Chuyện về Ann (9)

North Blue - một nơi quen thuộc, là nơi bắt đầu cho cuộc hành trình của cô, cũng là nơi cô lần đầu tiên nếm trải cảm giác mất đi người mà cô yêu quý. 

Nơi đầu tiên, cô muốn đến không phải là tìm ra chỗ của Law, mà là nơi trước đây cô từng sống, đảo Swallow.

"Không biết là ông ấy còn sống ở đây không nhỉ? Mình nhớ là chỗ này."

Ann đang đi dọc theo ven biển, cô muốn tìm người đã cho cô với Law ở khi họ đang gặp khó khăn. Một ông lão sống một mình với chủ nghĩa "cho đi và nhận lại". Đột nhiên Ann nghe thấy tiếng nổ lớn, cô liền chạy về phía đó. Quả nhiên, trong vụ nổ xuất hiện 1 hình bóng quen thuộc, khuôn mặt thì nhem nhuốc vì dính bụi từ vụ nổ.

"Ông vẫn chế tạo mấy cái này ạ, ông Volf?"

Nghe thấy tiếng người, ông Volf ngẩng lên, ông nheo mắt để nhìn cho kĩ người trước mặt, rồi ngã ngửa khi nhận ra màu tóc đỏ.

"Mi... mi là... Ann?"

"Vâng, là cháu đây." - cô tươi cười.

...

"Chậc, ta cứ tưởng ngươi có chuyện gì rồi chứ?"

"Hehe, ông lo cho cháu ạ."

"Xì. Ta cứ tưởng ngươi quên luôn lão già này rồi. Còn sống thì cũng phải quay lại sớm sớm vào chứ. " - không phủ nhận tức là đúng rồi.

"Hôm đó, ngươi tự nhiên biến mất. Thằng Law chủ báo là ngươi đã để lại thư rồi rời đi. Nhưng khi ta hỏi thư đâu thì nó bảo nó vứt rồi, nhìn nó còn có vẻ tức giận. Cả ngày hôm đó nó cũng trốn đi, không thèm nói chuyện với đám kia luôn."

"Vậy... vậy ạ? Sao nghe căng thẳng vậy nhỉ? Cơ mà dù sao mình cũng không thể nói ra chuyện của Zella được."

...

"Nếu gặp được thằng Law thì nhớ gửi lời chào tới 4 đứa chúng nó hộ ta nhé!"

"Dạ."

Vậy là cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Ann kết thúc.

------------------------------------------

"Law, anh sao rồi?"

Law nằm trong vòng tay của Ann, hiện tại cậu đang kiệt sức sau ca phẫu thuật, đôi mắt cậu cứ thế nhắm nghiền lại. Tối hôm nay của Law đã xảy ra quá nhiều thứ, cậu lại một lần nữa chịu cảm giác mất đi người thân yêu, và giờ là chịu sự đau đớn của thể xác, vậy là quá đủ cho hôm nay rồi.

Ann lo lắng, Law cần nghỉ ngơi, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng anh không thể nằm đây được. Mà nếu không tìm được gì bồi bổ sau phẫu thuật cũng không được, nhưng Ann cũng không nỡ bỏ lại Law một mình. Trong lúc cô đang không biết làm sao thì haki quan sát mách bảo cô rằng có người đi đến. Quả đúng vậy, ánh đèn cứ thế, càng ngày càng tiến gần cửa hang, Ann thủ thế, nếu là kẻ xấu cô sẽ đánh trả, nhưng xuất hiện trước mặt lại chỉ là 1 ông già. Ông lão không nói gì mà chỉ im lặng quan sát tình hình, Ann cũng bỏ vũ khí xuống.

...

Law tỉnh dậy, cả người cậu đau nhức và mệt mỏi. Ánh sáng khiến cậu tạm thời chưa thích ứng được, giờ Law mới để ý là mình đang nằm trên giường, cả người thì được băng bó, phải rồi, là vì cậu bị Vergo đánh nên mới phải băng bó thế này. A, nhưng còn mấy vết trắng do chì hổ phách thì sao? Hình như là chúng đã biến mất, vậy là cậu đã tự phẫu thuật cho mình thành công rồi, Law thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là cậu đang ở đâu mới được chứ? Đúng lúc đó Ann đi vào phòng, nhìn thấy Law tỉnh lại, cô mừng rỡ gieo lên.

