Chương 5: Bữa sáng ngày mới và bạch liên hoa.
Tâm sự ngắn:
-Chương này thật sự ngắn, sorry mọi người nha nhưng vì chương sau là nội dung đã bay đến hơn nửa tháng Tô Diệu Ái sống ở Hittite rùi nên mình muốn chấm dứt sự nhàm chán của mấy chương đầu lun nên là....
¯\\_(ツ)_/¯ đừng vì chán chương này mà bỏ đi, xem nốt rùi chúng ta cùng sang chương 6 nhoaaa ♪~('ε` ) *Tung hoa*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Một ngày mới lại bắt đầu.
5 giờ sáng.
Tô Diệu Ái đang chôn đầu trong gối say sưa ngủ bị Mugla không thương tiếc lắc tỉnh.
Tô Diệu Ái tỏ vẻ kháng nghị nhưng bất thành, thân là nữ hầu, sáng sớm chính là mang nước ấm pha muối cùng chậu đựng nước để chủ nhân đánh răng rửa mặt.
Bình thường phần lớn các nữ hầu khác sẽ dậy muộn hơn Tô Diệu Ái tầm 30', lý do chính là lúc đấy Hoàng thượng, vương phi Hittite cùng bá quân văn võ mới mở mắt chào ngày mới.
NHƯNG!
Tên hoàng tử Ismir có vẻ không có việc gì làm nên đâm ra rảnh rỗi, dậy rất sớm để luyện kiếm và cung tên, thậm chí là tập võ.
Tô Diệu Ái cả người rệu rạo bê thau nước rửa mặt và nước muối thành hai lượt, còn Ismir hắn ngồi trên giường được hầu hạ tinh thần buổi sáng không tệ, cũng không lôi kéo cô đi ra sân tập cùng hắn mà thay vào đó, Tô Diệu Ái sẽ vào phòng bếp lấy bữa sáng cho hắn.
"Ngươi, xem cái nồi súp kia sôi chưa lập tức khoáy mạnh, kẻo cháy đáy nồi! Ngươi nữa, cháo đã nếm gia vị chưa?" Trong phòng bếp là một trận ồn ào, một nữ quan đầu đội khăn hét to chỉ đạo, mấy nữ tỳ khác vội vội vàng vàng chạy hết bên này qua bên nọ, một giây cũng không ngơi.
Mugla kéo Tô Diệu Ái tới cũng không làm họ chú ý, riêng có vị nữ quan phòng bếp nọ để mắt tới, khuôn mặt tròn rưng rưng, nhìn khá buồn cười: "Đây chẳng phải nữ hầu mới của hoàng tử sao? Ngươi đem nàng vào đây có việc?"
Mugla nhìn bà: "Đem nàng vào lấy bữa sáng cho hoàng tử."
Nữ quan phòng bếp nhăn mặt: "Không phải việc này là của ngươi sao?"
Mugla lắc đầu: "Luna sẽ thay ta chăm sóc hoàng tử, không chỉ riêng mỗi việc lấy thức ăn."
Nữ quan phòng bếp há hốc mồm, nhìn Tô Diệu Ái trong mắt thêm vài phần hiếu kỳ: "Nàng ta còn trẻ như vậy mà ngươi đã tin tưởng giao việc của ngươi cho nàng, nàng thân phận như nào?"
"Nàng là con của bạn ta." Mugla không mặn không nhạt nói: "Có việc liền ném cho nàng."
Nữ quan phòng bếp gật đầu, nói với Tô Diệu Ái: "Luna, ngươi biết nấu ăn không?"
Tô Diệu Ái đảo mắt, lắc đầu.
Nữ quan khuôn mặt tròn xoe rung rung, mắt híp thành đường thẳng: "Ta tên Sinai, ngươi không biết nấu à? Vậy ngươi ra khu bếp bên kia, có nữ hầu ở đấy sẽ bảo ngươi phải lấy gì."
