Ta là một dải lụa trắng, thường quấn quanh cổ tay Thái Tử Điện Hạ

✨Art 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung

https://twitter.com/milkymantou?s=21


Thân ta vốn chỉ là giải lụa trắng vô tri, chẳng biết trời đất là gì. Bỗng một ngày, có thứ gì len lỏi vào thân ta, đánh thức linh giác nặng trĩu tựa sinh mệnh, lại nhẹ bẫng như hơi thở thoảng qua, mang theo nỗi tuyệt vọng tận cùng của một tâm hồn lạc lối. Từ ấy, ta hóa thành một món pháp bảo, thường quấn quít nơi cổ tay chủ nhân.

Thấm thoát đã gần tám trăm năm, xuân tàn hạ qua.

Ta chẳng có mắt, nhưng thấy hết thảy. Ta cũng chẳng có tai, nhưng nghe được mọi âm thanh. Điện hạ ngồi đó, co ro trong giá rét. Chỉ một manh áo trắng đơn bạc, làm sao ngăn nổi cái lạnh thấu tận xương cốt? Người ôm lấy chính mình. Hơi thở phả ra từ đôi môi tái nhợt hóa thành làn khói trắng mỏng manh, chợt hiện rồi tan, tựa như sự tồn tại của người giữa tam giới mênh mông này. Ta biết người đang lạnh.

Ta cảm nhận được cái rét buốt từ hang sâu ẩm thấp, cảm được từng cơn gió lùa qua vách đá, và hơn tất thảy, ta cảm được nỗi cô đơn tận cùng của chủ nhân.

Ta muốn vươn mình ra, siết chặt lấy người, dùng thân thể mỏng manh này truyền chút hơi ấm. Nhưng ta nào có thể. Dù có kéo dài, dù có mềm dẻo linh hoạt, ta vẫn chẳng thể thay cho áo ấm bao bọc lấy người trong đêm đông buốt giá, cũng chẳng thể hóa thành chăn hồng ủ ấm người mỗi khi lạnh về. Ta chỉ đành nằm yên nơi cổ tay, cảm từng hơi thở run rẩy, từng nhịp tim cô độc vẫn kiên cường giữ lấy sự sống.

Ta dần hiểu ra, dù thân phàm kia có tả tơi đến đâu, có bị giày vò đến thế nào, Điện hạ cũng chẳng thể nào chết đi.

Trong tám trăm năm dằng dặc, cảnh tượng ấy đã tái hiện chẳng biết bao lần. Ta đếm hoài đếm mãi. Những đêm đông thấu xương, những ngày hạ oi nồng, những buổi đói lả người đi, những khi bị thế nhân xua đuổi. Ta vẫn ở đó, chứng kiến hết. Thấy người nhặt từng đồng xu rơi vãi, cúi mình nhặt nhạnh đồ thừa, đón lấy những ánh nhìn hắt hủi. Đã có những lúc, ta cảm nhận được sự tuyệt vọng của người dâng lên như một cơn thủy triều, gần như muốn nhấn chìm tất cả.

Nhưng chủ nhân ta chưa từng khuất phục. Người vẫn lặng lẽ chịu đựng, rồi lại từ từ đứng dậy. Dù run rẩy trong giá rét, người vẫn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía khoảng sáng mờ ảo nơi cửa hang xa xăm. Ánh mắt trong veo ấy, bao đời rồi vẫn kiên định lạ thường.

Ta vẫn chỉ là một dải lụa trắng, thường hay quấn quanh cổ tay của Thái Tử Điện Hạ.

Tám trăm năm lưu lạc, bán nghệ trở thành một trong những cách mưu sinh quen thuộc của chúng ta. Ta vẫn nhớ như in những buổi chiều người ngồi bên vệ đường, đặt chiếc nón lá cũ kỹ xuống đất, rồi cất lên những khúc nhạc xưa cũ. Tiếng sáo của người khi trong veo như suối ngọc, khi ai oán như lời than của vị thần sa cơ thất thế.

