Chap 3
Azaela rảo bước ra khỏi nhà ăn, vừa đến cửa thì điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn màn hình hiển thị "My Big Love". Cô quay sang Jessica và nói:
- Tớ đi nghe điện thoại một lát, cậu có muốn đến lớp học trước không?
Jessica nhún vai:
- Không sao, vẫn còn sớm, tớ đợi cậu.
Azaela mỉm cười, cô đi sang một góc khuất và ấn nút nghe:
- Em nghe đây.
Alec nghe giọng em gái, bất giác tâm tình thả lỏng:
- Có vẻ Forks hợp với em nhỉ?
Azaela nhún vai:
- Có lẽ, nhưng sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như em đến đây không phải để làm nhiệm vụ.
- Một nhiệm vụ song song với một kì nghỉ - Alec sửa lại
- Sao cũng được. Nhưng em không nghĩ là anh gọi điện chỉ để nói những thứ tầm phào này?
- Đúng vậy, anh vừa nhận được tin tức rằng ở Forks không chỉ có ma cà rồng mà còn có một đàn Người Sói sống ở đấy nữa.
Azaela cau mày, cô ngắt lời Alec:
- Đợi một lát, Alec. Chỗ của em không tiện nói chuyện, em sẽ gọi điện lại cho anh sau 15 phút nữa.
Nói xong, cô cúp máy và quay lại chỗ của Jessica:
- Jess, tớ có việc gấp, phải đi ngay bây giờ! Chúng ta hẹn vào ngày khác nhé!?
Jessica trả lời:
- Không sao, cậu cứ đi đi!
Azaela xin lỗi một lần nữa và quay người vội vàng rời khỏi. Cô khởi động xe và chạy nhanh hết mức có thể về ngôi nhà của mình.
Trước khi bước vào nhà, Azaela không quên đặt một cấm chú cách âm và bảo vệ xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Vừa bước vào nhà, nét tươi cười trên mặt cô liền biến mất mà thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng. Cô gọi lại cho Alec, điện thoại "tút, tút" hai tiếng rồi có người bắt máy.
- Đúng 15 phút, không hề trễ 1 giây.
Azaela nhếch miệng cười khẽ. Cô ngồi xuống ghế sofa.
- Ở Forks có người sói sao?
Alec khẳng định, cô nghe thấy tiếng anh lật tập hồ sơ.
- Một tộc người sói lâu đời, có thể nói là tổ tiên của người sói.
Azaela nhíu mày:
- Tộc người sói lâu đời...có vẻ khó giải quyết đây.
- Em không cần phải giải quyết. Tộc người sói đó đã bảo vệ Forks từ xa xưa, họ sẽ không làm hại người dân ở nơi này. Em chỉ cần để mắt đến họ một chút là được.
Azaela thở dài:
- Miễn là họ không cản trở em.
Rồi Azaela tóm tắt tình hình ở Forks cho Alec rồi cúp máy. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
Đi dạo một chút có lẽ cũng không tệ!
Azaela đi lang thang vào trong rừng, cô hít một hơi thật sâu thể cảm nhận cái mát lạnh của Forks và mùi của rừng cây. Cô nghiện thứ mùi này, khi từng luồng gió nhẹ khẽ len vào giữa kẽ tay hay mái tóc cô, hương thơm của gỗ, lá cây và hơi đất khiến cho tâm tình cô thả lỏng một cách thư thái. Cô vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu lạ lùng, cô đã không để ý mình đang đi đâu cho đến khi một chàng trai gọi cô lại:
- Cô là ai?!
Azaela ngước nhìn, đó là một chàng trai có làn da nâu khoẻ khoắn với mái tóc dài buộc ra sau. Azaela nhíu mày, cô đi đến địa phận của người sói rồi!
- Xin chào, tôi vừa mới chuyển đến Forks. Tôi đang đi dạo thì bị lạc...
Nét mặt chàng trai liền thả lỏng, anh ta nói:
- Phía trước là địa phận của bộ tộc chúng tôi, nhưng trời có vẻ sắp mưa nên tôi nghĩ là cô nên quay lại.
