Chương 7:

Lúc về đến nhà của Severus ở Đường Bàn Xoay cũng đã năm giờ chiều. 

Mai mãi mê ở trong phòng dằn vặt đủ kiểu trên trời dưới đất cho đến khi tối hẳn. Cô chợt nhớ đến điện thoại di động đã lâu không đụng đến trong ba lô. Định mở ra để xem giờ nhưng chợt nhớ hình như thời gian không trùng nhau khiến Mai ngán ngẩm chẳng nói nên lời.

Cô rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng thầm nhủ không biết giáo sư đã đi đâu mất rồi. Bước xuống từng bậc thang gỗ, đôi chân trần trắng trẻo áp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Không giống dinh thự Malfoy lúc nào cũng ấm áp, thoải mái. 

Bên cạnh lò sưởi có hai cánh cửa, một dẫn đến hầm của giáo sư nơi hắn làm độc dược vào mỗi mùa hè tại nhà. Cái còn lại là của phòng ăn và phòng bếp. Mai mở cửa đi xuống bếp, định bụng sẽ xem xem có thứ gì ăn nhanh được không chứ ở với giáo sư mà trông chờ việc sẽ được giáo sư nấu cho ăn nghe nó cứ xa vời thế nào ấy, Mai bĩu môi.

Phòng bếp có vẻ sạch sẽ và sáng sủa, xem ra một tuần vừa qua đã phải chỉnh sửa không ít thứ trong căn nhà này rồi.

Một mùi thơm thoảng thoảng hấp dẫn cái bụng đói của Mai. Trên bàn ăn có sẵn một bát súp nóng hổi cùng với vài lát bánh mỳ. Chắc nhờ vào vài bùa chú giữ ấm mà trông như là vừa mới nấu xong. Mai ngồi lên ghế, chảy nước miếng. Cô thề là bây giờ thật sự rất đói rồi, trời sinh bản tính cô dở nhất là nấu ăn, cho dù có học qua bao nhiêu lớp dạy nấu ăn đi chăng nữa. Giáo viên  nào gặp cô cũng không nói nên lời, chỉ phán rằng Mai chính là bẩm sinh bị mù về nấu nướng. Đâu phải là Mai không muốn nấu ăn nhưng không hiểu sao cứ vào bếp là sẽ sảy ra vấn đề, nhà bếp vốn không hoan nghênh cô. Đôi lúc Mai cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. 

Mai rất nhanh liền ăn sạch sẽ những thứ trước mắt, thật sự rất vừa miệng, tay nghề của giáo sư thật khéo. 

Cô tranh thủ dọn dẹp bát đĩa, không biết nấu nhưng ít nhất cũng biết rửa chén, không thể làm phiền quá nhiều vào Severus được.

Cửa phòng bếp chợt mở ra lần nữa, Severus vừa mới nghiên cứu vài loại độc dược đang định sang đây xem thử bé con đã ăn tối chưa liền bắt gặp hình ảnh ai đó đang nhón chân rửa chén bát đằng kia. Hắn cứ đứng yên một chỗ quan sát từng hành động cử chỉ của Mai, đến khi Mai cho chiếc nĩa vào đúng chỗ của nó liền quay về phía hắn.

" A! Giáo sư. Chào buổi tối."

"Ừm..."

Vẫn khuôn mặt vô cảm ấy và thái độ lạnh nhạt - Mai thầm nghĩ - quyến rũ quá a. Lúc này cũng chỉ có Severus mới biết hắn đã vận dụng Bế Quan Bí Thuật để che giấu cảm xúc của mình. Thật sự rất muốn tiến lên ôm lấy bé con của hắn vào lòng nhưng lại sợ sẽ dọa đến cô. Severus cho rằng họ mới gặp nhau thôi, cô còn rất nhỏ, phải từ từ, phải nhịn, phải nhịn để không làm những hành động quá thân thiết tránh gây ra hoang mang không cần thiết.

"Ngài có thể cho con xem thời gian của bây giờ được không ạ?"

Severus chẳng đáp lại, hắn chỉ khẽ giơ đũa lên đưa một đường cong trên không trung. Ngay tại đó hiện lên những dòng ánh sáng màu xanh lá.

9h46 ngày 16 tháng 6 năm 1991.

Mai liền lấy điện thoại của mình ra, lại nhìn lên thời gian đang hiển thị trên không trung rồi cặm cụi chỉnh sửa thời gian trong mục cài đặt.

