Chương 108 : Công chúa Bạch Tuyết

" Chào mừng các quý ông và quý bà đã đến bữa tiệc hoàng gia ngày hôm nay." 

Giọng nói thiếu nữ trầm ổn lại hữu lực vang vọng khắp cả hội trường, tiếng vỗ tay không biết từ hướng nào phát ra lập tức khiến cho mọi người đều cuốn theo. 

Tấm rèm đỏ trên sân khấu dần dần hé mở. Bên trong, khung cảnh một hoàng cung huy nga tráng lệ được dựng nên. Có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ với tiếng đàn sáo du dương. 

Nhưng tất cả đều dừng lại khi bóng dáng hoa quý kia xuất hiện. 

" Tham kiến nữ hoàng, vầng thái dương của đế quốc." Bằng một tấm lòng thành kính, tất cả đều phủ phục dưới chân của vị nữ hoàng xinh đẹp. 

" Miễn lễ, mọi người hãy vui chơi cho thỏa thích đi nhé." Lần nữa rũ xuống quạt đen, nữ hoàng từ trên cao nhìn xuống những thần dân của mình. 

Tiếng nhạc lại lần nữa phát lên, lúc này toàn hội trường như mới lấy lại tinh thần. 

Vậy ra buổi diễn đã bắt đầu. 

Thực sự mở màn bằng cách kéo toàn bộ thành nhân vật tham gia bữa tiệc , câu lạc bộ bóng rổ đúng là thao túng tâm lý mọi người quá rồi. 

Và ...

Một điều quan trọng nữa là...

" Làm sao mà Vivian lại diễn vai hoàng hậu vậy ?! Đó là phản diện mà !!!" Chưa để đám Akashi ngạc nhiên thì nhóm học sinh bên cạnh đã xôn xao trước. 

Cái gì mà suy đoán công chúa, người ta xuất hiện liền là vai hoàng hậu độc ác !!

Đội bóng rổ đang nghĩ cái gì vậy hả ?!!!

Mặc kệ lời xì xầm, Vivian vẫn diễn đúng vai hoàng hậu cao quý lại xa hoa. Đám đội trưởng Hyuga cùng Riko thì núp trong cánh gà không khỏi trầm trồ. 

" Biết ngay là mọi người sẽ phản ứng như vậy khi để Vivian diễn vai hoàng hậu mà...haha.." Riko hết sức vui vẻ với kiệt tác mình tạo ra. 

Phải, chính Riko và Vivian là người đã sắp xếp diễn viên cho vở kịch. Tất nhiên cuối cùng là cả hai đều không theo lẽ thường...

" Mới chỉ như vậy mà ngạc nhiên, một lát nữa tất cả sẽ rớt cằm." Hyuga lặng lẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán. 

" Mau lên, tới lượt công chúa lên sân rồi a " Riko không bận tâm đến Hyuga, cô nàng huấn luyện viên nhanh chóng đẩy một bóng người ra bên ngoài sân khấu. 

Phân cảnh tiếp theo là công chúa sẽ tình cờ gặp hoàng tử bên chiếc giếng nhỏ cạnh lâu đài. 

" Công chúa xuất rồi rồi kìa !" 

Mọi người :"..." 

"???" 

"!!!" 

Cái khỉ khô gì vậy hả ?!!!! 

Âm thanh chỉ điểm kia không biết là từ đâu thu hút mọi người nhìn hết lên sân khấu. 

Công chúa đã xuất hiện. 

Da trắng như tuyết...

Môi đỏ như son..

Tóc đen như gỗ mun...

Tất cả đều có...

Chỉ là...

Ai làm ơn hãy giải thích thế méo nào công chúa có thể cao tận mét tám như vậy không hả !!!?

Còn có cái mặt kia là ai họa vậy ?!!

" Phụt... Trời đất ơi ...hahaha... má ơi...là cậu đó hả Kagamicchi ?...haha..." Kise vừa uống một ngụm nước liền che miệng phun hết ra. Mắt không rời khỏi sân khấu, giấu không nổi tiếng cười khi thấy Kagami xuất hiện với một bộ váy nhún bèo sờn cũ. 

