gốc đang ngã xuống.
Hai vị thần quan chạy rúc vào trong sảnh nhỏ của điện, nhân cơ hội này Sư Thanh Huyền chạy như bay về hướng Tây Bắc Thượng Thiên Đình.
"Khoan đã, không được đi..."
Một trong hai vị thần quan cản lại: "Để y đi đi, y đã muốn đi như vậy ngươi cản được chắc, có người đại náo thượng thiên đình, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, ngươi đừng có mà ló mặt ra, nếu muốn toàn mạng thì yên lặng trốn ở đây đi."
Sư Thanh Huyền hai bước thành ba bước, dùng hết sức lực y đang có chạy về hướng có trận pháp Thuỷ Ngư, ngay lúc này đây, kì diệu là chân y lại không cảm thấy đau mấy.
Điện thuỷ sư, Bùi Minh:
"Cái khỉ gió gì thế, ồn quá, rốt cuộc có ai phi thăng mà cái chuông đó lại kêu nhiều như thế"
Bùi Minh đứng dậy, đang định mở cửa sổ xem tình hình, rầm một tiếng, cửa sổ cùng của chính bị gió rít gào thổi tung vách, mái ngói của đại điện Thuỷ sư cũng bị gió lốc cuốn bay như chim.
Nước mưa ào ào như vũ bão liên tục giáng xuống đầu những người ở đây, mưa nặng nề, giọt nào giọt nấy đều mạnh mẽ đến nổi rát da rát thịt.
Ai nhìn thấy hay cảm nhận thấy cũng biết rõ là điều này không hề bình thường.
Linh Văn: "Không xong rồi."
Thuỷ sư run rẩy, lắp bắp đầy kinh hãi: "Hắn đến rồi."
Bùi Minh khó hiểu: "Ai??"
Thuỷ sư chỉ trận pháp trên bầu trời, ngón tay không kiềm chế được mà phát run, đồng thanh với Linh Văn: "Hắc Thuỷ Trầm Chu."
Bùi Minh: "Mẹ kiếp, thật á, ta đâu có chọc hắn..."
Bùi Minh cất cao giọng lên tiếng: "Có giỏi thì ra đây, ngươi lại ở đó ra tay đánh lén cái gì."
Một vị thần quan gác cổng vội chạy vào báo tin: "Một góc của kết giới cổng thượng thiên đình sập rồi ạ..."
Linh Văn đỡ trán, muốn khóc lớn: "Trời ơi, ta mới cho người gia cố được mới có vài tháng thôi, sao ai cũng vẽ việc cho ta làm hết vậy?"
Thuỷ sư lồm cồm bò dậy muốn lâm trận bỏ chạy: "Nguy rồi, hắn đến đây thật rồi..."
Bùi Minh do dự: "Sợ cái gì, khoan đã... chờ một chút, hắn đến rồi chúng ta bàn giao."
Thuỷ sư nhăn nhó: "Cái tên kiệm lời này, một câu cũng chẳng buồn nói, hắn đánh với ta đây liên tục bảy tám hiệp, chỉ mới nghe hắn mở miệng công kích ta lúc dạo đầu..."
Chẳng mấy chốc điện Thuỷ sư vậy mà ngập trong nước, nước dâng cao lại nhanh, đã đến đầu gối, đồ vật trong điện đã nổi lềnh phềnh.
Nước mưa trút xuống nơi này không hề bình thường, nước vừa đen lại vừa khiến nơi tiếp xúc như bỏng rát, ngứa ngáy.
Bùi Minh: "Ngươi là thuỷ sư còn gì, cho nước rút đi."
Thuỷ sư đau đầu: "Nước này không phải thuộc phạm vi mà ta điều khiển nổi. Nhìn đi, có khác gì nước ở Quỷ Vực đâu."
Đám thần quan trung thiên đình canh cổng chạy ùa lên vào trong đại điện.
