Searching

Sau bữa sáng ngập đường kia, Thượng Thanh Hoa lại được Thẩm Viên giao cho nhiệm vụ nghiên cứu thông tin về một người tên "Trúc Chi Lang" trong khi bản thân chủ nhà thì soạn giáo án. Hai con người tưởng chừng khác nhau một trời một vực cuối cùng lại là đồng bọn thích ru rú trong nhà. Thời gian trôi qua trong căn phòng vang vọng những tiếng bàn phím gõ lạch cạch cùng với tiếng giấy sột soạt giở qua giở lại.


Mạc Bắc Quân điều động đàn em tìm quanh khu vực dân cư thưa thớt đó chừng 2 tiếng đồng hồ liền đi vào ngõ cụt. Người ở khu này vắng vẻ, có ai thì cũng toàn mấy tên du đãng, nghiện ngập, gặp được 10 tên thì đánh nhau với 7 tên. Không kẻ nào biết về sự tồn tại của Thượng Thanh Hoa chứ đừng nói đến có thể cung cấp thông tin về hắn. Mấy căn nhà bao quanh chỗ Thượng Thanh Hoa đã bị người ta mua rồi nhưng không có ai ở cả.

Một tên đàn em xấu số tìm người không thấy lại còn bị đại ca tóm lại tra hỏi, nào là ai gọi tụi bây đến, tìm cái gì, có biết được thông tin gì. Lạc Băng Hà nghe đàn em tường thuật lại câu chuyện, tập trung duy nhất vào một chi tiết rồi bỏ đi khiến gã thanh niên bị tóm ban nãy ngơ ngác một hồi. Mãi đến khi tất cả tập trung lại báo cáo với Mạc Bắc Quân thì tên bị tóm ban nãy mới rụt rè giơ tay xin phát biểu. Mạc Bắc Quân ghét nhất chính là thấy mấy tên như vậy, đã có chuyện muốn nói còn cần phải đợi chờ với hỏi han, đã nhát gan lại còn muốn làm đầu gấu, thậm chí hắn còn tự hỏi bản thân từ bao giờ thu nhận kẻ như vậy dưới trướng.

Gã thanh niên trước bị đại ca túm cổ, sau bị nhị ca nạt nộ, nào là có gì cần nói thì nhanh phun ra,  nào là mèo tha mất lưỡi hay sao mà lại im lặng rồi, nào là ngứa đòn nên muốn gây sự. Thật đáng thương cho tên lính quèn này. Cuối cùng vẫn là khai báo đầy đủ: đại ca đến, túm cổ hỏi chuyện, sau khi kể hết lại những tên mà bản thân gặp được xong thì đại ca bỏ đi mất. Mạc Bắc Quân nghe vậy thì cũng chưa nghĩ ra ngay vấn đề mà đại ca đang tìm là gì và đã hiểu được gì lại bắt gã thanh niên kể lại chi tiết 1 lần nữa. Gã thanh niên khổ sở  kể lại: "Đại ca thấy em liên tiến đến hỏi ở đây làm gì, ai sai sử, đã tìm được những gì. Em sau khi bị đại túm cổ áo rồi hỏi một lượt mấy câu thì ấp úng trả lời là do Mạc ca gọi đến đây tìm kiếm tung tích người họ Thượng kia, đã đi hỏi được đúng 10 người, trong đó phải đánh với 7 tên, còn lại 3 kẻ thì cũng ngu ngơ không biết thông tin gì về họ Thượng cả. Trong 7 tên em phải dùng nắm đấm thì cả 7 đều nói là người từ bên Trùng Linh, với 3 kẻ còn lại thì 2 tên nghiện vẫn còn đang phê pha, và 1 tên thợ ảnh quèn chả biết cái gì ở quanh đây ngoài tên chủ đất cho hắn thuê nhà là 1 lão già ngoài 60 biết chơi Engadget. Đại ca cũng hỏi nhà của tên đó nên chắc là..."

Chưa nói hết câu thì gã thanh niên đã ăn ngay một cái đập vào đầu cùng một giọng gầm gừ: "Ngươi mỗi lần nói lại lược bớt đi một ít chi tiết. Ngươi không thể kể một lần cho xong à? Quá tam ba bận, cho ngươi cơ hội cuối, kể thật chi tiết tỉ mỉ vào, đừng có bỏ sót gì cả."