Còn ta, được Điện hạ đặt trong chiếc bình gốm giản dị. Theo từng nhịp sáo của người, ta uốn mình vươn lên, lượn lờ như rồng trắng múa may. Ta gắng hết sức để điệu múa thật uyển chuyển, thật mê hoặc. Ta mong những kẻ qua đường dừng bước, mong họ bỏ vào chiếc nón rách kia vài đồng tiền lẻ.

Thường thì, màn trình diễn của chúng ta chỉ thu hút vài đứa trẻ tò mò. Chúng đứng xa xa chỉ trỏ, đôi mắt ngây thơ đầy kinh ngạc. Người đời vội vã qua đường, ít ai đoái hoài. Cuối ngày, số tiền đồng ít ỏi trong nón chỉ đủ đổi lấy chiếc bánh màn thầu còn chút hơi ấm.

Nhưng Điện hạ chưa từng nản lòng. Sau mỗi buổi bán nghệ, người lại nhẹ nhàng thu ta vào lòng, đôi tay xoa lên thân ta như lời an ủi, rồi mỉm cười:

"Nhược Da, hôm nay ngươi múa rất đẹp. Chỉ tại ta thổi sáo chưa đủ hay thôi."

Ta thầm nghĩ, tiếng sáo của người hay biết nhường nào. Chẳng qua nhân gian đã quên mất cách lắng nghe khúc nhạc của thần tiên. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người khi nhận được vài đồng bố thí ít ỏi, lòng ta quặn thắt một nỗi xót xa khôn tả. Điện hạ của ta, Thái tử điện hạ của Tiên Lạc ngày xưa, từng có cả thiên hạ trong tay, gấm vóc lụa là, châu báu ngọc ngà đều chỉ là vật phụng sự dưới chân. Một trong tứ đại danh cảnh lừng lẫy một thời, giờ đây lại phải vui mừng vì những thứ tầm thường đến thế.

Ta vẫn chỉ là dải lụa trắng ngày nào, thường quấn mình quanh cổ tay của Thái tử điện hạ.

Thế nhưng, đâu phải lúc nào ta cũng chỉ là dải lụa mềm mại quấn quanh người Điện hạ. Đã có những thời khắc, ta cùng người khoác lên mình chiến giáp nặng nề, xông pha giữa chốn sa trường khói lửa. Người muốn cứu vớt chúng sinh, nhưng chúng sinh lại chẳng muốn được cứu rỗi.

Trong mắt họ, người chỉ là một vị tướng "ngờ nghệch", một kẻ ôm giữ lòng tốt nực cười giữa thời loạn lạc. Họ xô ngã người, gạt người sang bên, rồi ào ào lao về phía trước. Ta cảm nhận được nỗi bất lực và đau đớn tận cùng của Điện hạ khi bị chính những kẻ mình muốn bảo vệ quay lưng.

Trận chiến ấy kết thúc trong thảm bại. Người bị thương nặng, bị bỏ rơi trên chiến trường đầy xác giặc và đồng đội. Ta quấn chặt lấy cánh tay gãy của người, cố định nó lại, trong khi kéo cơ thể đầy thương tích ấy lên từ dòng kênh bẩn thỉu, ngập bùn và máu.

Nước lạnh buốt thấm vào từng vết thương, nhưng người không rên một tiếng. Điện hạ chỉ lặng lẽ ngâm mình trong dòng nước, để nỗi đau gặm nhấm thể xác. Ta lại "thấy" hình bóng người phản chiếu dưới mặt nước – một kẻ thất bại trước lòng người, một vị thần bị lãng quên.

Lúc ấy, ta không hiểu. Sao người phải cố chấp đến vậy? Sao phải ôm hết đớn đau về mình chỉ để đổi lấy sự khinh miệt? Nhưng rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ta dần thấu hiểu. Lòng tốt của Điện hạ không phải là sự ngờ nghệch. Đó là lựa chọn. Là sự kiên trì với con đường "cứu độ chúng sinh" của riêng mình, dù cho chúng sinh ấy chỉ là một mạng người đơn lẻ, dù cho chính người phải chìm trong bùn lầy.

