Chương 307: Người Bị Lãng Quên
Gió đêm quá lạnh, nhóm Tsunayoshi ngồi tạm sau cửa nhà giam đợi Reborn và Guren. Người gác ngục nói Reborn và Guren đã đưa Sylvaine xuống phòng thẩm vấn dưới tầng hầm.
Mọi người không để ý họ chờ bao lâu cho tới khi thấy hai người bước tới chỗ họ.
"Có đúng là Sylvaine không?" Natalia là người đầu tiên hỏi.
Guren nói: "Chính cô ta."
Reborn bổ sung thêm: "Sylvaine đã nói hết những điều liên quan đến cả hai vụ án sát hại học viên, nhờ vậy mà các mắt xích chưa có lời giải của chúng ta đã được sáng tỏ."
"Sylvaine chịu hợp tác vậy sao?" Gokudera nghi ngờ.
"Cô ta chỉ nói vừa đủ thôi, ngoài ra không chịu trả lời vài câu chúng tôi hỏi."
Theo như Reborn kể lại, Sylvaine đã lên kế hoạch giết học viên khi bước sang tuần thứ hai của Khóa Đào tạo. Cô chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên, bất cứ ai có thể dễ dàng bị giết, từ đó mà cô quyết định nhắm vào học viên số 238.
Số 238 là học viên của Yamamoto, tình cờ có tham gia một buổi huấn luyện với Sylvaine. Bởi Sylvaine là một huấn luyện viên thân thiện đồng thời là người mới nên rất nhanh đã hòa nhập với nhiều học viên từ các nhóm khác nhau. Tiếng chuông báo tử cho học viên số 238 reo lên từ đó. Vào một thời điểm trước lúc án mạng xảy ra, học viên số 238 chia sẻ với Sylvaine rằng hắn thấy khó ngủ khi ở chung với nhiều người trong một căn phòng, mặc dù hắn không thật sự khó chịu về việc đó. Sylvaine an ủi học viên số 238, nhưng trong đầu đã ngấm ngầm vẽ ra một quá trình giết người chỉn chu, một bước tiến đầu tiên. Sau hôm đó, cô lại tìm học viên số 238, tặng hắn chai nước hoa và nói rằng xịt nó lên gối sẽ giúp dễ ngủ hơn, cũng tinh tế nhắc nhở học viên số 238 không nên nói cô tặng hắn nước hoa vì sẽ gây ra hiểu lầm. Học viên số 238 được huấn luyện viên quan tâm, vui vẻ nhận lấy rồi hứa giữ bí mật.
Reborn: "Đúng như Guren điều tra, chai nước hoa đó chứa thành phần gây ảo giác, khiến người ta không kiểm soát được tâm trí."
Guren: "Sylvaine cho chúng tôi biết cô ta là một chuyên gia điều chế mê dược. Cô ta biết được khứu giác của tôi nhạy nên đã xịt nước hoa tự chế lên cơ thể nhằm đánh lạc hướng khả năng đánh hơi của tôi."
Lal Mirch khoanh tay, hiểu được căn nguyên: "Bảo sao cô không lần ra, hóa ra Sylvaine có sự chuẩn bị trước."
Mukuro nhận xét Sylvaine: "Đúng là một con người tỉ mỉ."
Colonnello nhìn Reborn: "Kế tiếp là gì?"
Reborn nói: "Kế tiếp…"
Đêm đó học viên số 238 chịu tác dụng của mê dược, một mình đờ đẫn rời khỏi tòa nhà. Tránh người ở phòng giám sát phát hiện, Sylvaine cố ý làm hỏng vài thiết bị buộc những người đó phải lơ là trước màn hình, sau đó đem theo máy cưa chạy vào rừng. Khi bắt gặp học viên số 238 đi đủ sâu, Sylvaine tức thời ra tay, dùng máy cưa chém lưng học viên. Bị đau đớn làm cho tỉnh, học viên số 238 xoay người, hỏi người trước mặt là ai, vì sao đánh lén hắn, nhưng Sylvaine trả lời bằng một cú chém, học viên số 238 bất đắc dĩ bật lùi qua một bên, lưng va đập lên thân cây gần đó. Sylvaine tấn công nhanh, qua vài chuyển động đã chém đứt cổ học viên số 238. Học viên chết rồi, Sylvaine tiếp tục sử dụng máy cưa cắt tứ chi, rút dao lóc thịt bụng, nhét tất cả vào chiếc túi đeo sẵn trên người, không quên thu hồi cả chai nước hoa. Làm xong hết, cô ném máy cưa xuống dòng sông, xách túi thể thao chạy khỏi Vongola.
