Chương 34
Quả thật là chuyện vừa rồi đã doạ đầu óc tôi trống rỗng, chỉ lo che mắt lại. Tomie đụng đầu vào chỗ tựa lưng trống trơn của chiếc ghế, rõ ràng tôi không dùng nhiều sức mà hắn lại kêu lên một tiếng đầy khoa trương.
Tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy cổ tay mình, sau đó nghe thấy tiếng oán giận của hắn: "Shiori, đau quá đi, sao cậu lại che mắt? Người khác muốn nhìn tôi còn không được."
...Thật là chịu hết nổi.
Hắn ngồi dậy, cố sức kéo tay tôi ra khỏi mắt. Tôi cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của hắn đang tới gần. Hắn giống như một con vật đang cào mở bàn tay tôi bằng móng vuốt, tay bị kéo ra nhưng tôi vẫn không mở mắt.
May mắn là tôi đang ngồi bên đùi hắn, chưa đụng phải cái gì không nên đụng.
Tôi muốn bước xuống khỏi người hắn, vừa mới cẩn thận đặt một chân xuống đất thì bàn tay hắn đã đè lên mí mắt tôi.
Từng ngón tay mềm mại, tinh tế lần theo hình dạng nhô lên của tròng mắt và đồng tử mà mơn trớn khắp mí mắt, giống như đang vẽ vòng tròn lên chúng. Mãi cho đến khi tôi đứng dậy, tôi mới ném áo khoác của mình cho hắn.
"Mặc vào đi!"
Hình như Aoki bị áo khoác trùm lên đầu, hô lên một tiếng rồi bắt đầu lẩm bẩm: "Nhỏ quá... nhỏ thật... mà chất vải thì thô ráp, chắc là da Shiori đã đỏ lên hết rồi..."
Tôi giận đến nổi gân xanh:
"Đó là áo khoác, sao mà đỏ được?! Mau che người cậu lại đi! Quấn quanh eo ấy!"
Một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng Aoki đứng dậy từ trên ghế, tiếp theo tiếng vải vóc sột soạt.
Yên tĩnh trở lại.
Xong rồi chứ? Tôi hơi chần chừ.
Một đôi tay trơn bóng đột ngột vòng lên vai tôi, sau đó cả người hắn như rắn quấn chặt lấy tôi.
Cái ôm bình thường giữa những người yêu nhau đặt vào người hắn lại trở nên lạnh băng trơn trượt, da dẻ như bụng rắn lại giống như vảy chết đã mất khả năng cử động. Tay hắn mềm oặt như không xương.
Tóm lại, khi tôi vẫn đang nhắm mắt giữa bóng tối, hắn chỉ mang đến cảm giác quái dị rợn người.
Tôi trợn mắt, căn phòng lạnh lẽo khiến hốc mắt ướt đẫm cũng cóng lại.
Aoki từ phía sau ôm lấy tôi, cúi người dựa đầu lên cổ vai tôi, tay vòng ra trước người tôi siết nhẹ.
Tôi nói: "Đừng ôm nữa, nặng quá... nói đi, sao cậu lại ở đây?"
Tôi liếc cái ghế sofa rách nát, nuốt khan: "...Còn cái ghế này là sao?"
"Rất đơn giản," giọng hắn nhẹ tênh.
Aoki quá lạnh, ôm càng lâu tôi càng cảm thấy cái lạnh xuyên qua quần áo, thấm thẳng vào lưng, nhưng từ từ cũng quen dần.
"Tôi bị nhốt bên trong không thấy ánh mặt trời, hôm nay mới thoát ra được, tôi thật sự rất muốn mắng chửi đó Shiori, lúc bọn họ thay phiên ngồi lên người tôi, tôi thật sự chỉ muốn giết hết sạch."
Nói đến cuối cùng, giọng hắn trầm xuống, âm u đến rợn người.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nói tiếp: "Nhưng Shiori thì khác, ngồi lên cứ như chui vào lòng tôi vậy, nhỏ xíu."
Tôi: "..."
Cái cảm giác kinh hoàng vì chiếc ghế chứa người sống dường như giảm đi một nửa.
Tôi giơ tay đẩy hắn ra, thấy Aoki đã dùng áo khoác buộc quanh eo, nhưng phần thân trên vẫn trần trụi.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một âm thanh lạ.
Tôi nhìn ra cửa sổ phòng, Haruko cùng vài bạn học khác đang quay về, thần sắc đờ đẫn.
....
....
Họ đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.
Chờ đã.
