Một phần của Long Thần

Bóng tối dần thoái lui nhưng cơn mưa độc vẫn trút xuống, mây đen che kín cả mặt trời ban ngày, thiếu nước uống là thứ làm hại thân thể Mông Dương lúc này bờ môi khô khốc nhưng chưa đến nỗi mất sức không cử động nổi.

- Em có sao không? hay để ta ra ngoài mang nước sạch..

- Chút mệt mỏi cỏn con này thì có là gì, chờ cơn mưa qua đi chúng ta trở về, thánh tăng và mọi người hẳn lo lắng lắm. Đột nhiên cơn mưa này ập xuống bất ngờ..hay là...

- Không ổn/ không xong.

Hai người đồng thanh, họ muốn ra ngoài nhưng phát hiện từ bao giờ mình đã nằm trong một quả cầu thủy tinh cực lớn, màn thủy tinh bao bọc bên ngoài có dùng pháp lực cũng không đánh vỡ nổi. Mông Dương bị pháp lực của Lam Ly phản  ngược lại mà ngất đi.

Lúc nàng ngất, Một người nàng không thích, cực kì không thích nổi- Huyền U, hiện ra bên cạnh họ, mỉm cười với Lam Ly

- Thế nào, thỏa thuận với ca ca, ca ca sẽ thả các ngươi ra ngoài. Thứ ta muốn là Long Thần châu!

- Không thể, ngươi bằng cách nào sống lại, rõ ràng Hắc Ly đã bị nguyền rủa mãi mãi ngủ say ở thâm hải, ngươi là ai??

- Haizz.. em trai thân yêu của ta, hiện tại, nói đến người trên tay em đi, cô ta sắp chịu không nổi nơi này rồi.

-Hừ..

Lam Ly nhìn chằm chằm Huyền U như muốn xẻ đôi lớp da kia ra xem thử có phải ca ca ruột thịt của mình hay không, Huyền U lại rất thong thả, cho thuộc hạ mang hai người vào nơi ở mình, chính thức giam lỏng.

- em trai còn nợ caca một ân tình, khi nãy nếu ca ca không ra tay, bọn thần tướng kia đã tóm được muội muội xinh đẹp này ah.

- Ta sẽ làm theo ý ngươi, ngoại trừ giao Long thần châu cho ngươi!

- Được, được, đừng nóng.

-AA..

Huyền U đột nhiên lợi dụng lúc Lam Ly không đề phòng thi triển cấm thuật vào lồng ngực y. Lam Ly đau đớn buông Mông Dương sắp bị y đè dưới đất, Huyền U tiếp được nàng giao cho thuộc hạ của hắn, mái tóc đen dài của hắn che phủ đi đôi mắt ngập oán khí

- Đến lúc thả ngươi ra rồi. Lam Ly đáng yêu của ca ah..

- Đa tạ! 

Lam Ly hồi phục sắc mặt, đôi mắt y chuyển sang màu vàng rực giống y đúc với Huyền U. hắn cười to đắc chí. Sóng vai lấy lòng Lam Ly.

================================================================

Nhân gian,

Ngộ Không sắp phát điên, ở lớp học lôi Dương Tiễn xềnh xệch ra ngoài kéo đến sân bóng ném Dương Tiễn còn đang ngơ ngác xuống đất, túm cổ áo cô lên thét to

- Rốt cuộc các người có âm mưu gì? Mông Dương đi học ở chỗ tên giáo sư đến hai ngày vẫn chưa về?

- Bình tĩnh đi mà.. chuyện đâu còn có đó, từ từ ta tìm hiểu rồi báo cho ngươi.

- Được, số điện thoại lão Tôn trong máy nhà ngươi rồi, ta chờ!

Dương Tiễn không biết Ngộ Không lấy được số của cô từ đâu, vò vò mái tóc dài đến eo lại xoa xoa cái mông bị đập xuống sân bóng, khuôn mặt đau đớn méo xệch, miệng lại mắng Thái Thượng lão quân cho hắn hóa thành nữ!

Lấy ra một trong số chiếc moto phân khối lớn cực ngầu của mình, Dương Tiễn phóng như bay trên đường, chấm đỏ trên bản đồ điện thoại cực kì chói mắt. thứ này do hắn lén cài vào điện thoại Mông Dương hôm đến nhà Ngộ Không đàm đạo, may mắn cô nàng kia không xóa mất.