"Law, anh tỉnh rồi! Anh thấy trong người sao rồi?"

"Ann? Tại sao chúng ta lại ở đây? Mà tay em bị sao vậy?"

Law có rất nhiều thắc mắc, nhưng cậu lại nhanh chóng để ý đến cánh tay đang được băng bó của Ann nên mới lo lắng hỏi.

"Em,... không sao. Bị xước tí thôi, không đáng quan trọng đâu." - Ann gượng cười, cô không thể nói là do cô cắn vào tay để át đi tiếng khóc đến bật cả máu, còn suýt bị nhiễm trùng được, Ann lái lại sang vấn đề khác: "Em đang hỏi anh có sao không đấy? Anh thấy ổn hơn chưa?"

Law là con trai của 1 bác sĩ, cậu tiếp xúc với nhiều bệnh nhân rồi, chắc chắn là nói dối. Nhưng khi cậu định hỏi thêm thì ông già kia bước vào. 

"Yo, tỉnh rồi hả cậu nhóc. Con bé này cứ lo lắng cho cậu suốt đấy. Chắc đói rồi phải không? Đây, ăn chút cháo nè."

Law nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi hoặc, nhận ra điều này nên Ann đã lên tiếng giải thích:

"Law, đây là ông Volf, ông ấy đã mang chúng ta về đây đó. Tại anh bị ngất nhưng em cũng không muốn bỏ anh lại một mình. Đừng lo, nhìn ông ấy thế thôi chứ cũng không xấu lắm đâu."

"Ta chỉ vô tình nghe thấy tiếng hét thôi. Hồi nãy, nhóc con này đã kể cho ta nghe hết rồi, giờ thì hãy ăn đi, rồi chúng ta bàn chuyện một chút nhé."

Law nhận lấy bát cháo nóng đang nghi ngút khói, đúng thực là cậu đói lả rồi, chẳng còn tí sức lực nào, ngoài trời cũng đang lạnh nữa. Mà dù sao thì phẫu thuật xong cũng cần bổ sung dinh dưỡng, dù cho cậu cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ người lạ lắm. Với lại ông ta không xấu, Ann đã nói vậy.

"Được rồi. Hồi nãy ta và cô nhóc này đã nói chuyện, Ann nhỉ? Còn cậu là Law? Ta sẽ để cho 2 đứa ở lại đây, chúng ta sẽ sống theo chủ nhĩa "cho đi" và "nhận lại"."

""Cho đi" và "nhận lại"? Là cái kiểu gì chứ? Chưa từng nghe qua." - Law

"Ôi trời, lũ trẻ bây giờ thật gà mờ. Chỉ đơn giản là giờ cô cậu đều nợ ta, thế thôi. Ta cho 2 đứa ở lại, còn 2 đứa sẽ làm việc phụ ta, hiểu chưa?"

"Hiểu." - Law

"Chậc, nhìn cậu khó ưa hơn cô bé này đấy. Giờ thì cứ nghỉ ngơi và tịnh dưỡng đàng hoàng nhé. Muốn ăn thêm thì cứ lấy tự nhiên, trông nồi còn nhiều lắm." - Volf nói rồi trở về phòng của mình.

Law nhìn theo, rồi cậu lại quay sang nhìn Ann, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Law định hỏi lại chuyện ban nãy, nhưng lại thôi. Nhưng cậu lại nói chuyện khác.

"Ann, sao em không đi đi."

Ann chớp chớp mắt nhìn Law một cách khó hiểu.

"Anh bị ngốc hả, ý anh là em nên bỏ lại anh ở đó một mình chắc? Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng em mà ở cạnh anh thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhỡ bị Doflamingo nhắm đến thì sao?"

"Thì em cũng mặc kệ chứ sao, em sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình đâu. Thật là, sao ai cũng muốn đuổi em đi vậy chứ?" - Ann phồng má lên giận dỗi: "Với lại ở đây cũng an toàn mà, tin em đi, Doflamingo sẽ không tìm ra đâu."

