Chương 29: Trở về Việt Nam

Mai và Severus cùng nhau bước ra khỏi sân bay Nội Bài. 

Bàn tay nhỏ luôn lọt thỏm trong cái nắm tay của giáo sư Độc Dược bỗng nhiên xuất hiện biến hóa khiến hắn chú ý.

Bé con đứng bên cạnh hắn đang dần phát triển một cách đáng kinh ngạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Từ một cô nhóc thấp bé 11, 12 tuổi thì bây giờ đi bên cạnh hắn đã là cô gái 15 tuổi. Chính là hình dáng luôn làm bạn với hắn vào mỗi hè của gần hai mươi năm về trước.

Severus khựng lại, hắn nghĩ hình như bản thân hoa mắt rồi chăng. 

Mai cảm thấy bàn tay bị lực níu lại từ phía sau liền quay đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng ngay sau đó cô trợn mắt nhìn Severus, hình như tầm nhìn hôm nay hơi lạ so với mọi khi, bộ người yêu lớn tuổi của cô tự dưng thấp đi sao, mặc dù trông vẫn còn cao lắm.

"Sev, anh thấp đi hả?" - Mai buột miệng hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

Severus cảm thấy bản thân chính là đã đánh giá cao khả năng phán đoán của bé con nhà hắn rồi. Nhưng đôi lúc sự vô tri đó cũng rất đáng yêu, ít nhất là hắn thấy như thế.

" Ta không biết là quỷ khổng lồ con nào đã tráo đổi bộ não với em. Nhưng em nên tự nhìn vào chính mình đi cô Nguyễn. Hừm."

Mai lúc này mới nhìn vào bàn tay mình, rồi tự nhìn chính mình ở trong tấm kính phản chiếu của tòa nhà mà cô đang đứng ngay bên cạnh.

Hai tay cô bất chợt ôm lấy khuôn mặt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. 

Cái này là cô đột nhiên xuyên trở về rồi sao? 

Mai đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh. Nó không khác gì với một năm trước khi cô rời đi, vẫn là những tòa nhà và phố xá quen thuộc ấy. Không sai vào đâu được, hiện tại chính là năm 2021.

(Tại vì tác giả viết bộ này từ mốc thời gian 2021, nên là......)

Mai kéo mở vali lấy ra một chiếc bóp màu hồng sữa có chiếc móc khóa con thỏ nhỏ mà cô chưa từng lấy ra khi ở Anh. Bên trong là giấy tờ tùy thân ở Việt Nam gồm CCCD và một vài chiếc thẻ ngân hàng, bên trong cũng còn vài triệu tiền mặt.

Vì muốn mau chóng xác nhận suy nghĩ của mình là đúng, cô kéo tay Severus đi nhanh về hướng một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà của mình cho tài xế.

Mai hồi hộp ngồi trên xe, bây giờ cô thật sự có một chút rối loạn. Không lẽ cô đã  thật sự về nhà rồi sao? 

Severus không biết phải làm gì chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ kìa, xoa nhẹ trấn an cảm xúc của người yêu nhỏ. Cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào.

Chiếc Taxi đỗ trước cửa một căn nhà ba tầng mặt tiền Hồ Tây. 

Đứng trước căn nhà quen thuộc, căn nhà mà từ khi sinh ra Mai đã gắn bó cho đến nay. Cô liền có cảm giác không thật. Nhưng khi tiến lên mở của nhà bằng chìa khóa của mình, tiếng ' cách' vang lên chứng tỏ suy nghĩ của Mai là đúng.

Cô bước vào trong nhà, nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình ngày nào bỗng có chút tiều tụy, héo úa đang ngồi ở sofa nhìn chăm chăm vào một bức ảnh.

"Mẹ..." - Mai cất tiếng gọi, theo đó là cảm xúc trào dâng, nghẹn ngào.

Người phụ nữ với mái tóc đen và ngũ quan gần như bảy phần giống với cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc.

Trúc Vân ngơ ngác, dụi mắt hai lần. Khi xác định được không phải là ảo giác, liền chạy thật nhanh tới ôm chặt đứa con gái đã mất tích được hơn một tháng qua vào lòng.

" Cái con này, thời gian qua con đã  ở đâu vậy chứ?" - Nước mắt không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn.

"Mẹ." - Mai chỉ biết gì chặt lấy mẹ mình khóc ngày càng lớn.

