Ngoại truyện: I-Island (Phần sau)

4.

Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến sát ngày tổ chức sự kiện triển lãm I-Expo. Onanoko dậy sớm. Fukurou giúp cô kiểm tra lại hành lý trong khi cô vệ sinh cá nhân. Quần áo, vật dụng cá nhân, giấy tờ cần thiết và hộ chiếu đều đã có đủ.

Cô khoác lên mình đồng phục UA thường thấy, gồm sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ có ghim bấm vàng, váy xếp ly xanh, quần tất đen và giày lười nâu. Thời tiết mùa hè không quá tệ nên Onanoko chỉ mặc thế thôi, không cần áo khoác ngoài.

Thời gian sửa soạn ở nhà không quá lâu. Onanoko không định ăn sáng mà ra thẳng sân bay luôn. Sau khi chỉnh tề quần áo thì Onanoko xách đồ ra ngoài. Cô kéo cửa trước tiệm tạp hoá và khoá lại cẩn thận. Như đã nói hôm đó, Sarayaki đã ra nước ngoài công tác rồi nên không ai ở đây trông coi cửa hàng cả.

Theo những gì Bakugou đã nhắn tin, gã và Kirishima sẽ đến sân bay làm thủ tục check-in trước khoảng 2 tiếng. Nếu đến sớm hơn thì càng tốt, Onanoko không phải loại người hay trễ nải. Tất nhiên cô sẽ đến đúng giờ đã hẹn với hai người họ.

Sân bay quốc tế buổi sáng ngập ánh sáng vàng dịu. Những dải nắng đầu ngày hắt lên mặt sàn bóng loáng. Onanoko lơ đãng nhìn hàng dài xe taxi dừng trước khu khởi hành quốc tế, người đi lại tấp nập, kéo theo tiếng bánh vali lăn lạo xạo trên sàn. Cô đến nơi trước. Bakugou và Kirishima tới sau.

Hai cậu trai cũng mặc đồng phục UA. Chỉ có điều, Kirishima thắt cà vạt đỏ đàng hoàng còn Bakugou thì không. Gã lúc nào cũng chẳng đeo cái đó, lại còn cởi một cúc trên cùng. Ai cũng quen với hình ảnh đó rồi.

Vì đây chỉ là một chuyến du lịch ngắn hạn nên mỗi người chỉ mang theo một cái ba lô đựng quần áo và vật dụng khác. Ngoài ra, ba người cũng xin phép lấy trang phục anh hùng để đến I-Island và đã được duyệt. Vì điều kiện ở đảo là bắt buộc người tham quan phải mặc bộ đồ đó xuyên suốt thời gian ở đấy.

"Onanoko, cậu có chờ lâu quá không?" Kirishima đến gần, vẫy tay niềm nở.

"Không đâu. Tôi vừa mới đến thôi." Onanoko gật đầu khi nhân viên sân bay lại hướng dẫn, rồi quay sang hai người bạn. "Đi nào."

Họ được chỉ đường vào khu làm thủ tục riêng dành cho hạng thương gia. Không cần xếp hàng hay chen chúc như hàng phổ thông. Ba người bước thẳng qua cổng kiểm tra hành lý, rồi đến khu xuất cảnh. Các bước đều không mất quá nhiều thời gian.

"Nè, tớ biết UA có bao vé máy bay. Nhưng tớ tưởng chỉ là ghế thường thôi chứ?" Kirishima nghiêng đầu, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn vé điện tử.

"Ờ. Đúng là như vậy. Mà tôi đã trả thêm phí để nâng cấp lên hạng thương gia rồi." Onanoko trả lời.

"Rồi làm vậy chi?" Bakugou nhướn mày.

"Vì tao có tiền." Cô trả lời mà không biểu lộ cảm xúc khoe khoang nào. Cứ như thể đây là sự thật hiển nhiên.

"Con nhỏ này..." Gã tặc lưỡi, định nói thêm gì đó mà thôi. Dù vậy, nhìn thái độ là biết Bakugou đang hơi bực.