"Khi tôi hỏi cô ta đem túi đựng các phần thi thể đi đâu và làm gì với nó, cô ta chỉ nói là vứt ra biển." Guren nói.
"Đó là lời nói dối, không phải sao?" Chrome không tin câu nói của Sylvaine.
Reborn nói với mọi người: "Tôi chưa muốn nói cho Sylvaine biết chúng ta đã biết nhiều hơn cô ta nghĩ, cho nên không đôi co thêm vấn đề này."
"Sylvaine nói vậy, chúng ta không thể hỏi tới đồng bọn của cô ta được." Ryohei tỏ ra bức xúc. Hắn vốn ôm hy vọng hạch hỏi Sylvaine về S.
Yamamoto bảo Ryohei: "Thôi không sao, việc chúng ta gặp lại S chỉ còn là chuyện thời gian."
"Vụ học viên số 76 thì sao?" Basil hỏi Guren và Reborn vụ án thứ hai.
Guren nói: "Học viên số 76 cũng là nạn nhân ngẫu nhiên. Sylvaine vô tình thân thiết và có được cách thức liên hệ với người đó nên đã lợi dụng. Sáng hôm ấy cô ta gửi tin nhắn nhờ học viên số 76 xuống tầng B3, nói dối là mình cần giúp đỡ, xong rồi cô ta chạy xuống tầng hầm trước, lúc học viên số 76 vừa ra khỏi thang máy thì bị giết ngay. Quá trình cô ta giết người giống hệt chúng ta đã tận mắt thấy và suy đoán."
"Chiếc điện thoại do cô ta lấy đi thật sao?" Basil hỏi.
"Đúng." Guren đáp, "Cô ta thà đập nát chứ không muốn để lại cho chúng ta cơ hội điều tra. Mặt khác, lý do chúng ta không tìm thấy dấu giày dính máu vì đôi giày Sylvaine mang có chất liệu giống như ủng, hoàn toàn không thấm nước, bao gồm máu. Sau khi giết người, cô ta chỉ cần lau sạch đôi giày, xịt nước hoa lên là xong."
Hibari: "Tóm lại, cô ta giết hai học viên vì mục đích gì? Để khiêu khích, để gây sự chú ý, hay điều gì khác?"
Guren: "Cô ta bảo ở đây buồn chán, giết người để tăng phần náo nhiệt."
Nhóm người bỗng thấy máu nóng dồn hết lên não. Buồn chán? Giết người làm tăng náo nhiệt? Đó là lời lẽ mà một con người nên nói ư? Rõ ràng là không xem mạng người ra gì!
Natalia nghe xong, cơn bàng hoàng vụt qua đôi mắt. Qua ba năm tiếp xúc với Sylvaine, giờ phút này Natalia thật sự bị sốc bởi sự máu lạnh xuất phát từ một cựu học viên kiêm đồng nghiệp lúc nào cũng chất phát và năng nổ.
Giờ thì bao nhiêu câu hỏi về hai vụ án khiến nhóm Chrome trằn trọc mấy đêm liền đã được giải đáp.
Lal Mirch vẫn canh cánh về L'anima di Livia mãi, cô hỏi Reborn: "Thế còn L'anima di Livia?"
Colonnello trở nên tập trung hơn, nhìn Reborn chằm chặp. Không chỉ hắn, nhóm Tsunayoshi cũng đang đợi Reborn trả lời Lal Mirch. Họ đều muốn biết kẻ dạy Sylvaine kỹ năng đó liệu có đúng là kẻ họ đang nghĩ đến hay không.
Được Colonnello hỏi, Reborn thoáng trầm mặc, giọng nói bất chợt chùng xuống: "Cô ta gọi kẻ đó là Người Bị Lãng Quên."
Lal Mirch cùng Colonnello nhíu mày.
Những người khác cũng mơ hồ: Lại thêm một biệt danh khác sao?
"Tại sao không gọi là Ổ Khóa Bạc?" Gokudera cảm thấy cách gọi này hay hơn cái của Sylvaine.
