Nếu Phạm Nhàn dẫn cha đến phòng thi, giả làm học sinh (2)
Trong nha môn Kinh đô phủ.
Một tên nha dịch vội vàng chạy vào bẩm báo “Đại nhân, Đề ti Giám sát viện – tiểu Phạm đại nhân xin cầu kiến, hiện đã đến ngoài cổng phủ nha.”
Phủ doãn Tôn đại nhân nghe vậy thì giật bắn người, đến nỗi lăn cả từ trên ghế xuống, run giọng hỏi: “Ai cơ? Phạm Nhàn?!”
Hắn hoảng hốt nghĩ thầm: Hắn đến tìm ta làm gì?
Quả thực năm nay hắn vận hạn quấn thân.
Tôn đại nhân vốn dựa cậy vào Nhị hoàng tử, vậy mà chẳng bao giờ được trọng dụng. Ngỡ rằng vụ “Bảo Nguyệt lâu ” có thể giúp mình lập công, nào ngờ hung thủ đã chết, Nhị hoàng tử còn bị Hoàng thượng trách phạt cấm túc.
Ngược lại, Phạm Nhàn giờ đây lại được bệ hạ hết mực sủng ái, giao cho quyền to chức trọng, kiêm cả giám sát khoa cử.
Lẽ nào hôm nay hắn tới đây là để báo thù ta?
Tôn đại nhân lo lắng hỏi nha dịch: “Hắn… hắn mang theo bao nhiêu người?”
“Bẩm đại nhân, chỉ có một mình.”
“Chỉ một?” Tôn đại nhân nhẹ nhõm thở phào, lau mồ hôi trên trán
“Vậy thì không phải tới bắt ta. Mau mời vào.”
Một lát sau, Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên đã bước vào phủ nha. Tôn đại nhân vội vàng chạy ra cửa nghênh đón, chắp tay hành lễ: “Tiểu Phạm đại nhân…”
Chưa kịp nói xong, Phạm Nhàn đã thong dong đi thẳng vào trong, ngồi chễm chệ lên vị trí chủ tọa, còn tiện tay cầm quả trong đĩa mà ăn.
“Đại nhân khách khí quá.” Hắn vừa ăn vừa thản nhiên nói, “luận phẩm cấp quan trường, ngài còn cao hơn ta, không cần đa lễ.”
Tôn đại nhân nghẹn họng, trong lòng thầm mắng: Ai thèm thật tâm hành lễ với ngươi? Rõ ràng là thủ tục xã giao, ngươi lại vạch trần trơ trẽn như vậy…
Nhưng biết Phạm Nhàn là người cầm thực quyền, hắn chỉ đành cố nặn nụ cười gượng gạo, ngồi xuống ghế, hỏi:
“Không biết tiểu Phạm đại nhân hôm nay đến đây có việc gì chỉ giáo?”
Phạm Nhàn không đáp ngay mà nhướn mày hỏi lại: “Nghe nói ở kinh thành, mọi người đều gọi ta là ‘tiểu Phạm đại nhân’. Tôn đại nhân, ngài có biết vì sao không?”
Câu hỏi khiến Tôn đại nhân sững lại, rồi hắn cố nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Bẩm… lệnh tôn Phạm thượng thư làm quan đã nhiều năm, thiên hạ quen gọi là Phạm đại nhân. Nay ngài lại là ái tử của ngài ấy, lại sớm hiển lộ tài năng, nên mọi người thuận miệng gọi ngài là ‘tiểu Phạm đại nhân’.”
Phạm Nhàn khẽ gật đầu, nhếch môi
“À, ra là vậy. Thế tức là, Tôn đại nhân quen biết với cha ta?”
“Dĩ nhiên là quen biết.”
“Vậy thì tốt.” Phạm Nhàn cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm lóe lên ý vị: Ta chỉ sợ ngài giả vờ hồ đồ mà thôi.
Tôn đại nhân trong lòng thầm rủa: Chẳng lẽ hắn đến chỉ để khoe khoang có một người cha quyền cao chức trọng sao?