"Bên ngoài mưa to đến mức nước đã bắt đầu hình thành cuộn sóng, gió thì mãi chẳng ngừng, cây đã đổ hết rồi, bây giờ xem ra trong này mới là an toàn nhất..."
Linh Văn: "Để ta xem tình hình."
Linh Văn nói rồi thi pháp bay thẳng lên cao, nhưng bay lên chưa được 10 trượng (*) thì đầu đụng cái "cốp" vào trận pháp của Hắc Thuỷ.
Bùi Minh: "Ha hả."
(*Một trượng xấp xỉ 3,3m)
Linh Văn liếc xéo hắn. Y đứng trên cao mới nhìn rõ, trận pháp Hắc Thuỷ Trầm Chu bày ra không hề lớn, vừa vặn bao quanh khu vực Tây Bắc điện Thuỷ sư.
Linh Văn dụi mắt, cơ thể ướt đẫm, vội vàng trèo xuống.
Bùi Minh vuốt xuống đống nước trên mặt: "Sao rồi..."
Linh Văn: "Hắn chỉ phong toả trận pháp toàn bộ khu vực Tây Bắc... chỉ có điện Thuỷ Sư và các điện lân cận nhỏ bị ảnh hưởng, các nơi khác tạm thời vẫn an toàn."
Thuỷ sư mới lúc này đem pháp bảo ra, là một cái bình lớn màu vàng nhạt, dựng trước mặt rồi khai chú, nước lập tức rút vào trong bình.
Tốc độ nước rút vào trong bình khá nhanh, khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Bùi Minh: "Hay thế, sao giờ mới dùng."
Thuỷ sư im lặng thi hành chú.
Lúc này bên ngoài thấp thoáng một bóng đen vụt đến.
Bùi Minh là võ thần duy nhất ở đây, phản xạ cực kì nhanh, lập tức quay phắt đầu về phía sau: "Ai?"
Thuỷ sư vừa thi chú vừa run lẩy bẩy, đám thần quan trung thiên đình im như thóc nhưng tóc gáy đã đựng đứng, Linh Văn đứng im quan sát, y phục đã ướt từ trong ra ngoài, da thịt đau rát vô cùng khó chịu.
Bùi Minh: "Có giỏi ra đây mà đánh, quân tử lại giở trò đánh lén sao?"
Bỗng hai bức vách tường bên cạnh vang lên tiếng động kì quặc, giống như có hàng vạn hàng ngàn sỏi đá va vào liên tục, dụng ý muốn đập vỡ tường.
Bầu trời đen ngòm, sụp tối, hoàn toàn là một mảng âm u.
Âm thanh lại vang lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ.
Nước dưới chân bọn họ không ngừng rút vào trong bình với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Sao tự nhiên nước rút nhanh thế, bảo bối của ngươi lợi hại phết..." Linh Văn lên tiếng.
Thuỷ sư: "Không phải ta, nước rút vẫn như cũ mà."
Một vị thần quan trung thiên đình hét lớn: "Không xong rồi nhìn kìa" Vừa nơi vừa chỉ tay lên trời.
Trận pháp Hắc Thuỷ xây dựng đang tách ra làm hai, chính xác hơn là nó mở rộng phạm vi trút nước.
Ngay lúc này đây bức tường bên cạnh va đập mãnh liệt, sức lực quá lớn không chịu nổi, tường nứt vách đổ.
Bên kia tường rõ ràng là sóng biển cuộn trào, tất cả mọi người vừa thấy sóng biển ồ ạt đã lập tức bị nước cuốn trôi như cá, nước dâng cao vài trượng, rất nhanh đã dâng cao quá đầu người.
Cả đám thần quan ai cũng ăn liền mấy ngụm nước.
Âm thanh như sỏi đá vang lên ban nãy chính là từ đàn cá kiếm liên tục thúc mũi vào vách tường.
