Chương 11: Nhiệm vụ ở Sóng quốc (3)
Đôi mắt nặng trĩu dần dần mở ra, nhìn thấy ánh sáng chói lòa, đập vào mắt Sakura chính là một cái đầu vàng chóe. Cô mở to mắt ra, khuôn mặt của Naruto ở ngay trước mặt.
- Sakura-chan, cậu tỉnh rồi!
Sakura xoa đầu, gắng sức ngồi dậy, cơ thể đau nhức vô cùng.
- Tớ ngủ bao lâu rồi?
- Khoảng hai ngày, Sakura-chan ngất đi làm tớ lo chết mất!
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Naruto kể lại cho cô chuyện đã xảy ra, đúng như kịch bản, Naruto và Sasuke đã phối hợp với nhau cứu Kakashi. Sakura nhìn người nào đó đang nằm trên tấm đệm bên cạnh. Nhìn Kakashi thê thảm chẳng kém, cô cười hỏi:
- Thầy làm sao vậy, Kakashi-sensei?
- Kakashi-sensei dùng Sharingan quá nhiều, nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Sakura đã nghe Naruto kể về chuyện hôm trước, cẩn thận suy nghĩ, rồi quay sang Sasuke hỏi:
- Cậu có nhớ vũ khí mà ninja sát thủ kia sử dụng không?
Sasuke không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời:
- Hình như là mấy cây kim châm.
- Vậy vị trí mà mấy cây kim châm đâm vào là ở đâu? - Sakura gấp gáp hỏi.
- Là ở cổ.
Sakura gật đầu, xem ra đúng là như vậy thật, Zabuza vẫn còn sống. Ở kiếp trước, lúc Sakura vẫn còn là Sayuri, cô có ước mơ là trở thành bác sĩ, vì thế mà cô cố gắng học thật tốt các môn tự nhiên và đọc rất nhiều sách về y học, trong số đó có cả sách về huyệt đạo trên cơ thể con người. Chính vì thế mà khi nghe Sasuke nói về vũ khí là kim châm và vị trí đâm của kim châm thì Sakura đã nhận ra tất cả. Cô cũng không nhớ cốt truyện lắm nên phải dựa vào kiến thức của mình để phán đoán thôi. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Zabuza vẫn còn sống!
- HẢ? - Naruto, Tazuna hét lên, cả Sasuke cũng rất ngạc nhiên.
- Là thế này, dựa trên những gì các cậu đã nói, là tên ninja sát thủ kia đã ám sát Zabuza, nhưng theo tớ thấy chính là cứu hắn.
Thấy ba người kia vẫn còn không hiểu, Sakura nói tiếp:
- Tớ cũng nghiên cứu về huyệt đạo trên cơ thể con người, cách giết đối phương nhanh nhất là tấn công vào tử huyệt. Nhưng theo như Sasuke nói, thì vị trí đó không phải là tử huyệt, mà chỉ khiến người ta rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Vì vậy, khi thầy Kakashi kiểm tra thì nhận ra hắn đã chết, nhưng thực ra là chết giả. Nếu tớ đoán không sai, thì tên kia chính là người của Zabuza.
Sakura nói xong, nhìn sắc mặt càng ngày càng trầm xuống xen lẫn là sự bất an không che giấu được của mọi người trong phòng, vì thế mà nói tiếp:
- Nhưng mọi người cũng cần lo lắng quá, cơ thể Zabuza sẽ chịu tổn thương, phải nằm bất động nhiều ngày, hắn sẽ phải nằm khoảng một tuần. Vì thế nên trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không tìm tới chúng ta đâu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn rất bất an, dù gì đi nữa thì hắn vẫn chưa chết. Kakashi gật gù nói:
- Sakura nói thì thầy mới nhớ ra, đội xử lí thi thể thường tiêu hủy xác của nạn nhân tại chỗ. Bình thường nếu hắn cần bằng chứng đã giết Zabuza thì chỉ cần mang thủ cấp về thôi.
