6. Đừng sợ, anh ở đây. (H)

Tác giả: 霜耶_YE

Edit: Ngộ

-

Cảnh báo OOC! H văn!

Một câu tóm tắt: Tiền đội trưởng giả vờ say được vợ đưa về, vừa đóng cửa đã bộc lộ thú tính.

-

Màn đêm buông xuống, phố vừa lên đèn. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm giao thừa như những dải ngọc phỉ thúy lộng lẫy trên tấm màn đen, trên đường là dòng xe cộ qua lại tấp nập. Trong một chiếc xe, "Anh uống bao nhiêu rồi thế hả giá đỗ kim cương?" Đằng Thụy Vũ vừa cười chọc cái má đang tựa trên bả vai mình của Tiền Thác, nói: "Say rồi sao? Tửu lượng như này là không được đâu đấy~"

Anh bị ghẹo trong mơ màng: "Thụy Thụy đừng nghịch~ Anh hái sao cho em này, em nhìn xem! Lấp la lấp lánh~" Tiền Thác vừa lẩm bẩm vừa vươn năm ngón tay ra làm động tác túm túm bắt bắt mấy cái nhưng không bắt được gì cả, bĩu môi: "Anh không bắt được~"

Đằng Thụy Vũ nhìn cái người say xong thì chỉ số thông minh quay về ngang đứa trẻ nít ba tuổi, thuận thế kéo cánh tay anh vòng qua cổ mình: "Được rồi, được rồi. Em không cần nữa, em không cần nữa~ Cảm ơn Thác Thác nha."

Người đang tựa trên vai cậu híp mắt cười hềnh hệch...

"Đến nơi rồi thưa anh, hết tổng cộng xxx tệ, mời quét mã ở đây." Tài xế dùng ánh mắt ra hiệu về phía mã thanh toán dán sau ghế.

Đằng Thụy Vũ một tay đỡ đầu Tiền Thác, tay còn lại rút điện thoại ra quét mã chuyển tiền. "Thanh toán thành công, cảm ơn anh đã ủng hộ."

"Anh ta say rồi sao? Có cần tôi giúp một tay không?" Tài xế hạ cửa kính xe, nhìn Đằng Thụy Vũ nặng nề đỡ một người cao 1 mét 9 ra khỏi xe.

"Không cần đâu, anh ấy vẫn đi được. Chúc mừng năm mới! Cảm ơn anh." Đằng Thụy Vũ đứng cạnh xe taxi, tài xế cũng cười nói câu chúc mừng năm mới, sau đó vẫy tay, nâng cửa kính lên rồi lái xe rời đi.

"Thụy Thụy, có phải anh ta chê anh đen không?" Cái phụ kiện cỡ lớn hình người trong lòng khom lưng xuống: "Vẫn là Thụy Thụy tốt~ Thụy Thụy không chê anh~"

Đằng Thụy Vũ phì cười: "Ai nói em không chê? Em chê cái tửu lượng kém cỏi này đấy, phải cố gắng nhiều nhé giá đỗ."

Hai người cười cười nói nói trong hành lang, Tiền Thác "Ò--" một tiếng, gác cằm lên vai Đằng Thụy Vũ, thở dài: "Thụy Thụy~ Anh đói rồi."

Đằng Thụy Vũ vác cái tên to con say khướt này leo nãy giờ: "Không phải chúng ta vừa mới ăn cơm sao?" Sau khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, cậu mới gỡ cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, lục lọi chìa khóa trong túi anh: "Lần sau thuê nhà có thang máy nhé."

"Ôk--" Tiền Thác miễn cưỡng đứng thẳng, làm tư thế chào kiểu quân đội với cậu.

Cánh cửa vừa mở ra, Đằng Thụy Vũ còn chưa kịp bước vào, vì cảnh vật trước mắt chợt đảo lộn mà thốt lên một tiếng bất ngờ, lúc cậu hoàn hồn lại đã bị người kia ôm eo đặt lên tường mà hôn.

Cơ thể Tiền Thác dán sát lại với cậu, mặt hai người cách nhau vô cùng gần, Đằng Thụy Vũ không thể làm gì khác hơn ngoài đặt tay lên gáy anh. Hai người họ gần gũi tới mức thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt đối phương. Hương rượu nồng đậm quẩn quanh trong không khí.

