Chương 13: Giả Nữ (Thượng)
Author: 1s99i
Beta: TYD
Chap 13: Giả nữ (Thượng).
Phong Sư vừa xuống trần giang đã biến thành nữ nhân, phất trần cũng thu lại, chỉ cầm trong tay một cây quạt trắng nhỏ có đề chữ "Phong", Địa Sư Minh Nghi thấy mãi cũng thành quen, nhưng không nhịn được thật sự muốn hỏi.
"Ngươi tại sao đi đứng lại giống hệt nữ nhân được thế kia?"
Sư Thanh Huyền lấy quạt xòa ra che nửa mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt, tuy rằng chỉ nhìn thấy mỗi mắt người này, nhưng Minh Nghi thừa biết bên trong nhất định đang cười rất tươi.
"Luyện mà ra đó."
Được rồi, Minh Nghi sẽ không nói hắn đang tưởng tượng một Sư Thanh Huyền thay tới thay lui quần áo, tập bước đi uyển chuyển dịu dàng như nữ nhân đâu, cái hình ảnh này, thật sự rất là...
"Minh huynh!" Sư Thanh Huyền cắt ngang dòng suy nghĩ của Địa sư: "Nhìn bên kia..." Sư Thanh Huyền chỉ quạt về phía nghĩa trang, mọi người đang tụ tập ở đó.
Người qua đường giáp: "Thật khổ tâm, đã làm cái nghề này, còn phải chịu oan ức, rốt cuộc tại sao chứ..."
Người qua đường ất: "Ta phi! Ai bảo mấy ả đàn bà ti tiện này suốt ngày dụ dỗ đàn ông, còn tên đàn ông này chính xác là một gian phu dâm phụ."
Trước tới nay, Sư Thanh Huyền rất giỏi xã giao, lập tức y bắt chuyện với người dân địa phương ở bên cạnh: "Cho hỏi, hai vị này tại sao lại chết ạ?"
Người qua đường ất: "Ngươi... ngươi không phải người ở đây sao?"
"Thất lễ rồi, ta vừa mới đi ngang qua thôi."
Người qua đường ất: "Phía Tây có một kĩ viện mới khánh thành, ta nghe nói nơi đó khoảng trăm năm về trước cũng từng buôn bán tửu sắc nhưng do bị quan viên dẹp, đã bỏ hoang gần trăm năm. Cách đây vài ba tháng, kĩ viện đó lại được một tú bà rất có tiếng tăm mở ra lần nữa, kĩ nữ trong đó không những rất đẹp mà còn phong lưu, đàn ông đều từ xa đến gần đều muốn được một lần ghé thăm tửu lâu này, nhưng cứ khoảng hai tuần sẽ có đàn ông và kĩ nữ mất tích cùng với nhau, mới đầu mọi người cũng không rõ bọn họ đi đâu, nhưng mười ngày sau lại thấy kĩ nữ và tên đàn ông mất tích đó bị treo xác trên cây..."
Người qua đường ất vừa nói vừa chỉ lên cây, trên cây chính là hai cái xác bị rút cạn máu, treo ngược thi thể, người phụ nữ thì ăn mặc mỏng tang, vô cùng lõa lồ, hầu như quần áo chỉ có thể che được điểm trọng yếu trên cơ thể của nàng ta. Còn người đàn ông thì mặc binh phục, chính xác, đó chính là binh phục khá đơn giản, rõ ràng là người đàn ông này là thuộc hạ của một nha phủ nào đó gần đây, đến tìm vui và bị chết mất xác.
Dưới gốc cây, chính là vợ con của người đàn ông đang gào khóc ầm ỹ. Rõ là tệ hại, đã có gia đình, còn đi tìm vui chốn dơ bẩn này.
Sư Thanh Huyền kéo Minh Nghi qua một bên, thì thào nói:
"Minh huynh, huynh nhìn hai thi thể kia, huynh biết là ai làm không?"
Trong đầu Minh Nghi lúc này bỗng hiện lên một cái tên, nhưng hắn hoàn toàn không chắc chắn. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ được khẩu vị của tên kia vẫn thấp kém như vậy.