Đàn cá kiếm bơi vòng quanh điện thuỷ sư như hàng rào vòng vây, không cho người rời khỏi đây hay bơi khỏi đây nửa bước.
Sóng biển cuộn cao qua đầu, cuộn cao cỡ vài trượng rồi đánh ập vào tường trận pháp, trận pháp vẫn đang mở rộng liên tục.
Hắc Thuỷ Trầm Chu thật sự mang biển cả lên trời.
Linh Văn trồi lên mặt nước sau đợt sóng đánh dữ dội, liên tục ho sặc sụa, nước biển bao phủ bọn họ đen ngòm, đục ngầu không nhìn thấy đáy và mặn chát.
Hạ Huyền đứng trên mặt nước phía đối diện, hông đeo hai trường kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, ánh mắt sẫm màu xanh đại dương, thần sắc doạ người, đầu mày như khinh thường lại như ngạo nghễ, tất cả mọi người ở đây ai cũng đều ướt đẫm cùng bần cùng chỉ riêng mình hắn thong dong thư thả dạo chơi trên mặt nước, lướt trên mặt sóng.
"Ngươi thu nước vào Thuỷ Bình làm gì, nước nào chẳng đổ về Hắc Thuỷ Quỷ Vực ta quản, nước từ Hắc Thuỷ Quỷ Vực hôm nay ta mang đến tặng ngươi."
Hạ Huyền không rút kiếm, hắn rút trong tay áo Hắc Thuỷ Phù Triện tung ra, đám quỷ nước lập tức xuất hiện cuốn chặt đám người trôi nổi dưới nước.
Bùi Minh rút kiếm sẵn nhưng không tài nào đánh được Hắc Thuỷ, chân hắn bị quỷ nước quấn chặt tới đùi, trước mặt là nước toàn nước, cá toàn cá.
"Bọn ta không đắt tội ngươi, ngươi hà cớ gì đến đây gây sự."
Hạ Huyền đi tới đi lui trên mặt nước cứ ngỡ như hắn đang đi trên sương.
"Ngươi không phải nói quân tử động thủ phải lộ diện sao?"
"Ý gì?"
"Thì ta đã xuất đầu lộ diện rồi đây."
Bùi Minh: "..."
Hạ Huyền hai tay rút kiếm, phi lên cao, cốt long từ trong mặt nước phi lên đón lấy y, để y cưỡi trên lưng cốt long.
"Hôm nay ta cho các ngươi biết hai điều."
Cốt long bơi là là trên mặt nước, Hạ Huyền giơ hai tay hai kiếm song song người, giống như sẵn sàng xuống tay bất kể ai tấn công hắn.
"Điều thứ nhất, ta xuất hiện nơi nào, nơi đó là đại hoạ, các người tới tìm ta, thì là tự các người chuốc lấy hoạ."
Hạ Huyền dứt lời, lia kiếm là sát mặt biển hất nước lên cao, khoảnh khắc đó vừa chấm dứt, sóng biển tức khắc dâng cao đổ ập về vị trị Thuỷ sư.
"Điều thứ hai." Hạ Huyền dừng một chút, Cốt long phi lên cao giống hệt thiên rồng thật sự, quay đầu hướng bọn họ.
Hạ Huyền hạ thấp giọng, ánh mắt lạnh lẽo, nhíu mày như thể hắn đang cảm thấy vô cùng phiền phức: "Người của ta mà cũng dám đụng."
Vừa dứt lời, cỡ mười cốt long lớn nhỏ đua nhau nhào tới bọn họ hòng cắn xé, ai cũng đổ mồ hôi đối phó Cốt long.
Lúc này đây, một âm thanh vọng lại từ xa.
Hạ Huyền có chút nghe không rõ, giơ tay ra dấu dừng lại.
Đám cốt long ngưng bặc, sóng biển không nổi, gió cũng ngừng rít gào, mưa ngừng trút.