Law hết nói nổi, cậu chỉ đành thở dài. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Ann sẽ không rời đi cậu lại có chút vui, từ lúc căn bệnh chì hổ phách hiện rõ lên cơ thể, cậu đã không còn có bạn nữa, Buffalo và Baby 5 quá ngốc, chúng lại hay hùa theo, nói thẳng ra thì Law cũng chẳng thích chúng đến mức gọi là bạn. Ann là người đầu tiên và duy nhất cùng lứa tuổi với cậu nhưng lại không sợ hãi căn bệnh của cậu.

Vậy là kể từ đó, Law và Ann sống tại nhà của Volf và phải phụ ông làm việc, Volf hay chế tạo ra những thứ linh tinh mà Ann gọi nó là "tác phẩm từ đống phế liệu". Rồi họ gặp Bepo đang bị 2 cậu nhóc bắt nặt và đưa Bepo về sống cùng, Volf không ý kiến, miễn là sống theo quy tắc "cho đi" và "nhận lại". Rồi thì cả 3 lại nhận ra 2 cậu nhóc đã từng bắt nạt Bepo ngày nào - Shachi và Penguin, họ kà những đứa trẻ đáng thương và không có nhà ở. Vậy đấy, chả biết từ lúc nào mà Volf từ ông già chỉ sống một mình, nay đã trở thành "bảo mẫu" của 4 đứa trẻ và 1 con gấu. Mà kể cuộc sống với lũ trẻ con cũng không tệ, miễn là vẫn "cho đi" và "nhận lại".

Cuộc sống vui vẻ gói gọn trong 1 năm, một ngày nọ Ann đột nhiên biến mất. Ngày hôm đó Law đã rất tức giận, người từng nói sẽ ở bên cậu và không bao giờ bỏ rơi cậu lại đột nhiên bỏ đi, Law thề nếu gặp lại, cậu chắc chắn sẽ không tha cho cô.

---------------------------------

Ann ngồi trên chiếc thuyền và tận hưởng không khí của biển, trên tay cô là 1 tấm bản đồ, cô đã lấy được thông tin về nơi băng hải tặc Heart đang đóng quân và giờ đang đi đến chỗ họ. Băng hải tặc Heart do Trafalgar Law lập ra, họ bắt đầu ra khơi từ 7 năm trước và họ nhanh chóng trở nên nổi danh khắp North Blue và trên toàn thế giới. 

Hòn đảo mà Ann dừng chân đang là mùa đông. Tuyết rơi dày đặc. Ann chỉ đơn giản khoác chiếc áo choàng và đội mũ lên để che đi khuôn mặt, cô muốn tạo sự bất ngờ với lại cô thích xuất hiện một cách thần bí thế này, trông sẽ ngầu hơn không phải sao?

Trước một căn nhà nhỏ, có vài người đang đứng ở bên ngoài, có vẻ đó chính là thành viên của băng Heart, thật dễ nhận ra vì tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, trừ thuyền trưởng.

"Ngươi là ai?" 

Các thành viên chuẩn bị sẵn thế phòng thủ, và một người trong số họ hỏi.

"Tôi muốn gặp Trafalgar Law. Hãy nói với thuyền trưởng của các người rằng có người quên muốn gặp." - Ann nói với bọn họ.

Các thành viên khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng có người chạy vào báo lại. Rất nhanh chóng, Law đã ra ngoài, cùng mấy thành viên ở bên trong ngôi nhà cũng bước ra.

"Nghe nói ngươi muốn gặp ta?"

Vẫn cái mũ họa tiết báo ấy, anh còn vác theo thanh kiếm dài, xỏ khuyên tai, và... có vẻ Law đã trở nên cao hơn cô - Ann đánh giá. Cô từ từ bỏ mũ ra.

"Đã nói là có người quen muốn gặp mà."

Cái màu tóc nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, chẳng lẫn đi đâu được, đôi mắt màu hổ phách ấy. Đằng sau Law, BepO, Shachi và Penguin biểu cảm phấn khích. Còn các thành viên khác thì trố mắt ngạc nhiên, họ biết là thuyền trưởng của họ rất đẹp trai và được các cô gái yêu mến, nhưng anh là hải tặc và nhìn rất lạnh lùng nên hầu như lại chẳng cô gái nào dám đến gần, vậy nên họ cảm thấy rất may mắn khi trên tàu có 1 thành viên nữ.