Sư Thanh Huyền: "Ai nha, huynh suốt ngày ở dưới trần gian lại không thông thạo như vậy sao?" Sư Thanh Huyền gập quạt lại đánh đánh vào người Minh Nghi. "Huynh biết tứ đại hại không?"
Minh Nghi hơi giật mình: "Tứ đại hại?"
"Chán huynh ghê vậy đó Minh huynh, chúng ta tạm thời nghỉ chơi nhau một lúc đi, ta không chấp nhận người bằng hữu không nắm bắt tình hình nhân giới như huynh."
Vừa nói xong, hình như thấy Minh Nghi sắp xoay người đi thật, bèn kéo cổ Minh Nghi lại.
"Ê...Ê...Ê... Ta đùa thôi, huynh thật là, không vui gì hết. Để ta nói huynh nghe nha?" Sư Thanh Huyền lại ra vẻ thần bí.
"Huyết Vũ Thám Hoa, Bạch Y Họa Thế, Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du. Huynh nghe qua rồi chứ, chính là tứ đại hại, bốn hỗn thế ma vương hiện nay, huynh biết được mấy người?"
Minh Nghi nghe thấy có cả tên mình bên trong đó thì hơi bất ngờ, nhưng quả thật không hề lộ ra ngoài, đáp.
"Vậy ý ngươi, chính là cái tên Thanh Đăng Dạ Du kia ra tay?"
Nghe đến đây liền hài lòng, Sư Thanh Huyền giũ quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy: "Đúng, nhưng nhìn thế trận lần này, xem ra không phải là hắn làm, nếu Thanh Quỷ Thích Dung ra tay, chắc chắn phải treo xác hơn trăm người."
Thật ra trước đây lúc ở cấp Hung, Minh Nghi đã gặp qua Thích Dung vài lần, nếu không nhìn tới lúc hắn cắn xé người như điên thì bộ dạng tên này cũng xem như thanh tú, nhưng thực chất hắn vẫn là một tên cặn bã.
Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Theo như ta thấy thì tên Thích Dung này có rất nhiều thuộc hạ, mà thuộc hạ của gã cũng có não tàn y như gã vậy, luôn sẵn sàng phô bày sự bành trướng thế lực của gã khắp nơi, huynh nhìn đống thi thể đằng kia thì biết, chính là đáp lễ Thích Dung." Vừa nói, Sư Thanh Huyền vừa hất cằm về phía hiện trường.
Suy nghĩ một lúc, Minh Nghi lên tiếng: "Vậy chắc chắn là sự việc xảy ra trong kĩ viện kia, chúng ta đêm nay đến xem thử."
"Được, tối nay chúng ta cùng nhau giả nữ trà trộn vào thanh lâu kia."
Minh Nghi thấy lời vừa rồi hình như có điểm gì đó không đúng: "Chúng... Chúng ta ?"
"Phải, huynh cũng phải giả nữ, nếu chỉ có mình ta thì ta sợ lắm đó Minh Huynh."
Sắc mặt Minh Nghi tối sầm ngay lập tức, Sư Thanh Huyền cười lớn: "Ha ha ha, xem Minh huynh sợ chưa kìa, để ta chỉ huynh thuật biến nữ nha, bảo đảm huynh hài lòng lắm."
Minh Nghi: "..."
*
Hai người ở lại một khách điếm gần đó, chờ tới giờ Dậu thì chuẩn bị ra ngoài, hai bóng người một trắng một đen cao thấp khác nhau, sóng bước đi ra ngoài, nhưng dường như người mặc áo đen kia có chút kì quái.
Sư Thanh Huyền: "Minh huynh, nhìn huynh kìa, khép chân lại một chút, ngực ưỡn ra một chút, Minh huynh à, huynh nhìn ta nè, ta đi thử một đoạn cho huynh xem."