"Hạ huynh, huynh mau dừng lại." Sư Thanh Huyền dùng tay đập liên tiếp vào trận pháp cứng cáp.
Từ vị trí của Sư Thanh Huyền, y chỉ duy nhất thấy bóng lưng của Hạ Huyền cùng toạ kỵ Cốt long vô cùng uy vũ.
Hạ Huyền xoay người, nhìn thấy bóng người mặc áo choàng quen thuộc hắn đã treo trong phòng suốt gần một năm, đang liên tục gào thét gọi tện hắn.
Hạ Huyền dừng tay, cất kiếm, theo Cốt long bơi về phía Thanh Huyền.
Thần sắc Sư Thanh Huyền tái nhợt, y đang thở dốc, y là người bình thường không có pháp lực, chạy từ điện Trung thiên đình đến đây, chạy qua biết bao nhiêu bậc thang, băng qua biết bao nhiêu gió lốc.
Sư Thanh Huyền lúc này không rõ biết buộc tóc đã rơi từ lúc nào, tóc y xoã dài, mặc phát kiều diễm.
Hạ Huyền đặt tay lên trận pháp, ngay tại vị trí lòng bàn tay Thanh Huyền đang để.
Tay hay người chạm vào nhau, giữa là màn ngăn trận pháp.
Trận pháp lập tức thu hồi vào lòng bàn tay Hắc Thuỷ, mang theo toàn bộ biển cả biến mất chỉ trong một khắc, mọi người lơ lửng trong nước té nhào xuống đất, y phục ướt sũng.
Trận pháp biến mất, bàn tay Hạ Huyền bao lấy tay Sư Thanh Huyền giống như đây mới chính là tia mạng sống của hắn.
Hạ Huyền: "Sư Thanh Huyền..."
"Đừng nói nữa."
Hạ Huyền ngây ngẩn tại chỗ: "Ta..."
"Huynh đừng nói." Sư Thanh Huyền nhắm chặt mắt, lệ rơi xuống gò má tái nhợt.
"Ngươi đừng khóc... đừng khóc." Lồng ngực Hạ Huyền như bị lửa đốt, kiến bò, đau nhói và đắng chát.
Hạ Huyền nâng tay lau nước mắt cho y, bị y trước một bước tránh né, lau đi khoé mắt đỏ hoe.
Sư Thanh Huyền không nhìn Hạ Huyền, quay mặt đi, còn cúi đầu.
"Đầu của ca ta, ngươi còn giữ không?"
Tay Hạ Huyền trong không trung giơ ra giữa chừng rồi thu lại. Đây là lần hiếm hoi cả hai người đề cập đến vấn đề kiêng kỵ nhất của cả hai người. Hạ Huyền vói tay vào áo, cũng không hề tìm kiếm lâu, mang ra một viên đá màu xanh nhạt nhỏ xíu.
"Ở đây..."
Sư Thanh Huyền nâng mặt nhìn bàn tay Hạ Huyền xoè trước mắt, đón lấy viên đá đang hướng về phía mình, y nhìn viên đá chăm chú không thôi.
Hạ Huyền: "Trước khi đến đây, ta đã đến An Tức Từ Đường." Nói đoạn Hạ Huyền nâng tay vuốt lọn tóc tán loạn trước trán Sư Thanh Huyền, y đeo găng tay bọc nửa bàn tay, lướt qua mái tóc Sư Thanh Huyền rất đỗi nhẹ nhàng, giống như đang dè dặt, giống như đang kiêng kỵ, sợ rằng người trước mặt sẽ đau.
"Trong tay ngươi là toàn bộ tro cốt của Sư Vô Độ rồi." Hạ Huyền ngưng một chút. "Trở về được không, ta giúp ngươi làm nghi thức An Tức An An Táng cho Sư Vô Độ."
