Chương 9: Tai nạn trong lớp học bay

Đã mấy ngày kể từ khi Sophronia bắt đầu dạy tại Hogwarts, quả thật đến đây là một ý tưởng không tệ. Nói sao nhỉ, chắc gần đám trẻ nên cô thấy bản thân cũng đã ù ù lì lì hơn trước kia, ít nhất bây giờ phản xạ của cô được cải thiện khá nhiều, không còn bắt người đối diện ngoằn cổ chờ đợi nữa.

Hôm nay bên Slytherin và Gryffindor đều rất háo hức, chúng luyên thuyên mãi về Quidditch, về mấy đội bóng và khoe khoang tấm áp phích được trưng trong nhà mình. Chiều nay là buổi tập bay đầu tiên của học sinh năm nhất hai nhà, bọn nhóc càng hưng phấn bao nhiêu, Sophronia càng rầu bấy nhiều. Ngày hôm qua, khi Hufflepuff và Ravenclaw tập bay, cô phải đi tận mấy bận đến bệnh thất của Hogwarts, hết đứa này trầy tay thì lại gặp đứa kia xước da.

[Bệnh thất Hogwarts]

Ầm! Cánh cửa bị đẩy mạnh vào tượng, dội phăng lại.

"Nè, bà chị làm cái quái gì đấy hả? Hạ phẩm giá đi dạy cái môn Muggle vớ vẩn thì thôi đi, bây giờ lại còn dẫn lũ Gryffindor thấp kém chơi Quidditch. Bị Dumbledore tẩy não rồi à?" Hình chưa tới tiếng đã vang vọng, giọng nói non nớt nhưng ngập tràn cáu gắt.

Trong kho thuốc, Sophronia đang loay hoay sắp tăm bông, băng gạc vào rương cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cô xoay đầu lại, nhìn bước chân gấp gáp đi tới, một đứa nhóc nhỏ con khoác áo choàng Slytherin, mặt nhợt nhạt, hai mắt xám sáng trừng to nhìn cô.

"Im lặng thế là sao hả?" Bị Sophronia lẳng lặng ngó, cậu bé ngượng nghịu quát to.

Tiếng hét làm hai bên tai lùng bùng, Sophronia cau mày "Draco Malfoy, đây là bệnh xá. Nhóc im lặng tí nào."

Malfoy biết người trước mặt tính tình im ỉm nhưng không dễ chọc, cậu muốn cãi cũng không được, nín nhịn thì lại quá mất mặt, chẳng còn cách nào khác ngoài chăm chăm con mắt, nhìn cô.

"Ầy..." Sophronia nhìn đứa nhóc tóc bạch kim bóng lưỡng, quả đầu y hệt dòng họ Malfoy, rõ ràng khờ khạo, ngây ngô, mắc gì mở miệng toàn mấy lời chướng tai người thế này?

Cô đi lại gần, cậu chàng thấy cô càng áp sát thì cũng hoang mang, vội bước lùi về sau, đến khi lưng chạm vào cánh cửa mới giật bắn người hoảng hốt "Chị...bà chị kia...đừng, đừng có mà lại đây, tôi sẽ mách bố đấy."

Sophronia ngao ngán lắc đầu, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ trán Malfoy "Thứ nhất tôi không già đến mức là bà nhóc, trong trường học cảm phiền gọi tôi là giáo sư. Thứ hai bố nhóc..."

Cô cố ý dừng lại, nhướng một bên mày, cười mỉm "Lucius Malfoy, ông ta chẳng làm gì được tôi cả, ông ấy cũng dặn nhóc, khi đến Hogwarts đừng trêu vào tôi, không phải à?"

Nhìn cậu hoảng sợ, bàn tay run bần bật áp vào mặt cửa, cố tìm kiếm cái gì đó để bấu víu, Sophronia chẳng biết diễn tả cảm xúc ra sao, đứa nhỏ này đáng lẽ không phải vậy, lúc Draco ba tuổi cô từng đến dinh thự Malfoy, thằng bé khi ấy có chút ngạo nghễ từ xương máu nhưng cũng rụt rè, ngây ngô như bao đứa trẻ khác...

Không...Người không nên là cô.