Nhưng Phạm Nhàn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói kinh thành phủ nha vừa bắt mấy sĩ tử gây chuyện. Hoàng thượng đích thân phong ta làm Cư Trung lang, giám sát khoa cử, ta tới đây hỏi han mấy câu chắc không quá phận chứ?”
Tôn đại nhân vội đáp: “Không...không quá phận.”
“Vậy vụ án đã điều tra rõ ràng chưa?” Phạm Nhàn hỏi dồn.
“Án đã minh bạch.” Tôn đại nhân vội vàng trình bày, “Quách thượng thư vốn có lòng tốt, cho sĩ tử nghèo được tới làm công để kiếm thêm. Không ngờ bọn họ vong ân phụ nghĩa, lòng dạ hẹp hòi, dám vu cáo Thượng thư. Lễ bộ đã làm rõ sự tình, ghi lại toàn bộ sự việc, mời Tiểu Phạm đại nhân xem qua. Bản quan khoan hồng, chỉ định giam họ vài hôm mà thôi.”
Phạm Nhàn nhận lấy, lật xem, rồi lạnh lùng chất vấn: “Ngài chỉ nghe một phía từ Lễ bộ thôi sao? Còn lời của sĩ tử, có nghe hay chưa?”
Tôn đại nhân cười gượng: “Tất nhiên cả hai phía đều nghe rồi.”
“Thế bắt mấy người?”
“Bốn… à… năm…” Tôn đại nhân vừa thốt ra, liếc thấy tâm phúc giơ bốn ngón tay, vội vàng sửa miệng: “Là bốn.”
Phạm Nhàn nhếch môi: Quan phụ mẫu mà đến số người bị giam cũng chẳng nắm rõ, vậy mà dám nói án đã điều tra xong? Thật nực cười!
Hắn nghiêm giọng: “Ngài có biết họ đều là sĩ tử sắp dự khoa cử, chỉ cần chậm một ngày cũng khó lòng chịu nổi? Ngài định lấy gì bù cho bọn họ?”
Tôn đại nhân khinh khỉnh cười:
“Mấy tên sĩ tử đó đều quê hương nghèo hèn, kiến thức nông cạn. Cho dù có dự thi cũng chẳng thể đỗ đạt. Giam bọn họ vài hôm thì có hề gì.”
Phạm Nhàn nghe xong thì lạnh mặt: Tên quan này đúng là cần được dạy cho một bài học!
Tôn đại nhân lại tự huyễn hoặc: Hay là trong đám sĩ tử kia có người nhà Phạm phủ muốn nâng đỡ? Thảo nào hắn vừa đến đã lôi thượng thư đại nhân ra làm cái cớ. Ra vậy!
Nghĩ thế, hắn liền hạ giọng cười nịnh:
“Chuyện nhỏ nhặt này, đâu cần tiểu Phạm đại nhân tự thân đến đây? Hạ quan lập tức thả người.”
Phạm Nhàn khoát tay:
“Không cần! Ta đến không phải để cầu xin, mà là để đòi công đạo. Tôn đại nhân, ta hỏi lại một lần nữa: ngài thực sự đã điều tra kỹ chưa?”
Tôn đại nhân tức tối, mặt mày tím ngắt, quát: “Điều tra kỹ rồi!”
“Vậy có khả năng nào bắt nhầm người không?”
“Hoàn toàn không có khả năng!”
“Được!” Phạm Nhàn đứng bật dậy, quát: “Thế thì mời đại nhân dẫn đường, chúng ta cùng vào đại lao xem thử!”
Hắn vung tay: “Đi thôi!”
…
Trong đại lao.
Bốn người bị nhốt chung một buồng, ngồi quây quanh nhau.
Phạm Kiến ngồi trong ánh sáng mờ tối, đưa mắt quan sát nhà giam, tỏ ra khá hiếu kỳ: “Ta sống nửa đời người, chưa từng ngồi tù bao giờ.”
Sử Xiển Lập cười gượng: “Ta cũng vậy.”
Hầu Quý Thường liếc nhìn Dương Vạn Lý: “Chúng ta vốn chỉ là kẻ đọc sách, nếu không phải hôm nay… sao lại thành ra thế này?”
Dương Vạn Lý cúi đầu, áy náy nói
“Là tại ta, liên lụy các vị.”
