Chap 10: Nước mắt từ quá khứ
Tôi ngồi trên nóc căn hộ của Kakashi nhìn ra hoàng hôn. Mắt tôi nặng trĩu và tôi như sắp ngất đi. Tuy nhiên, bầu trời màu hồng, màu cam với những đám mây màu tím, màu xanh làm tôi tỉnh táo bởi vẻ đẹp của nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua và mái tóc dài trắng của tôi bắt đầu bay trong gió.
Tôi luôn ghét mái tóc của mình khi nó đã quá dài hơn vai, nó quá nhiều. Tôi nhìn lên mái nhà nơi tôi đang ngồi và nhận thấy những phiến đá sắc nhọn đã biến mất hoặc những ngôi nhà tan nát khi chưa được xây dựng.
Ngôi làng vẫn chưa kết thúc nhưng bây giờ nó đã trở lại. Tôi nhặt tấm đá lên và nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo cạnh sắc nhọn của nó. Tôi nao núng khi tảng đá sắc nhọn xuyên qua da và chất lỏng màu đỏ thẫm tràn ra. Tôi lau nó đi và phớt lờ sự nhói đau trong ngón tay khi tôi mang đá phiến lên mặt.
Tôi lấy những sợi tóc dài của mình và bắt đầu cắt nó. Tóc tôi bồng bềnh trong gió và được mang vào hoàng hôn, biến mất cùng với mặt trời. Tôi đặt tấm đá xuống và nhắm mắt lại, ôm lấy đầu gối. Đến bây giờ, cái chân gãy của tôi đã được chữa lành khá nhiều, tôi chỉ có một thanh nẹp tạm thời để giúp đỡ nó và xương sườn của tôi vẫn bị băng bó rất nhiều, nhưng khác là tôi đã gần như hoàn toàn bình phục.
-" Emi. " Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi. Tôi không quay lại, thay vào đó tôi gật đầu.
-" Chủ nhân. " Tôi trả lời.
Kakashi cười khúc khích sau lưng tôi và xuất hiện bên cạnh tôi.
-" Tôi có thể ngồi cùng bạn được không? " Anh ấy hỏi.
Tôi lại gật đầu và anh ngồi xuống. Im lặng khi cả hai chúng tôi nhìn ra bầu trời buổi tối
-"Bạn không cần phải gọi tôi như vậy nữa đâu, Emi. " Cuối cùng anh là lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Tôi thở dài
-" Tôi sẽ không bao giờ đối xử với bạn như vậy nữa. Emi." Kakashi nói nghiêm túc. Tôi cau mày và quay lại đối mặt với anh
-" Chủ nhân đưa tôi vào, chủ nhân đào tạo tôi và cho tôi sức mạnh. Tôi không quan tâm những gì chủ nhân nói, chủ nhân vẫn là chủ nhân của tôi, và lòng trung thành của tôi chỉ thuộc về chủ nhân. " Tôi giận dữ. Kakashi thở dài.
-" Chà, điều tôi thực sự đến đây để nói là chúng ta cần phải đi đến một nơi. " Anh nói, và đứng lên.
-" Hả? Ở đâu? " Tôi hỏi khi anh đưa tay về phía tôi.
-" Để xem Hokage. Ngài ấy có yêu cầu gặp muốn riêng bạn. " Anh cười toe toét. Tôi nắm lấy tay anh ấy.
-" Ngài ấy giúp tôi thật chứ? "Tôi hỏi. Kakashi gật đầu
-" Được rồi, tôi đoán chúng ta nên đi rồi." Kakashi nói và tôi nhìn xuống mái nhà bên dưới chúng tôi. Sau đó, nó chỉ là một cú nhảy nhỏ xuống đất.
Tôi bước về phía trước một chút và sẵn sàng để nhảy xuống khi tôi cảm thấy một bàn tay trên vai tôi.
-" Bạn không nghiêm túc, bạn là Emi?" Anh hỏi, nhướng mày
-" Ý chủ nhân là gì?" Tôi hỏi.
-" Bạn vẫn đang trong tình trạng hồi phục và bạn chưa biết cách sử dụng ninjutsu của mình. Chúng tôi thậm chí còn không biết bạn có thể sử dụng ninjutsu chưa! Tôi sẽ không để bạn mạo hiểm, điều đó rất nguy hiểm. " Kakashi giảng. Tôi tròn mắt và mỉm cười với chính mình.
-" Nhảy xuống Emi! " Kakashi hét lên. Tôi hạ cánh thuận lợi, cẩn thận không hạ cánh với nhiều áp lực lên chân bị thương hoặc gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho xương sườn của tôi. Tôi liếc nhìn lại và cười toe toét với một Kakashi đang lo lắng. Tôi quay lại và nhảy xuống lần nữa, hạ cánh dễ dàng.
Kakashi nhảy xuống nhanh chóng sau đó và xuất hiện trước mặt tôi.