"Cậu có chắc điều này cần thiết không?" Kirishima cười trừ, xoa gáy vì ngại. "Để cậu trả tiền như vậy thì kì quá."

"Không kì đâu. Đây là lần đầu tôi đến sân bay. Tôi muốn thử trải nghiệm quyền lợi một lần cho biết."

"Tuyệt ghê. Tớ không biết Onanoko giàu như vậy luôn á." Chàng trai tóc đỏ ồ lên.

"Đừng nói quá."

Onanoko không hề nói dối. Từ trước đến nay, cô cùng lắm chỉ làm nhiệm vụ chú thuật ở các vùng lân cận hoặc bắt chuyến tàu sang tỉnh khác xa hơn. Nhưng khác với Sarayaki, cô chưa bao giờ có dịp được ra nước ngoài, kể cả công tác hay gì khác. Cũng phải thôi, cô vẫn còn đang kẹt lịch dày đặc ở hai trường lận mà. Đi làm mà vẫn giữ tỉnh táo là đỉnh lắm rồi.

Sau khi kiểm tra an ninh và thông qua cổng xuất cảnh, ba người vào phòng chờ quốc tế. Cửa kính khổng lồ mở ra quang cảnh đường băng, nơi vài chiếc máy bay đang đậu sẵn. Khu thương gia nằm ở tầng trên. Nhân viên mặc vest đen cúi đầu chào khi họ bước vào. Không gian yên tĩnh khác hẳn ngoài kia. Ghế da màu be, bàn gỗ sáng, tường kính kéo dài đến tận trần. Một quầy nhỏ bày đủ loại thức ăn: bánh mì nướng, salad, trứng, cơm cuộn, trái cây, cà phê, nước ép... Bên trong, ngoài họ ra thì cũng chỉ có lác đác vài vị khách.

"Woa! Có buffet luôn à? Vừa hay tớ chưa ăn sáng." Kirishima lập tức sáng mắt.

"Hạng thương gia, đúng là kiểu tao nhã chết tiệt." Bakugou càu nhàu, rồi đi theo Kirishima. Có vẻ như gã cũng đang đói.

Onanoko không nói gì. Một nhân viên mang đến cho cô một ly trà xanh. Cô lịch sự nhận nó. Trên máy bay vẫn có phục vụ đồ ăn nên cô không lấy gì nhiều ngoài nước và một chút cơm cuộn lót bụng.

Bakugou quay lại với một đĩa bánh mì nướng, một miếng cá hồi xông khói và ít trái cây. Trái lại Kirishima lấy thịt đầy cả đĩa. Hai cậu trai ngồi xuống ghế đối diện Onanoko.

"Đệt, mày định hốc cả chỗ này hay gì thế Kirishima?" Giọng Bakugou cộc lốc.

"Thôi mà bro. Hiếm lắm mới được dịp đi máy bay hạng thương gia đó." Kirishima cười hề hề, nhưng thái độ không hề suồng sã.

Trong vài phút, không ai nói gì, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa thủy tinh. Ánh sáng ngoài trời len qua ô kính. Onanoko và Bakugou ăn sáng xong rồi mà Kirishima lúc này đã chạy qua quầy buffet lần hai.

"Thằng đó có thể ăn suốt chuyến bay luôn đấy." Bakugou phàn nàn.

"Kệ đi. Miễn sao không trễ chuyến bay hay gây rắc rối gì là được." Onanoko hờ hững nói.

Sau khi ăn xong, cả ba đi dạo quanh khu cửa hàng lưu niệm. Lúc gần đến giờ cất cánh, họ theo lối ưu tiên lên trước. Hạng thương gia sẽ được ngồi chỗ tốt hơn. Ghế của Onanoko sát cửa sổ. Còn Bakugou và Kirishima ở hàng song song. Thời gian bay từ Nhật Bản đến I-Island sẽ mất khoảng 5 tiếng 30 phút.