Gã thanh niên ôm cái đầu xui xẻo của mình, sụt sùi kể lại từ đầu: "Bắt đầu từ lúc Mạc...Mạc Bắc ca ca gọi đến đây và sai đi tìm người, em...em chỉ chuyên tâm tìm kiếm. Kẻ đầu tiên em gặp là ở nhà sau nhà vị họ Thượng kia 3 nhà vì vừa lúc đó em thấy đèn sáng lên. Em bấm chuông cửa, kẻ ra mở mặt mày nhăn nhó khó chịu, lải nhải ngay một câu là vừa sáng sớm đã không yên. Gã vừa thấy mặt em liền tung đấm. Em đánh gã gục rồi thì gã mới bảo có biết gã là người của Trùng Lình không rồi hỏi em đến đây làm gì. Sau đó hỏi câu gì gã cũng chỉ bảo không biết. Em sang mấy nhà lân cận nhà gã thì cũng gặp tình trạng tương tự, đánh trước nói chuyện sau, đều từ Trùng Linh, đều không biết ai họ Thượng cả. Hết 7 nhà quanh đấy thì em sang đến khu nhà phía Đông gần bờ mương."

Tên đàn em kể như ăn cướp sau đó nuốt nước bọt cho bớt khô giọng rồi tiếp: "Ở đấy có hơn chục nhà nhưng chỉ có 3 người ở. Kẻ đầu tiên mở cửa ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ, chân tay bủn rủn, suýt nữa ngã vào người em. Em né người nên tên này hôn đất một phát, sau đó tự lăn ngửa mặt lên nhìn em nhưng miệng thì cứ lầm bầm 'sho...shota...'. Gã chẳng nói gì có nghĩa sau đó cả, cứ lầm bầm nằm đấy nên em vào trong nhà gã xem một lượt thì phát hiện đống bột trắng còn vương trên bàn cùng một đống đĩa đen nằm rải rác trên sàn. Em ra cửa lôi gã vào trong nhà rồi đóng cửa lại, đi sang nhà tiếp theo. Nhà hàng xóm tên này thì gọi mãi không ra mở cửa, trong nhà thì có tiếng đồ đạc rơi xuống đất loảng xoảng. Mấy nhà ở đây xây cũng giống nhau nên em đoán bừa vòng ra cửa sổ đằng sau, quả nhiên có cửa sổ giống vị kia. Lúc vào trong thì tên ở trong nhà cũng nằm vật ra đất, cũng miệng lầm bầm giống hàng xóm của gã nhưng lời thốt ra thì có khác 'trắng... he...tròn...' và không trả lời câu hỏi của em. Nản quá em lại rời khỏi đến nhà khác. Tìm mấy nhà gần chỗ 2 tên nghiện kia lại chẳng có ai, cuối cùng thì nhà gần bờ mương nhất có người. Hắn lúc mở cửa thì bình tĩnh nhưng khi em hỏi mấy câu thì lại cố tình muốn trốn vào trong. Em phải giữ cửa rồi còn suýt phải xuống tay thì hắn mới co ro trên sàn phun ra mấy lời 'Anh...Anh ơi tha em. Em không có tiền nên mới phải thuê nhà giá rẻ ở đây. Quanh đây toàn nghiện ngập rồi du côn nên em không muốn dính dáng đến ai hết. Ai tên gì, ở nhà nào em đều không biết và cũng không biết. Em chỉ biết chủ nhà này là lão già họ Trần ở trên phố Song Hồ. Anh tha em, em không biết gì cả' sau đó không dám nhìn em nữa. Em bỏ đi thì gặp đại ca..."

Gã thanh niên cuối cùng cũng kể hết mọi chi tiết, cổ họng khẳn đặc, mặt vẫn xanh xanh xám xám vì cổ áo vẫn bị nắm. Mạc Bắc Quân nghe hết toàn bộ vẫn không thấy được chút thông tin giá trị nào, vứt tên đàn em ra khỏi tay. Mọi hướng tìm kiếm đều trở thành ngõ cụt mà người càng mất tích lâu càng khó tìm được. Nắm tay của Mạc Bắc Quân càng lúc càng chặt, lòng bàn tay chuyển trắng, gân trên mu bàn tay thì nổi cộm lên. Trong đám người, không ai dám ho he gì.

