Chương 12: Tơ Lòng

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 12: Tơ lòng.

Minh Nghi xoay lưng đi ngay lập tức.

Xưa tới nay vốn không chịu được người khác phớt lờ mình, Sư Thanh Huyền chạy theo, lấy quạt Phong Sư quạt quạt cho Minh Nghi:

"Huynh muốn đi đâu? Chỗ này đúng ra hôm nay phải tiếp đãi huynh vô cùng tử tế, ta mời ca của ta nè, còn mời..."

"Thủy Hoành Thiên?"

Sư Thanh Huyền: "Đúng đúng, ca của ta đó."

Minh Nghi lần này đã tận mắt nhìn thấy kẻ thù rồi, hắn không đời nào phớt lờ được nữa, việc tiếp theo là phải xử lý gọn gàng, để bọn chúng tự chui đầu vào rọ.

Mười hai năm trong núi Đồng Lô chưa bao giờ hắn có cảm giác sôi sục như hôm nay.

"Minh huynh... huynh nhìn gì ta? Có phải đẹp lắm không? Huynh thấy ta như này đẹp hơn hay như lúc nãy đẹp hơn, nói thật ta vẫn thích hình hài nữ nhân hơn... Á huynh muốn đi đâu vậy, không chơi với ta sao."

Minh Nghi cố gắng bước thật nhanh, hai bước thành ba bước, bỏ Sư Thanh Huyền ở lại tự nói chuyện một mình phía sau lưng hắn.

"Minh huynh qua đây, ta dắt huynh xuống uống rượu ở nhân giới."

"Minh huynh, huynh muốn đi chỗ nào? Huynh muốn chỗ có kĩ nữ đàn hay? Hay muốn chỗ có rượu ngon? Hay muốn chỗ... há há... có mấy cô nương xinh đẹp?"

"Minh huynh, huynh suốt mấy mươi năm qua ở đâu? Huynh làm việc chỗ nào? Bình thường không thấy huynh lên Tiên Kinh, Trung Thu năm ngoái, hình như đèn Trường Minh của điện Địa Sư nhiều lắm à nghen, thua ta có xíu à."

Minh Nghi làm sao nhịn được cừu nhân của mình cứ lải nhải bên tai liên tục như thế, quay lại quát:

"Ngươi đủ chưa vậy?"

Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi có vẻ giận thật thì lại lấy quạt Phong sư quạt quạt Minh Nghi. "Xin lỗi nha, ta hơi nhiều lời, huynh muốn đi đâu, ta đưa huynh đi nè."

Minh Nghi hất cằm, biểu cảm thật lộ ra vẻ bất cần, thiếu thiện cảm:

"Ngươi lúc nào cũng như vậy?"

Sư Thanh Huyền hơi không hiểu lắm: "Minh huynh à, ý huynh là sao?"

"Ngươi biết ta là ai không?"

"Biết chứ, Minh huynh là Địa sư uy vũ nha."

Minh Nghi tiếp tục bước đi về phía trước, trong miệng lầm bầm hai chữ "ngu xuẩn".

Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi không giận nữa, tức thì quên đau, lại tiếp tục lảm nhảm không yên.

Minh Nghi: "Ồn ào quá!"

Sư Thanh Huyền lấy phất trần quất Minh Nghi: "Cái gì mà ồn ào, Minh huynh, huynh không thấy ta đang lân la làm quen với huynh sao, người ta đang muốn kết giao đó, huynh thật ngốc?"

Minh Nghi im lặng tính kế.

Sư Thanh Huyền: "Ca ta nói, người có đuôi mắt hơi hẹp dài, đáy lại mắt sâu, mi dài ưu sầu sầu như huynh chính là bậc trượng nghĩa, là trang tuấn kiệt, đích thị là người tốt."

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền, người này từ lúc gặp đến giờ, luyên thuyên không ngừng được, thần sắc lúc nào cũng tỏ ra hào quang, ánh mắt đuôi mày đều là ý cười, vô cùng khả ái, nhất định là đã sống rất hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Minh Nghi nhớ lại một nhà bốn người của hắn, tính cả hắn là năm rốt cuộc đã phải trải qua cuộc sống nghèo đói cỡ nào, nghĩ đến đây nắm tay bất giác đã siết chặt thành quyền. Người đoạt đi của hắn, chính là người trước mặt hắn lúc này, hắn hận! Quả thực hận không tả nổi.