- Nếu vậy thì Zabuza vẫn còn sống thật. - Sasuke tiếp lời.
- Các em hãy chuẩn bị luyện tập đi. - Kakashi hiếm lắm mới có một lần nghiêm túc mà nói.
***
Ngày hôm sau...
Kakashi gọi ba người họ tới một khu rừng, thầy đứng trước mặt ba người, một tay chống nạng, dùng đôi mắt cá chết nhìn ba người bọn họ.
- Được rồi, giờ ta bắt đầu luyện tập nào.
- Oh yeah! - Naruto vui sướng hét.
- Bình tĩnh nào, để thầy nói một chút về năng lượng chakra của ninja.
- Chakra là cái gì thế ạ? - Naruto ngơ ngác hỏi.
- Naruto, rốt cuộc trong lớp học em đã làm gì thế hả? - Kakashi thất vọng hỏi.
Naruto gãi đầu, cười nói: "Hehe, em toàn ngủ trong lớp thôi mà!"
Sakura ở một bên yên lặng nhìn, cô chẳng quan tâm mấy người này đang nói cái gì. Mấy cái này cô đã nắm rõ, sử dụng cũng rất thành thạo rồi.
- Sakura, em nói đi!
Sakura thở dài, cuối cùng thì chuyện gì cũng đến tay cô. Sakura nhìn Naruto, nói:
- Nghe đây Naruto, tớ chỉ nói một lần thôi và sẽ nói dễ hiểu nhất nên cậu nhớ chú ý lắng nghe đấy. Chakra là một dạng năng lượng mà ninja sử dụng để thi triển các thuật. Dạng năng lượng này gồm hai phần. Một là sinh lực trong các tế bào, còn lại là tâm lực trong quá trình tu luyện. Hai phần này kết hợp với nhau tạo ra chakra. Nhờ sử dụng chakra mà cậu có thể thi triển các thuật. Các thuật này thường được thi triển bằng cách kết ấn hai bàn tay.
- Chính xác! Thầy Iruka cũng có học trò xuất sắc đấy chứ.
- À, ra thế! Nói thật tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì, với lại năng lượng và thuật thì cứ dùng là sẽ nhớ thôi. - Naruto vẫn còn chưa hiểu gì cả.
- Naruto nói đúng đấy ạ! Bọn em biết dùng thuật lâu rồi! - Sasuke rất ít khi đồng tình với Naruto.
Sakura đứng bên cạnh mà chỉ biết đỡ trán bất lực. Trời ạ! Naruto thì quá ngốc nghếch cộng thêm với việc hổng kiến thức rất nhiều nên thành ra cậu ta chẳng biết cái gì hết. Còn Sasuke, nhìn thì thông minh sáng sủa ngầu lòi thế thôi chứ cậu ta lại mắc cái bệnh quá chú trọng vào thực hành mà quên đi lý thuyết. Nói chung là cả hai đều mắc cái bệnh xem nhẹ kiến thức trong sách vở!
Vậy nên đến kì thi Chuunin thì một tên bỏ giấy trắng và một tên dù chẳng hiểu cái quái gì nhưng vẫn phải nở một nụ cười thật tự tin ngầu lòi cho xứng với cái danh "thiên tài". Vâng, là nhân vật chính và "thiên tài", là Hokage Đệ Thất và Hokage bóng tối tương lai, hai anh chẳng cần phải làm cái quái gì vẫn qua môn ngon nghẻ. Ghen tị ghê!
- Không hề! Các em không thi triển các thuật một cách đúng đắn. Như Sakura đã nói, để giải phóng chakra, ta phải trộn sinh lực và tâm lực với nhau trong cơ thể. Hiện giờ các em chưa thể dùng chakra một cách hợp lý. Ngay cả khi các em có thể giải phóng một lượng lớn chakra, trừ khi vận dụng hợp lý, không thì sẽ làm giảm hiệu quả của thuật, thậm chí còn chẳng làm được gì. Đương nhiên nếu cứ lãng phí chakra như thế thì sẽ sớm mất sức và làm lộ điểm yếu.