Cô không nên can thiệp, đây là cuộc đời của nó, vận mệnh đã sắp đặt rồi, đứa trẻ sinh ra trong môi trường nào thì sẽ phát triển như thế ấy. Cô chỉ là người ngoài, đừng nên dây vào những tư tưởng của một gia tộc lâu đời như nhà Malfoy, những kẻ hãnh diện với dòng máu thuần chủng, tự hào vì đời đời thuộc về Slytherin, kiêu ngạo bởi danh hào "Tay sai đắc lực của chúa tể Hắc ám Voldemort".

"Gryffindor, Slytherin hay Ravenclaw, Hufflepuff đối với tôi đều như nhau cả, Malfoy. Muggle cũng được, phù thủy, pháp sư cũng được, tôi không quan tâm. Trong mắt tôi chỉ có người mang lại giá trị và kẻ vô dụng thôi. Tôi không biết Lucius và Nacrissa dạy nhóc điều gì, nhưng đừng quên dù là Voldemort cũng có nửa dòng máu của người Muggle. Và tôi, nếu được lựa chọn, tôi thật sự chỉ muốn làm một Muggle mà thôi."

Sophronia tập trung phân loại thuốc, đầu cô chẳng thèm ngoảnh lại nhìn xem Draco phản ứng ra sao, cũng không buồn để tâm tới nét mặt kinh hoảng khi cậu nghe thấy cái tên của hắn.

"Đi đây, em ở lại tự nhiên hén, đừng ồn ào quá bà Pomfrey không thích đâu." Sophronia đi lướt qua người Draco, ngẫm nghĩ một chút cô quyết định khai sáng tư tưởng cho thằng bé này một chút .

"Nhóc con, so với việc máu em có thuần chủng hay không, tôi lại mong chờ lần sau gặp mặt, em sẽ thể hiện giá trị của mình hơn đấy, muốn chà đạp người khác, bản thân em phải có năng lực đó, dòng máu...nghe nó nực cười lắm."

Một lời nói vu vơ, ai ngờ lại thành thật, ngay cả Sophronia cũng không nghĩ tới, cậu nhóc kiêu ngạo từ trong xương máu này lại thật sự né tránh cô. Lần gặp mặt đàng hoàng kế tiếp của hai người cũng đã là hai năm sau, một ngày mưa phùn thích hợp để ngủ nướng, Sophronia đến trễ tiết dạy đầu tiên của năm mới. Đôi chân bước vào lớp học, bàn tay còn đang phủi vết mưa lấm tấm thì khóe mắt cô bắt gặp quả đầu bạch kim của cậu nhóc. Sophronia nghiêng đầu dòm thử, đứa nhỏ này vậy mà lại chọn môn Muggle học? Nó muốn bị Lucius tống cổ khỏi nhà à?

Nhưng đó đã là chuyện hai năm sau, còn cảnh tượng hiện tại, trong kho thuốc của bệnh xá, thằng ranh con đờ đẫn trước lời nói của Sophronia, đến khi nhận ra muốn bực tức, trút giận cũng muộn rồi, bóng dáng vị giáo sư mới vừa nhậm chức đã biến mất khỏi bệnh xá. Draco chẳng làm gì được ngoài dậm thật mạnh, cố tỏ vẻ "tao đang bực" rồi rời đi, đôi mắt cậu hằn đỏ, vừa quạo quọ, vừa ấm ức trực trào muốn khóc.

Thật ra Sophronia cũng chẳng muốn gay gắt tới vậy, chỉ là cô chướng mắt cái kiểu dạy hư con cái của Lucius lẫn đám "quý tộc" mang dòng máu chính thống kia. Năng lực không có, tự cao thì thừa, làm ăn không ra tích sự gì suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện cản trở cô.

[Sân tập Hogwarts]

Buổi học bắt đầu từ ba giờ rưỡi nhưng giờ đã là bốn giờ kém, ngáp một hơi dài, dù đã ngủ trưa quá giấc Sophronia vẫn cảm thấy hơi đờ đờ, chân lết tới sân tập bay. Chắc bà Hooch sẽ mắng cô không ngóc đầu lên nổi mất nhưng lỡ trễ rồi biết sao giờ, dù cô có cong chân chạy tới cũng không kịp, đã vậy thì nên chỉn chu lại một tí.

"Giáo sư Reginald!" Chân vừa vươn gần tới cổng vòm thu lai, Sophronia mím môi nhìn người đối diện "Cô mau ra sân tập bay quản lớp, tôi cần đưa trò Longbottom đến bệnh thất."