Tôi chấn kinh: "Chẳng lẽ là Tanisake Haruko? Chị ta nhét cậu vào sofa sao?"
"Đúng rồi, chính là ả. Đồ đàn bà độc ác, vì ghen ghét tôi nên mới dùng cách tàn nhẫn đó để giết tôi!"
Aoki xác nhận ngay, "Cho nên Shiori, tôi đã nói rồi, cái thứ ả viết ra không đáng để đọc."
"...Vậy... vậy tớ với cậu phải trốn chứ!"
Tôi hoảng hốt, không bình tĩnh như Aoki, đặc biệt là khi thấy ánh mắt mọi người bắt đầu rực cháy cuồng nhiệt, trực giác điên cuồng cảnh báo khiến tôi căng thẳng cực độ.
Tôi không quen gì căn nhà của Haruko, chỉ nhớ sơ sơ những chỗ ban ngày đã đi qua.
Cuối cùng Aoki kéo tôi xuống một tầng hầm. Tôi há hốc mồm nhìn hắn quen đường quen nẻo mà đi xuyên qua lối đi tối tăm, mở cửa tủ ra, cười nói:
"Vào thôi."
"..." Tôi im bặt một lúc lâu, hỏi: "Sao trông cậu có vẻ quen thuộc vậy?"
"Tôi đâu có quen thuộc, chỉ nghe mấy người kia nói qua thôi. Cái đám đó với gã chồng ghê tởm của ả."
Tôi chui vào, cửa tủ đóng lại, lập tức cảm giác như quay lại cơn ác mộng giết chóc ngày trước. Toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
Aoki không biết đi đâu, khi quay lại thì mặc đồ đàng hoàng, nhưng rõ ràng là mặc đồ chồng của Haruko mới mua, nhãn mác còn chưa gỡ.
Hắn thảnh thơi ngồi cạnh tôi.
Tiếng bước chân loạn xoạn vang lên phía trên, cùng với tiếng la hét và va chạm, xuyên qua tầng gỗ mỏng truyền xuống.
"...... Chạy đâu rồi?......"
"Không biết......"
"Tìm mãi không thấy......"
"Còn Maori đâu......"
Tôi lập tức để điện thoại về chế độ im lặng. Quả nhiên, Momoko đang gọi tôi.
Tôi nhìn màn hình sáng, cắn môi cố nén tiếng khóc.
Năm nay quả thật là xui tận mạng.
Đột nhiên, Aoki khẽ cử động, đầu gối chạm vào tôi.
Hắn không ôm tôi như cách bạn trai thường làm để cho bạn gái cảm giác an toàn, ngược lại bò lại gần, tách đầu gối tôi ra, chui vào giữa, kê đầu gối lên đùi tôi, khiến chân tôi bị gập lại càng sâu.
Tôi cảm nhận được hắn như rắn quấn lấy vai tôi, tai dán vào xương quai xanh, dường như đang lắng nghe nhịp tim tôi run rẩy vì sợ hãi.
Tôi dựa lưng vào thành tủ, nhìn khoảng không trước mặt trong tủ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Trên lầu, tiếng động càng hỗn loạn hơn, chậu hoa vỡ tan, tiếng cãi vã và đấm đá vang lên không ngớt, như đang báo hiệu một thảm kịch sắp xảy ra.
Ra ngoài lúc này thì chắc chắn sẽ bị xé xác.
Tôi không hiểu vì sao mọi người lại trở nên như vậy.
Nhưng sau quá nhiều lần chứng kiến chuyện tương tự, tôi đã từ bỏ việc tự hỏi.
...Không thể nào chỉ một mình Aoki gây ra được. Hắn có sức mạnh như thế sao? Không đâu. Tôi không thấy hắn có điểm nào đặc biệt cả, ngoài gương mặt và thân hình đẹp.
Chẳng lẽ mọi người đều nông cạn đến vậy?
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Aoki cao hơn tôi nhiều, rất nhanh hắn đã cảm thấy mỏi, ngồi thẳng dậy ôm lấy tôi. Mũi tôi lập tức chạm vào phần da trần nơi cổ áo hắn, lạnh lẽo mềm mại.
Đùi tôi dựa hẳn lên chân hắn đang quỳ, tôi theo bản năng túm lấy áo sau lưng hắn, giữ thật chặt.
Mặt tôi tựa vào xương quai xanh hắn, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cổ áo như lửa thiêu, Aoki cảm thấy như có ngọn lửa đỏ đang liếm lên ngực bụng mình, nhưng hắn không hề chết cháy.