Hơi thở trở nên nóng bỏng, lúc này nói gì cũng là dư thừa. Cánh môi của Đằng Thụy Vũ từ từ bị cạy mở, hai đầu lưỡi quấn quýt dây dưa.

Lồng ngực không tự chủ được mà run lên, Đằng Thụy Vũ ôm chặt lấy người trước mặt, chủ động ngẩng đầu lên, hai tay vuốt ve gò má nóng ấm của Tiền Thác.

Mười mấy phút sau, hai người mới tách nhau ra, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn trong không khí. Đôi mắt của Đằng Thụy Vũ ướt át ngấn nước.

Cậu cảm nhận được dưới thắt lưng mình có thứ không ngừng cọ vào, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đũng quần Âu của Tiền Thác đã phồng lên thành một cái lều không nhỏ.

Ngón tay thon dài vuốt ve từ vành tai Tiền Thác rồi trượt xuống cổ.

Khi bàn tay ấy lướt tới bụng thì khẽ vén áo sơ mi của anh lên, xấu xa luồn những ngón tay vào sờ soạng bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh.

"Thác Thác có phải giả vờ say không thế~" Một luồng khí nóng phả vào tai Tiền Thác, vành tai bị hôn lập tức đỏ bừng.

"Anh... anh..." Tiền Thác bị vạch trần thì nghệt mặt ra tại chỗ. Đằng Thụy Vũ thấy anh mãi không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh thì thầm cười một tiếng, cánh môi mỏng hôn lên cổ anh, những ngón tay ấy lần dọc theo áo sơ mi của anh từ xương quai xanh xuống, lần lượt tháo từng chiếc cúc áo một.

Khi cậu cởi đến cúc trước bụng thì ngừng lại, Đằng Thụy Vũ đè lên chỗ đang cương cứng của Tiền Thác, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt: "Tiểu Thác Thác sao thế nhỉ?"

Tiền Thác bị ấn thì khẽ "shhh" một tiếng, anh bắt lấy cái tay đang khiêu khích mình kia, thoắt cái đã tháo cà vạt ra rồi trói tay Đằng Thụy Vũ lại.

Đằng Thụy Vũ cũng không phản kháng mà mặc cho anh dùng cà vạt quấn năm, sáu vòng quanh cổ tay mình. Bàn tay đeo nhẫn của Tiền Thác còn chưa kịp thu về, Đằng Thụy Vũ đã liếm lên nó một cái.

Như thể có một dòng điện đánh thẳng vào trong xương tủy, ngón tay bị hôn vừa mềm vừa nóng. Tiền Thác bế ngang đối phương lên ném xuống ghế sô-pha trong phòng khách mà mặt không đổi sắc.

"Thụy Thụy..." Giọng Tiền Thác khàn khàn như một con báo vừa mới ngủ dậy, anh đè Đằng Thụy Vũ dưới thân: "Là em nhóm lửa trước, anh vốn dĩ--"

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị người ở dưới vòng tay qua cổ, rướn lên lấp kín miệng.

Miệng Tiền Thác bị cánh môi ấm áp của Đằng Thụy Vũ chặn lại, nửa sau của câu nói bị nhấn chìm trong cái hôn đầy tình ý.

Đầu lưỡi hơi lạnh luồn vào trong khoang miệng, tham lam đoạt lấy hơi thở thuộc về người yêu. Đằng Thụy Vũ mạnh mẽ khám phá mọi ngóc ngách, nhất thời khiến cả hai người quên cả thở.

Tiền Thác và cậu hôn nhau mấy phút rồi tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc bên khóe môi Đằng Thụy Vũ: "Thác Thác~ muốn em sao?"

Sợi dây lý trí hoàn toàn sụp đổ, Tiền Thác nuốt nước bọt, ngọn lửa dục vọng vô cớ bùng lên khiến đầu anh nóng bừng.

...

Đọc tiếp tại https://jzrw666.wordpress.com/

Gợi ý pass: pass gồm 6 chữ số (****-**). Các chữ số lần lượt là hiệu số tuổi, chiều cao, tháng sinh, ngày sinh của Tiền Thác trừ đi Đằng Thụy Vũ.

Lưu ý: Dấu "-" trong pass là dấu âm của ngày sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top