Chương 3: Lễ tình nhân hạnh phúc (phần 3- Ron and Draco)

Như đã hứa chương này xin dành tặng cho bạn:
@Tsuna1231998
@CieloChin
@LacHongnganTran
@Vy181227
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
.........

Đôi mắt Draco khẽ ám lại nhìn thiếu niên dưới thân, bất chợt cậu khẽ nở nụ cười nửa miệng, cúi người xuống Draco nhẹ nhàng thổi một hơi, giọng nói yêu mị cất lên: " Cưng à, lâu rồi không gặp em."

Thiếu niên dưới thân giật mình, gương mặt đỏ bừng lên: "Mày... mày điên à Malfoy."

Ron ngồi bật dậy đẩy mạnh Draco ra, cậu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Draco một lúc rồi quay người bỏ chạy.

Thấy vậy khí chất trên người Draco thay đổi hẳn, sự lạnh lẽo toả ra từ tận xương cốt, đôi mắt cậu dõi theo bóng hình đằng xa, tiếng cười trầm thấp mà mị hoặc nhẹ ngân:

"Sao em lại đáng yêu thế chứ! Em nghĩ mình thoát khỏi tôi sao?"

Tay phải đút vào túi quần, Draco xoay người bước đi, trên môi tồn tại nụ cười nửa miệng như có như không, ánh hoàng hôn rọi lên cậu, chiếu sáng bóng hình của một con báo đang chờ con mồi của mình sập bẫy. Một bẫy rập ngọt ngào.

Ron chạy nhanh đến nỗi gương mặt cậu đẫm mồ hôi, sau khi trở về phòng, cậu đóng sập cửa lại, trượt người ngồi xuống, Ron vòng tay ôm lấy hai chân, đôi mắt màu biển cả nhìn về hướng vô định, cả người tồn tại một loại u buồn lãnh liệt, nụ cười vui vẻ tựa không còn, như chính nó đã bị hoà tan vào màu đỏ rực lửa của hoàng hôn rạng rỡ mất rồi.

Những tiếng thì thầm cất lên như vọng lại từ đâu đó rất xa, hay chính bản thân cái sự u tối trong Ron muốn nói gì đó, chúng dịu dàng và đằm thắm đến lạ, như một bản tình ca hoàn hảo để xoá bỏ nỗi niềm giá lạnh trong đêm đông rét buốt, hay là mong muốn của chính tâm hồn lạnh lẽo mà tràn ngập niềm yêu thương chất chứa nơi đây: "Thích cậu, rất thích cậu, tớ..phải làm gì đây."

"Thật là.." Đằng sau cánh cửa Harry khẽ lắc đầu, cậu thở dài, 'Sao hai cậu cứ phải làm khó nhau thế chứ!?'
.....

Ron ngồi bật dậy, hoá ra nãy giờ cậu ngủ quên à, chỉ là.. những giọt lệ sao vẫn còn đọng lại thế này, từ bao giờ cậu đã thay đổi thành con người đa cảm vậy, có lẽ vào khoảnh khắc đó chăng?

Khẽ thở dài Ron đứng lên, lê từng bước nặng nề vào đại sảnh đường, cậu cần bình tĩnh lại đã, thật sự thì mỗi lần gặp Draco cậu đều có cảm giác thật lạ, có lẽ là nhung nhớ, là tiếc nuối chăng, hay là yêu thương trìu mến mà cậu giấu kín suốt năm năm qua, khẽ cười, Draco Malfoy sao có thể thích con người như mày chứ!!?

Bất chợt hình bóng quen thuộc lướt qua làm Ron giật mình, nụ cười nửa miệng đậm chất Malfoy hiện hữu trên gương mặt bất cần đó, cậu ta nắm chặt tay Pansy, cả hai bước qua Ron như bước qua một người vô hình không tồn tại. Ron lặng người một lúc rồi nhẹ nhàng bước tiếp, nụ cười giễu cợt mà đau đớn hiện ra trong chốc lát rồi lặng đi như chưa từng có, cậu vẫn chỉ là Ron Weasley của thường ngày. Mà hắn vẫn luôn là hoàng tử Slytherin cao quý. Weasley và Malfoy chẳng thể đến với nhau, huống chi cả hai là nam, một tình yêu trái cấm không được xã hội chấp thuận mà thôi. Ha, khinh bỉ làm sao!