"Không biết. Sylvaine nói người đó đã bị chúng ta quên đi quá lâu nên gọi thế."
"Nghĩa là Sylvaine cũng thừa nhận mình là gián điệp rồi." Tsunayoshi nói, "Reborn, cô ta còn nói gì nữa?"
Reborn đút tay vào túi quần, nhìn xuống đất với vẻ đăm chiêu: "Cô ta nói…"
"Các người đã rời nhà quá lâu, đã đến lúc quay về. Nhanh thôi, Người Bị Lãng Quên sẽ nhắc lại cho các người nhớ về sự tồn tại của ngài ấy."
Lal Mirch gằn giọng: "Quả nhiên là hắn!"
Nhóm Tsunayoshi lặng lẽ suy ngẫm những câu nói đó. Thế nào là rời nhà quá lâu? Thế nào là đến lúc quay về? Nghe giống như một gia…
"Rời nhà quá lâu cái quái gì chứ?! Thằng chó đẻ đó còn ảo tưởng về trò chơi gia đình chó má ấy à? Mẹ nó! Kêu hắn tới đây, tôi ói một bãi lên đầu hắn!"
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Colonnello đầy khó tin.
Ryohei sững sờ: "Sư… Sư phụ…"
Colonnello nhận ra bản thân vừa giận quá mất kiểm soát ngôn ngữ, thu lại biểu cảm tức tối, vội nhào qua ôm bụng Lal Mirch, vừa xoa vừa nhẹ giọng: "Con trai cưng, quên mấy lời ba vừa nói nhé. Con nên noi gương mẹ con, học nói những lời hay ý đẹp."
Lal Mirch: "..."
Mọi người: "..."
Guren phớt lờ họ, cô quay qua hỏi Reborn: "Nhưng Reborn này, anh không vạch trần Sylvaine chuyện cái túi thì sẽ không thể đào bới thông tin về S với cả Ổ Khóa… ờ… Người Bị Lãng Quên kia đâu."
Reborn trầm ngâm: "Tôi đang cân nhắc vấn đề này đây. Cô cũng nghe rồi, Sylvaine không sợ chúng ta giết cô ta. Cô ta tuyên bố thà ngậm miệng cho tới chết mà."
Tsunayoshi ngờ vực: "Không lẽ chúng ta sẽ làm như anh nói, ngồi chờ Ổ Khóa Bạc tự mò tới cửa?"
Mukuro nói: "Hay là chờ qua một ngày rồi lại thăm dò Sylvaine. Chúng ta cũng sẽ phân bố một nhóm đi dò la rừng ô liu nữa."
"Và cũng nên cho Vongola chuẩn bị sẵn tâm thế chiến đấu." Basil thêm vào, "Lỡ như Ổ Khóa Bạc đánh úp thì ta vẫn đối phó được."
Tsunayoshi và Guren gật đầu tán thành.
"Quyết định vậy đi." Reborn không suy nghĩ nữa, "Được rồi, đêm nay tới đây thôi, mọi người hãy về nghỉ ngơi."
Nhóm người bắt đầu rời đi từ từ, rẽ hướng. Nhưng trước khi nhóm Tsunayoshi đi xa, Guren chợt kêu Hibari lại.
"Trả cho anh." Guren thả còng tay vào lòng bàn tay Hibari.
Hibari nhìn Guren không một cảm xúc: "Sao tôi lại không nhớ mình đã từng cho cô mượn?"
"Sự thật là Reborn lấy của anh đấy." Cách Guren phủi tay như cái cách cô phủi sạch trách nhiệm. Nói xong, Guren không chờ phản ứng tiếp theo của Hộ vệ Mây, kéo Basil chạy về Nhà ở chung.
Hibari ngoái lại nhìn Reborn, yêu cầu hắn giải trình.
Reborn giơ nắm đấm trước miệng ho khẽ, nói: "Sự thật là tôi thấy các cậu ngủ ngon nên không nỡ kêu. Người nhà với nhau mà, tiếc gì một cái còng tay chứ, đúng không nào? Trả lại rồi đấy thôi."
Nhóm Tsunayoshi nheo mắt: Vấn đề không nằm ở một còng tay hay mười còng tay. Nó nằm ở việc anh lấy đồ của Hibari Kyouya mà không xin phép.