Kagami đen mặt, tâm mặc niệm mấy lần mới không nhào xuống xé miệng Kise. 

Đã biết là cậu thì thôi đi còn hét lớn như vậy làm gì hả ?!! 

Còn có mấy người bên cạnh nữa. Cười cái gì mà cười ! 

Chưa thấy con trai mặc váy bao giờ sao ?!! 

Tức thật mà. 

"Khụ... Kagami đóng vai công chúa, còn Vivian lại đóng hoàng hậu. Sáng kiến này, nghĩ cũng không cần liền biết ai đề xuất." Midorima đẩy kính, không muốn nhìn cái " công trúa " đô hơn cả cậu trên sân khấu.

" Vivichin...măm măm... luôn có mấy cái ý nghĩ kì quái...măm.." Murasakibara vẫn như mọi khi, trong trường hợp như vậy vẫn có thể ân ái với đồ ăn vặt.

Cậu ta không muốn nôn sao ? 

Murasakibara :" Nôn ra sẽ lãng phí." 

"..." 

" Hahaha cười chết tớ rồi..haha...Mấy tấm hình này chắc chắn sẽ lại nổi như cồn." Aomine vẫn luôn lấy sự nhục nhã của Kagami làm trò cười. 

Momoi chớp mắt nhìn sân khấu, bỗng giơ tay lên tiếng :" Nè, mọi người, Vivi và Kagamin đều đã tham gia, còn Tetsu của tớ đâu ?" 

Mọi người :"..." Bọn họ có một suy nghĩ táo bạo. 

Akashi chân vắt chéo, tay đan vào nhau để ngay ngắn trên đùi. Đôi mắt đỏ kia vẫn chưa rời sân khấu :" Nếu kịch bản này do Vivian làm, thì Kuroko chỉ có thể là..." 

" Hoàng tử !" 

Kuroko đã xuất hiện, một bộ âu phục trắng phẳng phiu. Thiếu niên tóc lam bước đến gần công chúa đang ngồi bên giếng nước. Họ đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần chạm mắt đầu tiên...

Nhưng mà...

" Hoàng tử nhìn công chúa thế méo nào với gương mặt không chút cảm xúc như thế hả ?!!" 

" Còn có..." 

" Bla...bla..." 

Kì Tích chúng :"..." Chưa gì đã thấy bất ổn. 

___

Một cái mở đầu thật ba chấm, nhưng vở kịch vẫn được tiếp tục. Hoàng hậu hưởng thụ sự ca ngợi về vẻ đẹp của ả chưa được bao lâu thì liền được gương thần thông báo mình đã bị tuột top. Miss Grand đã rơi vào tay Bạch Tuyết. 

Mọi người :"..." Thế éo nào với cái nhan sắc" trời cho" của chị Tuyết - Kagami mà vượt qua hoàng hậu ?!

Hoàng hậu lúc này tức tối lắm, ả phất tay sai người đem Bạch Tuyết vào rừng sâu giết chết rồi đem trái tim của nàng trở về cho ả. Tin tưởng rằng nếu ăn tim Bạch Tuyết, ả sẽ thay thế vị trí của nàng trở thành người đẹp nhất, hoàng hậu dần lún sâu vào sự độc ác. 

" Cô hãy chạy đi, ta sẽ không giết cô !" 

" Ồ."

Mọi người :"..." Rốt cuộc là ai giết ai ?

Trên sân khấu lúc này là thợ săn và Bạch Tuyết. Koganei tay cầm súng bất lực quay đầu không nhìn Kagami phía sau cao hơn mình cả hai cái đầu. 

Thiệt là chứ, nếu muốn Bạch Tuyết bốn chấm không này một tay cũng có thể bẻ cổ thợ săn !

" Công trúa" Kagami nói xong lời thoại liền quay người chạy vào rừng sâu. 

Nàng chạy mãi, chạy mãi liền phát hiện được nhà của bảy chú lùn. Nghe đến hoàn cảnh nàng đáng thương bảy chú lùn liền đồng ý cho nàng tá túc. 