Máy bay rung nhẹ. Khung cảnh ngoài cửa sổ dần thu nhỏ lại. Một lúc sau, đèn hành lang tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ. Tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn hạng thương gia. Onanoko lấy thêm một ít hoa quả để tráng miệng, không để ý có người đang nhìn cô lâu hơn định mức cho phép.

Cả khoang yên tĩnh. Bakugou đeo tai nghe. Kirishima ngủ trên ghế. Onanoko đưa mắt ra tầng mây dày bên ngoài cửa kính. Bên trái màu sapphire nhìn vô định rồi cũng nhắm lại. Cô có cảm giác loáng thoáng về bàn tay của Fukurou đang vuốt tóc mình. Điều đó khiến cô dễ ngủ hơn.

;

Khi sắp sửa hạ cánh xuống I-Island, nắng đã lên cao. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua mặt biển trong xanh bao quanh hòn đảo nhân tạo khổng lồ. Onanoko mở mắt khi nghe giọng của Bakugou phát ra gần đó.

"Oi, đầu chỉa, dậy đi mày!"

Cô liếc sang, thấy Bakugou đang huých mạnh Kirishima đang ngái ngủ.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi." Onanoko vươn vai.

Sau khi máy bay hạ cánh đến sân bay I-Island, cả ba thay sang trang phục anh hùng và làm thủ tục nhập cảnh. Tiếng hệ thống vang lên.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra hành khách trước khi nhập cảnh."

Người ta sẽ đứng trên một băng chuyền dài, để hệ thống cảm biến bao quanh toàn bộ cơ thể. Khi Onanoko bước lên, quầng sáng xanh quét qua người cô rồi biến mất. Sau đó là đến lượt Bakugou và Kirishima.

"Xác nhận nhập cảnh hoàn tất."

Cánh cửa tự động mở. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người phải kinh ngạc. Khác hoàn toàn với bất kì thành phố nào trên đất liền, I-Island tràn ngập sắc màu. Con đường dẫn từ sân bay đến khu trung tâm vừa có sàn gạch vừa có cây cối xen kẽ. Hệ thống đài phun tạo nên cột nước, nó ghép lại thành dòng chữ 'Welcome' lơ lửng. Các nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn bằng quirk của mình. Không khí tràn ngập năng lượng sống động đến mức khiến người ta quên mất thế giới hỗn loạn ngoài kia.

"Ở đây người ta cho phép dùng quirk thoải mái. Nhưng không có nghĩa là mày được nổ lung tung đâu, hiểu chưa hả đồ sầu riêng khùng?" Chẳng biết Onanoko đang cố tình nhắc khéo hay cà khịa nữa.

"Tao không phải loại ngu thế đâu." Bakugou liếc xéo lại.

"Ừ. Nhưng tao thì không tin lắm."

"Thôi nào, thôi nào. Chúng ta đến đây không phải để cãi nhau đâu." Kirishima bật cười, vỗ vai Bakugou.

Onanoko chỉ nhún vai, không nói gì thêm nữa.

Ở đây đông đúc thật. Người qua lại không chỉ nói chuyện bằng tiếng Nhật. Xem ra còn có cả dân ngoài nước nữa.

Onanoko kiểm tra lại điện thoại, thấy Uraraka nhắn tin cho cô, bảo rằng cô ấy và các bạn nữ khác đã đến I-Island vào tối qua. Nên hôm nay Uraraka sẽ cùng Jirou và Yaoyorozu đi dạo quanh khu vực. Cô gái tóc bạc chỉ thở dài, trả lời một câu đơn giản rồi tắt máy.

"Tôi cũng vừa mới đến nơi thôi."

