Chương 16: Bể Tình

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 16: Bể tình.

Lúc này, ở cửa phòng của hai người xuất hiện đám khói đen, vấn vít bốc lên cao, càng ngày càng nhiều.

Minh Nghi ôm gáy Sư Thanh Huyền, úp mặt y vào cổ của mình, tay kéo lại váy áo che lại thân trên xích lõa cho y, tiện tay cầm chăn phủ ngang lên người.

Sư Thanh Huyền vẫn còn mơ màng sau đợt cao trào: "???"

Minh Nghi thì thầm vào tai y: "Nó đến rồi, mau mặc đồ."

Trên mặt Sư Thanh Huyền còn vươn vấn lại vệt hồng, nhưng tay chân đã luống cuống lắm rồi.

Làn khói đen bốc lên thành từng cuộn dày đặc, thân ảnh một kĩ nữ mặc áo đen dần dần lộ diện, tóc cuộn lên cao, trâm cài lược vắt trên tóc vô cùng mỹ lệ.

Nữ quỷ trên tay cầm một mảnh khăn lụa màu trắng, màu da trắng bệch không có chút huyết sắc, tô son điểm phấn có phần lòe loẹt, nhưng trong ánh mắt đuôi mày đều là sự kiêu kì, ma mị.

"Hôm nay tửu lâu của thiếp còn có cả tiết mục nam sắc đặc biệt như vậy, thật đáng xem." Nữ quỷ phát ra âm thanh yểu điệu cao vút, cầm khăn che ngang môi, e ấp cười, vừa nói vừa tiến lại gần hai người ở đầu giường.

Tấm mành che còn phủ xuống, nữ quỷ không nhìn ra bên trong là thứ gì, lúc đầu ngón tay thon dài chạm đến góc mành, hé mở tình hình bên trong, thấy quỷ khí bên trong mành che tỏa ra còn khủng khiếp hơn chính mình, nữ quỷ bị dọa, lùi về sau một bước lớn.

"Ngươi là ai?" Nữ quỷ co ngón tay, móng vuốt sắc nhọn đen nhánh mọc dài như nanh sói xuất hiện trên mười đầu ngón tay.

Sư Thanh Huyền nghĩ rằng nữ quỷ này thật thông minh, đạt cấp hung đã có thể nhìn thấy hào quang trên người bọn họ đã cố tình ẩn đi, nên không hề hoài nghi chút gì khác.

Thắt lại đai lưng, Minh Nghi bước xuống, thần sắc không hề khiếp sợ, vân đạm phong khinh mà nhìn thẳng vào mặt nữ quỷ.

Kĩ Tú không tin được vào mắt ả, người trước mặt ả đích xác là một Quỷ Vương Cấp Tuyệt và theo hiểu biết của ả, thì đây chính là Hắc Thủy Trầm Chu không lẫn vào đâu được.

Ánh mắt ả quét đến Sư Thanh Huyền bên trong mành che tay chân còn hơi vụng về.

Khóe miệng của nữ quỷ méo xệch, khó coi vô cùng.

Thần quan và quỷ vương cùng nhau hoan ái, thật mẹ nó đúng là điều điên rồ.

Thấy tầm nhìn của nữ quỷ khác thường, Minh Nghi đứng chắn trước người Sư Thanh Huyền, ngăn chặn ánh mắt nhìn soi mói kia.

"Kia là thần quan?" Kĩ Tú lên tiếng.

Minh Nghi không trả lời, hắn biết nhất định ả ta nhận ra hắn, nếu ả dám ho he nửa chữ, hắn nhất quyết không tha bóp chết ả ngay tại đây.

Kĩ Tú kia thấy Minh Nghi mặt nhăn mày nhó như tức phụ đang ghen tuông vì ả phá vỡ cuộc hoan lạc, bật cười khanh khách: "Hắc hắc, thật thú vị nha." Ý cười nhuộm sâu trên mặt, nữ quỷ nghiên đầu híp mắt tiến lại gần Minh Nghi nói: "Bây giờ ngươi giao người kia cho ta?"