Tô Diệu Ái theo hướng chỉ của Sinai đi tới khu bếp nhỏ khá ít nữ hầu nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng, nguyên liệu nấu nướng lại không thiếu gì.
" A Luna."
Một nữ hầu ở trong khu bếp đó tay cầm khay đựng bánh gọi cô. Chính là nữ hầu khóc rấm rứt mà cô gặp lúc mới xuyên tới.
Cô ta cười cười, đặt khay bánh lên mặt bàn bếp rồi thân thiết đi tới kéo Tô Diệu Ái lại gần: "Luna à lần trước cho ta xin lỗi nha, thật sự lúc đó ta không có cố ý, tại sàn trơn quá, ta chẳng may ngã phải ngươi a..."
Tô Diệu Ái xoa trán, đối với ánh mắt thỏ con của cô ta chỉ có thể cười gượng.
Em gái này, có biết chị đây ghét gì không?
Lục trà biểu!
Nên em gái làm ơn dừng ngay cái giọng ngọt xớt này lại, kẻo chị không nhịn được mà làm ra hành vi không thể cứu vãn.
Tô Diệu Ái gẩy bàn tay đang nắm cánh tay mình lại: "Ta biết ngươi không cố ý, chắc chắn là do chân ngươi có vấn đề, ngươi không muốn nhưng nó lại trượt. Ta thiết nghĩ ngươi nên xem lại chân mình cẩn thận."
Nữ hầu nụ cười cứng ngắc, cô ta hơi đan tay vào nhau, làm ra động tác xin lỗi: "Thật đó. Ta không cố tình mà."
Tô Diệu Ái ừ một tiếng, không có phản bác lại cô ta.
Cô xắn tay áo, cũng mặc kệ cô ta muốn cò kéo điều gì, tới gần bàn bếp nhìn khay đựng bánh mì nóng hổi, ngón trỏ nhẹ ấn một cái.
Bánh được nướng khá tốt, mềm mềm lại thơm ngon, phía trên mặt bánh còn rắc ít vừng.
Tô Diệu Ái vô thức liếm môi, thật sự muốn xé một miếng bánh bỏ vào miệng.
Nữ hầu kia cười vui vẻ: "Đây là bữa sáng chuẩn bị cho hoàng tử đó. Sáng ngài sẽ không ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, chủ yếu thường ăn bánh mì nóng, cháo, bơ nướng trứng..."
Tô Diệu Ái nghe thế gãi gãi cằm: "Đây là ngươi nấu hả? Nhìn có vẻ khá ngon."
Nữ hầu hai mắt lấp lánh: "Ngươi cũng thấy ngon?" Cô ta gãi đầu hơi ngại ngùng, nhưng trong mắt lại đầy tự hào, như thể đây là tác phẩm đầy tuyệt hảo của cô ta vậy:"Không phải mỗi mình ta làm, còn nhiều người khác phụ giúp nữa."
Tô Diệu Ái ồ một tiếng, chỉ tay vào chỗ đĩa bánh đã được cắt lát kẹp cà chua, rau xanh và trứng ốp cùng thịt heo nguội.
"Cái này là của hoàng tử sao?"
Nữ hầu gật đầu.
Không đợi cô ta nói thêm câu nào khác, Tô Diệu Ái cầm đĩa bánh cùng một cốc sữa dễ đã được hâm nóng đi ra khỏi phòng bếp.
Sinai nhìn thấy giữ cô lại: "Luna ngươi chớ đi vội, ăn ổ bánh này đi, còn nóng lắm, ăn không mất bao lâu đâu."
Tô Diệu Ái nhận lấy, cúi đầu cảm ơn bà rồi cầm theo khay đựng bánh kẹp và sữa ra một góc không có người qua lại gặm hết ổ bánh mỳ nóng hôi hổi mà Sinai đưa cho kia, mũi hơi ê ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top