Chương 26:
Lọ độc dược này này chính là món quà Severus dành rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu ra. Nếu các loại độc dược trị thương khác chỉ có thể chữa trị vết thương ở một dạng nhất định thì nó lại đa năng hơn hẳn chúng. Nhờ vào việc có thể chữa trị bất cứ thương tổn tác động về mọi mặt lên người sử dụng. Độ quý giá chính là không thể bàn cãi.
Biết được tác dụng của nó, hai mắt Mai phát sáng liền xem cái lọ lấp la lấp lánh kia là báu vật ngàn năm có một mà cẩn thận cất vào túi. Vậy là sau này nếu không may Severus có bị thương thì cũng có sẵn cái mà dùng.
Mai định chạy về phòng, cô cần cất mấy món quà Giáng Sinh này đi mới được. Nhưng cái bóng người màu đen to lớn lại chắn ngang giữa cầu thang gỗ. Cô bước sang trái liền chắn sang trái, cô bước sang phải liền chắn sang phải.
Mai khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Severus.
Severus một tay che miệng ho nhẹ hai cái, một tay chìa ra trước mặt Mai như đang chờ muốn đòi cô cái gì đó.
Cô như chợt hiểu ra, cười tươi rồi vọt lẹ lên trên lầu chỉ buông lại một câu.
"Không vội, Sev chịu khó đợi lâu một chút."
Mai chạy vào phòng, cô lục lọi cái va li đã cùng cô tới đây ngày trước . Trong đó có chứa một món quà nho nhỏ cô tự tay vận dụng hết độ khéo léo tỉ mỉ để làm ra. Mục đích để khi đến tham quan phim trường Hogwarts sẽ đặt nó tại khu tưởng niệm của giáo sư Snape. Ai mà ngờ lại có thể được tặng trực tiếp đâu chứ.
Cô cầm chiếc hộp nhỏ màu xám trắng mang vội xuống dưới lầu, đứng trước mặt Severus ngượng ngùng đưa ra.
Hắn nhận lấy chiếc hộp từ tay Mai và tỏ ra rất hài lòng. Severus không quan trọng về việc trong cái hộp đó có gì, chỉ cần của người yêu bé nhỏ của hắn tặng thì đều trở nên vô giá.
Ngay lúc Severus định cất cái hộp nhỏ nhắn kia vào túi áo chùng với dự định sẽ trưng bày ở một vị trí dễ nhìn nhất trong văn phòng độc dược của hắn thì Mai vội nói.
"Sev... Anh không mở ra sao? Anh không thích nó? Hay là...."
Lời chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn kia đã cậy mở chiếc hộp. Severus đâu có ngờ là Mai lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, hay món quà này có gì đó thật sự đặc biệt mà cô muốn tặng cho hắn?
Trong chiếc hộp bạc trắng có bốn món đồ trang sức nhỏ. Một cặp nhẫn và một đôi khuyên tai, đều theo kiểu một to một nhỏ kể cả khuyên tai tưởng chừng là chỉ một người đeo kia.
Severus bất ngờ, là nhẫn... một trong những món quà thể hiện tình yêu với đối phương gần như là ngỏ ý muốn ở bên nhau mãi mãi, lại còn là một cặp nhẫn. Hắn không thể tin được liền hỏi.
" Cái này...?"
Mai ngượng ngùng vo vo hai bàn tay lại với nhau. Nhẫn này cô không biết chính xác kích thước tay của Severus nên vốn là đặt thợ làm theo mẫu chuẩn nam, còn về khoản trang trí tạo hình là cô mất cả tháng để làm. Dù gì bạc cũng là một trong những kim loại mềm dẻo dễ uốn, không đến nỗi quá khó khăn. Đôi khuyên tai cũng chẳng kém cạnh là bao, có khi còn khó nhằn hơn một chút.