Chí Sơn - ba của Mai, vì nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà nên từ phòng làm việc đi xuống. Ông bất ngờ thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, liền tiến tới ôm lấy cả hai người vào vòng tay rộng lớn vững trãi.

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ khiến cho cảm xúc vỡ òa... 

Đến khi bình tĩnh lại thì cả nhà đã  ngồi ở phòng khách, không khí bắt đầu trở nên có chút trầm trọng vì hai vị phụ huynh đã nhận ra có một sự xuất hiện bất thường ở trong nhà mình, không chỉ thế còn ngồi sát  bên cạnh đứa con gái yêu quý nữa chứ.

Mẹ của Mai, Trúc Vân vì muốn thay đổi bầu không khí căng thẳng liền hỏi Mai.

"Vậy, hơn một tháng qua, rốt cuộc là con đã ở nơi nào? Vì sao ba mẹ và các anh không thể tìm thấy con?" 

"Hả? Hơn một tháng?" - Mai hỏi ngược lại.

"Đúng, đã hơn một tháng rồi, không lẽ không đúng sao?"

"Nhưng con đã trải qua hơn một năm sống ở Anh rồi mà?"

"Hơn một năm?" - Lần này là Chí Sơn đáp.

Mai gật đầu, bắt đầu kể lại chi tiết những  chuyện đã xảy ra, cô không có ý định giấu giếm gì nhiều với hai  người thân yêu nhất của mình.

Chỉ là khi đến lúc giới thiệu người bên cạnh Mai có một chút ngập ngừng. Cô liếc nhìn giáo sư yêu quý, bỗng nhận được ánh mắt không đồng tình nếu như cô nói dối thì liền nuốt nước bọt. Rồi lại nhìn về phía ba mẹ.

"Đây... Thật ra con nghĩ trước sau cũng phải giới thiệu với ba mẹ. Đây là giáo sư dạy môn Độc Dược ở Hogwarts của con."

Ba mẹ của Mai liền cảm thấy nhẹ nhõm, nếu chỉ là giáo sư kiêm người bảo hộ thì không sao. Sao họ lại lo lắng vớ vẩn kia chứ, dù sao con bé nhà mình vẫn còn nhỏ lắm. 

Nhưng ngay khi cả hai cho rằng chẳng có vấn đề gì to lớn nữa, thì Mai chốt một câu như sấm đánh giữa  trời quang.

"Đồng thời... Anh ấy cũng kiêm luôn vị trí người yêu hiện tại của con."

Tin tức này bùng nổ tới nổi, Chí Sơn vừa đưa chén trà lên miệng liền bị sặc phun ra một bụm. Còn riêng Trúc Vân, bà có vẻ bình tĩnh hơn, tập trung quan sát người đàn ông trưởng thành cao lớn, vận bộ vest đen lịch lãm trước mắt.

"Xin tự giới thiệu, ta tên là Severus Snape." - Hắn vẫn giữ cái nét có chút lạnh lùng mà quyến rũ của mình. Mặc dù trong thâm tâm cũng có chút lo lắng cho hình tượng của bản thân trước mặt ba mẹ vợ tương lai.

( Tất nhiên là giáo sư dùng tiếng Anh để giao tiếp rồi. Với lại gia đình của Mai kinh doanh thương trường quốc tế, nên việc sử dụng tiếng Anh là rất bình thường trong cuộc sống.)

"Khụ... à thì..." - Mai đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái, nhằm muốn thay đổi bầu không khí một chút.

Chí Sơn dùng ánh mắt như thể muốn đục trên người Severus hàng tá cái lỗ. Khiến Severus có chút cảm giác đứng ngồi không yên.

Con gái của ông mới bao nhiêu tuổi chứ, cho dù có yêu đương đi chăng nữa, không phải nên yêu đương với những chàng trai trẻ sao. Nhìn tới nhìn lui, người mặc vest đen trước mặt này khéo khi cũng không kém hơn ông bao nhiêu tuổi đâu.

Ba của Mai nghiêm túc, giọng nói có chút tạo áp lực, tra hỏi.

"Tuổi?"

"32"

"Nhà ở đâu?"

"Đường Bàn Xoay, phía Bắc nước Anh."

"Cha, mẹ thì sao?"

"Đã mất."

"Bằng cấp, nghề nghiệp như thế nào?"

