Chương 8: Giống lại không giống.
Sesshoumaru sắc mặt tái mét vẫn như cũ thẳng người bay đi, sắc mặt lạnh băng nứt ra từng chút lộ ra ít ỏi tức giận. Lần đầu trong đời Sesshoumaru hắn cảm thấy như vậy nhục nhã, cũng lần đầu tiên trong đời hắn không thể giữ vững bản thân cảm xúc.
Máu đỏ tươi kèm độc dược nhỏ xuống nền đất, kết giới hình thành, Sesshoumaru dần khép mắt, ngã xuống.
<><><><><><><><><><>
Ân?
- Mất dấu thật rồi? - Ten dừng tại con sông, mùi yêu khí của con cún kia đã đoạn, cô quả quyết lộ ra bán yêu hình thái, mắt vàng nhuốm đỏ sáng lờ mờ trong đêm tối quét xung quanh vài vòng như cũ không tìm ra chút nào dấu vết.
- Con cún ấy biết bay chắc? Sao cả một vết chân cũng không có? - Ten nghiến răng không cam lòng.
Không được, với sức phá hoại vừa rồi thì tên đó chắc cũng bị thương không nhẹ hơn nữa cô cũng đã nói là không thể để hắn thoát rồi!
Thu lại đôi tai quay về nhân dạng hình, cô bắt đầu len lỏi đem xung quanh yêu quái ra từng tên dụng hình tra hỏi. Rất lâu sau mãi đến lúc trời ửng sáng, Ten mang đôi mắt hơi thâm của mình giận dữ chém nát yêu quái trước mặt.
Cô không rõ bản thân rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu yêu quái, cũng không rõ lắm sao tầm nhìn dần mờ đi. Mặt trời hoàn toàn ló dạng cô chớp mắt nhìn liền ngã xuống.
Trong tăm tối tĩnh lặng, cô có nhiều thời gian hơn để cảm nhận xung quanh, đau đớn từng chút từng chút truyền đến như muốn nói rằng cô đang bị thương không nhẹ.
Cô bị thương? Khi nào ấy nhỉ?
A? ... Hình như người lãnh cú phản vật chất không phải chỉ có con cún trắng kia... Chết tiệt! Cô cư nhiên lại quên mất bản thân cảm giác có vấn đề a!!!
Lúc chưa biến cường, tên hòa thượng chết đi cô cũng không còn ai bảo hộ, gặp phải yêu quái mạnh chút chỉ có thể dùng mạng mà đổi cơ hội thoát thân.
Dù sao yêu quái vết thương chữa lành tốc độ không phải bình thường, lâu rồi nếu không để ý cảm nhận thì cô sẽ hoàn toàn không nhận ra hay chính xác mất hoàn toàn cảm giác đau đớn.
Xem ra thể lực không đủ lại không nên đụng phản vật chất a... đau đến ngất đi... a, không, hẳn là do đói cùng thiếu ngủ. Chính là vậy! Chắc chắn là vậy!
Được rồi, được rồi! Ngủ một giấc cô chắc chắn khỏe lại.
.
.
.
Một ngày.
Hai ngày.
Rất nhiều ngày sau.
Tại miệng giếng.
Thiếu nữ khó khăn mang theo một balo đầy ắp leo khỏi miệng giếng. Bán yêu một thân hồng y đã chờ sẵn, hắn hứng thú nhìn mấy món lạ kì bắt đầu tọc mạch.
Trên trán thiếu nữ lập tức xuất hiện vài cái ngã tư đường.
- Ngồi xuống!!! - Âm thanh nối tiếp âm thanh chấn động một góc rừng dọa chim nhỏ bay tán loạn.
- Ngươi lên cơn điên cái gì!!! - Bán yêu hét lớn, âm thanh từ trong hố vọng ra đầy tức giận.
- Ngươi tìm thấy Ten chưa?
- Cô ta thì liên quan gì tới... không có manh mối. - Bán yêu nhìn nhân loại nữ nhân đang lộ vẻ mặt đáng sợ vội sửa lời.
- Ten có thể đi đâu được nhỉ?
- Ngươi lo lắng vậy làm gì? Hai ngươi vốn mới quen nhau, còn có cô ta mạnh chán, đó lần lần đầu ta thấy Sesshoumaru lùi bước đấy. - Nghĩ đến người kia lại lùi đi, bán yêu tâm tình nháy mắt tốt lên không ít.