- Vậy ta nên làm gì? - Naruto gãi đầu hỏi.
- Học cách kiểm soát chakra bằng cách luyện tập gian khổ.
- Vậy giờ ta làm gì đây? - Sasuke hỏi.
- Leo cây!
- Leo cây? - Mọi người không tin hỏi lại, tất nhiên là ngoại trừ Sakura.
- Đúng vậy! Nhưng không phải là leo cây bình thường, mà là leo cây không được dùng tay.
- Là sao? - Naruto không hiểu hỏi lại.
Kakashi kết ấn, chống nạng rồi bước từ từ lên thân cây. Naruto và Sasuke nhìn Kakashi đầy ngạc nhiên, Sakura đến cả nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc. Cô đã học cách kiểm soát chakra từ lâu rồi, giờ học lại đúng là rất nhàm chán.
- Là như vậy đấy. Tập trung chakra vào dưới lòng bàn chân, nếu sử dụng tốt chakra thì có thể làm được như thế này.
- Chờ đã, học leo cây thì mạnh lên chỗ nào chứ? - Naruto không hiểu gì cả.
- Điểm mấu chốt chính là ở đây. Mục đích của cuộc huấn luyện này là nắm vững cách điều khiển chakra. Như thầy đã nói lúc nãy, quy tắc quan trọng nhất để sử dụng thuật là phóng ra lượng chakra cần thiết vào những chỗ thích hợp. Điều này ngay cả những ninja có kinh nghiệm cũng khó kiểm soát được nó. Trong cách huấn luyện leo cây này, lượng chakra phóng ra tuy nhỏ nhưng phải rất chính xác. Hơn nữa, lòng bàn chân được xem là nơi khó tập trung chakra nhất. Nói tóm lại, nếu nắm được cách điều khiển chakra thuần thục thì có thể sử dụng bất cứ thuật nào.
- Thứ hai là tăng khả năng chịu đựng để duy trì lượng chakra dưới lòng bàn chân. Tùy theo loại thuật mà lượng chakra cần điều khiển cũng khác nhau. Vì thế mà việc duy trì việc cho nó cân bằng lại càng khó hơn. Hơn nữa trong các trận thực chiến, hầu hết các ninja vừa phải chuyển động vừa tập trung chakra. Trong những lúc như thế, việc điều khiển và duy trì chakra chắc chắn càng khó hơn. Chính vì thế, leo cây là để luyện cho các em cách làm thế nào để duy trì chakra! Thôi được rồi! Giờ có nói thêm nữa cũng chẳng ích gì. Cách tốt nhất là tự mình nghiệm ra bằng thực hành.
Kakashi ném xuống chỗ ba người đang đứng ba thanh kunai.
- Leo được tới đâu thì hãy dùng cái kunai này để đánh dấu độ cao của mình. Mỗi lần leo, hãy cố gắng làm sao để vượt qua được mức đánh dấu trước đó. Dĩ nhiên mới bắt đầu thì không thể bắt các em đi bộ giống thầy được vì thế các em có thể chạy lấy đà cũng được.
- Hừ, trò huấn luyện này chẳng nhằm nhò gì với em cả! Em sẽ kết thúc nó trước giờ ăn sáng cho thầy xem. Bởi vì em chính là người tiến bộ nhanh nhất kia mà. - Naruto hào hứng chỉ vào một thân cây nói.
- Không cần nhiều lời! Mau chọn một cây rồi leo lên đi.
