Chương 1: Sống lại

Ánh lửa bập bùng cháy xung quanh bốn vách tường, chiếu sáng căn phòng cũ nát đầy vết loang lổ và gạch vụn. Giữa căn phòng là chiếc giường đá khá cổ, được điêu khác những hình thù kì dị cùng những chữ tượng hình đầy ắp xung quanh, tản mác ra luồng hơi thở khiến người ta không rét mà run.

Một cô bé xinh đẹp nằm yên lặng trên chiếc giường đá, mái tóc bạch kim xoăn dài chảy từ trên giường đá xuống mặt đất, nước da tái nhợt không chút sức sống. Cô nằm yên lặng ở đó, không có chút dấu hiệu của sự sống, như một xác chết xinh đẹp được gìn giữ.

"Jade, cô có chắc chắn là hôm nay không?" Lucas nóng nảy đi qua đi lại bên chiếc giường đá, hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi, mà khi khoảnh khắc này càng tới gần, tâm hắn lại càng không yên.

"Nếu anh không tin tôi anh có thể tự mình tiên đoán, Lucas." Jade không nhanh không chậm bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt cô vô cảm nhìn người đàn ông đối diện, mà Lucas cũng trừng trừng nhìn lại cô.

"Thôi nào, Jade, Lucas. Hai người có thể giữ trật tự một chút không?" Aadarsh nghiêm túc đứng bên cạnh, dáng người cao lớn đứng thẳng, giọng nói âm trầm đầy khô khan.

"Hai người hãy cố chịu đựng thêm chút nữa, tôi tin rằng chủ nhân cũng sắp tỉnh dậy rồi. Đã chờ đợi từng đó năm, lặng lẽ hai người không thể kiên nhẫn thêm một chút nữa sao?" Gemma dịu dàng cất tiếng, giọng nói cô trong trẻo đầy ấm áp.

Mọi người trong phòng nhìn chăm chú lẫn nhau, sau đó lại tiếp tục kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô bé đang nằm trên chiếc giường đá.

Lại qua một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian đã dừng lại mà cô bé kia vẫn chưa tỉnh dậy, khiến hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng mỗi người cũng dần dần bị hao mòn.

Bọn họ đã chờ đợi rất lâu, hơn năm trăm năm qua vẫn canh giữ ở nơi này, vẫn tin tưởng lời nói năm đó của chủ nhân...

Bỗng dưng lúc này ánh lửa trên bốn vách tường dao động, từng ngọn đuốc thay phiên nhau lụi tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, không một tia sáng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp và hỗn loạn của những người ở đây...

Đau quá, đây là cảm giác của cô lúc này. Cô còn sống hay đã chết? Cô còn nhớ trước lúc mình ngất xỉu đã nhìn thấy cây xà ngang đang bốc cháy dữ tợn trên đầu lung lay như sắp sập xuống? Chẳng lẽ cô bị cây xà ngang chết tiệt đó đè chết rồi sao? Khỉ thật!

Tuy nhiên lúc này cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao bên tai cô luôn văng vẳng có tiếng người nói? Nhiều giọng nói khác nhau, có nam có nữ luân phiên vang lên bên tai cô.

"Chủ nhân, chủ nhân! Có phải ngài sắp tỉnh lại không?" Giọng nói luôn bình tĩnh của Jade trở nên gấp gáp run rẩy.

"Nhất định là vậy, vừa rồi tôi còn nhìn thấy mí mắt của ngài ấy di chuyển!" Dominic run run nói.

Vừa rồi sau khi ánh lửa bị dập tắt,  Kaden đã nhanh trí quăng một cái Light Spell để thắp sáng căn phòng.

Mọi người đều tập trung nhìn cô bé đang nằm trên giường, giống như có thể ngay giây tiếp theo cô sẽ tỉnh lại.

Cảm giác đầu đau như búa bổ, cả người đau nhức như vạn năm chưa hoạt động một lần, từng khớp xương cứng ngắc một cách khó chịu. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, cô còn sống sao? Có người đã cứu cô?

Đập vào mắt là ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tầm mắt cô vẫn chưa thể nhìn thấy rõ, thứ gì cũng nhòe ra. Đây là thế nào, trước giờ thị lực của cô vốn rất tốt, cô không bị cân thị mà?

Gắng sức dùng tay chống cả thân thể ngồi dậy nhưng không nổi, trái lại còn khiến cả người càng đau nhức thêm, cô nhịn không được rên lên một tiếng.

"Chủ nhân!" Lucas mừng rỡ hô to.

"Ngài ấy tỉnh lại rồi... tỉnh lại thật rồi... Chủ nhân tỉnh lại thật rồi!" Gemma nghẹn ngào.

Lúc này tấm mắt của cô mới trở nên rõ ràng hơn. Xung quanh chỗ cô nằm là sáu người, có nam có nữ, đều khoảng ba mươi mấy tuổi và vô cùng xa lạ.

Chủ nhân!?

Họ gọi cô sao?

Cô nhíu nhíu mày, nhìn kỹ từng người, xác định mình không quen biết một ai mới mở miệng ra hỏi, giọng nói khô khốc rất khó nghe: "Các người là ai?"

Tất cả mọi người đang cười vui vẻ bỗng dưng cứng người hết cả, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin lẫn nghi ngờ và hoảng sợ nhìn chằm chằm cô bé nằm trên giường.