Moto đáp xuống bờ biển, đi vòng quanh cả nữa ngày vẫn không thấy ngôi nhà nào, thậm chí đến yêu quái cũng không thấy một bóng, Dương Tiễn đổ một thân mồ hôi nhễ nhại ngồi thụp xuống mỏm đá cạnh gốc cây to định đập nát chiếc phone thì nó đổ chuông 

LÀ Huyền U

- "hahaha.. thần tướng giá lâm nơi ở nghèo nàn của ta thật tiếp đón không nổi ah"

- Nói thừa, ngươi cố ý để ta dò đến đây lại không dám ló mặt ra, hèn hạ!

-"ây da, đừng giận, ta không chu đáo ah, được rồi, sẽ có người ra đón thần tướng đại nhân đến tệ xá"

Chát..

Dương Tiễn đập điện thoại vào gốc cây, cơn nóng khó mà dập nổi, hắn dám cười mình mù đường? chiếc váy tím bị gió thổi lay động vô cùng lãng mạn. Lam Ly từ giữa biển thi pháp xóa bỏ pháp trận che mắt xung quanh, cả lâu đài rộng lớn huyền ảo hiện ra. Dương Tiễn bị mù mắt...

- gì...gì... đây có thực là nơi ở của tên yêu quái kia? dám video call đưa cái mặt yêu nghiệt cho lão tử, hiện lại....còn giàu hơn lão tử..thiên lí ở đâu ah?

Khác với nguyên tác sẽ có đoàn sứ giả là mấy con san hô biển dễ mến (hay đáng sợ) đến dìm Dương Tiễn xuống nước, lần này mặt nước rẽ ra con đường bằng băng dài đến lâu đài hoa lệ kia. giẫm chân mạnh vài cái khẳng định không giống biển băng mà Thánh Tăng từng đi ở Lưu Sa Hà Dương Tiễn mới cất bước hiên ngang đi qua.

Cứu người gì gì đó tạm gác qua một bên, cảm giác đi trên mặt băng nhìn thấu cả lòng biển đen thật sự có gì đó kích thích vô cùng.

Chọc chọc một tầng nước mỏng ngăn cách đón lấy ánh mắt chằm chằm của Lam Ly, Dương Tiễn lè lưỡi với y. 

- Ngươi bị gì cứ nhìn ta mãi thế? đầu óc bị chạm rồi sao? ngươi không phải bị nhiễm độc gì đến vấn đề chỗ này chứ?

Lam Ly hừ lạnh bỏ qua gương mặt thân thiện cà chớn kia, nữ nhân gì không một chút ôn nhu như nàng ấy.Thật không hiểu "Lam Ly" yêu thích cô gái này chỗ nào??? (hiểu lầm rất hoa lệ)

- Hôm nay ngươi rất lạ, tiểu Lam...

Chát..

Hất văng bàn tay đang huơ huơ trước mặt, Lam Ly tỏ ra hết kiên nhẫn, vung tay lên, phía sau Dương Tiễn "đường đi" dần khép lại thành mặt biển như cũ. Dương Tiễn phải mất sức chạy hồng hộc mới đuổi kịp Lam Ly chạy đến lâu đài giữa biển khơi kia.

Đạp chân lên đất, không còn hơi để mắng người nữa, Dương Tiễn được "mời" vào diện kiến chủ nhân lâu đài. Hắn mặc tây phục hoa lệ, tóc thắt một bên ở phần đuôi gọn gàng, thân sĩ cúi chào theo kiểu kỵ sĩ với Dương Tiễn

- Làm trò quỉ nhiều quá, giao tiểu mỹ nhân ra đây đi!

- Ha! Tới cướp người? thân vũ khí như cô? hay là thân nữ nhân như cô?Thiếu giáo dưỡng quá rồi, người đâu! Mau đến hướng dẫn cho tiểu thư đây đàng hoàng một chút rồi mang đến diện kiến ta!

Ầm ầm...

Cửa chính đóng lại trước mặt, Dương Tiễn ngươi ngươi cả một ngày vẫn không gọi được Huyền U ra ngoài, đổi lại thủ hạ thân tín của hắn đã chờ sẵn phía sau áp giải Dương Tiễn đi.

Cứu người ư? thật  làm khó nhau.

************************************************************************

Một tuần lặng lẽ trôi qua, thoạt nhìn qua cửa sổ thì không thấy có gì khác thường, nhưng Dương Tiễn biết rõ nơi này đã được kết giới bao bọc bên ngoài có tìm cách nào cũng không thấy được tòa lâu đài giữa biển này, huống chi nó lại đang chìm dưới đáy biển?

Cũng khá lâu, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của tên yêu quái kia..không thể đòi người..

Ở một căn phòng khác, thông qua Kính Côn Luân, Mông Dương nhìn Dương Tiễn đang tập đi trước mặt vài người hầu "ma ma" thì càng khó nuốt trôi ngụm trà vừa uống vào miệng. 

