Phụ quân

Ngộ Không nhìn nàng suy tư một lúc, lại thuấn di đến thiên cung lúc này còn chưa bị hủy diệt, đưa Đằng Nguyệt đến tìm Thái Thượng lão quân

Đứng dưới lò luyện đan cao hơn ba mét kia Đằng Nguyệt có thể nhìn ra được nơi này ẩn chứa nhiều huyền cơ quan trọng của tam giới. Ngọc Đế sớm đã bại lộ dã tâm dưới mắt Thái Thượng lão quân nên mới diệt ngài ấy đầu tiên?

- Suy nghĩ vu vơ cái gì, mau vào trong đi, ngươi cầu người thì cũng thành tâm một chút. ta ở bên ngoài chờ!

Đằng Nguyệt gật đầu, váy áo bị gió cuốn tung bay về phía sau, mỗi bước chân vào điện tinh quân cứ như đi trên nham thạch nóng cháy. Hoa mai ở trên cổ tay lóe sáng vàng rực bao bọc lấy trán nàng ẩn ẩn hiện hiện quang mang chói mắt. Thái Thượng lão quân mang kính tròn một bên mắt lao lao kính nhìn nàng đi vào, ông thở dài lắc đầu

- tiểu nữ mạo muội tìm đến lão quân mong chỉ điểm..

- Tiên tử quá lời, nhiều năm trôi qua rồi lão còn tưởng người ấy không lưu lại hậu nhân nào. Nay người trở về có phải muốn giành lại công đạo không?

Một thoáng không khí căng thẳng lên, Đằng Nguyệt biết nếu mình gật đầu muốn truy lại thần cách e là lão quân này cũng không ngại ra tay đàn áp. Rốt cuộc thần tiên ích kỷ hay Thiên Đế tham lam? cuộc chiến Tam giới sau đó không lâu cũng do tiên gia bá đạo hoành hành mà ra đúng không?

- Tiểu nữ không muốn truy lại mẫu thân hay phụ thân thế nào cả, hôm nay chỉ cầu lão quân chỉ điểm cứu người.

- Là y đi? Ngươi đến chiếc gương kia nhìn cho kỹ. 

Thái Thượng lão quân chỉ về phía chiếc gương đặt ở căn phòng đối diện, có kết giới bảo hộ kỹ càng, nàng vừa nhấc chân vào đó liền bị ánh sáng xanh bao bọc mạnh mẽ phải che mắt lại

Trong gương hiện ra dung mạo giống nàng như đúc,chỉ thuần thục hơn và mái tóc màu vàng như hoa mai buổi sớm đang nở nụ cười với nàng. Sau đó ánh sáng lóe lên hiện ra khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Ở Địa Phủ tối tăm người nọ một thân đầy máu lê từng bước chân qua luân hồi bỏ qua Mạnh Bà thang khẩu hình miệng luôn kêu một cái tên "Nguyệt"... Đó là, mẫu thân của cổ thân thể này?

Ánh sáng lần nữa chói mắt, Đằng NGuyệt nhíu mi, thứ nàng muốn xem không phải tiên tử kia nhưng sao cái gương chết tiệt này cứ hiện lên mãi vậy? Hung hăn giơ chân muốn đạp bay nó đi vô tình nàng đạp vào bóng lưng cao ngất của một người mặc hắc bào cao quý. hoa văn viền vàng đội vương miện của thần tỏa ra ánh sáng xanh lục dễ chịu vô cùng

*********************************************************************

-Sao mà lâu như vậy? lão già, có âm mưu gì trong kia?

- Đại phật của tôi, lão còn sợ người một gậy đập nát mái đình cổ xưa này của lão thì sao, yên tâm đi người sẽ ra nhanh thôi.

- Còn giả cao quý làm gì, ở đây chỉ có mình ta với lão!

-Vậy...

-Đi uống rượu đi!