Minh Nghi cho dù chấp nhận giả nữ nhưng hắn vẫn không bỏ được bộ dạng thô kệch hàng ngày, mặt mày hết nhăn rồi lại nhó, Sư Thanh Huyền thấy vậy thì bật cười khúc khích, đột nhiên đôi giày đế cao lệch về phía sau, Minh Nghi tức thời chao đảo, Sư Thanh Huyền nhanh tay chụp được y, đỡ hông Minh Nghi, Sư Thanh Huyền và Minh Nghi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, thần sắc cả hai bỗng nhiên hơi mê mang:
"Ây dà, bộ dạng này của huynh thật là dụ người nha Minh Huynh."
Người qua đường đi đi lại lại, thỉnh thoảng đảo mắt qua bên này, chỉ thấy hai cô nương diện mạo hơn người, túm lấy nhau.
Đứng thẳng dậy, sửa sang đầu tóc, đi về phía trước.
Sư Thanh Huyền mua một miếng vải che mặt cho hai người, để tránh bị người ngoài ngoái đầu nhìn quá nhiều.
Hai người đi đến phía sau của kĩ viện, một bức hoành to lớn đặt ngay phía trước mặt, "Kĩ Tú Lâu".
Đặt tên cũng khoa trương như vậy, chắc chắn nơi này không phải là nơi bình thường.
Đang nấp đằng sau hốc cây, đột nhiên một toáng bính lính chạy đến báo.
"Đại tướng quân Mạc sắp đến nơi này, mau bảo tú bà của các cô chuẩn bị phòng, hôm nay hơn một trăm binh lính của đội quân hoàng gia đánh trận thắng trở về, Mạc đại soái sẽ chiêu đãi toàn bộ."
Một kĩ nữ đang đứng gác cổng thấy tên này nói như vậy thì mắt đã sáng lên, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì: "Đại thiếu gia này, ngươi đừng nói lời không có chứng cứ như vậy chứ." Giọng nói mang một phần lực, ba phần hơi thế này, khiến Sư Thanh Huyền và cả Minh Nghi cảm thấy nổi hết cả da gà.
Sư Thanh Huyền: "Ta hơi mắc ói thật đó Minh huynh."
Minh Nghi: "Đừng có gọi 'Minh huynh' nữa, coi chừng bị nghe thấy."
Sư Thanh Huyền cười, lấy tay choàng qua cổ Minh Nghi: "Huynh thích ứng nhanh thật nha, à không, tỷ thích ứng nhanh thật nha... ha ha."
Minh Nghi: "..."
Tên binh lính kia lấy trong ngực ra một lệnh bài, trên lệnh bài có một chữ Mạc to tướng được khảm trên miếng ngọc rất lớn.
Kĩ nữ nọ nhìn thấy vật này biết ngay chắc chắn là không thể giả mạo, lập tức lấy tay che miệng cười đáp:
"Thứ lỗi, ta quả thật có mắt như mù, chờ một chút, ta bảo Tú Bà chuẩn bị ngay."
Binh lính kia, nhìn thấy dáng vẻ kĩ nữ kia e thẹn như vậy, mặt bất giác cũng đỏ lên.
Sư Thanh Huyền: "..." Quả thật háo sắc. "Có gì đẹp chứ, Minh huynh, à không, Minh tỷ, ta nhìn đẹp hơn hay ả kia nhìn đẹp hơn."
Minh Nghi cảm thấy nếu mình trả lời rằng kĩ nữ kia đẹp hơn thì người trước mặt này nhất định sẽ nháo. "Ngươi hơn."
"Minh huynh quả là sáng suốt."
"..."
Hai người thấy kĩ nữ kia đã vào trong, nhẹ nhàng ra dấu rồi cùng nhau tiến vào trong kĩ viện.
Đột nhiên lúc bước qua ngạch cửa, hai người cảm thấy thân thể một trận chấn kinh, trong một chốc hai người nhìn nhau, nhất thời á khẩu.
Hai người không thể dùng thuật giả nữ ở chỗ này.
Hai thân xác nam nhân, mặc nữ phục đứng đực ra nhìn nhau, đột nhiên cả hai người đều bật cười.
_____________
Nhắc tui nếu phát hiện lỗi chính tả nha mọi người, tui vừa viết vừa beta nên không phát hiện lỗi của chính mình được đâu =(((((
Chương sau sẽ lên sàn ngay bây giờ, tui viết hai chương liên tù tì luôn nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top