Cô không đi ở giữa hai người con trai. Mà là ngoài cùng cạnh Kirishima. Ban đầu, cả ba người này sẽ định tham quan một chút rồi tới khách sạn sau. Tuy nhiên, khi họ đến trước một quầy trông như khu mô phỏng địa hình. Có thác nước, ao hồ và đất gồ ghề cao tít, ngoài ra còn cả những con robot chẳng khác gì tội phạm giả mà Onanoko và những người ở UA đã từng thấy và luyện tập. Đi vào trung tâm còn có cả khán đài, người xem còn thưa thớt, chưa nhiều lắm.

Một cô MC trẻ, tóc vàng buộc cao, giọng cô vang lên qua thiết bị phát âm thanh được nối với tai nghe.

"Nào mọi người! Khu mô phỏng của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động. Hãy đến đây thách đấu tấn công và leo hạng nào!"

Chỉ cần là cái gì liên quan đến chiến đấu thì chắc chắn Bakugou hào hứng lên hẳn. Tất nhiên hắn sẽ đăng ký. Kirishima tham gia theo. Không còn cách nào khác, Onanoko cũng vào cùng.

Theo thứ tự, Kirishima là người đầu tiên bước lên sân. Khi cô MC ra hiệu lệnh thì Kirishima lao về phía trước với quirk hoá cứng. Từng cú đấm rắn như thép phá hủy robot. Đòn cuối cùng mạnh đến mức tội phạm giả đập vào tường, gây ra vụ nổ ấn tượng.

"Quét sạch trong 33 giây! Xếp vị trí thứ 8!"

Cơn rung chấn nhẹ thu hút sự chú ý thêm một số người và tò mò chạy đến xem thử.

"Được rồi, người thách đấu tiếp theo."

Bakugou tiến lên. Vụ nổ đầu tiên chói sáng. Gã di chuyển cực nhanh, bộc phá phát ra âm thanh giòn giã. Toàn bộ robot trong giây lát đã bị quét sạch, không con nào thoát khỏi tầm mắt.

"Thật là tuyệt vời! Quét sạch trong 15 giây! Hạng 1!"

Gã tóc vàng đáp đất với nụ cười thách thức. Bakugou rời sân, đến lượt Onanoko vào trình diễn. Cô không cần phô trương quá nhiều. Đây chỉ là tiết mục khởi động chút thôi.

"Được rồi, ác nhân tấn công. Ready... Go!"

Các quả cầu bóng tối xuất hiện quanh Onanoko. Cô không di chuyển mà chỉ để hắc cầu tự tìm mục tiêu tấn công và gây nổ. Đúng như cách chiến đấu phổ thông nhất cô thường làm với bọn chú linh lúc nhúc yếu xìu.

"Kỷ lục mới! Quét sạch trong 8 giây! Lập tức đứng đầu bảng xếp hạng!" Người dẫn chương trình tuyên bố.

Khán giả ồ lên kinh ngạc. Nhưng sau đó, Onanoko nghe thấy tiếng ồn ào đến từ phía khán đài.

"Mày đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

"Bình tĩnh lại đi, Kacchan. Rất nhiều người đang nhìn đó."

"Thôi đi Bakugou!"

Bakugou ở trên lan can gào vào chỗ Midoriya. Iida đứng giữa dang tay bảo vệ bạn mình khỏi sự hung hãn của Bakugou. Bên cạnh đó, gần đấy còn có cả một nhóm nữ. Uraraka, Jirou, Yaoyorozu và một cô gái tóc vàng, đeo kính cận, mặc đồ như nữ sinh. Onanoko chưa thấy cô gái đó bao giờ.

"Chết... Sao họ lại ở đây chứ?" Onanoko bất giác giấu mặt dưới áo cổ lọ.

"Cậu và Bakugou cũng nhận được giấy mời hả?" Yaoyorozu hỏi Kirishima.

"Không hẳn. Tại Onanoko còn vé thừa nên tớ với Bakugou đi cùng cậu ấy thôi."

Câu trả lời khiến vài ánh mắt lập tức hướng về phía Onanoko. Cô vẫn cố tỏ ra dửng dưng nhưng chỉ cần nhìn cách Uraraka và Jirou liếc nhau, cô biết họ đang nghĩ gì.