Sư Thanh Huyền giơ tay giữa không trung, đột nhiên một đóa hoa đào xoay vòng rồi rơi xuống giữa lòng bàn tay y, đó là một đóa hoa đào rất lớn rất đẹp, cánh hóa nguyên vẹn, không hề bị rơi rụng, rất hiếm khi thấy một bông hoa đào nguyên vẹn như vậy, Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thấy hưng phấn, hương hoa phảng phất khắp nơi, khung cảnh hữu tình, người xem hữu ý.

"Minh huynh, huynh xem nè, huynh xem nè. Hoa tự rơi vào tay ta đó."

Minh Nghi lần thứ hai sững sờ, quả thật không hiểu người trước mặt này đang suy nghĩ điều gì, so với hắn trong bụng giờ này nguyên một bồ dao găm, thì người trước mắt lại thấy vui vẻ khi nhặt được hoa đào, đến cuối cùng đây là vận mệnh chó má gì.

Sư Thanh Huyền: "Tặng cho huynh nè, từ nay về sau chúng ta kết giao đi."

"Kết giao" như Sư Thanh Huyền nói hiển nhiên là "kết giao bằng hữu" nhưng Minh Nghi nhịn không được, đáy lòng chùng xuống, nhìn bông hoa như đang mỉm cười với chính mình ngay trước mặt đây, càng cảm thấy rối rắm, tơ lòng đã bị Sư Thanh Huyền vò thành một đống, rối không thể gỡ nổi.

Minh Nghi vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy cánh hoa, khoảnh khắc đó trở về sau, là chính thức bước vào con đường hủy hoại người trước mặt này, phải vĩnh viễn khiến y không quên được rằng y đang sống cuộc sống của người khác, y đã đoạt đi mệnh cách của người khác, khiến y day dứt dằn vặt ngày đêm không thể ngủ nổi, sống không được mà chết cũng không xong, chính là trả thù rửa hận cho Hạ Huyền hắn, cho gia đình hắn.

Thấy Minh Nghi cầm hoa, Sư Thanh Huyền vui không chịu được, suýt nữa đã nhảy lên cao.

"Ban nãy ta nói nhảm đó, huynh đừng nghe nha, thật ra thấy huynh đẹp, nên ta muốn kết bạn với huynh thôi ha ha."

Minh Nghi không để ý tới câu này, đột nhiên hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta hả? Thần quan trước giờ không quan tâm tuổi tác mà, có điều năm ta phi thăng, ta vừa tròn mười sáu tuổi, có phải trông ta anh tuấn lắm không ha ha."

"Mười sáu tuổi..." Minh Nghi lẩm bẩm, lúc đó hắn đang làm gì nhỉ, à, chắc là hắn đang bị đánh gần chết trong ngục tù, còn có bị bỏ đói đến sắp điên.

Sư Thanh Huyền: "Ta nói cho huynh khẩu lệnh thông linh trận của ta nha. Huynh nghe cho kĩ đây, ta nói một lần thôi nhé."

Sư Thanh Huyền phe phẩy phất trần, làm ra bộ dạng thanh cao hết sức có thể, ánh mắt khắc sâu vào Minh Nghi, nói: "Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh, Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái, Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực, Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu."

Minh Nghi: "..."

Sư Thanh Huyền: "Thế nào, có phải đúng quá đúng không ha ha ha Minh huynh, huynh đừng nhìn ta như thế nữa, ta ngại lắm..."

Tức là mỗi lần muốn nói chuyện với Sư Thanh Huyền, hắn đều phải cắn răng mà đọc câu này một lần, sau này thành thói quen không sửa được nữa, cứ bất giác lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng khi đó, Sư Thanh Huyền không còn ở thông linh trận đó nữa rồi.

*

Từ ngày Sư Thanh Huyền đến vườn đào của Tiên Kinh gặp Địa Sư, Sư Vô Độ chẳng còn nhìn thấy đệ đệ của mình đâu nữa.

Cho đến hôm Quân Ngô giao nhiệm vụ cho Thủy sư, mới nhìn thấy Sư Thanh Huyền cùng với tên kia sóng bước ra ngoài.