-" Bạn đang bị tổn thương? Bạn đã ngã. Có điều gì đau đớn ở bạn? Emi? " Anh lo lắng hỏi. Tôi cười yếu ớt.
-" Haizz. Tôi thành thật. Tôi nghĩ tôi không yếu đuối. " Tôi trấn an anh ấy.
-" Phải rồi, vậy thì..." Anh nói, nhìn xuống đất.
-" Chúng ta có nên đi không? "
-" Chắc chắn. " Anh thở dài, và dẫn đường.
Văn phòng Hokage
-" Cô là Emi nổi tiếng mà tôi đã nghe rất nhiều, hmm?" Hokage mỉm cười, nhìn tôi lên xuống.
-" Vâng, đó là tôi. "
-" Rất vui được gặp cô, tôi gọi cô đến đây vì tôi muốn biết tận cùng của một số điều, điều đó có ổn không?"
-" Vâng, Tsunade-sama. " Tôi trả lời.
-" Tốt. Hãy bắt đầu với tên đầy đủ của bạn, hoàn cảnh gia đình của bạn và cách bạn đến ở Konoha. " Tsunade mỉm cười.
-" Tên đầy đủ của tôi là Funkai Emi và tôi đã 22 tuổi. Hoàn cảnh gia đình của tôi..."Tôi ngập ngừng, nhìn xuống sàn nhà.
-" Có gì không ổn sao. "
-''Không, xin lỗi, tôi chỉ... tôi...rất thân với bố mẹ tôi, họ yêu tôi rất nhiều, họ bảo vệ tôi quá mức, nhưng tôi thực sự không thể trách họ vì điều đó. tôi đã mất mát..."
-" Được rồi cô không cần phải nói nữa, tôi sẽ thu thập phần còn lại của cô từ Kakashi, cô đi ra ngoài và lấy không khí trong lành và quay lại với chúng tôi khi cô đã sẵn sàng. " Tsunade nói, tôi quay đầu ra ngoài và đưa họ đưa cho tôi một số khăn giấy.
Tôi đợi một lúc bên ngoài, nghĩ về Aya. Tôi đã thề với riêng tôi rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện của cô ấy hay nghĩ về cô ấy nữa kể từ ngày tôi nhận ra cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Cuối cùng tôi cũng quay lại và trở về văn phòng của Hokage.
-" Emi. " Tsunade mỉm cười. _" Tôi hy vọng cô cảm thấy tốt hơn một chút, Kakashi đã nói với tôi mọi thứ và cô đừng lo lắng, nếu cô chưa sẵn sàng, Kakashi sẽ đưa cô về nhà ngay bây giờ. "
_______¤________
Chúng tôi ngồi trong phòng khách trong căn hộ của tôi, Emi và tôi. Cô ấy ngồi ở một đầu của chiếc ghế dài, bọc chăn và ăn một ít ramen ăn liền, trong khi tôi ngồi ở đầu kia, nhìn cô ấy.
-" Emi ..." Tôi bắt đầu. Cô nhìn lên và đặt ramen xuống.
-" Chủ nhân? " Cô hỏi. Tôi thở dài và mỉm cười dưới mặt nạ của mình và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
-" Làm thế nào mà ngài ấy..."
-" Chị tôi có vấn đề về nội tạng. Aya chết khi một cuộc phẫu thuật gặp trục trặc. " Cô trả lời gay gắt, nhìn xuống
-" Oh " Kakashi lầm bầm. _" Xin lỗi, cô ấy hẳn là một cô gái đáng yêu ... giống như bạn. " Kakashi nói, Emi nhìn lên, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
-" Chị ấy là vậy, nhưng chị ấy không giống tôi, chị ấy còn rất nhiều thứ cho chị ấy, trẻ và tài năng, nhưng chị ấy đã từ bỏ, chị ấy từ bỏ quá nhanh. Tôi nhớ chị ấy đã nói với tôi đêm trước khi chị ấy đi phẫu thuật. Cô nói: " Chị biết Emi, chị mệt mỏi, vì tất cả mọi thứ, mẹ và bố cứ cho chị tất cả sự chú ý, em luôn bị bỏ rơi. Chị rất mệt mỏi. Chị muốn đi ngủ, và không thức dậy, chị muốn em được hạnh phúc Emi. Chị yêu em hơn bất cứ điều gì. Chị muốn em cho chị đi ngủ, ... " Đó là những gì chị ấy nói, và đó là khi tôi đã nhận ra rằng mình đã bỏ cuộc. " Tôi khóc.
-" Emi, đừng khóc, tôi ghét điều đó khi làm cho con gái khóc." Kakashi buồn bã nói.
Tôi tiến về phía trước và kéo cô ấy vào lòng. Cô ấy không cố gắng chống cự. Cô ấy chỉ buông tay và chẳng mấy chốc, cô ấy đã ngừng khóc nức nở. Hơi thở của cô ấy nặng nề nhưng chậm hơn và tôi cảm thấy cô ấy thư giãn trong vòng tay của mình.
27/04/2019. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top