Sử Xiển Lập an ủi “Thôi, lần sau đừng bốc đồng nữa. Cùng lắm thì theo luật cũng chỉ giam bảy ngày thôi.”
Trong lòng Phạm Kiến thầm nghĩ: Có Nhàn nhi ở ngoài kia, cần gì đến bảy ngày, một canh giờ cũng đủ rồi.
Sử Xiển Lập lo lắng “Nhưng sách vở đều bị thu hết, lấy gì mà ôn luyện?”
Dương Vạn Lý đáp: “Không có sách cũng ôn được. Khoa cử tất có đề sách vấn, mà sách vấn đâu cần phụ thuộc sách vở.”
“Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ?”
Sử Xiển Lập mừng rỡ: “Dương huynh, vậy huynh thử ra một đề đi, ta cùng nhau thảo luận.”
Dương Vạn Lý trầm ngâm giây lát, nói: “Quốc khố trống rỗng, chư quân có kế sách gì?”
Hầu Quý Thường đáp ngay: “Quốc khố trống rỗng... thì tất phải tăng thuế.”
Phạm Kiến nghe xong, lắc đầu khẽ khàng.
Sử Xiển Lập ngập ngừng: “Ta thì thấy... lời Hầu huynh chưa đúng. Quê ta người đi buôn nhiều, ta biết rõ, nếu giảm chút thuế thương mại, thì kẻ buôn bán sẽ càng nhiều, người nộp thuế cũng tăng, quốc khố càng dồi dào.”
Phạm Kiến gật đầu: “Lời ấy có lý.”
Cả ba đồng loạt quay sang: “Phạm huynh, huynh kinh nghiệm khoa cử phong phú, thử cho đáp án của mình đi.”
Phạm Kiến mỉm cười, chỉnh lại y phục, thần sắc điềm tĩnh. Trong ánh mắt sáng rực, dường như không còn ngồi trong lao nữa, mà đang thong dong giữa đồng ruộng phì nhiêu, giữa chợ búa sầm uất. Trước mắt ông là cảnh tượng phồn vinh của thiên hạ.
Ông giảng từ chế độ quân điền đến cải cách vận lương, từ nội khố cho đến ngoại thương, liệt kê hơn mười biện pháp, điều nào cũng thực tế, chặt chẽ, khả thi.
Ba người kia nghe mà sững sờ.
Sử Xiển Lập thán phục: “Quả nhiên, Phạm huynh học vấn thâm sâu, kỳ này tất sẽ đỗ cao!”
Hầu Quý Thường cười: “Đến lúc ấy, việc của huynh tất sẽ truyền tụng muôn đời, để lại điển cố... gọi là ‘Phạm tiến sĩ trúng cử’, thế nào?”
Dương Vạn Lý trầm tư: “Phạm huynh nói ta thu hoạch nhiều. Chỉ có một điều chưa hiểu, mong huynh chỉ giáo.”
“Mời nói.”
“Chiến tranh hao dân tốn của, sao trong các biện pháp của huynh không hề nhắc đến chuyện nghỉ binh, dưỡng sức cho dân?”
Phạm Kiến nở nụ cười tán thưởng:
“Làm bài cũng như làm quan, không chỉ đúng sai, mà còn phải đoán được ý tứ ra đề. Nếu là thi đình, tuyệt đối không thể đề nghị hòa bình nghỉ chiến. Vì Hoàng thượng chí ở bình định thiên hạ, thống nhất tứ phương. Người cần quốc khố sung túc, chẳng phải là để Bắc phạt đó sao?”
Sử Xiển Lập kinh ngạc: “Phạm huynh... đến cả long tâm của Hoàng thượng cũng suy ra được?”
“Ta chỉ nói vu vơ thôi.” Biết mình lỡ lời, Phạm Kiến vội đánh trống lảng
Dương Vạn Lý thì như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt đầy suy tư.
…
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần.
Tôn đại nhân dẫn đường cho Phạm Nhàn đi tới, trong lòng vẫn nghĩ: Cho dù hắn chứng minh sĩ tử bị oan thì cũng chẳng đáng gì, chỉ như hạt bụi nhỏ, chẳng đáng lo…
Nhưng khi vừa đến trước cửa lao thì đột nhiên Tôn đại nhân bị hút mạnh từ phía sau, suýt ngã.