Vết thương vừa mới khép lại như bị xé toạc ra lần nữa.
......Nhưng tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Hắn không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc mãnh liệt, trong không gian phong bế u tĩnh này, trong khung cảnh chỉ có hai người dây dưa, cảm xúc vừa yêu thương vừa đau đớn trỗi dậy.
Khi tôi đang nức nở, bỗng nghe thấy một âm thanh khe khẽ trong ngực Aoki, mơ hồ không rõ là tiếng gì.
Tôi ngạc nhiên, nhìn xuống ngực hắn.
Sắc mặt Aoki trở nên rất kém: "......"
Cả hai đều im lặng, đề phòng bị phát hiện.
Âm thanh gì vậy? Tôi nghi hoặc, đoán có khi là vừa vô tình đè lên cái gì.
Tôi định vươn tay chạm vào thì Aoki bắt lấy cổ tay tôi.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt hắn.
Lặng im bao trùm.
Mãi đến khi Aoki bình tĩnh nói: "Shiori, tôi muốn ra ngoài đuổi hết bọn họ."
Không chờ tôi trả lời, Aoki đã đẩy cửa tủ bước ra.
Tôi nép bên cạnh cửa nhìn bóng lưng hắn.
Chỉ một thoáng, bóng dáng Aoki đột nhiên đứng khựng lại, cả người như bị nhuộm bởi sắc đen u tối, mang hơi thở quái dị không thua gì một kẻ sát nhân.
...Thậm chí còn giống quỷ hoặc quái vật hơn là người.
Hắn đứng bất động như tượng.
Tấm ván gỗ phía trên khẽ rung động, kèm theo bóng người kỳ dị mờ ảo.
Tôi không biết vì sao hắn lại dừng ở đó, không nói gì, toàn bộ khung cảnh y như màn mở đầu của một bộ phim kinh dị.
Bản năng mách bảo tôi cần phải nói gì đó, hoặc tránh thoát khỏi đây.
....rõ ràng cảm giác sợ hãi đến từ chính Aoki, vậy mà tôi lại thốt lên:
"...Aoki... nhất định phải quay về đón tớ nhé..."
.....Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm giác nguy hiểm đến từ Aoki, vậy mà câu nói đó lại mang đầy tin tưởng.
Tôi ngồi bên cửa tủ hé mở, Aoki đứng không xa, đưa lưng về phía tôi.
Giữa chúng tôi là một không gian kỳ lạ, vừa ngỡ ngàng vừa mập mờ.
Hắn không trả lời, nhưng rốt cuộc cũng nhấc chân bước đi, hơi gượng gạo.
Hắn rời đi, hoàn toàn biến mất.
Tôi mới thở phào, tim bắt đầu hoảng hốt.
Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
...Rõ ràng đâu có gì kỳ lạ.
Tôi thà tin tất cả chỉ là ảo giác.
Cái âm thanh kỳ dị đó... nhất định chỉ là ảo giác! Tôi tự lừa mình như vậy.
Aoki vốn đã có năng lực hồi phục phi khoa học, có lẽ còn ẩn giấu bí mật nào khác.
Tôi thật sự không muốn tìm hiểu nữa.
.....
Thiếu niên bước từng bước ra tầng hầm, vừa thoát khỏi tầm mắt của cô lập tức ngã oặt xuống đất như khối thịt mất xương, toàn thân tê liệt, tứ chi vặn vẹo, ngã ngồi ở góc tường.
Quần áo trước ngực bị xé nát, máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết nứt, một cái đầu giãy giụa muốn thoát khỏi miệng vết thương.
Aoki rũ mắt, căm hận gào lên, "Khốn kiếp...... Cút ra cho tao!"
Hắn kéo tóc của cái đầu đó, lôi ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, Aoki cũng bị liên lụy, dính đầy máu tươi.
......
Lúc Momoko nghe được thanh âm chạy tới, người đầu tiên nhìn thấy là bạn học Tomie nổi tiếng xinh đẹp đang nện bước vặn vẹo, đâm loạn xạ khắp nơi, tay nắm lấy cái đầu trước ngực, dùng sức kéo ra ngoài, tiếng cơ bắp mô thịt xé toạc vang vọng.
"Này... Đây là cái gì?" Đồng tử Momoko khẽ run.
Bỗng chốc, Aoki ngã trên mặt đất, hai mắt tan rã, mùi tử khí nồng nặc, không hề yêu cầu trợ giúp, phần đầu mới mọc kia đột nhiên vươn tay bò ra, giữa bọn họ có một sợi gân mạch màu đỏ kéo dài.