"Lâu rồi không gặp, Law." - Ann nhẹ nhàng nói.

Law muốn chạy đến ôm cô, nhưng chờ chút đã nào, Ann đã là một thiếu nữ 19 tuổi, sự xinh đẹp của người con gái đều thể hiện hết trên người cô, anh hơi khựng lại. Vì sự chậm trễ đó mà bị nhóm Bepo vượt lên trước. 

"Ann!!"

Bepo cũng to lớn hơn rồi, giờ thì chú gấu dễ thương ngày nào lại có thể ôm trọn được Ann vào lòng, Shachi với Penguin cũng vòng tay ôm lấy cả hai.

"Bepo, Shachi, Penguin! Tớ cũng nhớ mọi người lắm đó." - Ann cố hết sức để ngẩng đầu lên được.

"Huhu, cậu đã đi đâu vậy suốt mấy năm qua vậy, Tụi tớ tưởng cậu bị làm sao rồi chứ." - Bepo.

"Bì-bình tĩnh nào. Trước tiên thì bỏ tớ ra đã." - cô thấy như mình sắp tắt thở đến nơi vậy, cái cơ thể to lớn của Bepo cộng bộ lông của cậu ta, trong trời mùa đông thế này ôm cũng ấm thật đấy, nhưng cũng đừng có ôm chặt như vậy chứ.

"Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Ai vậy?" - các thành viên bắt đầu xôn xao lên.

Law cố gắng kết thúc màn giới thiệu thật nhanh chóng và kéo Ann đi ra 1 chỗ khác.

"Nè, Shachi, Penguin, hai cậu nói xem bọn họ có bình thường không?"

"Chà, tụi này cũng không chắc nữa." - Shachi

"Nghĩ lại thì hình như là... không." - Penguin

Sau đấy, cả băng đều ồ lên một tiếng rồi lại thầm cười với nhau.

--------------------------------------

"Law, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Law dừng lại, anh quay lại phía cô.

"Tại sao, tại sao 9 năm trước lại bỏ đi?"

"A, cái đó..."

Từ từ đã, làm sao bây giờ, cô không thể nói ra chuyện cô bị Zella đưa đến đại hải trình được.

"Em... đã vô tình thấy một con tàu chuẩn bị trở về East Blue. Nên em đã lên con tàu đó, nhưng sau đó họ lại không đến East Blue như ban đầu mà là dừng ở đại hải trình... Như vậy chắc được rồi nhỉ?" -Ann thầm nghĩ, lí do nghe cũng hợp lý quá còn gì.

Nhưng hình như Law không nghĩ vậy, anh đen mặt lại và giơ tay ra, như một phản xạ tự nhiên, Ann nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái gì đó kiểu như cú cốc đầu từ anh chẳng hạn. Nhưng hành động tiếp theo của Law làm cô hơi hốt hoảng. Thay vì bị đánh, thì anh ôm cô vào lòng, và vùi mặt vào mái tóc của cô.

"Nếu là như vậy thì ít nhất em cũng phải nói chuyện với mọi người cho đàng hoàng chứ, tại sao lại chỉ có 1 bức thư để lại. Anh đã rất lo lắng, và... rất nhớ em."

"Em xin lỗi, em cũng rất nhớ mọi người mà." - cô cũng dang tay ôm lấy anh.

"Không phải, ý anh... không phải ý đó."

Trời tuyết rơi như này, chỉ khiến anh muốn ôm cô thật lâu, thật chặt, anh không muốn để cô đi mất nữa.

------------------------------------

"Ann, hay là cậu gia nhập băng đi." - Shachi.

"Hả!?"

"Đúng rồi đó Ann. Tớ muốn cậu ở đây với bọn tớ." - Bepo.

Ann nuông chiều những đứa trẻ con và những thứ cô cho là đáng yêu. Trước đây cô chưa từng từ chối Bepo, nhưng không phải lần này.

"Bepo, tớ xin lỗi nhưng chắc là không được đâu."

