Chương 5: Malfoy.

Đứng trước căn nhà màu đen hai tầng nằm ở Đường Bàn Xoay ( Spinner's End đó nhưng mà dùng tiếng Việt đi ). Khu phố này trông thật sự rồi tàn và nếu phải miêu tả chân thật một chút thì phải nói là bẩn thỉu. Nơi này nằm gần khu công nghiệp đã đóng cửa ở phía Bắc nước Anh. Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, toàn là những loại người sống chèn ép ở dưới đáy của xã hội. Sự nghèo khổ, túng quẫn khiến con người ta có thể làm bất cứ việc gì vì đồng tiền.

Căn nhà có vẻ xuống cấp, cổng vào đã cũ và trông như muốn xập xuống bất cứ lúc nào. Xung quanh người đi đường dường như chẳng một ai chứ ý đến sự tồn tại của nó. Rõ ràng là Severus đã ếm lên nó một bùa xem nhẹ cao cấp.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn nhà khá tối và âm u, không có nhiều đồ vật và gần như trống rỗng. Những nơi ít khi sử dụng thì bám đầy bụi bặm.

Giữa phòng khách chỉ đơn giản với bộ bàn  màu xanh thẫm và chút hoa văn  viền bạc. Lò sưởi không có gỗ hay than bên trong chứng tỏ chủ nhân căn nhà không hề sử dụng chúng.

Trên lầu thấy có ba căn phòng, gồm một phòng đọc sách và hai phòng ngủ. Bếp nằm ở tầng trệt và bên cạnh là căn hầm Severus dùng để điều chế độc dược vào mỗi mùa hè.

Mai dáo dác nhìn xung quanh đánh giá ngôi nhà một lượt. Và cảm nhận đầu tiên chính là tuyệt vời vì cuối cùng cũng có thể đến nhà của giáo sư nhưng có một chút thất vọng vì ngài ấy chẳng biết chăm sóc ngôi nhà này chút nào và cả chính bản thân của ngài nữa.

Severus chỉ xem hành động của Mai lúc này  như một đứa trẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh mà thôi.

Hắn lúc này đang phải xuy nghĩ về một vẫn đề mà hắn đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ cần để ý đến. Căn nhà này là của cha mẹ Severus để lại sau khi mất, từng ấy năm hắn không hề sửa chữa hay làm mới thứ gì. Cùng lắm là vài bùa làm sạch, hay có thì cũng chỉ là những thứ hắn cần đến.

Điều này khiến Severus cảm thấy đau đầu. Đó là hắn sống một mình thì sao cũng được nhưng bây giờ còn có Mai sao có thể làm liều như trước cơ chứ.

"Giáo sư, chúng ta sống ở đây sao?" - Mai lên tiếng hỏi mặc dù bản thân đã biết trước rồi. Dù sao cũng phải để bản thân trông giống một đứa trẻ.

" Tất nhiên nhưng hiện tại thì chưa."

" Sao vậy ạ?" - Mai thắc mắc.

" Cần có một chút thay đổi phù hợp cho căn nhà." - Severus ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

Hắn kéo cô đến chỗ lò sưỡi cầm một nắm bột flo  vào bên trong đọc rành mạch cái tên.

" Trang viên Malfoy."

Bỗng một lực hút không biết từ đâu ra kéo Mai cuốn vào trong chiều không gian méo mó, vặn vẹo. Vài giây sau liền đáp xuống mặt đất bằng phẳng.

Mai loạng choạng gần như muốn ngã liền được mội vòng tay to lớn, ấm áp ôm vào lòng. Bàn tay bụm trên miệng lúc này như đang muốn nôn ra cũng nhờ mùi thảo dược nhè nhẹ kia làm át đi. Cô thầm than trong lòng, thế này thì khác gì bị say se khi ngồi điều hòa trong những chiếc xe rẻ tiền đâu chứ.

Mai đã chẳng còn tâm trạng quan tâm đến việc mình đang nằm trong vòng tay của giáo sư, kỷ niệm kinh khủng về say xe đang khiến cô rùng mình và nổi da gà.

Bỗng một dọng nói vang lên.

" A Severus, chúng ta mới gặp nhau mà. Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây thăm tôi đột xuất  như thế này đâu." - Lucius vừa mới bị sặc trà, ai bảo bạn hắn xuất hiện một cách đột ngột trong lò sưởi nhà hắn chứ. Lại còn cử chỉ dịu dàng kia là sao? Có thể chọc mù mắt hắn đi  được không. Hắn quen biết Severus bao lâu còn chưa từng nhìn thấy loại biểu cảm này đâu.