"Giáo Sư môn Độc Dược, Viện Trưởng học viện Slytherin, Bậc thầy độc dược, Phó hội trưởng Hiệp Hội Độc Dược."

"Quen nhau bao lâu rồi?"

"21 năm" - Severus thành thật trả lời, dù sao thì tính theo thời gian của hắn thì đúng là đã 21 năm rồi.

'Rầm' - Ba của mai đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn rồi chỉ thẳng mặt Severus, phản đối.

"Nói bậy, con gái của tôi, con bé mới đón sinh nhật 15 tuổi bao lâu chứ. Ở đâu lòi ra tận 21 năm quen biết với cậu?"

Mai ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột. Thật ra 15 tuổi có bạn trai thì không tính là sớm nhưng vấn đề chính nằm ở đối tượng yêu đương đang ngồi bên cạnh cô kia kìa.

Mẹ của Mai nhận ra sự bối rối, không biết làm thế nào của con gái liền tóm chồng mình lại, kéo ông ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu khuyên giải.

"Được rồi, được rồi. Anh đừng có mà làm hai đứa sợ nữa.  Bây giờ xem mà giải thích với con gái yêu của anh đi kìa."

Mai như bừng tỉnh. Sao cô quên mất chứ, ba mẹ cô khi nghe về tất cả những sự việc mà cô đã trải qua không hề có một chút gì là ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ là gì chứ, là rõ ràng họ biết về việc phép thuật thật sự tồn tại trên thế giới.

Chí Sơn bình tĩnh được đôi chút, ông bắt đầu kể.

" Việc con trải qua là do con đã sơ suất bước qua cánh cổng thời không. Ở sân ga của phim trường Harry Potter mà con muốn đến thăm là một ví dụ điển hình, những cánh cổng chỉ cảm ứng với người có phép thuật đủ mạnh mẽ. "

"Vậy thì sân bay Nội Bài cũng là một cái sao?" - Mai hỏi ngược lại.

"Đúng... Nhưng mỗi cánh cửa hoạt động theo những cách khác nhau. Như cánh cửa đầu tiên con bước vào thì chỉ vào được chứ không thể đi ngược trở ra. Sân bay nội bài cũng vậy, con có thể trở ra nhưng không thể đi vào." - ba cô ân cần giải thích rõ.

"Vậy, con có phép thuật là vì cả nhà chúng ta đều giống như vậy sao?" - Vừa nói cô vừa rút đũa phép ở trong túi ra. Chiếc đũa phép làm từ xương rồng trắng xóa với từng nét gân nổi hình một con rồng châu á quấn quanh.

Trúc Vân - mẹ của cô ngạc nhiên che miệng.

"Ôi chao, đây là cây đũa ngày trước anh làm cho con gái đây mà. Nhưng mà lúc đó vì một vài phán đoán em không thể mang thai nữa nên anh đã tặng lại cho một tiệm đũa nào đó. Trời biết chúng ta đã muốn có một bé gái đến nhường nào."

Chí Sơn vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của người vợ yêu dấu đang có chút run lên vì xúc động.

"Không phải con bé đã đến với chúng ta rồi sao?"

Mai không thể tin được, cô rốt cuộc là vừa nghe thấy điều gì đây? Gia đình cô thật sự là dòng dõi phù thủy. Hơn nữa chiếc đũa này đã tồn tại ở tiệm đũa phép của ông  Ollivanders gần cả ngàn năm, vậy rốt cuộc là ba mẹ cô đã bao nhiêu tuổi rồi kia chứ?

Tất nhiên không chỉ riêng mình cô ngạc nhiên, Severus ngồi bên cạnh cũng không khá cho lắm, lượng thông tin này đối với hắn có chút khó tin. Nhưng Bế Quan Bí Thuật luôn làm tốt nhiệm vụ của nó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, ngoài vài cái nhíu mày.

"Bế Quan Bí Thuật luyện rất tốt." - Tốt đến nỗi ông cũng có chút tán thưởng.

"Cảm ơn vì lời khen, thưa ngài."

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ nhảy nhót rối loạn trong bộ óc nhỏ đến đáng thương của Mai, khiến cô không tài nào nhất thời có thể vượt qua cú sốc lớn này. Có lẽ cần phải nói rất nhiều chuyện với ba mẹ yêu dấu đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top