Tiếng chưa dứt hình đã mất...Cô thật không hiểu nổi cái trường này, tưởng phù thủy là không chết hay sao mà cứ thích chơi mấy trò mạo hiểm vậy? Ôi Merlin, không thể nào cho cô rảnh rỗi chút được sao? Nhìn đám nhóc trước mặt, cô lại thấy nhức nhức cái đầu. Ồn ào, nhí nhố, quậy phá, ranh ma, cái gì cũng có đủ cả, thật phiền...

Không phải chứ?

Vừa quay sang sân tập, Sophronia đã thấy hai bóng chổi vờn nhau trên không, còn đám nhóc còn lại xì xào, cãi vã. Bọn nhỏ này muốn kiếm thêm chuyện cho cô à?

Thấy Sophronia chầm chậm bước tới, Hermione không đợi cô hỏi đã tự động kể vanh vách sự việc "Lúc đầu họ chỉ cãi nhau vì tụi Malfoy trêu chọc Neville thôi. Sau đó thì nó cướp lấy quả cầu Gợi nhớ của bà cậu ấy rồi bay lên luôn. Harry đã đuổi theo để giành lại. Giáo sư Hooch có bảo không được tự ý cười chổi rồi, nhưng họ chẳng nghe gì cả."

Đến khi nhận ra có một giáo viên khác đến, cả bọn dừng tiếng xầm xì lại, im thin thít nhìn Sophronia. Đương nhiên là trừ hai cậu chàng vẫn còn đang mải mê vờn nhau trên bầu trời ra.

Sophronia nhìn đám nhỏ đang bu quanh cô, rồi lại nhìn hai thằng nhóc đang lượn lờ kia, thở hắt một hơi "Kệ đi, cứ coi như chúng đang xin một vé vào bệnh thất."

Trên không trung, Draco khiêu khích Harry, ném mạnh quả cầu ra xa, rồi nhanh nhảu đáp xuống. Vừa đặt chân xuống, thấy Sophronia đứng đó, cậu liền thoăn thoắt cái miệng đáp trả nhưng người thì lại vội vàng chui vào trong dàn Slytherin núp "Nhìn, nhìn cái gì? Bộ chưa thấy học sinh năm nhất biết bay à? Đừng có mà tưởng tôi sẽ sợ cô nhé!"

...

Sophronia lười phản bác, im lặng chờ Harry đáp xuống sau đó định sẽ giải tán lớp, cho đám nhóc về lâu đài hết. Ai ngờ, khóe mắt liếc thấy một bóng áo choàng đang vội vã đi lại, cô đanh giọng lại, quát to "Ai cho các trò tự ý bay lượn khi không có sự giám sát của giáo viên thế hả?"

Cả đám ngớ người, rõ ràng hồi nãy cô ấy còn bảo kệ đi, sao bây giờ tự nhiên mắng thế này?

"Trừ hai mươi điểm cho Slytherin và Gryffindor. Harry Potter và Draco Malfoy, các trò viết bản kiểm điểm nộp lại cho tôi sau giờ ăn tối nay."

"Harry Potter!" Giọng của Giáo sư McGonagall từ xa vang lại. Mắt bà đanh lại giận dữ "Thế này là sao hả? Ai cho trò dám... cả gan...ai cho trò tự tin đấy? Có biết là gãy cổ như chơi không?"

"Thưa cô, không phải lỗi của..."

"Tôi không hỏi trò, Parvati!"

"Nhưng mà tại Malfoy nó..."

"Đủ rồi Weasley! Potter đi theo ta, ngay!"

Harry gục đầu đi theo giáo sư McGonagall trước sự hả hê của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Vẻ mặt đám nhỏ nhà Gyffindor thì lo lắng, ai nấy đều chắc mẩm là Harry bị đuổi học.Dưới ánh nhìn của mọi người, bà sải bước đi không thèm nhìn lấy bất kì ai.

"Sophronia Delcerid Reginald!"

Tiếng thở phào dâng đến cổ họng Sophronia bị chặn đứng. Cô mím môi cười, ngẩng đầu lên nhìn giáo sư McGonagall.

"Phiền cô thu xếp phần còn lại, tối nay hãy đến văn phòng của tôi, có chút việc cần nhờ cô."

"Dạ vâng, thưa giáo sư" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top