"Thanh Huyền qua đây." Sư Vô Độ gắt gỏng, em trai mình suốt ngày lêu lỏng với cái tên này, thật chẳng ra làm sao.

"Ca. Hì hì, lâu quá không gặp nha."

Minh Nghi nhìn Sư Vô Độ, mày hơi nhíu lại, nhưng tức thời giãn ra ngay, cúi đầu chào.

Sư Thanh Huyền: "Ca xem, đây là Địa sư Minh Nghi đó, bây giờ hiện đang là bằng hữu của đệ."

Sư Vộ Độ mắng thầm trong lòng: mặt mũi tên này nhìn gian xảo gớm, chẳng khác gì hồ ly tinh.

Sư Vô Độ: "Đừng có suốt ngày giả nữ chạy lung tung, chẳng ra thế thống gì hết, quay về mau." Ý Sư Vô Độ nói rằng, đệ đừng có mà đi với tên này nữa, ca chướng mắt hắn.

Minh Nghi đương nhiên nghe hiểu ý của Sư Vô Độ, nhưng chẳng có gì đáng lo ngại, hắn nhìn Sư Vô Độ chằm chằm như thể người Sư Vô Độ ám chỉ không phải hắn vậy.

Hai người nhìn nhau, sát khí nổi lên ầm ầm ngoài điện thần võ.

Sư Thanh Huyền: "Ca còn quản đệ chuyện này sao, tại vì tín đồ khâm điểm đệ trong hình hài này chứ bộ, đâu phải đệ muốn."

Sư Vô Độ: "Còn đùn đẩy nữa."

Sư Thanh Huyền: "Xí, không thèm nói chuyện với mặt già của ca nữa, đi Minh huynh, ta dẫn huynh đi ăn bánh nướng."

Sư Vô Độ: "..." Được rồi, không phải chính hắn nhìn nhầm chứ, trong mắt của Minh Nghi ban nãy chính là đang đắc ý nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là một gã hồ ly tinh, sao đệ không chịu sáng suốt ra một chứ chứ hả. "Đệ đừng có quá đáng, hắn ta dám dạy hư đệ, coi chừng ta."

Minh Nghi lúc này vẫn mặt mũi tỏ ra ba chữ 'mình vô tội'.

Sư Thanh Huyền: "Huynh ghen tỵ hả, không thèm huynh nữa, Minh huynh mình đi thôi."

Nói rồi kéo Minh Nghi đi thật, để lại Sư Vô Độ đứng trước điện thần võ tức sắp hộc máu.

"Đệ... đệ... Thanh Huyền đệ... đứng lại cho ta."

Lúc này Bùi Minh đi ngang qua: "Ha hả, có người sắp bị mất em trai nên tức hả?"

Bên này, Sư Thanh Huyền kéo Minh Nghi đi.

Minh Nghi: "Ăn bánh nướng chỗ nào?"

Sư Thanh Huyền: "Sao huynh suốt ngày chỉ có quan tâm chuyện ăn uống không vậy? Dắt huynh đi đến chỗ này đẹp lắm, nhiều sen cực kì, ta với huynh có thể đi thuyền hái sen ăn nữa."

Minh Nghi đã sắp mù mắt vì đồ ăn tới nơi rồi: "Sen có cuống ăn ngon lắm."

Sư Thanh Huyền lần này buồn cười thật, sao Minh huynh cứ suốt ngày nghĩ chuyện ăn uống, cứ không phải sửa nhà sửa đường cho tín đồ thì lại là ăn ăn ăn.

"Minh huynh, huynh ăn nhiều lắm rồi đó, bữa giờ huynh ăn hết gần năm vạn công đức của ta rồi."

Tỏ ra vô tội hết sức, ai biểu ai kia mời đâu chứ, Minh Nghi: "Ta đói lắm."

"Thấy ghét ghê luôn vậy đó, đi thôi, ta dắt huynh đi chơi, rồi mình qua kia làm việc."

____________

Chương này đọc cho vui thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần tập sau đánh quỷ.

Hường phấn, ân ái gì đó chương sau mới có.

Thật ra tính là chương này từ từ mới đăng, nhưng đi dạo trên FB bị người ta túm gáy, bắt đi viết ĐN văn tiếp, thân phận tui bị lộ rồi các cô ạ, tui hơi sợ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top