Khi Onanoko và Kirishima lên khu khán đài, Jirou liền ghé lại. Mặt sát rạt với Onanoko, giọng điệu nửa nghi ngờ nửa trêu chọc.

"Vậy ra lý do cậu không đi cùng tụi này, là vì cậu bận đi chung chuyến với hai thằng đực rựa hả?"

"Tôi đi vì có vé. Còn ai đi cùng thì chẳng liên quan."

Mặc dù vậy, Onanoko vẫn thấy áy náy vì chấp nhận lời đề nghị của Kirishima trước khi câu chuyện đi chơi với đám con gái diễn ra. Jirou có vẻ không tin, hỏi lại.

"Phải không đó? Rõ ràng có gì đó mờ ám nha."

"Không có."

"Onanoko nói đúng á. Tụi tớ chỉ tình cờ thôi! Thật mà!" Kirishima giơ hai tay đầu hàng.

Cậu ta đang nói đỡ cho Onanoko. Quả là chàng trai tốt bụng và tinh tế...

"Đó cũng là bạn cùng lớp của cậu à?" Cô gái tóc vàng quay sang hỏi Yaoyorozu.

"Phải. Onanoko-san cũng chính là nhà vô địch hội thao UA năm nhất đó."

Nghe tên mình được nhắc, Onanoko quay sang thì thấy cô gái kia đã chìa tay ra trước mặt mình.

"Chào cậu, tớ là Melissa Shield. Tớ không nghĩ sẽ được gặp nhà vô địch hội thao UA trực tiếp ở đây. Năng lực của cậu thật sự tuyệt vời. Tớ đã rất ấn tượng đấy."

"À... Ừm... Cảm ơn." Cô nàng tóc bạc bắt tay Melissa. "Tôi là Onanoko Nozumi. Hân hạnh được gặp."

Melissa là người ngoại quốc mà nói tiếng Nhật chuẩn thật.

Cùng lúc đó, phía Midoriya, Iida và Bakugou vẫn còn đang cãi nhau ì đùng. Sau một pha Uraraka khiến Midoriya vạ miệng, chàng trai đầu bông cải đành phải xuống dưới kia tham gia cuộc thi trước sự thách thức của Bakugou.

"Chúng ta có người thách đấu mới. Cậu ấy sẽ leo đến thứ hạng nào đây?" Cô gái dẫn chương trình ra hiệu lệnh. "Được rồi. Ready... Go!"

Midoriya sử dụng One For All Full Cowling, vận 5% sức mạnh để quét sạch robot với tốc độ và nắm đấm.

"Cậu này cũng thật tuyệt! 16 giây đạt hạng 3!"

"Suýt soát luôn!" Uraraka cười cười.

"Tớ không mong có thể đạt được thứ hạng của Kacchan đâu." Midoriya đáp.

"Cái gì? Đéo thể tin được! Tao sẽ thử lại và lên hạng nhất!" Bakugou gào lên.

Nhưng lời nói của Onanoko sau đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Bakugou.

"Mày nhắm qua được 8 giây của tao đi rồi nói chuyện."

Ngay lúc ấy, tiếng reo hò của nữ MC vừa nãy vang lên. Kế tiếp là một đòn đại băng bích bao phủ gần hết nửa khu vực. Todoroki đã đến đây hồi nào vậy?

"14 giây! Cậu ta lập tức đứng thứ nhì bảng xếp hạng!"

Không để khán giả kịp bình luận. Bakugou đã lập tức bật dậy khỏi chỗ gã đang đứng, dùng bộc tốc nhảy bổ vào chỗ Todoroki.

"Ê, thằng nửa nạc nửa mỡ, mày xuất hiện đột ngột như vậy, muốn thể hiện cái đéo gì thế?"

"Midoriya và những người khác cũng ở đây à? Cả Onanoko nữa." Todoroki không để ý đến lời nói của Bakugou mà còn bình thản hỏi lại.