Tất cả tâm tư, tình cảm gì gì đó từ trước đến nay cô đều đặt hết vào trong cái hộp màu trắng bạc nhỏ xíu xiu này mà toàn tâm toàn ý hoàn thành nó. Mai nhón chân lên lấy cái nhẫn nam ngắm nghía một lúc rồi đeo vào ngón áp út tay trái của Severus.
Như có một thứ gì thúc đẩy hắn thuận theo cô, phải chăng là thứ hạnh phúc tưởng chừng như nhất thời này sắp trở thành mãi mãi.
Mai đưa tay trái của cô lên, ý bảo chiếc còn lại là của mình. Severus cầm chiếc nhẫn còn lại, không đắn đo mà đeo lên ngón tay mềm mại của người yêu nhỏ.
Cặp nhẫn không cái nào vừa tay ai nhưng khi nằm yên vị trên tay của hai người thì như có phép màu. Chúng tự điều chỉnh kích thước sao cho vừa với người đeo.
Nhưng có vẻ hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc kia thì không mảy may gì quan tâm đến.
Mai vui vẻ lên tiếng.
"Vậy là từ giờ Sev đừng hòng thoát khỏi em nhé!"
Severus nhấc bổng cô lên, hắn ôm cô vào lòng âu yếm. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tình yêu thật sự đẹp đến nhường nào. Phải là cô nhóc trong lòng hắn đừng hòng thoát khỏi hắn, chứ hắn tuyệt đối sẽ không rời xa cô.
Mai yên tĩnh ngồi trong lòng hắn, tận hưởng mùi hương thảo dược nhẹ nhàng thoang thoảng quanh sống mũi. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản là từng khoảnh khắc ở bên cạnh người mà chúng ta yêu thương nhất.
Đây chắc chắn là mùa giáng sinh yên bình nhất của Hogwarts. Không có những phù thủy nhỏ đầy tính tò mò và ham muốn khám phá thử thách như bộ ba "Tam giác vàng".
Trước buổi tiệc giáng sinh nhà Malfoy, Mai đang thất thần đứng trước vị giáo sư ngàn năm không đổi một màu đen, mặc trên người bộ lễ phục mới được chính tay cô thiết kế, kèm theo một vài phụ kiện thích hợp. Màu xanh bạc làm điểm nhất ở cổ tay là viền áo, chiếc cavat tinh tế màu đen. Bộ lễ phục ôm trọn lấy dáng người của một quý ông đúng chuẩn, nhất là vòng eo khiến Mai phải xuýt xoa thành tiếng, không ngớt lời mà khen ngợi.
Severus bị nhìn đến mức tai cũng muốn đỏ lên theo, hắn phải hắng giọng lên để kéo bé cưng của hắn về với thực tại.
Mai thì diện một bộ lễ phục mang tính thời thượng hơn, chuẩn phong cách những năm 2023. Chiếc đầm lụa màu đen, không quá lộ liễu, chỉ chừa ra hai cánh tay trắng ngần, xinh xắn. Trên cổ là chiếc vòng bạc - một trong những món quà sinh nhật của ba mẹ khi Mai tròn 15 tuổi, với họa tiết hình trăng khuyết tinh tế và đính thêm vài viên kim cương lấp lánh xa xỉ.
Severus như thường lệ nhấc bổng Mai lên, ôm bằng một tay sau đó bẻ gãy chiếc khóa cảng dẫn tới trang viên Malfoy.
Nếu phải nói thì đây là một dịp không tồi, ít nhất để cô có thể thăm dò và xem xét giới quý tộc, rốt cuộc thì sự lựa chọn của họ nằm ở nơi nào? Tiếp tục mù quáng, tin tưởng vào kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, hay là muốn đạt được tự do bằng cách tin tưởng vào một thế lực mới nổi đây? - Nói cách khác là bước chung con đường với nhà Malfoy.