Mãi một lúc lâu vẫn không có tiếng người đáp lại, cô lại tiếp tục mở miệng lần nữa, cổ họng đau rát: "Tôi hỏi, các người là ai? Chúng ta quen nhau sao? Đây là nơi nào?"

Lúc này mọi người mới giật mình hoàn hồn. Aadarsh hoang mang hỏi cẩn thận: "Chủ nhân, ngài thật sự không nhớ gì sao? Ngài không nhớ chúng tôi sao?"

Cô nhướn mày nhìn mọi người xung quanh. Dường như ai cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Cô thanh thanh cổ họng một chú nhưng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, chần chờ một chút vẫn trả lời: "Tôi khong quen các người, các người là ai?"

Lúc này Lucas bỗng trở nên hoảng loạn, hắn quỳ thụp xuống rồi mở miệng nói, giọng điệu cũng không tránh khỏi cao hơn bình thường một chút: "Chủ nhân! Chúng tôi là những bầy tôi nguyện vĩnh viễn trung thành với ngài. Xin ngài đừng ruồng bỏ chúng tôi!"

Cô nghe xong cũng trở nên gấp gáp: "Các người là ai, tôi thật sự không biết các người mà!"

Lucas nóng nảy: "Chủ nhân!"

Kaden nghiêm mặt gắt lên một tiếng cắt ngang Lucas: "Lucas! Im lặng!"

Lucas bất bình mím môi, quay sang trừng mắt nhìn Kaden, ngay cả cô cũng phải dừng lại nhìn sang người đàn ông này một chút. Đây là một người đàn ông khá cao, nước da trắng đến dọa người, bên ngoài là một cái áo choàng màu đen càng làm nổi bật sự tái nhợt của hắn.

Cô nhìn chăm chú một lúc rồi quay sang nhìn những người còn lại, bọn họ cũng đang chăm chú nhìn cô, giống như đang chờ cô mở miệng trước.

Thật sự là cô vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bọn họ là ai? Cái chỗ cũ kỹ này là ở đâu? Còn nữa, vì sao họ lại gọi cô là "chủ nhân"?

"Tôi thật sự không biết mọi người là ai? Tại sao mọi người lại gọi tôi là chủ nhân? Có khi nào là nhận nhầm người?"

"Tuyệt đối không phải là nhận nhầm người!" Jade vội vàng lên tiếng trả lời rồi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục: "Ngài là chủ nhân tôn kính của chúng tôi, là vị phù thủy hắc ám tài hoa nhất mọi thời đại!"

"Cô đang nói gì vậy? Phù thủy hắc ám? Tôi không hiểu cô đang nói gì?" Cô ngày càng hoang mang. Phù thủy? Chuyện gì đang xảy ra?

Gemma quan sát cô một chút giống như muốn xác nhận là không phải cô đang giả vờ, cô ấy mở miệng: "Có lẽ do thời gian quá lâu nên ngài không còn nhớ gì. Ngài là Elle Schulz, vị phù thủy hắc ám tài giỏi nhất của Đức! Năm trăm năm trước vì muốn bất tử, ngài đã tự mình rút hồn phách ra khỏi cơ thể rồi phong ấn vào nơi này để hấp thụ thêm năng lượng. Ngài bảo vì linh hồn ngài chưa đủ cứng cáp nên không thể bất tử! Trước khi ngài thực hiện nghi thức rút linh hồn, ngài đã dặn chúng tôi ở đây canh giữ, ngài từng nói rằng: 'Hỡi những bầy tôi mạnh mẽ mà ta vô cùng tự hào, ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng sự trung thành và chấp nhất của các ngươi. Ta muốn các ngươi ở lại đây, tại nơi này canh giữ cho thân xác ta, bảo vệ nó khỏi những phù thủy trắng ngu xuẩn! Năm trăm năm sau ta nhất định sẽ quay về, đến đó ta nhất định sẽ bất tử, sẽ trở thành phù thủy hắc ám vĩ đại nhất mà ai cũng phải tôn sùng!' Chúng tôi đã ở đây chờ đợi ngài, chẳng lẽ ngài không nhớ gì sao?"

Dưới ánh mắt trông mong của mọi người, cô chớp chớp mắt, vẫn không hiểu nổi. Trong đầu cô dẫn dần hiện lên một câu trả lời, dù hơi mơ hồ và khó tin nhưng khá phù hợp vào tình huống này.

Cô sống lại? Chẳng những sống lại mà còn xuyên vào một thế giới có phù thủy? Vậy còn cô thật sự thì sao? Không lẽ cô thật sự chết trong trận hỏa hoạn ấy rồi? Hơn nữa linh hồn thật sự của thân xác này đâu rồi? Hay là còn bị phong ấn đâu đó xung quanh đây như lời người phụ nữ kia vừa nói?

Cô cảm thấy cả người từng trận rét lạnh. Mọi thứ diễn ra lúc này thật khó tin.

Cô hơi chần chờ hỏi: "Vậy đây là đâu? Năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

"Thưa chủ nhân, chúng ta đang ở một hầm mộ cổ vùng ngoại ô London, Anh. Ngài đã tự phong ấn được năm trăm năm, năm nay là năm 1992." Dominic nhanh nhẹn trả lời.

Nước Anh năm 1992?

Lúc này đáp án trong lòng cô ngày càng rõ rồi. Thế giới phép thuật vĩ đại, sẽ không phải là thế giới của cậu bé vàng - Harry Potter chứ!?

Ôi ông trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top