Cả ba liền tập trung chakra vào lòng bàn chân rồi bắt đầu leo lên. Naruto mới chạm vào được thân cây thì ngã ra đất. Sasuke mới chỉ leo được vài bước thì ngã xuống, trên thân cây còn in vết lõm do dấu giày của cậu để lại. Cậu nhìn lên thân cây, cậu không ngờ rằng duy trì chakra lại khó như vậy. Nếu mạnh quá thì sẽ làm cây vỡ toác, ngược lại nếu yếu quá thì sẽ không đủ lực bám và sẽ như Naruto.
Kakashi nhìn Sasuke, nhận ra được suy nghĩ của cậu và biết rằng đây là khác biệt giữa Naruto và Sasuke.
- Thế này là quá dễ dàng rồi!
Mọi người nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy Sakura đã leo lên đến thân cây và đang mỉm cười nhìn mọi người. Kakashi nhận ra rằng trong ba người, Sakura là người có khả năng điều khiển chakra tốt nhất.
- Có vẻ như hiện tại, người điều khiển chakra tốt nhất là Sakura rồi.
- Tuyệt quá! Sakura-chan quả xứng đáng là người con gái mình ngưỡng mộ. - Naruto ngưỡng mộ hét lên với Sakura.
Sasuke khó chịu quay đầu đi, xem ra cậu không cam lòng bị con gái qua mặt.
- Ái chà, không những nắm chắc lý thuyết mà khả năng điều khiển và duy trì rất tốt. Cứ như vậy thì người tiến gần đến vị trí Hokage là Sakura rồi chứ không phải ai kia và xem ra, tộc Uchiha cũng chẳng mạnh mẽ như ta nghĩ nhỉ.
Kakashi nói những lời đó làm Naruto thất vọng và Sasuke thì tức giận. Sakura liếc nhìn Kakashi khinh thường. Quả nhiên là lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn!
Bên dưới, Naruto và Sasuke liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ nhất định phải vượt qua người còn lại. Dù hai con người ấy nhìn nhau rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao Sakura ngồi phía trên lại cảm nhận hai luồng sát khí một nóng một lạnh từ phía dưới. Sakura rùng mình, đừng nói cô có khả năng thần giao cách cảm với hai người này đấy nhé!
Kakashi dù nói thế nhưng trong thâm tâm thì lại trái ngược hoàn toàn. Nói thì nói vậy, nhưng Sasuke và Naruto so với Sakura thì lượng chakra rất nhiều. Nếu hoàn thành tốt đợt huấn luyện này thì chúng sẽ khá lắm.
Sakura nhảy xuống, lựa chọn một thân cây để tựa vào nghỉ ngơi. Cô suy tính đến chiến thuật sẽ sử dụng khi đối phó với Zabuza. Sakura nhìn bàn tay mình, cô có ba hệ chakra, lại tập trung sử dụng nhiều vào hai hệ Thủy và Phong. Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Sakura đã cùng Suzune tạo ra Băng độn, tuy nhiên, điều đó vẫn rất khó khăn. Sakura muốn mình có thể sử dụng được nhiều hơn như thế.
Khi đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên Naruto đi đến chỗ cô hỏi bí quyết. Sakura cũng rất nhiệt tình chỉ dạy cậu ấy. Sau khi chỉ dạy Naruto, cô liền tìm một chỗ kín đáo để luyện tập.
Trước mặt cô là một hồ nước trong xanh, Sakura vận chakra, bước đi trên mặt nước. Để đi được trên mặt nước, đòi hỏi cần phải điều khiển chakra cực tốt cùng việc phải giữ thăng bằng mọi lúc. Đi trên mặt nước khó hơn nhiều so với việc đi trên cây. Sakura đã phải luyện tập rất nhiều khi học điều khiển chakra. Giờ đây cô bắt buộc phải luyện tập lại trước khi muốn phối hợp cả Thủy độn và Phong độn.