Mai lúc này mới ý thức được tình huống của bản thân. Cô thử cử động tỏ ý muốn được thả xuống nhưng Severus vờ như không hiểu, tay vẫn cứ ôm lấy không buông.

" Tôi nghĩ ngài Malfoy sẽ không ngại chăm sóc cô bé này hộ tôi một thời gian chứ nhỉ?" - Severus lên tiếng.

Lucius ngạc nhiên, thì ra muốn nhờ hắn trông trẻ. Mai ngước lên nhìn vào đôi mắt đen thẳm như đường hầm kia mà nghi hoặc.

Giáo sư để cô ở dinh thự Malfoy chắc không phải vì căn nhà quá tồi tàn kia chứ. Cô hận không thể nói với Severus rằng cô không ngại đâu a.

Nhưng là một đứa trẻ có những việc không nên và những cái hạn chế.

Phu nhân Malfoy - Narcissa Malfoy từ trên lầu bước xuống chứng kiến một màn đặc sắc.

Narcissa liền chuyển dời sự chú ý lên bóng dáng nhỏ bé trong vòng tay của Severus. Cô tiến tới nhanh chóng nhưng vẫn dữ vững phong độ quý tộc vốn có.

Merlin mới biết, cô muốn có một đứa con gái như nào đâu. Chẳng qua gia tộc Malfoy truyền đời độc đinh, khiến Narcissa thất vọng không thôi. Dù lúc nhỏ thi thoảng cũng sẽ cho Draco mặc đồ bé gái nhưng không chân thật bằng được.

Narcissa vươn tay giành lấy cô bé đang yên vị trong lòng Severus, đặt xuống ghế cưng nựng. Tự dưng được dâng tận tay sao phải từ chối cơ chứ.

Severus trong chốc lát bỗng thấy trong ngực mình trống rỗng liền cảm thấy mất mát, bất mãn nhưng không để lộ ra mặt.

Lucius thấy phản ứng của vợ mình cũng không lạ gì, Narcissa vốn rất muốn có con gái nhưng lại không thể. Malfoy xưa nay không tồn tại ngoại lệ mà hắn cũng rất muốn có một tiểu công chúa để cưng chiều.

" Một tuần nữa ta sẽ quay lại đón trò ấy đi." - Severus không chờ cặp vợ chồng như vớ được vàng kia đáp lại quay đầu ném một nhúm bộ flo vào lò sưởi.

Điều cuối cùng Mai trông thấy là bóng áo choàng phù thủy cuộn sóng đầy uy nghiêm kia.

Mai lúc này vẫn chưa hết sốc vì nằm trong lòng Severus đâu. Lạy thánh thần, cô lúc đấy đã phải cố nhịn để không gào thét thành tiếng. Cô lưu luyến sự ấm áp, dịu dàng và mùi hương thảo dược đặc trưng trên người độc dược đại sư.

Narcissa không thôi cảm thán, cô bé trước mắt thực sự quá đáng yêu. Bầu bĩnh một chút rất mềm mại. Má đỏ môi hồng chúm chím, ai có thể cưỡng lại chứ.

" Lucius, em nghĩ anh nên sờ thử một chút đi. Đừng nhịn nữa, con cũng không phiền đúng không thiên thần nhỏ?" - Narcissa sờ hai má phấn nộn mũm mĩm.

Mai lắc đầu, cô không nghĩ đến hai vợ chồng Malfoy có vẻ thích bé gái đến vậy. Mai biết mình khá đáng yêu vì ngày trước ai gặp đều cũng muốn ôm, nhéo má. Đã hai ba năm nay rồi không còn bị như thế nữa. Chỉ có anh hai và anh ba lâu lâu vẫn  cưng nựng cô như đứa trẻ.

Lucius che miệng ho nhẹ hai tiếng, cũng tiến lại sờ thử một chút, xúc giác rất không tệ, rất mềm mại.

Draco từ đâu chạy ra.

" Cha mẹ. Đã tới giờ cơm tối rồi."

Cậu nhóc đứng khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ khi nào mà trong nhà lại có một bé gái kia chứ. Rất trắng trẻo, xinh xắn phù hợp thẫm mỹ của Malfoy.

Draco tiến lại -  thì ra là một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn mình - cậu cũng muốn sờ thử.

Và thế là trước mặt Mai xuất hiện thêm một tên nhóc muốn tấn công lên hai má đã bị sờ nắn đến hồng lên của cô.