" Đúng là bảy chú lùn. Giờ thì tớ hiểu vì sao để Kagami đóng công chúa rồi." Kise nhìn cái đám đô con chen chúc trong cái nhà được dựng từ bìa các-tông kia mà có chút lo lắng. 

Một đám người chơi bóng rổ, thân thể ai nấy đều cao lớn, muốn đóng bảy chú lùn thì liền tìm công chúa cao hơn là được ! 

Chắc chắn đây là sáng kiến tuyệt vời của Vivian. 

Thôi thôi, tiếp tục câu chuyện. Hoàng hậu lúc này nhờ vào gương thần liền biết được Bạch Tuyết còn sống. 

Ả đã bị thợ săn lừa...

Vậy thì việc đầu tiên ả phải làm chính là...

" Trả bà mày 500k !" 

" Mẹ mày ! Cầm tiền rồi không làm việc. Không làm mà đòi có ăn, thì ăn cám ăn cớt lợn nhá !" 

" Trả tiền đây !" 

Mọi người :"..." Thôi, quen rồi. Đối với cái vở kịch tấu hề này thì bọn họ không còn gì để nói. 

Mà, giết người mà đòi có 500k, thợ săn này cũng tùy tiện quá rồi. 

Đòi nợ thợ săn xong xuôi, hoàng hậu lên đường đi combat với Bạch Tuyết. 

Trèo đèo lội suối, băng rừng xuyên lục địa thì hậu cũng đã tìm được đến nơi ở của bảy chú lùn. 

Kéo áo choàng đen che đi dung mạo, hoàng hậu tiến lên phía trước gõ cửa. 

Bạch Tuyết chậm chạp mở cửa, ánh mắt bất thiện phóng ra như dao găm. 

" Kagami thả lỏng cơ mặt, đừng có mà như giết người vậy chứ !!" Riko đè thấp âm thanh nói vọng ra với tóc đỏ. 

Kagami :"..." Thả lỏng cái con khỉ ! Cái đám màu mè kia đang cười vào mặt cậu kia kìa !!!

" Cô gái nhỏ, mua táo giúp bà đi cháu. Táo vườn nhà trồng đảm bảo không có thuốc trừ sâu." Vivian nâng lên trái táo trước mặt Kagami, bí mật nháy mắt  một cái :" Không tin thì cháu cứ ăn thử." 

Tâm trạng vốn không tốt của Kagami khi nhìn thấy thiếu nữ dưới lớp áo choàng không biết vì sao liền tốt lên. Hít sâu một hơi, tự nhủ chỉ cần nhịn một lát nữa liền ổn. 

Cậu đưa tay cầm lên trái táo cắn nhẹ một cái. 

" Rồi cậu ngã xuống đi." Vivian thấp giọng. 

Cả hai lúc này cách nhau rất gần, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu tối xuống để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo là hoàng hậu lúc trở về liền ngã xuống vực chết. 

Bỗng...

" Cẩn thận !!!" 

Rất nhiều tạp âm hỗn loạn va chạm vào nhau vọng vào tai của Vivian. 

_Xoảng...

" Tất cả tránh ra!!" Tiếng gào thét sắc nhọn khiến Vivian nhíu mày. Tiếp đến cô bị một lực đạo rất lớn kéo về một phía, cổ tay bị túm chặt đến đau rát. 

Đèn chùm lớn ở giữa sân khấu không biết từ bao giờ đã rơi xuống, vỡ tan tành ngay bên chân Kagami. Chỉ cần một chút nữa thôi thì có lẽ tóc đỏ đã đi đời. 

Sự cố sân khấu sao ...

Không... 

" Mau buông cậu ấy ra !!!" Kagami giận gầm lên về phía Vivian. 

Thiếu nữ lúc này đã rơi mũ choàng, máu tóc trắng bị đụng bung ra lòa xòa che đi khuôn mặt khó chịu. Vivian bị một người khống chế, tay bóp chặt cổ cô, tay còn lại cầm theo một thứ hung khí sắt lạnh. 

___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top