"Đừng có bơ tao! Tại sao mày lại ở đây hả?"

"Tôi đến để đại diện cho cha."

Khi MC có ý can ngăn thì Bakugou gào lên với cô ấy luôn, khiến người ta hốt hoảng không biết phải làm sao. Iida lập tức chạy nhanh vào chỗ Bakugou đang gây sự với Todoroki.

"Hai người dừng lại đi. Bí mật của UA sẽ bị lộ mất!"

Midoriya và Kirishima cũng định nhảy xuống can thiệp thì thấy Onanoko đã trèo qua khỏi lan can. Nhờ có Fukurou, cô mới tiếp đất gọn ghẽ mà không gặp vấn đề gì với đôi bốt cao gót của mình.

Mấy học sinh lớp 1-A ở đó nhìn thấy cảnh này là biết chuẩn bị tới công chuyện rồi.

Bốp!

"Đi về."

Onanoko đã ở sau lưng Bakugou. Tay cô còn giơ hờ trên đầu gã. Todoroki và Iida đều bất giác im lặng. Không phải ai cũng đủ gan để gõ đầu Bakugou giữa chốn đông người mà vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh như thế. Midoriya hay Kirishima cùng lắm chỉ dám kéo gã ra chứ chẳng ai có dũng khí tác động vật lý nổi.

Bakugou nghiến răng, quay phắt lại. Mắt long sòng sọc, nhưng cái vẻ đó có bao giờ dọa được Onanoko nổi đâu.

"Con một mắt, mày làm cái trò gì vậy hả? Tao-"

Bang!

Lần này trên đầu Bakugou u một cục đỏ như bánh bao hấp thật rồi. Onanoko nắm lấy lưng áo gã, lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ đó.

"Tao bảo đi về là đi về! Thằng chó chết, mày không giữ thể diện thì người ngoài nhìn vào cũng biết nhục chứ!"

Kirishima đứng sau toát mồ hôi. Nhưng rồi cậu cũng tạm biệt những người khác mà chạy theo họ.

"Xin lỗi nhé."

--------------------

5.

Sau khi bị nữ chúa bóng đêm kéo đầu ra khỏi quầy chiến đấu mô phỏng, Bakugou đành phải về khách sạn với cô và Kirishima.

18 giờ là lúc khu tham quan đóng cửa. Nhưng nửa tiếng sau sẽ có tiệc dành cho các khách mời trong buổi triển lãm. Onanoko mở cửa đi vào phòng khách sạn. Giường to tổ bố. Trên tường trang trí đủ biểu tượng sang trọng. Sắp đến giờ dự tiệc rồi, cô sẽ vệ sinh cá nhân và thay đồ, để còn ra trước cổng khách sạn đợi hai người kia.

Trong khi đó, ở phòng khác, Bakugou gối tay sau đầu, nằm vật ra giường khi vừa mới tắm và thay thường phục xong.

"Tại sao tao phải đi tiệc chứ? Nghe người ta phát biểu xong vỗ tay từ thiện, nhảm nhí vl."

"Mà ở đó nhiều đồ ăn lắm."

"Mày thì lúc nào chả ăn."

"Nhưng Onanoko sẽ đi đó."

Không khí lập tức khựng lại. Bakugou im. Mắt gã nhìn chằm chằm lên trần nhà. Kirishima biết Bakugou sẽ không có cách nào từ chối mà. Làm gì có chuyện gã sẽ ngồi yên trong phòng khi mà có ai đó xuất hiện ngoài kia chứ.

"Tao không có mang đồ."

Kirishima lấy từ trong cặp ra hai bộ vest đỏ sậm, gấp phẳng phiu, giơ lên trước tầm mắt Bakugou. Một cái có áo khoác đen cho cậu. Cái có ghi lê hoạ tiết hoa hồng trắng là cho gã.

"Tớ biết ngay, nên đã chuẩn bị hết rồi."

