1. Đánh đàn.

• Tuyến thời gian: trước khi Lạc Băng Hà bị đẩy xuống vực thẳm Vô Gian 2 năm.

• Có thể OOC.

------------------------------------------------------------
Chương 1: Đánh đàn.

Mặt trời của thế giới sẽ lặn nhưng mặt trời của Thẩm Thanh Thu sẽ luôn vì hắn mà rạng rỡ, ấm áp cùng nóng bỏng. Ngược lại cũng vậy, thế giới có thể nửa ngày không có Mặt Trời nhưng thế giới của Lạc Băng Hà, nửa ngày cũng không thể thiếu y.
_________________________________________

Sắp vào xuân, tiết trời còn vương lại chút se lạnh của mùa đông. Đêm nay, Thẩm Thanh Thu không ngủ được. Hắn buông xõa mái tóc đen như mực của mình, khoác ngoại bào lên người, định đi dạo bên ngoài rừng trúc hóng gió.

Vừa định nhấc chân ra khỏi phòng, hắn chợt để ý đến một món đồ được để trên chiếc bàn gần đó. Là một cây đàn cầm-cổ cầm, sau đó Thẩm Thanh Thu lại gần ôm cây đàn rời khỏi trúc xá.

Gần đây, do nhàm chán nên Thẩm Thanh Thu có tập chơi đàn để giết thời gian, nói là tập vậy thôi, chứ thật ra hắn biết chơi, chẳng qua là lâu quá không sờ vào nên có hơi lóng ngóng.

Lúc nhỏ vì cảm thấy có hứng thú với loại đàn này nên hắn đã học, học được 2 năm, đánh được đâu ra đấy thì hắn muốn tập trung vào việc học, nên không chơi nữa.

Dạo bước vào xa xa trong rừng trúc, để tránh khi đàn thì đánh thức các đệ tử. Hắn dừng chân tại một phiến đá khá to, đặt mình ngồi lên rồi đặt đàn lên đùi. Thẩm Thanh Thu định đàn vài khúc nhạc để thanh tĩnh đầu óc rồi vào ngủ tiếp.

Chưa kịp đàn thì từ trong khóe mắt, hắn thấy cái gì đó nhiều màu sắc. Phóng tầm mắt ra, Thẩm Thanh Thu thấy rất nhiều hoa đang nở, mọc ven các cây đại thụ.

À sắp xuân rồi, hắn thầm nghĩ.

Rồi lại ngước mắt lên trời, đêm nay là trăng rằm, ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm quang đãng. Hắn nghĩ nếu bây giờ mà có rượu để ngắm trăng thưởng hoa nữa á thì thật là hữu tình.

Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn "Có rượu, có hoa chỉ thiếu mỹ nhân". Thẩm Thanh Thu bật cười khẽ, nếu thật sự có mỹ nhân đi nữa, thì chắc chắn cũng là hậu cung của Lạc Băng Hà, hắn không dám để ý đâu.

Hắn bắt đầu đánh đàn, từng thanh âm trong trẻo, dịu hòa vang lên. Lúc cao, lúc thấp tựa như từng cơn gió ấm áp thổi qua khiến cho lòng người thanh tĩnh.

Thẩm Thanh Thu cứ như vậy đánh một lúc, thì phát hiện có người đang nghe lén, hắn dừng chơi, giọng điệu hơi quở trách mà lên nói: "Đêm khuya không ngủ, lại theo vi sư đến đây làm gì?"

Thấy hắn lên tiếng, một thân ảnh bạch y dần tiếng lại gần Thẩm Thanh Thu.

Y ngại ngùng trả lời: "Sư tôn thứ lỗi, đệ tử không phải là nghe lén người đánh đàn, chỉ là không muốn làm mất nhã hứng của người mà thôi."

Ra là Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu "Ồ" một tiếng.

Lạc Băng Hà nói tiếp: "Thực ra đệ tử chưa ngủ, đang luyện tập trong phòng thì nghe xa xa có tiếng đàn trong rừng trúc, nên đi ra xem thử, không nghĩ là sư tôn ạ."

Thực ra là y muốn nhìn sư tôn ngủ nên mới len lén sang phòng Thẩm Thanh Thu. Phát hiện không có sư tôn của mình trong phòng, y mới nghĩ là sư tôn chắc đang đi dạo trong rừng trúc nên vào tìm.

Càng đi xa y càng nghe rõ có tiếng đàn, bước chân lại đi nhanh hơn như mong chờ gì đó. Đến nơi Lạc Băng Hà ngây ngẩn, y nhìn thấy người một thân chỉ khoác một cái ngoại bào, tóc đen buông xõa phiêu diêu trong gió.

Ánh trăng sáng chiếu rọi cả gương mặt lẫn thân hình của người đó, cả người bao quanh một tầng ánh sáng trắng nhạt như thiên tiên hạ phàm, gương mặt dưới ánh trăng lại càng làm nổi bật lên đường nét vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Đó là sư tôn của y, trong phút chóc Lạc Băng Hà muốn nhào đến ôm lấy người, khóa chặt người trong vòng tay của y. Nhưng tiếng đàn đã thanh tĩnh cái ý nghĩ này của y, Lạc Băng Hà dựa vào thân cây gần đó nghe Thẩm Thanh Thu đàn.