Coi như giữ người bên cạnh thì mấy tiểu đồng kia cũng không dám loạn động cái gì, Ngộ Không kéo lão quân đi xềnh xệch bỏ qua lời kêu í ới của lão quân

Bên trong lò đan tam muội chân hỏa cháy rừng rực bỗng chốc bị hút một ít ra ngoài không ai nhìn thấy.

Quay trở lại nơi Đằng Nguyệt đang đứng, nàng chết lặng nhìn tấm gương trắng đôi mắt xanh u buồn không muốn động. Muốn cứu lấy Lam Ly phải thức tỉnh Hắc Ly và dùng Hắc Ly làm mồi dẫn đánh thức y từ trong Vong Hải thức tỉnh.Vì y là Long thần không hoàn chỉnh nên thực lực tự hồi sinh bằng 0. Trò đùa day gì nữa đây..hải vực thật sự khó lườn, bảo y cắn nuốt lấy sinh mệnh chính ca ca mình, y sẽ đồng ý sao? Hay sẽ hận ..nhưng nàng có đành tâm để hắn ở lại nơi của người chết kia vĩnh viễn..

Phần còn lại của bộ Manhua này nàng vẫn chưa xem hết. xem ra chỉ có thể đến đó tìm Hắc Ly trước Thiên Đế đánh thức hắn, chỉ có hắn mới vào được Vong Linh chi vực mà thôi.

- Đừng làm loạn nữa tiểu hài nhi của ta...

- Hả?

Đằng Nguyệt ngạc nhiên nhìn tấm gương biến thành di động thời thiên giới, bên trong, Quy Mang ngồi trên bảo tọa nạm ngọc lấp lánh, nở nụ cười vô cùng đáng đánh đòn

- Ai là hài nhi của ngươi? Minh vương đại nhân bị đánh đến loạn trí rồi sao?

- Muốn bằng chứng sao? nhìn kỹ đi hài nhi yêu quý của ta

Theo hắn dẫn dắt, một vòng tròn kết giới hiện ra dưới chân nàng, màu tím thẫm tám cánh sao hiện lên liên tục xoay tròn. Nụ cười hắn càng lúc càng thâm hiểm

- KHÔNG THỂ NÀO!

- Hahahaha..sự thật bày ra trước mắt, hài nhi, ngoan, trở về nơi con vốn thuộc về đi!

Hắn vươn tay xuyên qua tấm kính bủa vây lấy Đằng Nguyệt, hắc khí làm nàng nghẹn thở rồi ngất đi..vô thanh vô tức biến mất giữa điện tinh quân

Lần thứ hai đến U Minh Lục cung, trong tình huống hôn mê được chủ thượng "ôm" về nên vô thanh vô tức không ai nói với ai, tự động xem Đằng NGuyệt là "thiếu chủ" của Minh giới sau này. Huống chi trên người nàng còn có khí tức của Quỉ môn chi lực, nắm trọn vẹn thế lực Địa Phủ trong tay càng có lợi cho người của Minh giới bọn họ

Cơn chóang váng mau chóng phục hồi, xúc giác nhạy bén phát hiện xung quanh có người nhìn nàng chằm chằm. Đằng Nguyệt mở to mắt bất ngờ làm kẻ kia cũng giật thót lung lay búi tóc dài trên đầu

- Không thú vị, sát khí quá nặng, ngươi là người tiên giới làm sao luyện ra được thứ sát khí này

- Sát Thiên Cung- Khúc La? môn hạ đứng đầu một trong lục thiên cung. Vậy nơi này hẳn là Thiên Cung Minh giới, CÁC NGƯỜI BẮT CÓC TA?