"MÀY CÓ THÔI LÀM TRÒ CON BÒ KHÔNG HẢ, THẰNG ĐẦU CHỈA?!" Bakugou ngồi bật dậy, quát to.

Gã tóc vàng nhanh chóng chụp lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. Kirishima đã đúng. Bakugou vẫn sẽ đi.

15 phút sau, ngoài hành lang khách sạn, ánh sáng vàng mơ hồ của buổi chiều chạng vạng ngập cả không gian. Onanoko đang đứng chờ sẵn.

"Lâu quá đấy."

"Xin lỗi nha. Tớ phải thuyết phục Bakugou đi theo nữa." Kirishima xoa gáy cười gượng.

Onanoko mặc áo trắng, cánh tay phồng, cổ áo có nơ xanh lam nhạt. Váy dài vừa chạm đầu gối trùng màu với chiếc nơ. Mái tóc trắng vẫn xoã xuống như mọi khi. Mắt trái xanh dương trong vắt, bên phải được che lại bằng mảnh bịt mắt hình thoi cùng màu với nơ áo, nhưng bên dưới vẫn lót một lớp bùa. Trên đầu là chiếc cài tóc hình chiếc mũ nghiêng nghiêng tôn lên vẻ thanh lịch. Dưới chân là giày búp bê xanh cùng đôi tất trắng.

Cô không còn quấn băng gạc bên tay phải như mọi khi, để lộ cánh tay đen và ngón tay được bọc vuốt màu huyết dụ. Chúng không những không khiến cô xấu đi mà còn thể hiện thêm vẻ đẹp chết người.

"Onanoko, trông hợp với cậu thật đấy." Kirishima thốt lên, bật ngón cái với cô.

"Vậy à? Cảm ơn cậu."

Bakugou không nói gì, chỉ đi trước. Cả ba vào trong toà nhà. Chỗ này rất rộng lớn, cũng phải cao khoảng trăm tầng. Thế thì nơi tổ chức bữa tiệc sẽ nằm ở đâu đây?

"Mày có chắc là đi đúng đường không đấy?" Bakugou đút tay vào túi quần, hỏi Kirishima.

"Hình như là vậy." Chàng trai tóc đỏ nhìn quanh. Gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối và lạ lẫm.

"Hình như?" Gã lặp lại lời nói của Kirishima, gắt lên.

"Ơ, xin lỗi nha. Tớ để quên điện thoại ở khách sạn rồi."

"Mày nói gì cơ?"

"Không sao. Tôi có mang theo điện thoại."

Thiết bị liên lạc luôn là vật bất ly thân đối với Onanoko. Dù bây giờ trang phục của cô không có túi hay gì đó để đựng, Fukurou sẽ giúp cô cất giữ nó.

Một hắc cầu xuất hiện trong tay cô. Khi bóng tối tan đi, để lộ điện thoại. Cô mở máy, bấm số gọi điện.

"Nhưng tôi không lưu địa điểm hay bản đồ toà nhà. Tôi nghĩ Kirishima có nên đã chủ quan. Mà kệ, có gì thì gọi điện hỏi Uraraka là được..."

Đột nhiên, nói đến đây, Onanoko khựng lại. Sau khi áp điện thoại lên tai được vài giây, cô lập tức gác máy, kiểm tra lại đường truyền.

"Có chuyện gì đấy?" Bakugou hỏi ngay.

"Lạ thật. Không có sóng. Internet cũng không kết nối được. Bị chặn liên lạc rồi."

"Hả?" Kirishima nhìn qua. "Làm sao có chuyện đó ở đây được chứ?"

"Sao mà tôi biết được?" Onanoko thử đi thử lại vài lần. Kết quả vẫn vậy, không liên lạc được. "Bây giờ phải làm gì đây?"

Cuối cùng, dù không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng Onanoko và Bakugou vẫn để Kirishima dẫn đường. Một đứa dám chỉ, hai đứa dám đi. Ai mà ngờ được sẽ có vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả mất sóng đang chờ họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top