- Vậy ngươi không thấy Ten cũng bị thương à? - Kagome dí sát mặt lại gần bán yêu nói với giọng đe dọa. - Đi, chúng ta lập tức cùng đi tìm Ten. - Kagome nhớ đến vẻ mặt bán manh của Ten mặt bất giác hơi ửng đỏ, trong lòng lo lắng tăng thêm vài bậc lập tức kéo bán yêu tiếp tục tìm kiếm.
<><><><><><><><><><>
- Ách xì! - Ten dụi dụi mũi, hình như ai đó vừa gọi cô, cô dần mở mắt theo phản xạ túm cổ sinh vật đang ở cạnh, âm thanh mơ hồ không rõ vang lên.
Ten nhìn kĩ, là bé gái với vẻ mặt lấm lem, cô bé đưa cô một tấm vải ướt, cô nghi ngờ quan sát xung quanh là khu rừng sạch sẽ, ngẫm nghĩ chút cô nhận lấy khăn lau mặt.
Chiếc khăn không bị nhuốm đỏ?
- Ngươi đã chăm sóc ta những ngày này? - Cô hỏi với giọng hơi khàn đục.
Cô bé hơi gật đầu.
- Không sợ ta sao? - Cô hỏi, cô nhớ bãi chiến trường cô tạo ra khi đó thật... không phải ai cũng nhìn nổi.
Cô bé gật rồi lại lắc đầu.
- Ngươi không thể nói? - Cô tiếp tục hỏi.
Cô bé gật nhẹ, cô dừng vài giây cô hơi ngồi dậy dựa vào gốc cây với tư thế nửa ngồi nửa nằm, cô bé cũng cố đỡ cô.
- Có thể cho ta ít nước không? - Cô yêu cầu.
Một ống tre chứa nước được đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy uống một ngụm, cổ thoái mái hơn rất nhiều.
- Sao lại cứu ta? - Ten lúc này nhìn vào mắt cô bé nghiêm túc hỏi, ánh mắt cả hai va vào nhau, hai đôi mắt trong suốt chạm đến đáy.
Ten giật mình, cô bé cũng giật mình.
Cô bé đưa tay rụt rè chạm vào mặt cô.
Ten phì cười.
Cô ghét người xấu, càng ghét 'kẻ' tốt!
Những 'kẻ' tốt luôn là người khiong ngần ngại giúp đỡ người khác, nhưng trong lúc cô cần giúp đỡ, những người mang danh người tốt ... không có bất kì ai đứng ra giúp cô cả.
Không có ai.
Trừ tên ngốc kia.
Ca ca của cô...
Nhưng cuối cùng, lúc cô tuyệt vọng nhất, hắn cũng không ở cạnh cô nữa.
Đoạn kí ức hiện lên từng mảnh vụn, từng hình ảnh như phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng.
Cô nhìn vào đôi mắt trong vắt kia, nó đang phản chiếu cô với dòng máu từ khóe mắt chảy dài.
Là quá để tâm chuyện xưa, là quá lâu không có phiền não, là quá lâu không thấy lại ánh mắt như này hay là quá bản thân yếu đuối nhỉ?
Cô đưa tay ra đặt bên má cô nhóc vuốt nhẹ mấy cái.
Vậy...
- Có ai yêu ngươi không? - Cô hỏi cô bé.
Cô bé lặng người không đưa ra bấy kì câu trả lời. Đôi mắt cô thoáng chốc đục ngầu che đi đáy mắt trong vắt kia. Cô bé giật mình ngã bệt ra.
Không ai yêu ngươi, sao ngươi còn yêu thế giới này?
Ten nhìn cô bé, câu hỏi rất lâu sau cũng không nói thành lời bởi nó vốn không có ý nghĩa gì. Từ hành động của cô bé, cô biết rõ đứa trẻ này sẽ chọn yêu thế giới này. Bọn họ giống nhau, khác nhau lại giống nhau, con đường họ chọn càng khác nhau.
- Này, ngươi... làm em gái ta không? Từ giờ ta chăm sóc ngươi. - Ten buột miệng thốt ra, cô sững người vài giây nhưng vẫn đưa tay ra, cô bé kinh ngạc mắt trợn lớn, nước mắt nhỏ giọt thấm vào trang phục.
Một lớn, một bé, hai đôi tay nắm lấy nhau, trong giây phút đó giữa bọn họ như hình thành nên liên kết, đặc biệt và lạ kì.
Đôi mắt vàng nhuốm đỏ đục thêm vài phần.
Nắm lấy tay ta, đừng nghĩ có thể buông tay!
Ta cũng sẽ không buông tay!
Có chết cũng không buông!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
19:55// T5. 21/01/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top