Chỉ là sao nước mắt cứ rơi mãi không dứt thế này!

Sau khi bước qua Ron, Draco thả tay Pansy ra, mắt ánh lên sắc đỏ diễm lệ: "Sao gương mặt em vẫn bình lặng như thế? Chẳng lẽ em không yêu tôi sao? Em không cảm thấy gì khi tôi nắm tay người khác sao? Tôi phải làm gì mới được đây? Em hãy nói cho tôi biết đi Ron."

"Tôi đã vì em mà làm nhiều thứ như vậy mà!"

Phu nhân Malfoy hỏi Draco Malfoy năm 12 tuổi rằng: "Sao con lại muốn học đan len?"

Draco ngước lên nhìn mẹ mình, giọng nói chắc chắn mà kiên định: "Con muốn đan một cái khăn choàng cho cậu ấy ạ!"

Bà Malfoy ngạc nhiên, bà nhìn cậu con trai bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cậu bé, bà hỏi: "Có thể cho ta biết đó là ai không?"

Cậu bé cười tít mắt, nhưng ánh mắt lại phảng phất sự trưởng thành không hợp tuổi: "Là người con muốn bảo vệ suốt cuộc đời ạ!"

Draco Malfoy năm 13 tuổi đã phải chịu vô số lần bạo động phép thuật, có khi cả bốn lần trong ngày, có những lúc cậu xém mất mạng, nhưng cậu bé ấy nào quan tâm, cậu chỉ suy nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ để bảo vệ người đó. Mãi mãi.

Và đến bây giờ vẫn vậy, Draco Malfoy của bây giờ ngày càng cố gắng hơn, cố gắng để tốt lên, cố gắng để mạnh mẽ, cố gắng để xứng đáng với nụ cười rực rỡ hơn ánh bình minh đó, cố gắng để bảo vệ người cậu ấy yêu nhất...Ron Weasley.

Ron cất bước đi, cậu không biết mình phải đi đâu, phải làm gì, cậu như một con rối vô hồn chờ người điều khiển, cứ bước mãi những bước vô định tới nơi xa xăm nào đó, nơi cậu có thể gặm nhấm nỗi đau khổ này. Chợt đôi giày trắng tinh dừng lại trước mặt Ron, chặn ngang con đường cậu đang đi. Ngước mắt nhìn lên, Ron thấy một đôi mắt thạnh anh đen đang nhìn cậu, nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, cô bé cất tiếng: "Tôi là Milicient của nhà Slytherin, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nhẹ đặt tách trà xuống bàn sau khi nhấp một ngụm, Milicient nói: "Cậu đang phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, đúng chứ!?" Một câu hỏi nhưng mang đầy sự khẳng định.

Ron lặng người nhìn Milicient, cậu không trả lời. Bởi vì cậu biết rằng lời cô ấy nói là sự thật, không gì có thể chối cãi.

"Nào, sao lại làm bộ mặt nghiêm trọng đó. Ngồi xuống đây đi, tôi mời cậu một tách trà, cậu nhớ là phải cầm chặt và không được buông ra đâu đấy!"

Nghe vậy Ron ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu đậm, cậu cầm cái tách lên chờ Milicient rót trà cho mình.

Milicient cầm ấm trà và cô bắt đầu rót, trà dần dâng lên cho tới khi tràn ra ngoài, ướt đẫm bàn tay Ron, khiến chúng phồng rộp lên, mặc dù đau đớn nhưng Ron vẫn chịu đựng, cậu không buông tay, còn Milicient thì vẫn tiếp tục rót và không dừng lại. Đến khi không thể chịu đựng được, cậu thả cái tách ra, cái tách chạm vào mặt đất và vỡ tan. Lúc này Milicient dừng lại, cô bắt đầu nói: "Cậu đã có thể bỏ ra ngay từ đầu, nhưng tại sao phải để mình chịu những thương tích không lành lặn thì mới chịu buông tay."