Phạm Nhàn bỗng lao nhanh lên, hai tay bám chặt song sắt, giọng run run:
“Cha!”
Tôn đại nhân như bị sét đánh ngang tai, há hốc miệng: Cái gì?! Người trong buồng giam… chẳng phải là Phạm thượng thư sao?!
Hắn lảo đảo như trời đất quay cuồng, chỉ kịp hô to: “Mau! Mau mở cửa!”
Cửa vừa mở,Tôn đại nhân định lao vào, lại bị Phạm Nhàn đẩy văng sang một bên, lần này ngã sống soài trên mặt đất hôi thối.
Phạm Nhàn chạy đến đỡ phụ thân đứng dậy, giọng đầy xót xa: “Cha, đều là lỗi của con, để người chịu khổ rồi.”
Phạm Kiến mỉm cười xua tay: “Cha không sao. Với lại, chuyện này đâu thể trách con.”
Trong khi đó, Tôn đại nhân đã quỳ rạp xuống đất, toàn thân run như cầy sấy:
“Hạ quan biết tội… hạ quan biết tội…”
Phạm Kiến chậm rãi nói: “Tôn đại nhân, hôm nay ta ở hiện trường, ta có thể làm chứng, mấy sĩ tử này hoàn toàn không có lỗi. Hãy thả họ ra.”
“ Tuân lệnh! hạ quan lập tức thả người.”
Tôn đại nhân quay ngoắt lại, quát với ba sĩ tử còn trong góc "Ba người các ngươi đi đi, nhanh lên, còn không mau cút!"
Ba người còn chưa hiểu chuyện gì, vội vàng khom lưng cảm tạ "Phạm Huỳnh" , rồi hấp tấp chạy ra ngoài, chẳng dám ngoái lại.
Phạm Nhàn đỡ cha đi, quay đầu lại nói khẽ:
“Cha, người ra trước cùng Vương Khải Niên, con còn chút việc phải trao đổi với Tôn đại nhân.”
Phạm Kiến quay lưng, dặn dò: “Xuống tay nhẹ thôi.”
Phạm Nhàn cười đáp: “Con biết rồi, cha.”
Đi được mấy bước, ông còn nói thêm:
“Phí thuốc men tiền bạc nhà ta chịu.”
Tôn đại nhân nghe xong mà nước mắt trực trào: Một nhà toàn lũ du côn cả…
Sau khi xong việc, Phạm Nhàn bước ra, thấy cha vẫn còn chờ ở ngoài.
“Vương Khải Niên đâu?”
“Đi đưa mấy sĩ tử về rồi.”
Phạm Nhàn dìu cha lên xe ngựa, nghiêm giọng: “Cha, lần sau gặp chuyện thế này, phải lập tức báo rõ thân phận, đừng để con lo lắng nữa.”
Phạm Kiến mỉm cười: “Con cùng Nhị hoàng tử đối địch, Tôn đại nhân là người của hắn. Cha sao có thể không giúp con một tay?”
“Thì ra cha vì muốn giúp con mà cam chịu thiệt thòi...” Phạm Nhàn cười nhếch môi, nói: “Xem ra con còn nương tay, chứ Tôn đại nhân kia ăn đòn nhẹ quá. Ngày mai con sẽ dâng sớ, tố tội hắn thật nặng.”
Phạm Kiến lắc đầu: “Con tố tội thì quá lộ liễu. Để hôm khác, cha vô tình nhắc đến trước mặt Hoàng thượng là được.”
“Cha quả nhiên suy tính chu đáo, con còn chưa nghĩ ra.”
“Con không phải chưa nghĩ ra, mà là cố tình muốn cha nói thế thôi. Thằng nhóc này, đầy bụng tính toán, chẳng biết giống ai nữa.”
Phạm Nhàn cười sáng rỡ: “Tất nhiên là giống cha rồi.”
Nửa tháng sau, Phủ doãn Kinh thành Tôn đại nhân bị giáng chức, điều đi Hối Châu xa xôi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top