Volume 2 - Chapter 19: Ma vương Geld

Nhìn thi thể đồng bào chồng chất như rạ chín, vị vua Trư tộc cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

...

Đứa trẻ của ta, thật tội nghiệp, hãy để ta đặt cho ngươi một cái tên.

Ngay khoảnh khắc ấy, "hắn" xuất hiện – kẻ vị vua gọi là nghĩa phụ mà dốc lòng trân trọng.

Điều "hắn" mong muốn cũng là điều ngài luôn khao khát, để tìm thấy một vùng đất hứa cho tộc Orc bọn họ, toàn bộ Trư tộc tiến vào rừng đại ngàn Jura.

Để họ được no bụng, dù phải tàn sát những chủng tộc khác cũng không sao, đối với ma vật, không tồn tại ngoại lệ cho quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Từ đó, ngài cùng dần đánh mất bản ngã và trí khôn vì hấp thụ quá nhiều sinh linh mà thành.

Nếu ngươi chịu trở thành Ma Vương thì tốt biết bao...

Ma... Vương?

Ngài không hiểu nghĩa phụ mình đang nói gì, song bởi mang ơn kẻ này, ngài vẫn lựa chọn trung thành với mong muốn ấy.


⁕            ⁕            ⁕

Tôi thoáng nôn lúc chứng kiến cảnh Chúa tể Orc xé từng tảng thịt từ Gelmud ra rồi ăn sống chúng.

Thật khủng khiếp...

Lẽ ra tôi nên giết gã ngay từ đầu, hay có lẽ là giết Chúa tể Orc ngay từ lúc hắn xuất hiện, lẽ ra là vậy, vì chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Tôi đã làm những gì vậy này... ngu ngốc làm sao.

Rimuru đặt một tay lên vai tôi, ý nói rằng "không phải lỗi tại cậu".

Phải, không còn thời gian để ân hận hay nuối tiếc nữa, chuyện đã không thể vãn hồi, và giờ đây tất cả chúng tôi phải nhận lấy hậu quả.


⟦Xác nhận. Bắt đầu quá trình tiến hóa thành Hạt giống Ma Vương của Chúa tể Orc.

Đây là... Ngôn từ Thế giới sao?

Khi giọng nói ấy vừa dứt, ma lực của tên Chúa tể Orc lặp tức tăng nhanh đến không ngờ.


Hoàn tất quá trình. Cá thể mang tên Geld đã tiến hóa thành Ma vương Orc.

Nguy to rồi.

Cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, Benimaru hét lên.

"Mimoyo-sama, Rimuru-sama! Ở đây có chúng tôi rồi!!"

Chưa kịp để anh dứt lời, Shion đã lao về phía trước.

Một tia sáng lóe lên.

Cô ấy vung thanh đại đao của mình mà bổ mạnh xuống.

Chúa tể Orc dùng một thanh đao đồ tể đỡ lấy đòn tấn công chứa tất cả sức mạnh của cô nàng, thậm chí gã còn phải dùng thêm cả tay trái để gắng gượng.

"Hạng lợn thấp hèn như ngươi mà là Ma Vương gì chứ!? Đừng có ảo tưởng!" Shion vừa hét to vừa dội mạnh từng đòn đánh xuống mặt đất.

Cả hai cùng lùi lại một bước rồi tiếp tục lao vào nhau, lưỡi đao lưỡi kiếm một lần nữa va chạm, những tia lửa lóe lên khắp chiến trường. Thế trận trông có vẻ cân bằng, song khác biệt giữa hai bên càng lúc càng rõ rệt.

Chúa tể Orc gồng mình tung một đòn tấn công mạnh, và trong phút chốc Shion bị đẩy ra xa. Xương tay phải lặp tức nát vụn, trong thời gian sắp tới cô có lẽ sẽ không chiến đấu được nữa. Aneko lùi về hậu tuyến, chăm sóc cho những người đang bị thương, tuy không mạnh về khía cạnh hỗ trợ như Shuna hay Sumi, nhưng cô ấy vẫn đang làm rất tốt trong tình trạng hiện tại

Ngay lúc ấy, một đường kiếm chém lìa thủ cấp của Ma vương Geld, đó là Hakurou. Song không dừng lại ở đó, những luồng yêu khí đặc quánh bắt đầu mọc ra từ cổ gã, nối thủ cấp lại và hồi phục gần như ngay lặp tức.

Souei chờ đợi trong bóng của Hakurou, anh tìm được thời cơ thích hợp để lao ra ngoài, tạo ra ⟦Tơ Trận Trảm Yêu⟧ hòng trói kẻ địch trước mắt.

"Mau làm đi, Benimaru!!"

Không cần đợi đến lời gọi của Souei, Benimaru tung ra một đòn ⟦Hắc Viêm Ngục⟧. Tuy kích thước quả cầu lần này không lớn bằng những lần trước, nhưng anh đã cố tình thu nhỏ phạm vi ra đòn để có thể tạo ra sát thương lớn nhất.

Một cơn bão nhiệt độ bùng lên, tung hoành bên trong kết giới nhằm thiêu rụi Ma Vương.