- ô...dọa người ah, trên người ngươi dù cố gắn che dấu thế nào cũng ngưởi ra được mùi vị của chủ thượng- Phạt Thiên Cung- Trách Ngữ vừa ngửi vừa đùa cợt xem nàng như một vật phẩm mà bình. Muốn thấy nàng chống đối để gã thực thi pháp thuật xem thử 

Đằng Nguyệt cắn răng đến bật máu, mùi vị huyết tinh ngập trong khóe miệng, chợt nàng cười to làm ba tên nấp bên ngoài cũng xông vào nâng cao cảnh giới nhìn nàng. mặc dù đối với những cao thủ như họ nàng chẳng qua là tôm tép, nhưng còn chưa giao thủ không biết nàng còn giấu chiêu pháp gì

Trong lòng Đằng NGuyệt còn bị dư chấn của phụ thân làm cho bực bội, nàng cắn môi thi pháp giải trừ phong ấn pháp lực. Vòng sáng tám cánh bên dưới nơi nàng đứng vàng rực. Trên trán nàng đồ đằng hoa mai hiện lên. Bị bất ngờ đánh úp lại nhóm người U Minh Lục cung bối rối cũng bày ra trận thế mạnh nhất của bản thân

- Được rồi! Thu tay lại, đều là người một nhà đánh nhau cái gì!

- chủ thượng!!!

Nhóm năm người kia trừ Tri Tà của Âm Thiên Cung không hiện thân, đều thu tay lại, chỉ có nàng cố chấp kết ấn nhắm về phía Quy Mang muốn ra tay

- Vô lễ, chủ thượng đã mở lời ngươi còn muốn động thủ?

Oành..

Một chưởng phong bay ra hoa mai sáng rực rơi khắp nơi- Hoa thần của thần giới duy nhất hậu nhân- quái chiêu quỉ dị đẹp đẽ, nhưng cánh mai mang theo thần lực rơi đến đâu đều phát nổ.

Phân nữa công trình bị phá hủy tan hoang, Quy Mang vẫn còn mỉm cười đắc ý nhìn nhóm thuộc hạ cứ như bảo chúng rằng con gái lão tài năng siêu quần các ngươi còn gì không phục? Chọc cho Đằng Nguyệt tức đến hộc máu

Quả thực là hộc máu!

**********************************************************

Rì rào..

Gió cuốn mạnh mẽ trên bờ nổi lên từng đợt sóng dữ dội, vài thủy tộc mon men lên bờ tìm thú vui đều bị màn đêm lạnh lẽo dọa cho co rút lại xuống biển. cũng bởi vậy mà người ngồi ngắm cảnh biển trông càng thê lương ,cô đơn hơn 

Mái tóc tím khói bị gió cuốn bay phần phật, nam tử ngồi phóng khoáng trên tảng đá lớn ngắm hải ngư hòa ca, từng chấm phát sáng trên mặt biển như hội tụ tinh tú trên trời mang hết xuống trước mặt hắn

-Chủ nhân, người mãi ngắm biển có thứ gì thú vị bên dưới ư?

Hạo Thiên chọc chọc mũi chân xuống biển, những năm này Hạo Thiên liên tục nhìn thấy những kí ức song song khiến chính mình cũng thay đổi tính tình. Hắn lại ngăn cản chủ nhân thực thi nhiệm vụ dưới nhân gian này. MẶc dù Dương Tiễn có ý muốn đánh mắng Hạo Thiên cũng chưa ra tay bao giờ. Chỉ là cắt khẩu phần của hắn mà thôi ah

- Ta cũng không biết bản thân đang làm gì, Na Tra kia đã làm xong nhiệm vụ chưa nhỉ? Hay là rủ hắn ngoạn nhân gian cùng chúng ta đi?

- Ta không thích tên thần tướng trẻ con đó, người muốn thì tự mà đi tìm ah!

- Xem ngươi kìa, còn hơn cả chủ của ngươi. Ta mang ngươi đi chơi!

Dương Tiễn huýt sáo triệu hồi phi hành khí- moto bay của hắn rồi ra hiệu cho Hạo Thiên ngồi lên phía sau hắn, Phóng vút đi mất dạng. Tâm tình trống rỗng kia chỉ tồn tại một chút..










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top