Severus khá hiếu kỳ với thứ Mai đang cầm trên tay, một vật làm bằng kim loại với màn hình có thể phát sáng và cò có thể lướt lướt, hình như ngày trước Mai từng nói với hắn về vật này. 

" Ở đây chán quá Sev, nếu có điện thoại thì vui biết mấy."

"Ý cậu là điện thoại bàn à?"

Mai bật cười khúc khích.

" Không ... ha ha... Điện thoại cảm ứng bằng tay rất tiện lợi, có nó không sợ buồn chán cả ngày."

Chắc có lẽ vật này chính là điện thoại cảm ứng trong lời cô. 

Mai ban đầu cũng dự định sẽ học trước vài loại phép thuật đơn giản, trong đó có loại xem thời gian này nhưng suy đi tính lại có điện thoại quen rồi, sử dụng vẫn thấy tiện hơn đũa phép rất nhiều.

Mai cảm ơn Severus còn không quên tặng kèm một nụ cười thật tươi và câu chúc ngủ ngon. Trẻ con thì không nên đi ngủ trễ, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao dù cho cô không mấy tự tin lắm về việc mình sẽ cao hơn trong tương lai.

Severus nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đi lên lầu, đôi chân bước từng bước nhỏ, cứ vài bước lại không hẹn mà run lên một chút vì sàn nhà lạnh buốt giá. Hắn nhìn đến lò sưởi rồi lại nhìn Mai, lúc này mới nhận ra là quên nhóm lửa. Thói quen muốn ngày một ngày hai thay đổi cũng thật khó, sống một mình quen rồi, thời tiết hay khí hậu gì đó không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Ở Anh vào mùa hè tuy nhiệt độ cao ban ngày nhưng về đêm vẫn khá lạnh. Cái danh xứ sở sương mù cũng chẳng để trưng cho vui.

Những ngày sau cũng không khác biệt lắm, Severus lúc nào cũng tự nhốt mình dưới hầm để điều chế dược liệu cho các đơn đặt hàng ở hẻm Knockturn và nghiên cứu ra dược cải tiến. Không phải làm giáo sư ở Hogwarts lương bổng thấp, hắn còn là viện trưởng nên tất nhiên tiền lương của hắn phải cao. Nhưng để đổ vào vài ba loại dược liệu quý hiếm là không đủ, nên Severus bắt buộc phải làm thêm nghề tay trái như vậy mới bù đắp qua lại được. Chưa kể đến bây giờ hắn còn phải nuôi bé con, tất nhiên là càng quan trọng hơn nữa.

Mai một ngày ba bữa, cứ đến giờ ăn là trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Nhưng giáo sư chưa một lần ăn chung với cô trong suốt một tháng vừa qua khiến Mai thất vọng tràn trề. Rõ ràng cô đã cố gắng tỏ ra mình rất ngoan ngoãn, muốn lấy lòng giáo sư a.

Severus ở dưới hầm bận rộn điều chế độc dược làm sao có thời gian để ý đến chút tâm tư vụn vặt của bé con ở bên này.

Mai ngồi mân mê khẩu phần ăn của mình, trong đầu đang nghĩ xem làm sao để thân thiết hơn với giáo sư thì một ý tưởng nảy ra.

" Ờ ha! Có vậy mà cũng không nghĩ ra."

Cô ăn vội cho xong bữa trưa, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi liền rời phòng bếp.

Mai đến gõ cửa hầm.

' Cộp cộp' - Hai tiếng gõ nhưng chẳng có một chút động tĩnh gì. Cô làm liều nhắm mắt gõ liên tục vào cánh cửa gỗ trước mặt. Bỗng tay Mai bị hụt trong không trung, ngẩng đầu lên thì mới thấy cửa đã mở rồi. 

Severus đang trong bước quan trọng của điều chế độc dược liền bị hành động ngu ngốc của cô phá đám. Làm hại hắn bị hỏng mất vạc độc dược yêu quý của mình, nếu không phải đã yểm lên mấy bùa che chắn trước đó chưa chắc gì ngôi nhà đã nguyên vẹn như hiện tại đâu.

Mặt Severus thật sự rất đen, so với khó coi còn có thể hơn vài bậc. Mai hình như biết mình đã gây ra việc gì đó rất kinh khủng, trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Lúc nãy mãi chỉ nghĩ đến việc muốn làm mà không cân nhắc trước hậu quả, lần này thì cô thật sự thảm rồi.