Azaela gật đầu:
- Được...tôi cũng nghĩ vậy...
- Để tôi dẫn cô ra khỏi đây.
Azaela từ chối:
- Không cần đâu...
- Không cần khách sáo! Cô bị lạc còn gì?!
Azaela biết mình đuối lí nên đành phải đi theo chàng trai ra khỏi cánh rừng. Chàng trai bắt chuyện:
- Tôi là Jacob, Jacob Black. Cô tên gì?
- Azaela Lightwood.
- Họ của cô lạ thật, nhưng tên cô rất đẹp...
Azaela nhếch miệng:
- Anh nghĩ như vậy sao?
Jacob không hiểu lắm về câu hỏi của cô:
- À thì...hoa đỗ quyên rất đẹp mà...
Cô lắc lắc đầu rồi im lặng tiếp tục đi về phía trước. Jacob đuổi theo cô, tiếp tục:
- Dạo gần đây Forks không an toàn lắm, cô nên cẩn thận một chút. Tốt nhất là tránh vào rừng hay đến những nơi vắng vẻ một mình, nhất là vào ban đêm.
Azaela nhướng mày, hỏi:
- Sao vậy?
Jacob nhún vai:
- Gần đây xuất hiện một vài vụ án mạng, cô có thể nhìn thấy chi tiết về chúng trên báo.
- Ồ, về vụ đó, tôi có nghe được một số lời đồn đại ở trường.
Jacob nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, cô cũng không để cho anh ta thất vọng.
- Mọi người nói: hung thủ không phải là người.
Nét tươi cười trên mặt Jacob thoáng chốc căng cứng lại, nhưng rồi anh ta lại cười nói:
- Trí tưởng tượng của họ phong phú thật!
Azaela liếc nhìn Jacob một cái đầy ẩn ý:
- Vậy anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Jacob nhún nhún vai:
- Chẳng nghĩ gì cả! Đó là việc của cảnh sát, không phải của tôi.
Lúc này, họ đã đi đến bìa rừng, bên cạnh xe của cô. Trước khi lên xe, cô quay lại nhìn Jacob và nói:
- Anh biết không...hoa đỗ quyên có độc đấy!
Rồi cô lên xe và phóng đi trước khi Jacob kịp tiêu hóa hết những lời cô vừa nói. Anh nhíu mày và quay trở lại bộ tộc của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Azaela gác một tay lên cửa sổ xe, lơ đãng nhìn khung cảnh vụt qua trước mặt, có lẽ khoảng thời gian ở đây sẽ không nhàm chán như vậy, ít nhất là sẽ không đến mức quá nhàm chán. Cô lái xe vào trong thị trấn và dừng lại trước một con hẻm nhỏ dẫn đến một hiệu sách cũ. Cô luôn thích mùi của những cuốn sách cũ mặc dù Alec đã từng bảo rằng đây là một sở thích kì quặc rất nhiều lần rồi.
Khi Azaela vừa bước vào con hẻm nhỏ thì cô nghe thấy một vài tiếng xô xát kèm theo tiếng la của con gái. Mặc dù không phải là một người thích lo chuyện bao đồng nhưng hiện tại cô đang muốn giãn gân cốt một chút. Cô bước về phía tiếng la và nhìn thấy Isabella Swan, đối diện cô ta là một tốp khoảng 6,7 gã lưu manh đang tiến sát về phía cô ta.
Azaela cười khẩy, lên tiếng:
- Một lũ đàn ông mà lại đi bắt nạt một cô gái, không thấy nhục sao?!
Đám lưu manh và Isabella đồng loạt nhìn về phía cô, trong mắt của Isabella thoáng xẹt qua một vài tia chán ghét nhưng cô ta nhanh chóng thu hồi lại. Còn đám lưu manh nhìn thấy Azaela thì liền thay đổi mục tiêu. Một gã trong đó tiến lại gần cô và nói:
- Cô em còn xinh đẹp con nhóc kia đấy! Có muốn đi cùng tụi anh đêm nay không?