"- Thật sự chơi lớn mà, thế này thì Tam giới còn trông vào ai nữa đây? Chiến thần Thâm Hải oai phong bao nhiêu thì Chiến Thần Thiên Giới lại yếu ớt như phụ nữ kia.. quá thâm độc rồi!"

Phía sau lưng nàng, một người thanh niên tựa cửa nhìn vào trong, y nhíu mài chặt lại đi đến dùng pháp thuật thu thần khí vào tay, thuận tiện dạy dỗ lại kẻ xem nơi giam lỏng là nhà này

- Cô nghĩ nơi này là nhà mình thật à? không có một chút đề phòng nào, thần khí tùy tiện vung ra như vậy?

- Liên quan gì tới ngươi? Tôi ra khỏi đây thì ngộp nước chết ngay. tội tình gì phải chạy ra, còn tiểu tỉ tỉ đến cứu tôi bị dày vò..hức..tôi làm sao dễ chịu được.. anh từng là bạn bè của chúng tôi lại theo phe ác...

Khụ...

Mông Dương bị nắm chặt cổ, đè lên tường, chân cũng bị chặn lại. Giây phút mặt nàng đỏ ửng lên vì ngạt, tim Lam Ly thắt chặt lại, dường như một nữa thiện lương kia đang tranh đấu muốn thoát ra ngoài khống chế. Lam Ly mở lỏng lực tay nắm qua vai nàng đến tím bầm, đe dọa

- Đừng giả bộ với ta! 

Rồi quay lưng bỏ đi một nước, đến tận năm sáu ngày sau vẫn chưa thấy y xuất hiện lần nào, Mông Dương cứ nghĩ y là chột dạ?

Làm người lúc nào cũng có hai mặt chính tà tranh đấu lẫn nhau, tùy lúc mà mặt nào sẽ chiến thắng khống chế tâm tín. Mông Dương cũng luôn bị ác tâm giằng vặc, nàng không trách Lam Ly thay đổi. Y ôn nhu thiện lương đến khó chịu. Chiếc nhẫn trên cổ nàng lại tỏa ra ánh sáng xanh biếc mà nàng không nhìn thấy được.

Cuối cùng, đến một ngày, Huyền U bị một vị khách quý đến thăm hỏi. tệ xá của hắn suýt thì vỡ nát, người đó? Là Mười vị thần tướng thiên cung.

Máu tươi thấm ướt người Huyền U, hắn vươn tay muốn thực hiện ám chú, những người kia lại không để hắn như ý nguyện chặt gãy chân hắn.

- Ca ca..

Lam Ly xông đến, thực lực của thần trên người y giờ phút này bộc lộ mãnh liệt, cung điện bị áp lực của thần lực làm cho nghiêng ngả, bọn thần tướng cũng bị tạt văng thương tích đầy mình.

Giờ phút Lam Ly định phóng băng tiễn kết liễu bọn thần tướng, đúng ngay lúc đó thần lực cạn kiệt, Lam Ly phun ngụm máu xanh biếc sụp xuống cạnh Huyền U. Chiến trường không ai còn đứng dậy nổi.

- LÀm sao lại thế này, ta đâu có gọi các người đến!

- Dương Tiễn, quân phản bội, Ngọc Đế sẽ trừng phạt ngươi, ngươi sẽ bị cách đi tư cách làm thần!

- Phản bội? là các ngươi..thì ra...

Rầm rầm...

Cung điện sụp đổ, Dương Tiễn kéo theo Lam Ly bỏ chạy, chịu đựng sức nước làm ngạt thở, vừa vặn lên đến mặt biển, quần áo bị nhuộm một màu đen tuyền, và khả năng rất cao cả hai đều trúng độc của Minh giới mất rồi.

Giờ phút quan trọng, không ai nhớ đến nhân vật chính Mông Dương đang ở đâu, cũng là may mắn cho nàng. một tên tiên nhân chạy đến vốn định bắt nàng về thiên cung, nhưng giữa chừng vũ khí của hắn lại mất đi hiệu nghiệm, linh khí không truyền vào được, Mông Dương lợi dụng thời cơ đánh hắn te tua rồi mặc y phục hắn, nhờ vào bộ y phục  an toàn bơi lên bờ.

Bờ biển này hoàn toàn khác với nơi Dương Tiễn chạy đến nhìn thấy, nó giống như biển chết, khắp nơi chỉ toàn xương trắng và cây khô cằng. Mông Dương che miệng..nàng lúc vô tình đã chạy đến nơi tận cùng của thâm hải?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top