Cô nói tiếp: "Nếu đã chịu những thương tích không thể lành lại thì mới chịu buông tay, sao cậu lại không bỏ tay ra từ đầu. Vì cái gì chứ?"

"Tại vì cậu nói tôi không được buông tay mà!" Ron khó chịu trả lời.

"Vậy là tại tôi sao? Chẳng lẽ không phải vì chấp niệm của cậu à, cậu biết cái tách đó là cái mà cậu đã từng nhìn thấy lúc Malfoy sử dụng nên không muốn làm vỡ nó, tôi nói có đúng không?"

"Nếu đã như vậy, sao cậu lại không chịu bước tiếp đi, dù đau đớn cách mấy thì cậu cũng không buông cái tách ra. Vì cớ gì cậu lại dễ dàng từ bỏ tình yêu năm năm của mình chứ."

"Cuộc đời của cậu còn dài mà, vậy nên hãy yêu đi, cho đến hết cuộc đời này."

Milicient nhìn thẳng vào ánh mắt của Ron, cô cất tiếng hỏi: "Nói cho tôi biết, cậu tên gì?"

"Tên tôi là Ron Weasley!"

Nghe vậy Milicient khẽ cười, "Phải rồi cậu là Ron Weasley mà! Cậu quan tâm lời nói của người khác làm gì chứ, cậu chính là cậu, cậu sống cho chính bản thân cậu. Cậu nên nhớ rằng cậu là Ron sau đó cậu mới là Weasley."

Ron giật mình, những thứ mờ ảo trong tâm trí cậu dần rõ ràng hơn, đôi mắt ánh lên nét kiên định, sự vô hồn lúc trước đã biến mất, đây là mới chính là Ron, một Ron Weasley ấm áp của lúc trước. Vội chạy vụt đi, Ron nói: "Cảm ơn cậu"

Milicient mỉm cười: "Tốt quá rồi!"

Ron vụt chạy, cậu cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đứng trên lang cang tầng một nhìn xuống, cậu nhìn thấy Draco đang bước đi, dùng hết sức mình Ron hét lên: "Draco Malfoy cậu đứng lại đó cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói."

Draco giật mình quay lại nhìn Ron, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của thiếu niên tóc đỏ một sự kiên định mãnh liệt, một sự ấm áp vô bờ bến, tất cả mọi người dừng hoạt động của mình lại nhìn thiếu niên có nụ cười ban mai ấy.

Thấy Draco dừng lại, Ron nói tiếp: "Cậu nghe cho rõ đây, tôi-Ron Weasley của nhà Gryffindor yêu Draco Malfoy của nhà Slytherin rất nhiều. Rất yêu, rất yêu."

Nói xong Ron đỏ bừng gương mặt, cậu...cuối cùng cũng nói ra được, sau ngần ấy năm e ngại, tiếc nuối, ăn năn và dằn vặt thì cậu đã đủ dũng khí để cất lên tiếng lòng của mình, cất lên tiếng lòng của kẻ si tình nơi đây.

Draco nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Ron, nụ cười nửa miệng thường ngày nay thay bằng nụ cười rực rỡ và cháy bỏng, sáng chói hơn cả buổi hoàng hôn ngày hôm ấy.

"Nếu thích tôi như thế thì đến đây nào, bởi lẽ em đã cướp mất trái tim tôi rồi."

Draco dang hai tay ra chờ Ron, không chần chừ Ron nhảy xuống, cảm nhận thân hình ấm nóng trong vòng tay, Draco siết chặt lấy như muốn khảm sâu vào trong lồng ngực mình. Trên môi cả hai là nụ cười hạnh phúc.

Ra đây là tình yêu à! Thật ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top