.
Giam giữ Sylvaine rồi, vụ án hai học viên cũng rõ ràng, mọi người có cảm giác vai họ nhẹ hơn vì không phải lo sẽ có thêm người chết hay là cứ quẩn quanh truy tìm manh mối nữa. Tuy nhiên, nhóm Guren chưa tìm lại được các bộ phận bị mất của học viên số 238 nên vẫn còn nhức nhối lắm, có điều Sylvaine cứ khăng khăng trả lời cô đã ném cái túi đó ra biển, cơ hội họ tìm lại tay chân và vùng bụng học viên là không phần trăm.
Sylvaine bị giam cầm trong một căn phòng kín như bưng, với một cái bóng đèn nhỏ và những sợi xích dày đặc. Guren, Reborn, hay bất cứ ai cũng chưa hề chạm vào Sylvaine, dù rằng đã có hai người muốn làm điều đó. Hai người họ là Rocky và Matteo.
Trừ những người có sự nghi ngờ dành cho Sylvaine từ trước, quả thật ai nghe tin Sylvaine là hung thủ giết học viên đều như trải qua một cú quật mạnh, khó tin và không dám tin. Trong số đó, Rocky, người đàn ông nóng tính cùng cơn giận vì học viên của mình bị sát hại thê thảm, đã muốn lao vào nhà ngục cho Sylvaine vài đấm. May là mọi người hợp sức ngăn cản hắn.
Nhóm Guren ngăn cản Rocky trả thù Sylvaine không phải vì nhân từ, mà là Sylvaine vẫn còn chút giá trị khi họ cần dùng đến, dù sâu trong lòng họ cũng không khẳng định giá trị đó là gì, nhưng cứ giữ mạng Sylvaine lại trước đã.
Có sự cho phép của Tsunayoshi, Khóa Đào tạo được tạm nghỉ chiều thứ Hai. Các học viên được tự do hoạt động. Nhóm Tsunayoshi thì hí hửng đi chơi, một là để thư giãn, hai là để ăn mừng bắt được hung thủ.
Vì chương trình giảm giá dành cho cặp đôi, nên có bao nhiêu cặp thì Tsunayoshi rủ rê bấy nhiêu. Trừ cặp Enma và Chrome, cặp Basil và Guren, cặp Colonnello và Lal Mirch, Đệ Thập còn gọi thêm cặp Gamma và Uni, cặp Byakuran và Shouichi. Tsunayoshi cũng hỏi Squalo có muốn cùng Xanxus đi chơi với mọi người không, đổi lại câu trả lời mà ai cũng biết trước. Bù lại Fran, Belphegor, Mammon và Lussuria có hứng thú bèn hứa hẹn sẽ đi với nhóm Tsunayoshi. Ngoài ra Tsunayoshi rủ thêm những người khác nữa, có Futa, Giannini, Bianchi, M.M, Ken và Chikusa. Ryohei không thích đồ ngọt nên không đi.
Nhóm Tsunayoshi đến tiệm bánh không lâu, Enma lái mô tô tới, tiếp đến là mấy người bên Nhà Millefiore và Đội Varia. Một đoàn người choán hết các bàn ở lề đường, làm không khí trước tiệm bánh nhộn nhịp hẳn.
Các cặp đôi phải tự thanh toán, Tsunayoshi chỉ trả cho những người còn độc thân. Đứng ở đầu dãy bàn, Tsunayoshi chìa tay trước ngực Hibari. Hibari mặt không đổi sắc đưa thẻ cho Tsunayoshi.
Đệ Thập cầm thẻ bằng tay phải, nâng hai bàn tay lên như nhạc trưởng chuẩn bị vào nhịp: "Nào mọi người. Hai, ba."
Chưa bao giờ mọi người ăn ý như như bây giờ, đồng thanh hô lên: "Cảm ơn Đệ Thập Phu nhân chiêu đãi ạ!!!"
Tsunayoshi hết sức hài lòng.
Mặt Hibari đen xì, rút tonfa.
Basil và Enma bất đắc dĩ đè Hộ vệ Mây lại.
Mukuro ngậm một thìa kem chocolate, nét mặt chân thành kèm theo giọng nói cảm thán: "Đôi khi thua cuộc cũng không đáng buồn lắm."