"Bộ não chứa đầy dịch sên của trò không cho trò biết rằng làm phiền người khác là việc không nên sao ? Hửm...!"

Âm cuối kéo dài một chút tạo cảm giác mềm nhẹ như tơ. Severus chính thức phun nọc độc, hắn cũng có muốn đâu, một phần là thói quen, một phần là do hắn thực sự rất tức giận.

Mai cảm thấy mê mẩn với âm thanh của Severus, từng lời từng chữ thốt ra nhẹ nhàng như giai điệu của những phím đàn. ( Blut Mond: Thông cảm, nữ chính bị luyến thanh.)

Nhưng rồi cô rụt người lại vì biết mình đang bị trách mắng, cử chỉ ấy không qua khỏi con mắt nhìn đời của Severus. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

" Có chuyện gì sao?"

Hai tay Mai vân vê vạt áo.

" Ngài... vì ngài đã nhận nuôi con nên... nên con có thể gọi ngài là cha không ạ?"

'CHA' - Severus nghe thấy từ này mà như sét đánh ngang tai, mặt lại còn muốn đen hơn lúc nãy vài phần. quần Merlin, tất Merlin hãy xuất hiện và cho hắn biết rằng hắn không nghe lầm đi. Bé con của hắn, người hắn yêu nhất bây giờ lại muốn gọi hắn bằng cha.

Severus trở nên khủng hoảng, là hắn trông già quá hay sao? Bây giờ Mai đã muốn xem hắn là cha, vậy sau này lớn lên thì sao đây? Đến lúc cô ấy nhớ lại thì hắn phải làm sao? Ngày đó hắn tỏ tình với cô còn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng đâu. Đầu Severus lúc này rối như tơ mặc dù ngoài mặt không đổi sắc. Merlin mới biết hắn đã phải sử dụng Bế Quan Bí Thuật ở cảnh giới cao nhất để che giấu tâm tư ngày càng loạn lúc này.

Mai vẫn chẳng biết cô đã gieo rắc nỗi sợ hãi to lớn như thế nào cho Severus. Bởi ngay từ đầu cô đã xem đây là giáo sư độc dược mà cô hâm mộ chứ chẳng phải vị thiếu niên cô yêu say đắm kia. Tính toán của cô rất đơn giản, đầu tiên có thể làm con gái của Severus. Còn gì sung sướng bằng việc này nữa kia chứ, làm con gái của giáo sư sau này có thể dễ dàng giúp đỡ thầy ấy hơn, tiện lợi hơn trong việc mai mối và tìm mẹ nuôi tương lai. Thứ hai là có thể giúp giáo sư tránh được cửa tử, đây mới là điều quan trọng nhất.

Chẳng ai biết Mai có thể ở đây trong bao lâu, lỡ vào một ngày đẹp trời nào đó cô lại tan biến như bọt biển thì phải làm sao? Mai thực sự sợ hãi ngày đó sẽ đến. Nếu vận mệnh của giáo sư ở trong sách không thể sửa thì tại nơi đây, chính thế giới này cô sẽ thay đổi nó. Mỗi khi Mai nhớ đến đoạn tiểu thuyết miêu tả Severus chết đi, nước mắt như không kiềm được cứ rơi lã chã. Đôi mắt đen sâu thẳm như đường hầm kia, đến phút cuối vẫn chỉ mong nhìn đến cặp mắt màu xanh của người hắn yêu nhất, chấp niệm lớn nhất của cuộc đời hắn Lily Evans.

Nếu có thể, Mai thật muốn vị giáo sư độc dược đáng thương này có thể có được một hạnh phúc thuộc về chính mình, một gia đình ấm áp, sống đến cuối đời. Muốn hắn có thể buông bỏ chấp niệm xưa cũ, bỏ đi sợi dây thừng vẫn đang thắt chặt trái tim đã không còn đập vì tình yêu. Còn cô thì sao? Sau khi có thể hoàn thành những việc đó có lẽ nên tìm cách để quay trở lại nơi mà cô thuộc về, một cái kết thật sự viên  mãn hơn bao giờ hết.

Blut Mond: Tôi mệt cái vụ hai ông bà này cứ hiểu nhầm nhau rồi, tập sau cho biết luôn... Cứ thế này não tôi load không được nội dung để viết tiếp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top