Tuy nhiên, vài giây sau, khi Hắc Viêm Ngục biến mất, gã vẫn điềm nhiên ở đó, với lớp da bị thiêu rụi, Benimaru cau mày.

Rimuru nhìn đăm kẻ địch mà phân tích, trong lúc ấy, trận chiến vẫn tiếp tục.

Ranga và Shiroa lần lượt lao lên, tung ra những đòn ⟦Hắc Lôi⟧ cuối cùng mà chúng có thể tạo ra với lượng ma lực còn lại của mình.

Ma vương ngã gục xuống, có vẻ như trận chiến đã kết thúc. Hai chú sói co người lại nằm nghỉ, không thể di chuyển nổi nữa rồi. Tuy bình thường chúng nên giữ lại cho mình một chút sức lực, song lần này không thể làm vậy được.

Ngay khi chúng tôi định quay lại để kiểm tra những người bị thương, âm thanh khàn đục, đầy đau đớn chậm rãi thốt lên.

"Vậy hóa ra... cảm giác này là đau sao?"

Xem ra trận chiến này vẫn chưa thể kết thúc.


⁕           ⁕           ⁕


"Đùa nhau à..."

Tôi và Rimuru buột miệng lẩm bẩm.

Sao cuộc đời này lại tồn tại những sinh vật vô lý đến vậy?

Gã Ma vương đang xé hai cánh tay của mình ra và ngấu nghiến chúng.

Một tên thuộc hạ trung thành đứng lên, nguyện dâng thân xác mình cho ngài. Cả hai người gật đầu, rồi Ma vương không chút chần chừ giết chết ông ta rồi ăn thịt.

Tôi lại nôn khan.

Ngay sau khi hồi phục, một luồng yêu khí màu vàng xuất hiện, như có trong mình ý thức mà lao đến chúng tôi. Tất cả những gì yêu khí lướt qua đều dần phân hủy rồi bị tiêu hóa, không có ngoại lệ.

"Mọi người, tránh ra!!"

Linh tính mách bảo tôi hạ lệnh rút lui.

"Báo cho nhóm Gobta và Người thằn lằn không được đến gần đây, cả các ngươi nữa!"

"Còn hai ngài thì sao?" Nghe thấy mệnh lệnh của Rimuru, Benimaru hỏi.

Ngay khi cậu toan trả lời câu hỏi của anh, hàng loạt đạn ma pháp được Ma vương thi triển hướng thẳng về phía này.

Hành Khúc Ngạ Quỷ - chiêu thức mà Gelmud đã từng sử dụng, giờ đây nó đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Gã không chỉ gia tăng lượng ma tố trên mỗi viên đạn mà còn thêm vào cả hiệu ứng Ăn Mòn, một trong những khả năng của ⟦Kẻ đói khát⟧. Nếu gặp phải, ngay cả những Kijin cũng có thể bị thương nặng.

Vậy nên, duy chỉ có hai chúng tôi mới có thể đối phó với người này.


Tôi dùng kiếm và Khí Thao Pháp làm chệch hướng từng đòn đánh từ Ma vương Geld, khói và bùn đất bay tứ tung, làm mờ mịt cả chiến trường.

Cơ thể tôi không ngừng run lên, đây là sự run rẩy đến từ bản năng.

Thật kỳ lạ, cũng thật tệ, sao người tôi cứ run mãi vậy?


...Đây là nỗi sợ?

Không.

Cảm giác này là niềm vui sướng.

À.

Hóa ra mình đang mừng rỡ sao?

Ra là vậy...


Tôi vô phương kìm nén niềm vui thích đang điên cuồng trào dâng từ tận đáy lòng mình, hòa điệu cùng toàn bộ sinh linh Ogre.

Ánh mắt chúng tôi thoáng lướt qua nhau, Rimuru cũng đang run rẩy, với biểu cảm tương tự hiện diện trên gương mặt cậu.

Chúng tôi có cảm giác như mình từng trải qua cảm giác này, tại một thời điểm nào đó mà chưa thể gọi tên.

À, phải rồi.

Là khi chúng tôi lần đầu tiên chạm trán.


Luồng yêu khí đặc quánh bao bọc lấy chúng tôi.

...Ồ, ra là ngươi muốn tiêu hóa ta sao? Được thôi, nếu giỏi thì hãy thử làm xem nào...


Hai người nhìn nhau cười nhẹ, hướng mắt về phía Ma vương.

Đây là đối thủ mà cả sáu thuộc hạ mạnh nhất của chúng tôi đều không thể đánh bại, song chúng tôi chẳng hề sợ hãi một chút nào. Nỗi lo lắng hay lạc lối lúc ban đầu, giờ đây đã không còn nữa.

Thậm chí giờ đây, việc mạng sống của tất cả chúng tôi còn đang ngàn cân treo sợi tóc cũng chỉ đơn thuần là chất xúc tác cho niềm vui kỳ lạ này.

Thật phí hoài khoảnh khắc được tung hoành bằng nỗi phiền muộn.

Chúng tôi lặng lẽ cất mặt nạ vào túi, cuộc quyết chiến với Ma vương Geld rốt cuộc cũng mở màn.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top