Chẳng mấy khi Gokudera có chung cảm nhận với Mukuro: "Đồng ý."
Yamamoto cười ha ha: "Thật may vì đó là Hibari."
Reborn chễm chệ tặc lưỡi: "Thua mà được ăn ngon miệng thế này, tôi tình nguyện cả trăm lần."
Nhóm nữ giới ngồi cùng nhau ríu ra ríu rít. Uni ân cần hỏi han sức khỏe Lal Mirch, nhân tiện tặng Lal Mirch vài thứ bổ dưỡng mình đã mua trước. Lal Mirch nhận lấy, nói cảm ơn, cũng hỏi thăm mấy câu quan tâm tâm trạng gần đây của Uni. Guren, Chrome, Bianchi và M.M thưởng thức và đánh giá bánh kem. Bianchi cho rằng bánh này vẫn chưa đủ để so với bánh của cô, định trổ tài cho mọi người xem. Guren cùng M.M giữ tay Bianchi, nói hãy để dạ dày mọi người bình yên.
Lussuria đặt rất nhiều đĩa bánh lên bàn, chẳng cái nào trùng cái nào. Fran và Belphegor không ngừng tranh giành bánh mình thích. Mammon lấy bánh nhiều không thua Lussuria, nếu ăn không hết thì gói mang về, dù sao mình không mất xu nào.
Shouichi háo hức mở máy tính bảng, khoe Vigor của mình cho Tsunayoshi. Sau lần đó, anh và Spanner đã cải tiến Vigor rất nhiều, dĩ nhiên kỹ năng chiến đấu của nó cũng trở nên phong phú.
Tsunayoshi xem sơ qua Vigor trong video dùng bốn lưỡi kiếm từ hai tay và hai chân, nói: "Sao cách nó di chuyển giống Genkishi thế?"
Lần trước cậu đã thấy quen mắt rồi nhưng chưa kịp hỏi Shouichi, hôm nay nhìn còn giống hơn nữa.
"Chính xác!" Shouichi đẩy mắt kính, cười hớn hở, "Tôi và Spanner đã nhờ Genkishi gắn máy sao chép động tác lên người, sau đó lưu lại kỹ thuật của anh ta, đưa vào bộ nhớ của Vigor."
"Genkishi chịu à?"
"Anh ta nói không vấn đề gì hết."
"Đâu nào, cho tớ xem với." Yamamoto nghiêng đầu qua Tsunayoshi, xem màn hình, "Ồ! Đúng là kỹ thuật Tứ Kiếm của Genkishi này."
Shouichi nói bằng giọng tự hào: "Sắp tới tôi sẽ hoàn thiện Vigor hơn nữa, biến nó thành rô bốt mạnh nhất thế giới."
Mukuro nói: "Tham vọng của cậu lớn quá đó."
Byakuran cười xán lạn: "Con người ai mà không tham vọng."
Gamma hỏi Gokudera: "Thằng nhóc Lambo với ba đứa nhỏ kia chưa tan học à?"
Gokudera nhìn đồng hồ: "Chúng tan học từ mười lăm phút trước, Futa đón chúng rồi sẽ đến đây với chúng ta."
Hộ vệ Bão nói xong, áng chừng năm phút sau có một chiếc xe dừng bên lề đường. Futa cùng Sui và Lambo rời khỏi xe rất vội vàng.
"Basil-nii, Guren-nee! Không hay rồi!" Điệu bộ Futa gấp gáp, sắc mặt có phần tái nhợt.
Tất cả âm thanh lắng xuống đột ngột, toàn bộ ánh mắt dồn lên mặt Futa.
Basil và Guren cũng nhìn Futa. Basil hỏi: "Chuyện gì thế? Cậu và mấy đứa nhỏ…"
Đang nói, hắn bỗng thấy có gì đó cực kỳ sai, đứng phắt dậy: "Valla và Helian đâu?"
Guren cũng nhận ra nhóm học sinh của gia đình họ thiếu hai đứa nhỏ nhất, hết nhìn Sui rồi nhìn Lambo, bỗng bất an lạ lùng.
Mặt Sui nửa xanh nửa trắng, nhanh miệng kể lại: "Chúng em đến trường rước Valla và Helian nhưng không thấy hai em ấy đâu hết, hỏi chú bảo vệ thì chú ấy nói có một người phụ nữ xưng mình là mẹ của Valla và Helian, đã đưa hai đứa đi rồi."