Azaela nhướng một bên mày:
- Mày nghĩ như vậy sao?!
Rồi bằng một vài động tác nhanh như chớp, một đám đàn ông nằm la liệt dưới đất rên rỉ đầy đau đớn. Cô bước đến bên cạnh gã cầm đầu, giẫm đôi boot cao lêu nghêu của mik lên cổ hắn ta, nói:
- Chậc, yếu đuối.
Gã đàn ông trừng mắt nhìn Azaela như muốn lột da cô ra. Thấy vậy, lực đạo tại gót giày của cô càng tăng thêm khiến cho gã đàn ông tím mặt vì khó thở và đau. Hắn ta liên tục đập vào cổ chân của cô cầu xin tha thứ. Đến khi hắn ta sắp tắt thở thì Azaela rụt chân về, cô đá một cái thật mạnh vào đầu gã đàn ông làm cho ông rên rỉ thống khổ. Azaela cau mày:
- Chậc, lũ Mundane yếu ớt.
Lúc này, một chiếc Volvo màu bạc phóng nhanh đến và thắng két lại bên cạnh Isabella. Ngay lập tức Azaela nhìn thấy Edward lao ra khỏi xe với khuôn mặt lo lắng. Isabella thấy vậy liền nhào đến:
- Làm ơn giúp tôi với!!
Nhưng Edward lờ cô ta đi mà bước về phía Azaela.
- Cô không sai chứ?!
Azaela nhún vai, trả lời:
- Tôi không sao...nhưng tôi nghĩ là cô bạn kia có vẻ bất ổn hơn tôi đấy...
Edward cắt ngang lời cô nói:
- Mặc kệ cô ta đi, tôi và cô ta cũng chả thân quen gì.
Azaela nhướn mày:
- Tôi lại nghĩ anh đến vì cô ta đấy.
Không để Edward có cơ hội trả lời, cô tiếp tục:
- Tôi cần đến tiệm sách đằng kia, và có lẽ anh sẽ muốn chở Bella về!
Edward cục cằn đáp:
- Rất tiếc nhưng câu trả lời là không! Tôi sẽ đi cùng cô đến tiệm sách!
Nói rồi anh kéo cô về phía tiệm sách cũ, bỏ lại một mình Isabella đứng chỏng chơ một mình. Cô ta tức giận giậm chân xuống đất rồi quay mình rời khỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tiệm sách
Azaela lướt những ngón tay thon dài qua từng kệ sách. Cô hít một hơi thật sâu và cảm thấy thoả mãn vì thứ mùi này. Edward đứng bên cạnh nhìn hành động của cô và bật cười:
- Trông cô rất giống một con mèo vừa được cho ăn no.
Azaela liếc nhìn anh ta một cái:
- Chậc, anh sẽ không hiểu được thứ mùi này có thể gây nghiện như thế nào đâu!
Rồi cô rút từ trên kệ xuống một cuốn sách bìa da đã cũ mèm có phần rách nát. Edward cau mày:
- Nó cũ quá!
- Nhưng nó sẽ khiến anh có cảm giác như đang khám phá một câu chuyện xưa cũ...
- Cô thích khám phá phiêu lưu sao?
Azaela nhún vai:
- Có lẽ, nhưng tôi vẫn thích nằm một chỗ hơn.
Edward tựa vai vào kệ sách sát tường, nhìn cô hào hứng xem xét các cuốn sách cũ. Ánh mắt lạnh lùng hằng ngày giờ đây trở nên nhu hoà ấm áp. Azaela quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh:
- Sao lại nhìn tôi như vậy?!
Anh nhếch miệng nở một nụ cười mà dám cá sẽ khiến cho hàng tá cô gái chết mê chết mệt rồi đáp:
- Vì cô đẹp đấy!
Azaela làm bộ nổi da gà:
- Eww, nghe giống mấy tên lăng nhăng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top