Trong những năm tháng dằng dặc ấy, "cô độc" đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của chúng ta. Đôi khi, Điện hạ tìm một góc khuất nào đó trong rừng sâu, nghỉ chân bên gốc cây đổ nát, lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh bao chay lạnh ngắt. Đó là bữa ăn đạm bạc mà người phải vất vả lắm mới có được.

Nhưng ngay cả một bữa ăn yên tĩnh cũng là điều xa xỉ. Rừng núi hoang vu luôn đầy rẫy hiểm nguy. Ta nhớ những con rắn độc từ trên cây trườn xuống, những con bọ cạp từ trong lùm cỏ bò ra, chúng lao vào người như thể bị mùi vị của người thu hút.

Điện hạ, dù là một võ thần, cũng có lúc mệt mỏi và kiệt sức. Ta vẫn nhớ như in cái cảm giác khi người bị cắn, bị chích. Người chỉ nhíu mày một cái, phất tay xua đám sinh vật kia đi, rồi lại tiếp tục bữa ăn dang dở của mình. Điện hạ đã quá quen với nỗi đau rồi.

Nhưng đôi khi, độc tố quá mạnh, hoặc những vết thương cũ chưa lành, người sẽ gục xuống. Có lần, người ngã bất tỉnh dưới một gốc cây, máu từ vết thương trên tay rỉ ra, nhuốm đỏ cả manh áo trắng. Ta vội vã vươn mình ra, bám vào một cành cây gần đó. Ta không thể chữa lành cho người, nhưng ta có thể cố gắng che chở một chút nắng, hoặc xua đi vài con côn trùng đang vo ve.

Ta ở đó, lặng lẽ canh chừng, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của người. Ta "nhìn" gương mặt say ngủ vì kiệt sức của điện hạ, lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Tám trăm năm, ta đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần. Ta chỉ có thể ở bên cạnh, nhưng không thể san sẻ gánh nặng cho người. Ta đã từng nghĩ, giá như ta có thể làm được nhiều hơn, giá như ta không chỉ là một dải lụa...

Hoặc, giá như có thêm ai đó ở bên cạnh người!

Tháng năm đằng đẵng trôi qua, ta vẫn chỉ là một dải lụa trắng, thường quấn nơi cổ tay của Thái tử điện hạ.

Vậy mà, dù có trải qua bao nhiêu đớn đau, mệt mỏi, điện hạ của ta vẫn luôn có cách tự tìm thấy niềm vui. Sau một giấc ngủ ngắn để hồi phục, người sẽ lại ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây, gương mặt bừng lên sức sống. Những vết thương, sự mệt mỏi dường như đã bị bỏ lại trong giấc mơ.

Ta vẫn thường nhẹ nhàng cọ vào má người, như một cách để hỏi thăm "Người ổn chưa?". Điện hạ sẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Người đưa tay gỡ ta ra, rồi bắt đầu chơi đùa.

"Nhược Da, Nhược Da, xem ta biến ngươi thành cái gì đây."

Người sẽ dùng ta để xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh, khi thì là một bông hoa, khi là một con bướm, khi lại là một nút thắt lơ lửng giữa không trung. Đôi tay người khéo léo, biến hóa ta thành vạn vật. Người sẽ ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó, có lẽ là một bài đồng dao người còn nhớ từ lúc nhỏ, hoặc một khúc hát ngẫu hứng tự mình nghĩ ra.

Nhìn người vui vẻ như một đứa trẻ, ta cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Ta sẽ uốn éo, phối hợp với từng động tác của người, cùng người tạo nên những tác phẩm ngốc nghếch chỉ tồn tại trong chốc lát. Những khoảnh khắc bình yên và vui vẻ này, dù ngắn ngủi, chính là nguồn sức mạnh giúp điện hạ đứng vững sau tất cả mọi chuyện.

Người có thể mất đi tín đồ, mất đi thần điện, mất đi tất cả. Nhưng người chưa bao giờ mất đi chính mình. Người vẫn là vị Thái tử điện hạ với trái tim trong sáng, luôn tìm thấy ánh sáng ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất, luôn nhìn về phía trước với một nụ cười.

Ta đã từng nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ đi tiếp thêm một năm, mười năm, một trăm năm, một nghìn năm nữa trong cô độc.