Tiếng đàn như ôm lấy cả cơ thể, đầu óc và trái tim của y, làm y cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghe được một lúc thì bị phát hiện, mặt Lạc Băng Hà thoáng đỏ bừng, bước ra nhận lỗi với Thẩm Thanh Thu.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu cất tiếng:

"Ngươi lại đây."

Lạc Băng Hà nghe lời bước tới, hắn bảo y ngồi xuống bên cạnh mình, thấy y đã ngồi xuống, Thẩm Thanh Thu hỏi: "Ngươi thấy vi sư đàn thế nào?"

Tuy hỏi vậy nhưng trong đầu hắn nghĩ 'Lúc nãy, nghĩ thiếu mỹ nhân không ngờ lại có mỹ nhân thật này. Tuy không phải là một em gái nào đó nhưng là nam chính thì cũng không tồi.'

Lạc Băng Hà nghe sư tôn hỏi, đầu liền ngẩng phắt, ánh mắt sáng như sao nói: "Sư tôn đàn rất hay ạ."

Thấy y như vậy Thẩm Thanh Thu bật cười, khoảng khắc đó được Lạc Băng Hà thu trọn vào trong mắt mình. Lạc Băng Hà nghĩ 'Sư tôn cười thật đẹp.'

Y ngơ ngẩn nhìn sư tôn của mình lại nghe hắn nói: "Băng Hà muốn nghe vi sư đàn tiếp không?"

Lạc Băng Hà vừa nghe câu hỏi này, y cảm thấy háo hức và mong đợi trong lòng, ngay lập tức trả lời: "Dạ có ạ."

Nghe thấy vậy, Thẩm Thanh Thu tâm tình không tồi tiếp tục đánh đàn cho y nghe.

Thẩm Thanh Thu nghĩ, nếu như Lạc Băng Hà có thể mãi mãi làm một hoa sen trắng trên Thanh Tĩnh Phong, thì thật tốt.

Y không cần phải trải qua thống khổ dưới địa ngục Vô Gian, không cần gánh trên vai trách nhiệm ma tôn tuy cao quý mà nặng nề, mãi mãi chỉ là một thiếu niên dương quang rạng ngời mà thôi.

Nhưng Thẩm Thanh Thu hắn không làm được việc đó, nếu có thể hắn không muốn đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian một chút nào, hắn muốn mãi để y luôn bên cạnh mình.

Bỗng Thẩm Thanh Thu thấy trên vai mình hơi nặng, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Lạc Băng Hà đang dựa vai mình mà ngủ. Hắn thở dài rồi khẽ nở nụ cười, nam chính khi ngủ cũng thật đáng yêu nha.

Hắn đưa tay lên chọc gò má trắng mềm của người bên cạnh, lại nhéo nhẹ một cái rồi lại xoa xoa.

'Ừm, xúc cảm không tồi.' Thẩm Thanh Thu nghĩ.

Không muốn phá giấc ngủ của đệ tử nhỏ, nên Thẩm Thanh Thu cõng y về thiên thất. Vừa đi hắn vừa nghĩ chuyện gì tới rốt cuộc cũng sẽ tới chi bằng bây giờ cứ tận hưởng đi.

Sau khi đưa Lạc Băng Hà về, đắp chăn cho y, hắn cũng trở về phòng mình tiếp tục ngủ. Đêm đó Thẩm Thanh Thu có một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, Lạc Băng Hà tỉnh dậy nhớ tới tối hôm qua ngủ quên bên người sư tôn, lại được người đưa về thiên thất. Mặt y đỏ bừng như mấy thiếu nữ khi biết crush cũng thích mình.

Lạc Băng Hà ngồi trên giường thất thần hồi lâu rồi điều chỉnh lại tâm tình, xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Thanh Thu.

Y đi mà chân cứ lâng lâng, cả cơ thể cứ như muốn bay lên. Đêm qua trong lúc mê man vì buồn ngủ, y cảm nhận được hơi ấm trước người mình. Đó là bờ vai của một người, là sư tôn cõng y về.

Lạc Băng Hà không kiềm chế được vui vẻ, là sư tôn cõng y về đó, tiếc là lúc đó y không tỉnh táo nếu không sẽ còn vui hơn nữa.

Cứ như thế Lạc Băng Hà vui vẻ cả một ngày.

Mặt trời của thế giới sẽ lặn nhưng mặt trời của Thẩm Thanh Thu sẽ luôn vì hắn mà rạng rỡ, ấm áp cùng nóng bỏng. Ngược lại cũng vậy, thế giới có thể nửa ngày không có Mặt Trời nhưng thế giới của Lạc Băng Hà, nửa ngày cũng không thể thiếu y.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top