Mạc Bắc Quân cũng nghĩ đến nhờ đại ca giúp nhưng nếu đại ca cũng đang tìm kiếm thứ gì khác vậy thì là không thể nhờ. Người mất tích thì có thể báo cảnh sát nhưng đám người đó vô dụng như thế nào chứ, vụ án trước chẳng phải do hắn tìm được người còn trước cả cảnh sát sao. Khu vực này cũng đã lật tung lên rồi, người chỉ có thể đã sang đến nơi khác. Địa bàn chỗ khác thì khó hành động hơn. Các phương án hành động ngày càng hạn hẹp mà khu vực có khả năng đang giữ người thì đang quá rộng. Chẳng lẽ cứ để người tìm khắp hang cùng ngõ hẻm...

Khi Mạc Bắc Quân chuẩn bị ra lệnh cho đám người mở rộng phạm vi tìm kiếm, lật từng viên gạch, cục đá lên, không bỏ sót điểm nào thì điện thoại đổ chuông. Là đại ca của hắn. Đầu dây bên kia nói hắn dẫn người đến phố Song Hồ, đồng thời cử một nhóm đi thu thập những vụ án mất tích trẻ em gần đây trong thành phố. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nhận lệnh trực tiếp từ đại ca, nào có chuyện được chậm trễ, Mạc Bắc Quân chia nhóm người thành hai rồi giao nhiệm vụ. Xong xuôi thì một mình hắn lại tự tìm kiếm một lần nữa. Nhân lực đều đã cạn kiệt, tự bản thân vận động tìm người. Hẳn phải có một manh mối nào đó, một manh mối mà hắn đã bỏ sót.

Mạc Bắc Quân trở lại căn nhà của Thượng Thanh Hoa, lại một lần nữa lục soát. Hắn lật cả sàn nhà lên để tìm kiếm. Bất cứ một ngóc ngách nào trong nhà đều có thể cho hắn một chút thông tin. Phòng bếp không có gì ngoài vỏ hộp mỳ tôm, ấm siêu tốc đã nguội ngắt cũng rỗng tuếch. Phòng tắm có vết nước được sử dụng còn đọng lại trên sàn, có lẽ là từ hôm trước. Nắp cống thoát nước chỉ có vài sợi tóc, không dài, có thể xác định là của Thượng Thanh Hoa. Khăn mặt còn chút ẩm, được phơi gọn gàng trên giá. Phòng ngủ, chăn gối còn ở trên giường, không được gấp. Đó là những gì mà hắn đã tìm thấy trong lần tìm kiếm đầu, bây giờ cũng chỉ có như vậy. Lật sàn nhà lên cũng chỉ thấy là nó bị mối ăn kha khá rồi, chẳng trách hôm trước hắn lẻn vào lại ồn như vậy. Còn lại một thứ mà hắn không quá thạo là máy tính. Lúc trước đám đàn em mở lên không phát hiện điều gì lạ cả. Hắn vẫn mở máy lên một lần nữa. Xem qua các thư mục, đều là các trang đánh máy dày đặc chữ, thi thoảng xen mấy bức hình trang phục và phong cảnh không phải của chủ nhà và cũng không phải ở thành phố hay đất nước này, chắc là hình từ trên mạng. Mở hộp thư điện tử, rất nhiều thư từ một người tên Phong An, phần nhiều là thử gửi bài viết dài dằng dặc, số còn lại là thư nhận được nhắc nhở gửi bài. Manh mối này có thể dùng được. Nếu Thượng Thanh Hoa tự nguyện ra khỏi nhà thì cũng có thể là đi gặp người này, nếu không phải tự nguyện thì đay cũng là người có nhiều thông tin về Thượng Thanh Hoa hơn hắn.

Mạc Bắc Quân trong lòng vừa mừng vừa giận. Mừng vì có manh mối  mà giận cũng vì manh mối như thế này mà hắn lại bỏ qua. Tại sao? Hình như lúc soát chỗ này, đàn em có hắn có bảo rằng không có mạng. Bây giờ thì có rồi. Sẵn mạng, Mạc Bắc Quân tra tìm địa chỉ văn phòng của kẻ tên Phong An. Cuối mỗi thư gửi cho Thượng Thanh Hoa chỉ có tên của Phong An và một cơ quan tên Tấn Giang.

Khi đã có được địa chỉ trong tay, Mạc Bắc Quân lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top