Cho đến một ngày, một sắc đỏ rực rỡ hơn lửa, chói lòa hơn nắng hè, đã xuất hiện và vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của cả ta và người...

Sắc đỏ của hắn tựa như ngọn lửa, thiêu đốt đi tất cả băng giá đã bao phủ lấy cuộc đời của Điện hạ. Ta cảm nhận được sự thay đổi trong người. Điện hạ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, giọng nói không còn vẻ mệt mỏi mà chứa chan ý cười. Ngay cả dáng đi của người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ở bên cạnh kẻ đó, hạnh phúc xa xỉ bỗng nhiên trở nên thật gần gũi và quen thuộc.

Thế nhưng hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Hàng ngàn con bướm bạc tan vào không gian, để lại một hình bóng áo trắng vẫn còn đang run rẩy trên mặt đất.

Ta lại thấy Điện hạ một lần nữa quay trở về với sự cô độc, thế nhưng lần này lại rất khác.

Và rồi, đêm Trung thu ấy, dưới vòm trời lấp lánh hàng ngàn ngọn Trường Minh Đăng, ta đã chứng kiến một cảnh tượng mà tám trăm năm qua ta chưa từng thấy.

Điện hạ vùi mặt vào lồng ngực của Quỷ vương, bờ vai run lên bần bật. Người đang khóc. Ta cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của người thấm qua lớp áo, thấm vào cả lồng ngực của kẻ áo đỏ kia. Vòng tay của Hoa Thành siết chặt, một cái ôm vững chãi, dịu dàng và đầy trân trọng. Hắn không nói gì, chỉ để mặc cho điện hạ trút hết những tủi hờn, những cô đơn đã dồn nén suốt tám thế kỷ cô đơn, cộng thêm một năm chia xa với nỗi nhớ khắc khoải.

Theo thói quen, ta khẽ động đậy. Suốt tám trăm năm qua, mỗi khi người khóc, ta sẽ là thứ duy nhất ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho người. Ta vô thức muốn vươn tới, muốn an ủi chủ nhân của mình như ta đã luôn làm.

Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào và lau đi những giọt châu trong suốt ấy. Nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng chạm vào Điện hạ trước ta. Bàn tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, với những ngón tay lạnh lẽo, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Là Hoa Thành.

Hắn không nhìn ta. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào người trong lòng. Hắn dùng ngón tay cái, cẩn thận gạt đi giọt nước mắt lăn trên má điện hạ. Một động tác ân cần và trân quý đến tột cùng, một sự chăm sóc mà ta, một dải lụa, không bao giờ có thể làm được.

Ta chợt hiểu ra.

Nhiệm vụ của ta là bảo vệ người khỏi gươm đao, khỏi hiểm nguy. Nhưng vết thương trong lòng người, nỗi cô đơn tích tụ qua tám thế kỷ, chỉ có người này mới có thể chữa lành.

Và lần này, không phải là những giọt nước mắt câm lặng của sự tuyệt vọng, cũng không phải là tiếng nấc nghẹn của nỗi đau thể xác. Đó là tiếng khóc nức nở, vỡ òa của một người cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao năm lênh đênh.

Ta từ từ thu mình lại, yên lặng quấn quanh cổ tay điện hạ, không còn cố gắng chen vào giữa hai người họ nữa. Lần đầu tiên sau tám trăm năm, ta cảm thấy mình có thể "nghỉ ngơi". Bởi vì từ nay về sau, bên cạnh điện hạ, ngoài ta ra, đã có thêm một tín đồ trung thành nhất, một người bạn đồng hành vĩnh cửu, một chỗ dựa vững chãi không bao giờ buông tay.

Ta yên lặng cuộn mình, nép vào một bên. Không gian giờ đây thuộc về hai người họ.

Dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn Trường Minh Đăng, hai thân ảnh một trắng một đỏ ôm chặt lấy nhau, tựa như một bức tượng vĩnh cửu. Cái ôm ấy chứa đựng cả tám trăm năm tìm kiếm, tám trăm năm chờ đợi, và vô vàn những lời yêu thương không nói thành lời.

