II

Y như rằng. Vào chiều ngày hôm sau, một nhân vật tới tìm gặp hắn. Nhưng người đó không phải Mikey mà là Draken, phó tổng Tokyo Manji.

Draken, tên đầy đủ là Ryuguji Ken. Một tên đầu gấu cao lớn với mái tóc vàng dài thoẵng buộc túm thành cái đuôi tết phía sau trông rất chất. Vế "Dra" trong biệt danh anh ta lấy từ "Dragon" - Rồng - tức hình xăm mà anh ta sở hữu bên nửa đầu trái. Draken cao mà thân người chắc nịch, điều khá hiếm thấy, đồng thời cũng là một trong những lí do cho việc anh ta mạnh mẽ vô cùng.

Draken khi này vội vội bước tới. Ryoma nhìn anh qua khoé mắt, còn lười quay hẳn đầu lại để đối mặt với tên chơi chung với hắn ta hai năm.

-Sao.

-À, đang có tí chuyện muốn kể.

Ryoma ngồi ngay rìa sân thượng, hai tay xỏ túi quần, tấm lưng hướng về phía Ryuguji Ken. Tầng cao, gió lớn thổi phần phật. Cái lạnh đầu xuân bủa vây, mang theo nỗi nhớ cùng mùi hương tươi mới dịu nhẹ. Hắn ta him híp mắt hưởng thụ, làm cho bản thân trông bí ẩn một cách hết sức màu mè. Draken thở dài, hơi lắc đầu. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh bạn mình, thuận tiện dùng cùi trỏ huých nhẹ một cái:

-Bớt bớt làm màu đi trời.

-Kệ tao.

Ryoma phóng ánh mắt nhìn ra xa xăm, lơ đãng quan sát toàn cảnh thành thị từ trên cao. Hai chân hắn hơi đung đưa.

-Chuyện gì nói nghe xem.

Ryuguji Ken đằng hắng, tiếp đó hạ giọng mà chậm rãi kể:

-Ê đụ má, Ryoma, chuyện là nay bọn tao chỉ dạo quanh...

Sau đó Draken kể một loạt cái gì mà thấy cảnh lính dưới trướng của bọn nó tổ chức đấm nhau đặt cược ăn tiền, rồi thì Mikey đột nhiên nảy ra hứng thú với một thằng nhóc tên Takemichi Hanagaki. Rồi thế này, rồi thế nọ... Takemichi bị Mikey nắm tóc kéo lại gần. Mikey nói rằng nó hứng thú với tên nhãi đó. Gì gì, thôi kể lại ngại quá. Nói chung là nhìn gay bỏ mẹ.

-Khó hiểu ha? Chả hiểu sao Mikey lại hứng thú với tên nhóc đó, mày thấy thế nào?

Là một người bị Mikey đấm ròng rã hai năm trời chỉ vì không chịu vào Touman, Ryoma nhún vai, thủng thẳng đáp không chút suy nghĩ.

-Bố mày chịu.

-Mày cũng bị Mikey để mắt mà, không có tí ý tưởng gì à?

-Chịu thật.

Ryoma gãi đầu. Biết thì biết, mà nói ra thằng cu con cũng có hiểu đâu. Cái gì mà sức hấp dẫn của nhân vật chính, kịch bản nó là như thế, hắn mà nói lu bu mấy chuyện này rồi lại trông như thằng hâm thì chết dở.

-À, có rồi.

Draken búng ngón tay cái "tách".

-Tao nghe Mikey nói Takemichi giống Shinichiro. Chắc đấy là nguyên nhân vì sao ha.

Ryoma bĩu môi, đáp lại ừ ờ cho có. Giống Shinichiro? Há, giống cái cứt chó gì? Chắc được cái khả năng du hành thời gian là giống nhau thôi, truyền từ người này sang đứa nọ. Mikey có bản năng hắc ám sẵn trong người nên có thể có cảm nhận mơ hồ hoặc bị thu hút bởi người có năng lực du hành thời gian, điều này có thể hiểu ra là như vậy. Nhưng hắn sẽ không nói đâu, ít nhất là hiện tại.

Khi hắn nghĩ ngợi về kiến giải, mắt Draken hơi sáng lên. Ryoma hơi ngả người về sau.

-Có mỗi tí chuyện này sao phải sốt ruột thế hử?

-Ai biết. Kiểu tao cứ bất an thế quái nào í biết Mikey hay tỏ ra bất thường, nhưng bình thường tao hiểu mà giờ chả hiểu gì hết í.

-Ôi kệ mẹ nó chứ mười lăm tuổi đầu rồi?

-Kệ thế nào được trời.

Hai thằng tán dóc một hồi rồi không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Mặt trời khi này đã lặn. Phố thị sáng lung linh những ánh đèn màu, nhìn từ trên cao xuống trông như một biển sao rơi. Ryoma đi trước, Draken bám phía sau nói nhảm với hắn.

Chả hiểu sao Mikey, sau khi đấm đá Ryoma túi bụi cũng hay tán nhảm với hắn và đặt ra mấy câu hỏi bâng quơ. Ryoma không biết nhưng kệ. Còn Draken thì biết rõ.

Nói chung là thằng đầu chôm chôm vàng này đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, sẽ lộ ra suy nghĩ của bản thân, để Draken hoặc Mikey nghe thấy. Mà, mấy cái nó tiết lộ ra toàn chuyện tương lai mơ hồ chấn động không. Ban đầu Draken với Mikey cũng không muốn tin, nhưng thằng Ryoma này kì lạ.

Nếu nó dùng thủ thuật để cả Draken và Mikey đồng thời đều có thể nghe thấy giọng nói nó vọng trong đầu, vậy thì có thể là thủ thuật gì? Ryoma đâu có cùng lúc dí sát miệng rỉ vào tai hai thằng nói được đâu. Huống hồ hắn ta còn chả làm ra cái động tác gì.

Việc nghe được tiếng lòng của hắn chắc là phải có lí do gì đấy. Vậy nên Draken và Mikey thống nhất giữ bí mật với nhau để không tiết lộ chuyện này, khiến nhà tiên tri của bọn chúng bỏ chạy mất dạng. Tin thì cũng không tin lắm, nhưng nghe khá bánh cuốn. Draken ôm tâm trạng như kiểu người bỏ tiền ra cho thầy bói nói nhảm, xem việc thi thoảng nghe được tiếng lòng của Ryoma như một cái gì đó thú vị và giải trí ngoài mấy chuyện đấm đá lặt vặt thường ngày.

"Chốc nữa phải kể cho Mikey cái này mới được."

Draken nhủ thầm, âm thầm gật gật đầu. Chuyện du hành thời gian gì đó, và cả bản năng hắc ám cái khỉ gì gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top