Basil và Guren nhíu chặt chân mày. Là Marta? Cô ta muốn cái gì?
Tsunayoshi ngước lên nói với Basil: "Hôm qua Valla và Helian không chịu theo cô ta, có khi nào cô ta chưa chịu từ bỏ không?"
Basil và Guren nhìn nhau. Họ phải đi tìm Valla và Helian.
Guren nhìn xuống đất, ra lệnh: "Tìm vị trí của hai đứa nó. Họ chưa đi xa đâu."
Bốn cái bóng đen không hình dạng phóng ra mặt đường, len lỏi qua bước chân đám đông bằng tốc độ tích tắc.
"Enma-dono, cho tôi mượn xe cậu." Basil nhảy lên chiếc mô tô của Enma, gạt chân chống.
Enma lập tức ném chìa khóa cho Basil, hỏi: "Cần mọi người giúp không?"
Một tay Basil chụp lấy chìa khóa, một tay kéo Guren ngồi chắc sau lưng. Tay phải hắn lên ga, tiếng mô tô gầm rú mạnh mẽ.
"Mọi người chờ ở đây, chúng tôi sẽ gọi về khi cần."
Nói xong, Basil cùng Guren vụt mất.
Những người ở lại nhìn nhau, hầu hết đều chưa hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Nhìn mặt ai nấy cũng hoang mang, Tsunayoshi giơ tay: "Tôi xin đại diện giải thích."
…
Chị em Valla và Helian ngồi taxi cùng Marta đến công viên. Công viên chẳng đông đúc, họ có thể tìm thấy ghế trống để ngồi.
Valla đi bên cạnh ngước nhìn Marta. Ban đầu cô bé muốn từ chối đi với mẹ mình, nhưng Marta nài nỉ xin được nói chuyện một lúc, Valla mới mềm lòng đồng ý. Valla biết, nếu Sui và Lambo không gặp được cô bé và em trai ở trường, họ sẽ lo lắng và nghĩ rằng hai chị em bị bắt cóc. Valla thử đề nghị Marta liên lạc với Basil hoặc Guren để báo họ biết, Marta lại khước từ.
"Mẹ định nói với chúng con chuyện gì?" Valla hỏi. Cô bé mong mẹ mình nói nhanh chút, để cô bé và Helian có thể nhanh về.
"Valla, con và Helian thật sự không muốn theo mẹ sao?" Gương mặt Marta toát lên nét khẩn thiết cùng đau xót, "Mẹ rất muốn ở bên cạnh các con. Mẹ thật lòng yêu các con nhiều lắm."
"Con không muốn theo mẹ." Valla nói, "Cả con và Helian đều giống nhau. Chúng con sống ở đây rất hạnh phúc, có rất nhiều người yêu quý chúng con. Chú Valentino cũng quan tâm chúng con."
"Mẹ thì không sao?" Marta hỏi, "Các con mở lòng với những người xa lạ, nhưng đối với mẹ thì xa cách. Vì sao vậy?"
"Mamma." Helian gọi Marta, "Con cũng yêu mẹ lắm, nhưng mà có lẽ con thích ở đây hơn. Bây giờ con nghĩ vậy đó ạ."
"Mamma, mẹ có thể đến thăm chúng con nếu mẹ nhớ chúng con. Còn bây giờ, chúng con vẫn chọn ở với các anh chị, chú Valentino đã chấp nhận lâu rồi." Valla nói.
Trong lòng có một cảm giác chắc chắn rằng không thể thuyết phục Valla và Helian đi theo mình, Marta thoáng thất vọng, nhưng rồi một cảm xúc gì đó lóe lên trong đôi mắt cô, đầy xấu xí.
Marta chậm rãi ngồi xuống trước mặt Helian, đặt hai tay lên vai cậu bé, đôi môi tô son đỏ cười mỉm.
Chẳng hiểu sao, Valla lại sợ nụ cười của Marta ngay lúc này.
"Helian, chị của con có thể không đi, nhưng con buộc phải đi. Con có biết vì sao không, con yêu?"
Giọng Marta ngọt ngào một cách đáng sợ.
"Vì con không phải con ruột của Francesco."