Minh Nghi thấy ả ta lơ là, lập tức đánh tới một quyền.

Kĩ Tú tung người lên cao, đáp xuống trên bàn trà đặt trong phòng, đứng trên cao nhìn xuống dưới Minh Nghi.

"Hạ thủ lưu tình, ngươi không nhìn thấy ta là ai sao Hắc ..."

Còn chưa nói hết câu, Minh Nghi đã bắt được cổ của Kĩ Tú đè xuống đất, ghìm lại thanh âm kia.

Nữ quỷ Kĩ Tú không ngờ lại bị tập kích như thế, biết đánh không lại Minh Nghi, ả ta quả thật xin hàng, cổ của ả đã bị bóp chặt đến hằn lên dấu tay.

Minh Nghi: "Mau đem dây trói lại đây."

Dây trói trên thượng thiên đình chính là pháp khí được Quân Ngô tạo ra, dùng để bắt tà túy.

Sư Thanh Huyền ngồi trên giường, quăng xuống cho Minh Nghi dây trói, Minh Nghi lập tức không nhiều lời trói gô Kĩ Tú lại.

Kĩ Tú: "Thật đặc sắc, đây là tiết mục gì đây? Ngươi bắt ta? Đem về thiên kinh!" Ả không tin Minh Nghi lại hành động như vậy, tiếp tục buông lời giễu cợt "Thật không ngờ, Hắc Thủy..."

Minh Nghi đột nhiên dùng pháp lực của Địa sư nhét đất đá vào đầy mồm ả ta.

Kĩ Tú trợn tròn mắt, khóc không thành tiếng.

Minh Nghi: "Mau lại đây thu nhỏ ả lại."

Sư Thanh Huyền ló đầu ra, tay dụng pháp lực đơn giản, thu nhỏ Kĩ Tú, Minh Nghi đem chai rượu trên bàn mở nắp ra, cầm ả bỏ vào trong, rồi phủi tay như dính dịch bệnh.

Lúc đứng lên thấy Sư Thanh Huyền vẫn ngồi trên giường quấn chăn kín mít, Minh Nghi thúc giục.

"Mau đi, còn ngồi ngốc ở đó sao?"

Sư Thanh Huyền rũ mắt dẩu môi, nhìn Minh Nghi: "Y phục rách hết rồi, làm sao ra ngoài được đây."

Thấy Sư Thanh Huyền chật vật, Minh Nghi cũng trong lòng cũng hơi áy náy, đặt bình rượu trên giường, nháy nháy mắt cúi người xuống.

"Để ta xem xem." Vừa nói vừa túm lấy tấm chăn bọc người của Sư Thanh Huyền.

"Huynh xem cái gì mà xem, có gì hay mà xem, không cho huynh xem." Sư Thanh Huyền hơi đỏ mắt đột nhiên rống lên.

Thật ra Minh Nghi định đáp rằng 'ta thấy hết rồi, che cái gì.' nhưng cuối cùng lời đã lên đến họng đành nuốt xuống.

Liếc mắt thấy vạt áo mỏng manh bị chính mình nhàu nát đến rách bươm quả thật có chút khó chịu.

"Mặc dù đã bắt được Kĩ Tú, nhưng mà kết giới không thể giải ngay, ban nãy ta cũng đã thử dùng thuật biến thân, nhưng hình như không được." Sư Thanh Huyền ủ rũ nói.

Minh Nghi cúi người xuống, dùng tay nhấc bổng Sư Thanh Huyền ôm ngang lên, nhìn y hệt như một khúc thịt lớn.

Sư Thanh Huyền sợ hết hồn, thật ra không ngờ Minh Nghi lại thẳng thắn nhanh nhẹn như vậy.