Dùng mũi để nghĩ cô cũng biết đấy là Draco Malfoy - một tên nhóc kiêu căng, ngạo mạn và số phận thì không mấy đẹp đẽ cho lắm. Lúc đọc tiểu thuyết, Mai đã thấy rất tội cho Draco. Gia tộc Malfoy lại mù quáng và xuống dốc đến thế. Mặc dù sau chiến cậu vẫn có một gia đình riêng cho mình.

Narcissa nghe con trai gọi liền hồi thần, nãy giờ chăm chú quá mà quên mất mình đi xuống nhà để dùng bữa tối.

Bàn ăn lúc này đã sẵn sàng. Vì sự xuất hiện đột ngột của Mai mà gia tinh đã phải chuẩn bị thêm một phần ăn nữa.

Bàn ăn mang phong cách quý tộc cổ điển hình, món chính là bò bít tết với một ít khoai tây nghiền, một đĩa súp ngô và một phần salat.

Cả một nhà Malfoy im lặng dùng bữa, theo lễ nghi quý tộc thì không được nói chuyện trong lúc ăn cơm. Họ cũng không quên ngó xem cô bé đáng yêu đằng kia sẽ dùng bữa như thế nào. Là một thường dân, quý tộc tầm trung mới nổi hay là một quý tộc được đào tạo bài bản. Malfoy xưa nay rất xem trọng lễ nghi.

Mai cũng đã từng đi ăn ở các nhà hàng Tây ở Hà Nội và cả khi đi du lịch ở nước ngoài.

Vì gia đình thuộc tầng lớp tài phiệt giàu có nhất nhì ở Châu Á và nổi tiếng ở Châu Âu nên một chút lễ nghi phương Tây vẫn hiểu rõ.

Cô sử dụng dao nĩa một cách thuần thục, xắt thịt bò ra từng miếng nhỏ rồi mới ăn. Khi ăn không phát ra âm thanh quá lớn mà nhẹ nhàng và cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào mà chỉ tập trung vào khẩu phần của mình.

Lucius tán thưởng trong lòng, Narcissa cảm thấy vui vẻ với một đứa trẻ hiểu chuyện. Draco không suy nghĩ quá nhiều, cậu bé còn nhỏ cần phải rèn luyện thêm rất nhiều.

Sau bữa tối cũng đã trễ, Narcissa dẫn Mai lên phòng đã chuẩn bị cho cô.

Một căn phòng nằm cạnh phòng Draco, với tông màu chủ đạo là màu xanh lục và vật phẩm xa xỉ bằng bạc. Hầu hết các quý tộc đều yêu thích những tông màu như thế này. Đặc biệt là một quý tộc đời đời đều thuộc Slytherin như Malfoy.

Chiếc giường thật to, như thể muốn bốn năm người nằm lên cũng không vấn đề gì.

Mai một mình ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc mà phu nhân Narcissa đã hóa giải bùa thu nhỏ.

Cô bước vào phòng tắm tận hưởng sự thư giãn trong bồn nước nóng lớn chẳng khác gì đi nghĩ dưỡng ở khách sạn năm sao.

Mai chợt nghĩ đến cha mẹ ở nhà không biết phải làm sao đây, liệu có phát điên lên rồi lục tung khắp nước Anh tìm mình không nhỉ, còn có các anh nữa chứ. Tính khí hai ông tướng ấy chẳng bình thường chút nào, có khi nào lại làm loạn tung, loạn mù hết cả lên ấy chứ.

Giá mà giống trong mấy cuốn tiểu thuyết khác cô đọc. Chết đi rồi xuyên qua có phải tốt hơn không, như vậy sẽ không gây ra náo loạn.

( Blut Mond: Ủa má, bà chết có khi còn loạn hơn đó/ Mai: Ờ ha!/ Blut Mond: ['-'].)

Đêm nay cô chìm vào giấc ngủ say mà chẳng lo toan gì cứ thế vứt hết mớ rắc rối mình gây ra ở thế giới cũ ra sau đầu.

***Đôi lời của con tác giả:

- Rất xin lỗi vì đã nghỉ ra chương mấy hôm vì phải đi đám tang ở xa.

- Truyện này nữ chính không phải bàn tay vàng sáng chói như truyện khác đâu. Vừa vừa thôi cho giáo sư còn có cơ hội bảo vệ rồi che chở em nó nữa, mạnh quá ai chơi lại, tui vẫn thích nam chính có tính chiếm hữu, bảo vệ hơn.

- Máy tính tui hư rồi nên dùng điện thoại có hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top