Tim Valla run lên thật mạnh.
Helian ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, đầu óc nhất thời trống rỗng như bị thôi miên: "Mẹ nói… gì… thế ạ?"
Cậu không phải con của Francesco? Cậu không phải con của papa? Cậu không phải? Sao lại thế được?
"Mamma!" Valla hét lên, hai tay bịt kín tai Helian, "Làm ơn đừng nói thế!"
Marta dễ dàng gỡ tay Valla ra, tiếp tục cười nói với Helian: "Helian, con vốn không phải con trai của Francesco. Con là con của Rossano. Anh ấy mới là ba ruột của con."
Helian lắc đầu: "Con là con của papa mà. Con là con của papa."
"Francesco gạt con rồi. Con là con của Rossano." Marta như thể đang rót một ly nước ma mị vào tai Helian, biểu cảm càng lúc càng kích động.
Valla thấy sắc mặt Helian dần trắng bệch, lại hét: "Thôi đi! Mẹ sai rồi! Helian là con của papa! Papa của chúng con là Francesco!"
Hai bàn tay Marta bóp mạnh vai Helian, đưa gương mặt lại gần: "Helian, thật đó. Con hãy theo mẹ đi. Mẹ sẽ đưa con về gặp ba ruột của con. Francesco không phải papa của con đâu."
Hốc mắt Helian đỏ bừng, sợ hãi, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào: "Không phải mà. Con biết papa của con là ai. Papa của con là Francesco!"
Helian khóc ầm lên.
"Oa!!! Papa của con là Francesco! Con là con của papa! Sao mẹ lại nói con không phải?"
Trách nhiệm của một người chị là bảo vệ em trai, Valla giận dữ đẩy Marta ra, kéo Helian lùi ba bước: "Mẹ quá đáng lắm! Helian chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao mẹ lại đối xử với em ấy như vậy?"
Marta bị Valla đẩy ngã ngồi trên đất, có chút giận. Cô đứng lên, lạnh lùng nhìn xuống Valla.
Valla bị ánh mắt đó dọa sợ nhưng không dám chùn bước vì cần bảo vệ em trai phía sau.
Marta đưa tay ra, dùng sức hất Valla qua một bên, nắm chặt cổ tay Helian: "Hiểu chưa Helian? Đó là lý do con phải đi theo mẹ. Con phải gặp anh ấy."
Helian còn đang khóc lóc, liên tục phủ nhận việc mình không phải con của Francesco.
Valla vùng dậy bấu bàn tay Marta, muốn cô thả Helian ra.
Hai đứa nhỏ giằng co với một người lớn, trong lúc gần như tuyệt vọng thì từ xa có tiếng hô của hai giọng nói.
"Valla! Helian!"
Valla vội ngoái đầu, mừng rỡ, bản thân đã suýt khóc theo Helian.
Marta nhìn về phía âm thanh động cơ càng lúc càng gần. Một chiếc mô tô đỏ rực lao thẳng vào công viên, trên xe có một nam một nữ. Marta nhận ra người đàn ông ấy, cô chỉ mới gặp vào hôm qua. Còn cô gái trẻ phía sau, Marta không biết.
Basil chưa dừng là Guren đã nhảy xuống xe, chạy đến chỗ hai đứa nhỏ. Nhìn Helian khóc thảm thiết, Guren hiếm khi nào thấy sốt ruột đến vậy, mạnh tay hất Marta ra.
Marta lảo đảo, vẻ mặt không tin nhìn Guren.
"Helian." Guren mặc kệ người phụ nữ kia, xoay Helian đối diện với mình, trấn an, "Bình tĩnh, đừng khóc. Nói tôi nghe đã có chuyện gì."
Helian ngừng khóc hai giây nhìn Guren, sau đó ôm chặt cổ cô, tiếp tục há miệng rống lên xé lòng.
Guren vuốt lưng Helian: "Rồi rồi, có tôi đây rồi."
Basil bước đến bên cạnh Valla, áp bàn tay vào lưng cô bé như một hành động đỡ đần.
Guren và Basil đã đến, Valla biết mình có chỗ dựa, nội tâm bỗng nhiên yếu mềm hơn ban nãy, rưng rưng nắm tay áo Basil: "Mamma đã… nói cho Helian biết… hức… em ấy không phải con của papa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top