Hạ Huyền không có biểu cảm gì đặc sắc nhưng lúc hắn nói, từng câu từng chữ đều vô cùng khó khăn, bởi ánh mắt của Sư Thanh Huyền nhìn hắn lúc này toàn là đau thương, khốn khổ và nước mắt.
Bùi Minh lúc này đứng lên từ bao giờ không ai hay biết, cầm kiếm dần dần tiến lại gần Hạ Huyền.
Bùi Minh từ phía sau Hạ Huyền giương kiếm lên cao, kề ngay sát cổ hắn.
Hạ Huyền không chút phản kháng, chỉ chuyên tâm nhìn người trước mặt hắn, nhìn Sư Thanh Huyền.
Bùi Minh nghiến răng nói: "Thượng thiên đình mà ngươi cũng đến, có hiểu quy tắc không, luật bất thành văn đấy, nước sông không phạm nước giếng, trước giờ ta không động đến ngươi, cớ sao ngươi đến đây gây sự hả?"
Hạ Huyền mặc cho đao kề cận cổ, dù sao y cũng không thể chết được, y đã chết rồi, lúc này đây y lại thấy khẩn thiết hơn: "Thanh Huyền, cùng ta trở về có được không?"
Bùi Minh: "Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ngươi có gì tốt đẹp, ta không giết được ngươi, cũng không thù hằn gì với ngươi, ta chỉ làm đúng theo nghĩa vụ, hôm nay là ngươi đến gây chuyện. Sư Thanh Huyền, đưa tro cốt đây." Nói rồi chìa tay về phía Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền lại do dự, một lúc lâu sau mới đưa tro cốt cho Bùi Minh.
Đương lúc đưa ra thì Hạ Huyền nắm chặt khuỷu tay Sư Thanh Huyền: "Đừng, theo ta về."
Bùi Minh vốn đã tức giận, liền một kiếm chém xuống, vết thương từ gáy xuống đáy lưng một đường xéo được tạo ra trên lưng của Hạ Huyền.
Bất quá, Hạ Huyền cũng không có phản ứng gì kịch liệt, chỉ là bàn tay đang giữ khuỷu tay của Sư Thanh Huyền vô thức xiết chặt.
Sư Thanh Huyền bất ngờ mở lớn mắt, hơi hoảng hốt, vội vàng đưa tro cốt của Sư Vô Độ vào tay Bùi Minh, rồi đỡ lấy Hạ Huyền: "Huynh..."
Bùi Minh buông kiếm: "Nhiều lời cái gì, hắn ta không có chết được đâu."
Linh Văn bây giờ mới bước lại, trong tay từ bao giờ đã có nghi thức an tức sẵn sàng.
Hạ Huyền không nói nhiều, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền rối rắm khẩn trương vô cùng: "Sao huynh không né tránh..."
Hạ Huyền không nói chuyện, y chậm rãi tháo tay Sư Thanh Huyền khỏi người mình, lắc lắc đầu, ý nói không sao.
Bên kia Bùi Minh và Linh Văn thi triển nghi thức an tức.
Hòn đá màu xanh thẫm trong phút chốc hoá thành làn khói bạc.
Làn khói bay đến nơi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang đứng, rồi vây quanh Sư Thanh Huyền quấn quít quanh y.
Làn khói càng ngày càng dày đặc, tụ hình thành dạng hình người đơn giản, chỉ thấy rõ khung hình người, đầu, hai tay, hai chân.
Một giọng nói cất lên bất thình lình.
"Thanh Huyền đệ..."
_____________
Chương này 4217 từ hơn luôn á //v\\
Viết xong trong hai ngày tôi sắp thiệt mạng.

Cảm ơn mọi người nhiều nha, tình yêu này chuyển lại cho mọi người nè, bình luận của mọi người tôi đọc hết luôn á, yêu mọi người nhiều, từ nay đến hoàn tôi sẽ viết hết tốc lực, mọi người không phải chờ lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top