Ta "nhìn" những ngọn đèn lồng từ từ bay lên, mỗi một ngọn đèn là một lời chúc phúc, một lời nguyện cầu, một minh chứng cho tình yêu không bao giờ tắt. Chúng mang theo tất cả những cô đơn, đau khổ của quá khứ, trả lại cho điện hạ của ta một tương lai rực rỡ.

Ta nhớ lại những ngày tháng bán nghệ trên phố, những đêm dài cô độc trong rừng sâu, những trận chiến tuyệt vọng nơi sa trường... Ta đã ở đó, chứng kiến tất cả. Ta đã từng nghĩ rằng, những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay của người áo đỏ kia, điện hạ của ta đã không còn cô độc nữa. Người đã có một người để sẻ chia, để nương tựa, để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Ta không còn là dải lụa duy nhất quấn quanh người nữa, nhưng ta không hề cảm thấy buồn. Ngược lại, ta cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Tám trăm năm, ta bảo vệ thân thể người. Từ nay về sau, sẽ có người bảo vệ cả tâm hồn người.

Dưới ánh sáng ấm áp của hàng ngàn ngọn đèn, ta khẽ ngọ nguậy, cọ nhẹ vào tấm lưng của hai người, như một lời chúc phúc thầm lặng.

Thái tử điện hạ của Tiên Lạc, cuối cùng, người đã thật sự được về nhà rồi.

***

Ta là một dải lụa trắng, vẫn thường quấn nơi cổ tay của Thái Tử Điện Hạ.

Ta vốn chỉ quen với việc tự mình hành động theo suy nghĩ của điện hạ, hoặc là trói kẻ địch, hoặc là làm gối, đôi khi còn phải biến thành thước đo... Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày ta lại được dùng để chơi đùa. Mà tần suất ta được sử dụng như một món đồ chơi ngày càng nhiều hơn, kể từ khi Quỷ vương đón điện hạ về Cực Lạc Phường của hắn.

Khi điện hạ đang ngồi sửa lại chiếc nón lá, còn vị Quỷ Vương áo đỏ kia thì chẳng biết buồn chán thế nào, lại quay sang nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt hắn ta long lanh một ý cười tinh quái. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn cầm lấy một đầu của ta, bắt đầu quấn.

"Tam Lang?"

Điện hạ ngạc nhiên gọi.

"Ca ca, huynh xem, như vậy có phải ấm hơn không?"

Hắn vừa nói vừa cười, tay vẫn thoăn thoắt quấn ta vòng này đến vòng khác quanh người điện hạ.

Ta cảm thấy mình đang được kéo dài ra, bao bọc lấy thân thể quen thuộc. Nhưng lần này, không phải để bảo vệ trước hiểm nguy, mà là trong một trò đùa vui vẻ. Ta nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hoa Thành, và rồi, ta cảm nhận được một sự rung động nhẹ nhàng từ lồng ngực điện hạ.

Người đang cười.

Không phải cái nhếch mép gượng gạo, cũng không phải nụ cười cam chịu. Đó là một nụ cười thật sự, trong trẻo và vui sướng. Tiếng cười của người vang lên, khiến cho cả không gian xung quanh như bừng sáng.

Ta khẽ ngọ nguậy phần đuôi, cọ nhẹ vào má người như muốn chia sẻ niềm vui. Lần đầu tiên ta nhận ra, được bao bọc lấy người trong tiếng cười còn ấm áp hơn vạn lần việc phơi mình dưới nắng. Kể từ khi người áo đỏ ấy đến, những tiếng cười như thế ngày một nhiều hơn. Và ta, dải lụa trắng cô độc, cũng đã học được cách vui lây.

Lần này, ta chỉ cần nằm trong tay áo của Thái Tử Điện Hạ là được!

***

Ta cứ ngỡ rằng, sau khi điện hạ và vị Quỷ Vương kia về bên nhau, cuộc sống của ta sẽ "nhàn rỗi" hơn. Phần lớn thời gian đúng là như vậy. Ta không còn phải quấn lấy những vết thương rỉ máu, không còn phải cùng người chịu đói rét nơi hoang dã. Ta được giặt giũ sạch sẽ, thơm tho, rồi được treo ngay ngắn trong Cực Lạc Phường hoặc Bồ Tề Quán. Khi Điện hạ đi đâu, ta vẫn sẽ ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay của người.