"Minh huynh, từ từ đã... từ từ đã, thả ta xuống trước được không?"

Híp mắt nhìn Sư Thanh Huyền dãy dụa trên tay của mình, Minh Nghi không lập tức thả y xuống, mà hỏi:

"Không phải bảo nhũn chân không đi được sao, ngươi còn muốn thế nào?"

"Nhũn...nhũn chân gì chứ, Minh huynh cõng ta đi... như thế này nhìn hơi giống nữ nhân."

'Không phải ngươi chỉ hận mình không phải nữ nhân sao' Minh Nghi lần thứ hai nhịn xuống lời nói đã tới đầu môi, thả Sư Thanh Huyền xuống giường, xoay lưng lại đối với mặt của y. "Lên mau."

"Sao hôm nay Minh huynh ngoan ngoãn vậy ta." Sư Thanh Huyền leo lên lưng Minh Nghi, ôm chặt cổ hắn, âm thầm câu lên nụ cười bên khóe môi.

Sư Thanh Huyền đung đưa chân của chính mình, lắc tới lắc lui trên lưng Minh Nghi.

"Ngồi im, ta quăng ngươi xuống bây giờ." Minh Nghi lên tiếng nhưng không có vẻ cáu bẳn như lúc trước.

"Ta biết rồi, Minh huynh cố lên, Minh huynh cố lên, đi đường này nè, nhảy xuống dưới a." Sư Thanh Huyền chỉ trỏ lung tung.

"Câm miệng."

"Minh huynh à, huynh đừng có hở chút là mắng ta có được không, ta sẽ không vui đâu?"

Minh Nghi mặc kệ y ồn ào lải nhải bên tai của mình, nhảy qua cửa sổ, vòng ra cổng sau của Kĩ Tú viện, bên hông không quên mắc theo bình rượu thu phục nữ quỷ.

Trên người Minh Nghi là áo vải của binh lính, có phần hơi đơn sơ mỏng manh, bước trên đường lớn gió lộng bay phần phật.

Sư Thanh Huyền hạ giọng, thì thầm thổi hơi bên tai Minh Nghi.

"Minh huynh, Mạc tướng huynh giấu chỗ nào?"

"Chỗ bụi cây rồi."

"Ồ vậy sao?"

Sau đó là một mảng im lặng, không có ai đáp lại nữa.

Sư Thanh Huyền trước tới nay là người không chịu được sự im lặng quỷ dị này, ở trên lưng của Minh Nghi chăn quấn ngang ngực cọ tới cọ lui.

"Minh huynh, ta có nặng không?"

"Nặng chết đi được."

"Xí, nói dối sẽ bị Lôi sư đánh nha."

"Minh huynh, huynh lạnh không, sao huynh không mặc cừu giáp của Mạc tướng về, gió hơi lớn đó, để ta giảm lại giúp huynh nha." Sư Thanh Huyền phất tay, gió lập tức ngừng lay động, không gian chỉ còn lại mảnh yên tĩnh, ve kêu ngợp trời, thi thoảng nhìn trên đường sẽ thấy vài con đom đóm bay tán loạn.

Minh Nghi vẫn không trả lời, Sư Thanh Huyền nhìn tóc mai của Minh Nghi, không nhịn được, muốn chạm vào một chút.

Đầu ngón tay vừa chạm tới sợi tóc, Minh Nghi "chậc" một tiếng, dừng chân lại.

"Đừng lộn xộn, ta quăng ngươi tại đây bây giờ."

"Xì." Sư Thanh Huyền không lộn xộn nữa thật, sợ bị bỏ lại, nhanh chóng kéo tay ôm cổ Minh Nghi chặt như gấu.

Đột nhiên nhớ tới chuyện xấu hổ ban nãy, Sư Thanh Huyền ấp úng hỏi:

"Khụ... Minh huynh, huynh hồi nãy huynh không có làm xong cái việc kia hả?"