"Ủa, sao vậy? Mọi người cũng thân với cậu rồi mà?" - Penguin

Phải, từ hôm đấy Ann đã theo Law lên tàu như là khách. Cô cũng dần quen thân với các thành viên của băng Heart.

"Hay là... cậu không thích bọn tớ nữa hả?" - Bepo làm bộ mặt ủi xìu.

"Không... không phải thế đâu. Tớ vẫn yêu quý mọi người mà." - Ann trở nên bối rối khi thấy Bepo như vậy.

"Vậy thì gia nhập băng đi."

"Không... không được mà."

4 người cứ cãi cọ ở ngoài tàu, họ không để ý Law đang ở phía sau cánh cửa, anh đã nghe hết mọi thứ. Ann chưa từng từ chối Bepo, vậy nên anh đã nghĩ nếu để bọn họ hỏi dò trước thì cô sẽ đồng ý. Nhưng tại sao chứ, rõ ràng là cô không nên có lí do gì để từ chối mới phải, bọn họ đã sống cùng nhau lúc bé cơ mà. Law trở nên phức tạp, anh đi vào trong vì không muốn nghe tiếp cuộc cãi vã kia nữa.

Buổi tối trên tàu Polar Tang. Ann đứng ở thành tàu và nhìn ra biển, cô không nhận ra là Law xuất hiện ở phía sau từ bao giờ.

"Tại sao em lại từ chối đề nghị của Bepo?"

"Hả, em... Nói sao nhỉ, em nghĩ là vẫn còn điều gì đó đang chờ em. Dù sao thì số mệnh của D luôn đặc biệt mà."

"Vậy thì càng không có lý do gì để em từ chối mới phải chứ."

Law đột nhiên kéo sát cô vào lòng mình, anh cúi mặt xuống gần với cô.

"Em đã nói là sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà."

Ann chớp chớp mắt, hình như câu nói của cô hơi biến chất thì phải. Ừm cô đã nói vậy nhưng câu nói trong tình cảnh đó là cô sẽ không bỏ rơi anh, và sẽ không để anh gặp nguy hiểm, nhưng giờ thì anh cũng chẳng sợ nguy hiểm nữa, tất nhiên nếu có thì cô vẫn sẽ đến cứu thôi.

"Nếu sau này em gia nhập băng hải tặc khác thì chúng ta vẫn gặp nhau mà. Em vẫn sẽ đến giúp anh nếu anh cần."

"Nhưng nếu gia nhập băng khác, nghĩa là em sẽ phục vụ dưới trướng kẻ khác."

"Đừng lo, thuyền trưởng của em chắc chắn sẽ rất tốt bụng mà." - cô tươi cười.

"Không phải như vậy." - anh hơi tức giận.

"Hải tặc thì không cần phải tốt bụng Ann."

"Em đã nói sẽ giúp đỡ nếu anh cần đúng không?"

"Ừm." - Ann gật đầu.

"Anh cần em."

Ann đứng hình, cô không biết phải nên nói gì. Cả hai nhìn nhau mất vài giây. Cuối cùng Law đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô và quay vào trong.

"Chúc ngủ ngon."

Ann vẫn đứng đấy, thật xấu hổ khi phải nói rằng cô không bất ngờ lắm vì chuyện này thường xảy ra ở Dressrosa. Thứ khiến cô bối rối chính là tình huống ban nãy.

"Là sao nhỉ?"

Ann lắc lắc đầu rồi quay trở vào phòng (cô ở chung với Ikakku - thành viên nữ duy nhất của băng Heart)

Từ sau tối đó thì thái độ cả hai vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến ngày cô phải rời đi.

"Cậu đi thật hả Ann? Thực sự không ở lại hả?" - Bepo ủ rũ.

"Xin lỗi mà~ Lần sau chúng ta gặp sẽ là ở đại hải trình nhé! Tạm biệt."

Ann nói rồi quay thuyền rời đi. Phải nói là ngoài nhóm Bepo thì Ikakku cũng rất buồn, dù sao thì trên thuyền này cũng không có thành viên nữ mà, nhưng biết làm thế nào được.

Chuyến hành trình vẫn cần được tiếp tục.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top