Muốn tạo ra huyết kế giới hạn thì không phải là chuyện đùa, Sakura đã luôn luyện tập một mình để dùng được huyết kế giới hạn. Nhưng vì cô không phải thiên tài, không có lượng chakra dự trữ lớn như hai thanh niên nào đó, nên việc này rất khó khăn.
Lại thêm vào là Sakura chưa từng học qua giáo viên mạnh nào, Suzune lại luôn bận rộn với nhiệm vụ nên hiếm khi nào rảnh rỗi mà luyện tập với cô. Chỉ có ba tháng trước thì Suzune mới dạy cô cách tạo ra Băng độn và đóng băng một số thứ đơn giản, nhưng chừng đó là chưa đủ!
Sakura đi được ra giữa hồ, kết ấn thi triển Phong độn: Phong đao, ngay lập tức những cơn gió sắc bén như dao thổi đến hồ nước, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, cơn gió dịu lại rồi tan biến. Sakura kinh ngạc, cô không thể đóng băng nước được sao?
Rồi lại suy nghĩ cẩn thận một phen, xem ra cô đã quá vội vàng rồi. Làm sao mà vừa dùng Phong độn mà lại có thể đóng băng được hồ nước khổng lồ này được kia cơ chứ được chứ? Haizz, coi bộ cô phải luyện tập cơ bản trước đã. Sakura liền ở đó dùng Phong độn để cố gắng đóng băng một lượng nước nhỏ trước, cứ như vậy đến lúc chiều tà.
----------
Cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ ven biên giới hai nước Hỏa quốc - Giang quốc, một người phụ nữ với mái tóc màu xanh rêu và vài người phụ nữ cùng đàn ông khác đang hỏi thăm khắp nơi về tung tích của người mà họ tìm.
Người phụ nữ đi đầu - có mái tóc xanh rêu bước vào một nhà hàng, giơ tấm ảnh chụp một cô gái trẻ với mái tóc nâu vàng ánh rêu và đôi mắt nâu mật ong ra, lịch sự hỏi:
- Ông chủ, không biết ông đã từng thấy người này bước vào đây chưa?
- Hả? À, cô gái này sao? Mấy ngày trước, cô ấy có vào đây gọi một suất cà ri lớn và một chai rượu sake, ngoại hình đặc biệt thế này nên tôi nhớ kĩ lắm. - Chủ quán nhìn tấm ảnh rồi trả lời.
- Vậy ư? Ông có biết cô ấy đi đâu không?
- Ừm, tôi nghe mọi người nói là cô ấy đã bị cướp ví tiền nên đuổi theo tên trộm, nhưng sau đó người dân lại tìm thấy tên cướp ngất trong rừng rậm, chắc là bị xử một trận nên hồn rồi.
- Vâng, cảm ơn ông.
Người phụ nữ bước ra khỏi nhà hàng, đi được một đoạn thì bắt gặp một người đàn ông đồng hành với cô đi tới, ghé tai nói nhỏ:
- Midori-san, tôi đã hỏi người dân xung quanh. Họ đã thấy Izumi bị hai tên mặc áo choàng đen có họa tiết mây đỏ đem đi, trông Izumi lúc đó như kiểu bị ngất vì say xỉn vậy.
- Áo choàng hình mây đỏ!? Akatsuki!? Vậy có biết hai tên đó trông như thế nào không?
- Một tên có vết hằn trên mặt, một tên trông như cá mập xanh, người dân loáng thoáng thấy vậy. - Người kia lên tiếng trả lời.
- Là Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame!?? - Midori hoảng hốt lên tiếng, trong giới ninja, không ai là không biết hai cái tên khét tiếng ấy cả.
- Theo miêu tả thì có lẽ đúng là bọn chúng.
- Chết tiệt, Akatsuki... Sao lại nhắm đến con bé chứ? - Midori gằn từng tiếng một, tức giận.