Momoko xụi lơ ngã trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn một màn này, nỗi sợ hãi tột độ khiến cô không thể nhúc nhích.
"A a a a a a a!!!"
......
Tôi nghe thấy tiếng thét quen thuộc, vừa định mở cửa tủ đang đóng chặt, ai ngờ một thanh gỗ cũ kỷ chưa kịp sửa chữa trên đỉnh đầu rơi xuống, tôi tránh không kịp, chỉ có thể ngã ngửa ra sau, đầu va mạnh vào tủ gỗ, cộng thêm cảm xúc kịch liệt dao động trong thời gian dài, đầu óc choáng váng, lập tức hôn mê bất tỉnh.
......
Tiếng hét chói tai của Momoko dẫn những người khác tới, cảnh tượng trước mắt khiến khóe mắt họ như nứt ra.
Bỗng dưng, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cửa sổ.
"...... Chạy mau!!"
"Sao cảnh sát lại tới đây!!!"
"Ai báo cảnh sát?? Không lẽ là Maori?"
"Cũng có thể là...... con quái vật vừa rồi......"
Bọn họ ở vùng ngoại ô đã giết vài người bạn học, thấy cảnh sát sắp đến, vội vàng chạy trốn.
"Đó là Tomie sao?!"
"Chắc chắn là ảo giác!! Sao Tomie có thể ở đây!!"
"Đúng... Đúng vậy... Không sai...... Nhất định là do tinh thần chúng ta quá căng thẳng nên nhìn lầm......"
Tất cả mọi người hai mắt đăm đăm, tự lừa gạt bản thân.
Mà bên kia, Aoki mới sinh trì hoãn trong chốc lát, đứng dậy tìm bộ quần áo khác mặc vào, chờ hắn mặc xong, Aoki vốn đã chết trên mặt đất cũng dần khôi phục sự sống.
Cảm xúc chán ghét lan tràn giữa hai người.
Ngoài cửa sổ, xe cảnh sát đã gần đến.
Lúc này, hai thiếu niên mới thu lại cái nhìn chán ghét với đối phương, một người nói cho cảnh sát biết phương hướng đám hung thủ chạy trốn, một người đến tầng hầm bế thiếu nữ đang hôn mê lên.
Chờ đến khi phòng ốc lại lần nữa trở nên yên lặng, "Aoki" mới xoay người lạnh lùng nói với hắn: "Đưa tao ôm."
"Tại sao."
"Vì mày là hàng giả!"
"Mày mới là hàng giả! Đồ ngu!"
Tranh chấp không kết quả.
...... Tuy rất muốn ném hắn xuống, nhưng bây giờ Shiori mới là quan trọng nhất.
Hai người nghĩ thầm.
Đầu tiên, bọn họ đặt Shiori lên giường, để cô dựa vào Aoki, nhưng cô còn chưa nằm xuống hoàn toàn, bọn họ đã cãi nhau vài câu.
Shiori chỉ cảm thấy bất tỉnh mà cũng bị làm ồn, cô mở mắt, phản chiếu trong đôi mắt là sắc mặt đang giận dữ nhưng lại chợt ngậm miệng của Aoki, thoạt nhìn thấy cảm giác nguy hiểm trên người hắn đã biến mất hoàn toàn.
Trước khi ngất xỉu vẫn còn sợ hãi, Shiori theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Aoki lập tức tựa đầu lên trán cô, hình thành một cái ôm hết sức thân mật.
Choáng váng nghiêm trọng làm cô tiếp tục bất tỉnh.
Sau khi cô ngủ say hồi lâu, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát Shiori từ phía sau cuối cùng cũng hành động. Trên eo cô đột nhiên có hai cánh tay lạnh lẽo, trắng nõn, mềm mại quấn lên từ phía sau, không cam lòng yếu thế mà ôm lấy cô. Thiếu niên giống hệt Aoki tựa đầu vào sau cổ cô, tham lam hấp thụ nhiệt độ cơ thể của Shiori, đồng thời cũng xoa dịu đi chút nóng rát còn sót lại ở sau gáy.
Hậu quả của việc ba người ôm nhau là ngay cả trong mơ, Shiori cũng thấy toàn thân lạnh buốt.
...... Quá lạnh, quả thực giống như bị tảng băng bao bọc.
Lạnh đến mức khiến cô nằm giữa hai thiếu niên —— dưới ánh mắt chất đầy yêu thương của bọn họ, không được mà phát run.
.
Harem trá hình chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top