Nhưng đôi khi, ta lại bị lôi ra dùng vào những việc...rất kỳ lạ.

Có những đêm, khi chỉ có hai người họ trong phòng, Hoa Thành sẽ cầm lấy ta. Ta cứ nghĩ hắn định giúp điện hạ cởi ta ra, nhưng không. Quỷ vương sẽ dùng ta, nhẹ nhàng che đi đôi mắt của điện hạ.

Qua lớp lụa mỏng, ta vẫn cảm nhận được hơi ấm và hàng mi đang khẽ run của người. Điện hạ sẽ bật ra những tiếng cười khúc khích, có chút ngại ngùng:

"Tam Lang, đệ làm gì vậy?"

Giọng của Hoa Thành sẽ trầm xuống, thì thầm ngay bên tai người, những lời mà ta không tài nào nghe rõ được, chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên.

Người khẽ dịch chuyển, và những tiếng thở của người bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

Lại có những lúc khác, hắn sẽ dùng ta để trói nhẹ hai cổ tay của điện hạ lại với nhau. Ta cảm nhận được người khẽ cựa quậy, nhưng đó không phải là sự giãy giụa để thoát ra như khi đối mặt với kẻ thù. Đôi khi, người ngoan ngoãn quay cổ tay để hắn buộc dễ hơn, gương mặt úp vào gối, chỉ để lộ gáy trắng ngần run nhẹ.

Người hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn phó mặc bản thân cho người kia. Thỉnh thoảng, ta còn "nghe" được những tiếng rên rỉ khe khẽ, không phải vì đau đớn, mà vì một điều gì đó...ta không hiểu nổi. Nhưng nó không phải là cảm xúc tiêu cực.

Thế là ta nằm im.

Và ta nghe thấy tiếng cười khẽ của điện hạ sau một tiếng rên nghẹn. Tiếng cười ấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, vỡ ra giữa những đợt thở dồn dập. Bàn tay của người nắm chặt lấy vạt áo lỏng lẻo của Hoa Thành, không phải để đẩy đi, mà dường như để kéo hắn lại gần hơn.

Và khi Quỷ vương áp chặt lồng ngực của hắn lên người Điện hạ, người sẽ rên rỉ dài hơn, sâu hơn.

Tám trăm năm qua, hễ điện hạ rên đau, ta liền siết chặt để an ủi. Giờ đây, những tiếng rên kia nồng nàn như lửa, thôi thúc và đứt quãng. Dần dà ta hiểu ra, Điện hạ không cần an ủi.

Ta không hiểu họ đang làm gì. Nhưng nếu điện hạ không phản kháng, thậm chí còn có vẻ thuận theo, thì ta cũng sẽ không xen vào.

Miễn là chủ nhân của ta được an toàn và hạnh phúc, thì dù có bị dùng làm dây trói hay băng bịt mắt, ta cũng mặc kệ. Thôi thì, cứ để hai người họ "chơi đùa" vui vẻ vậy.

Lát sau, có lẽ là nửa canh giờ – ta không đếm nổi có bao nhiêu tiếng thở ngắt quãng của điện hạ nữa thì một ngón tay thon dài khẽ luồn xuống kéo ta lên. Hắn tháo nút trói cho cổ tay điện hạ, rồi đặt ta trở lại vị trí cũ, một vòng lụa trắng mềm mại quanh cổ tay người. Điện hạ đã thiếp đi, má vẫn ửng hồng, lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn ấm áp.

Ta chẳng hiểu gì. Ta chỉ biết rằng trong đêm này, tín hiệu ta nhận được từ cổ tay điện hạ không phải là nỗi đau hay sự tuyệt vọng. Mà là một thứ gì đó nóng hổi, ngọt ngào và... chỉ thuộc về hai người họ.

Điện hạ và Hoa Thành của người, quả thật không tầm thường chút nào. Ta nghĩ thế và "chìm" vào trong độ ấm dịu dàng còn sót lại trên da người.


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top