- Midori-san, đừng quá lo lắng, tạm thời chúng ta phải về tộc thông báo với Hajime-sama. Ngài ấy chắc chắn sẽ có đối sách hợp lý. - Người đàn ông ấy an ủi Midori.
- Không, mọi người cứ trở về trước đi. Tôi sẽ tìm kiếm Izumi! - Midori xoa đầu, quyết đoán nói.
- Chẳng lẽ cô định một mình tìm kiếm Izumi? Để chúng tôi đi cùng đi, chỉ cần gửi thư thông báo về cho Hajime-sama là được rồi.
- Nếu vậy thì mọi người sẽ phải bôn ba một phen đấy.
- Không sao đâu, chúng tôi cũng là ninja mà.
- Vậy được, căn cứ của Akatsuki ở những đâu? Chúng ta sẽ chia nhau ra để nghe ngóng. - Midori hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm.
Izumi, con nhất định phải bình an vô sự!
-----------------
Buổi chiều khi cô về nhà, không thấy hai người kia đâu, chỉ thấy Kakashi và ông Tazuna.
- Hai người kia vẫn chưa về sao?
- Đang mải luyện tập trong rừng, chắc là không cam tâm chịu thua. - Kakashi bình thản ngồi đọc "Thiên đường tung tăng."
- Còn không phải vì thầy lấy em ra làm bia đỡ đạn sao? - Sakura liếc mắt khó chịu với Kakashi.
- Ờm... à... haha... Cơm nấu xong chưa ấy nhỉ? - Kakashi gãi tai, ấp úng đánh trống lảng.
Sakura khinh thường lườm nguýt ông thầy một cái, sau đó xuống bếp nấu cơm tối với Tsunami - con gái của ông Tazuna. Không lâu sau, từ bên ngoài có tiếng của Naruto truyền đến, hai người nào đó đã về, toàn thân lấm lem bùn đất.
- Tôi sẽ không chịu thua cậu đâu. Nhất định tôi sẽ vượt qua cậu. - Naruto chỉ tay vào Sasuke hét lớn.
- Hừ, tên đầu đất. - Sasuke cũng không chịu yếu thế.
Tình trạng ganh đua này kéo dài đến giờ ăn. Sakura ngồi đối diện hai người, Kakashi ngồi cạnh Tazuna. Sakura bất lực nhìn hai người nào đó đang ăn với tốc độ chóng mặt, rất quyết tâm, không ai nhường ai.
- Cho cháu chén nữa! - Naruto và Sasuke đồng thanh, cùng giơ bát lên, cũng không quên phóng tia lửa điện về phía đối phương.
Bỗng, hai người họ xanh mặt, đồng thời cúi xuống đất và nôn ọe liên tục. Sakura hết chịu nổi, đặt mạnh bát xuống, đập tay xuống bàn, đứng dậy quát:
- Hai cậu đang lãng phí lương thực đấy có biết không hả? Ăn cho cố rồi nôn ra hết thì ăn làm cái gì hả?
- Không, tớ phải ăn! - Sasuke quay sang Sakura, lau miệng, kiên quyết nói.
- Dù thế nào thì tớ cũng phải ăn. Ăn thật nhiều mới có sức đấu với hắn. - Naruto cũng không chịu thua.
Sakura nổi gân xanh, nói: "Được, muốn ăn nữa sao? Vậy thì nốc hết những gì các cậu đã nôn ra vào lại đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Nhé!"
Sắc mặt hai người kia tái xanh, lại cúi xuống nôn tiếp.
- Sakura,... cậu đừng nói như thế chứ... - Sasuke vịn tay vào bàn, nói một cách yếu ớt.
- Sakura-chan... - Naruto cúi đầu xuống ỉu xìu nói.
Sakura nhún vai, không phải lỗi của mình. Kakashi ngồi bên cạnh nhìn, cười nói:
- Tình cảm ba đứa tốt thật đấy!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Kakashi cũng hơi rùng mình vì sự ác độc của Sakura.
Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top