Minh Nghi bị hỏi, nhất thời không hiểu ý của Sư Thanh Huyền. "Hửm?"

"Ý ta là, ban nãy ta thấy huynh đang phấn chấn lắm nha."

Ám chỉ quá rõ ràng, trên giường lúc kia, Minh Nghi còn không có giải quyết dục vọng, đã nhảy tới đánh quỷ.

Không hiểu sao, trong khỏa tâm bốc lên cơn giận thất thường, Minh Nghi dừng lại.

Xoay đầu nhìn Sư Thanh Huyền đằng sau lưng mình, ai ngờ được lúc này Sư Thanh Huyền cũng đang gác cằm lên vai Minh Nghi.

Hai khuôn mặt gần trong ngang tấc, còn thiếu một chút nữa là chạm môi nhau rồi.

Chóp mũi của Minh Nghi quét qua gò má của Sư Thanh Huyền, hơi thở ấm áp của y phả vào mặt hắn, khiến Minh Nghi bối rối cực điểm.

Trong tâm trí của hắn lúc này hiện lên, hai chữ "Ái Tình", lập tức bị hận thù và dã tâm đánh tan ngay tức khắc, nhanh đến mức chính bản thân Minh Nghi cũng không nhận ra đó rốt cuộc là gì, chỉ thấy đáy lòng như bị một mồi lửa thiêu đốt đến cháy rụi tâm can, lồng ngực ẩn đau, có chút không đành lòng bủa vây thần trí. Người trước mặt này, quá đỗi tốt đẹp, mối quan hệ này, quá đỗi ám muội, không một ai có thể thẳng tay chọc thủng, cũng không ai chấp nhận bước chân vào bể tình.

Sư Thanh Huyền nhìn đuôi mắt dài và độ cung xinh đẹp trên mi mắt kia, nhất thời hơi thất thần mắt của Minh huynh quả thật đẹp quá chừng. Tầm mắt của Sư Thanh Huyền đột ngột dời xuống môi Minh Nghi.

Đôi môi này, ban nãy dày vò y đến xấu hổ cực điểm, còn cắn trên ngực của y... khiến y thần hồn điên đảo.

Sư Thanh Huyền xấu hổ đỏ bừng mặt, xoay mặt đi cũng không xong, mà nhắm mắt cũng không xong.

Thấy mi mắt Sư Thanh Huyền hơi run rẩy, đột nhiên Minh Nghi thật sự muốn bật cười, khóe môi đã nhếch lên, quay mặt về phía trước, lầm bầm trong miệng hai tiếng "Ngây thơ." Rồi dùng pháp lực, tung người lên cao, chạy như bay về khách điếm.

Sư Thanh Huyền: "Huynh nói gì đó? Câu hỏi của ta huynh còn chưa trả lời."

Sử dụng pháp lực đúng là nhanh tuyệt đỉnh, chỉ có mấy bước chân đã tới khách điếm.

Sư Thanh Huyền cũng dùng pháp lực, cố định lại quần áo nam nhân chỉnh tề, nhưng trên cổ và yết hầu của y vẫn lộ ra dấu vết sặc sỡ.

Tầm mắt Minh Nghi lúc này dán chặt vào cổ của Sư Thanh Huyền, mi tâm đã nhíu chặt.

"Cổ của ngươi..."

Đưa tay chạm lên cổ của chính mình, không sờ thấy gì, Sư Thanh Huyền lại chỗ gương đồng soi, mới phát hiện hôn ngân bắt mắt nổi bần bật trên người mình.

Sư Thanh Huyền: "Chết rồi, ca sẽ mắng ta chết mất thôi, Minh huynh, huynh phải trốn cùng ta, chừng nào vệt này mờ thì chúng ta mới quay về thượng thiên đình được."

_________

tui đã trở lại, chắc mọi người quên mất Song Huyền rồi phải không? ỤwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top