Trang viên Malfoy hôm nay cũng đủ rực rỡ, lũ gia tinh đã cố gắng trang hoàng lộng lẫy hết mức có thể. Nhưng Mai vẫn cảm thấy nó không được ấm áp như ở căn nhà của cô và Severus. Dù sao thì thường thức của giới quý tộc tất nhiên nó phải nằm ở một mức độ rất khác với một con người lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa.
Lucius Malfoy đang tiếp chuyện với một vài quý tộc lâu đời, hắn chợt dừng lại khi nhìn thấy Severus cùng với Mai - vẫn đang ngồi yên vị trên cánh tay của hắn- bước vào bữa tiệc.
Sự xuất hiện của hai người trở thành một điểm nhấn đặc biệt, nhất là về khoản trang phục. Phải nhớ rằng, quý tộc bọn họ rất để ý vẻ bề ngoài, mặc dù đó không phải là điều có thể nói lên tất cả về một con người. Chẳng lẽ trên thị trường đã xuất hiện những mẫu trang phục mới như này rồi mà họ không biết hay sao?
" Ôi! Severus, thật hân hạnh khi anh đến đây." - Lucius cười điệu cười chuẩn quý tộc để tiếp đón người bạn già của mình.
" Hừ... Vinh hạn của tôi ngài Malfoy." - Severus lạnh lùng đáp, hắn chẳng việc gì phải cho ai thái độ tốt cả, trừ cái người ở trên tay hắn ra.
" Chào chú Lucius." - Mai cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng đều tinh tế.
" Chào cháu, Draco và Harry đã đợi cháu ở phía bên kia rồi." - Lucius niềm nở nhưng không kém phần lịch sự đáp lại.
" Vâng." - Sau đó Mai nói nhỏ vào tai người đàn ông vẫn một hai không hề có ý định thả cô xuống một ít vấn đề cần hắn thực hiện. Rồi thuận thế trượt xuống khỏi cánh tay, bước đi duyên dáng đến chỗ Draco và Harry đang mải mê nói chuyện gì đó với cô nàng Pansy. Thật ra cô là muốn chạy, chứ bước đi duyên dáng là cái quỷ gì... Cũng không thể ở giữa một đám quý tộc túm váy lên và chạy rầm rầm như quỷ khổng lồ được, rất mất hình tượng.
Harry là người phát hiện ra Mai đầu tiên. Cậu nhóc chạy tới ôm chầm lấy cô.
" Giáng sinh vui vẻ"
" Giáng sinh vui vẻ" - Draco và Pansy cũng chúc mừng ngay sau đó.
"Nãy giờ mọi người đang nói về cái gì rất thú vị sao?" - Mai tò mò.
"Thì là viện Slytherin của chúng ra lần đầu tiên có người ở lại trường đón giáng sinh đó." - Pansy nhanh miệng nhất.
"À, ý cậu nói đến Blaise Zabini hả?" - Mai đáp lại.
Harry có vẻ là người chậm hiểu nhất trong nhóm, cậu nhóc vẫn không hiểu tại sao ở lại trường đón giáng sinh lại là một vấn đề lớn.
Mai nhìn Draco. - " Anh có nghĩ cái điều mà em đang nghĩ không?"
"Anh nghĩ là có" - Draco đáp một cách chắc chắn.
Pansy thì thở dài. - " Ôi tất Merlin, đó là điều mà tớ cho rằng nó chắc chắn sẽ không thể nào cho dù là một chút khả năng đi chăng nữa."
Draco gật đầu với biểu tình đồng cảm ở trên mặt. Còn Mai thì tỏ thái độ, nhún nhún vai rằng, tại sao lại không thể chứ?
Chỉ có Harry là vẫn chưa rõ, rốt cuộc là ba người còn lại đang nói về cái gì.
Mai chỉ biết lắc đầu nhìn Harry. Ôi cậu nhóc đáng thương đến bây giờ chuyện của nhìn còn chưa nhìn rõ được thì làm sao có thể nhìn ra vấn đề của người khác đây chứ.
Trong khoảng thời gian đó, Severus và Lucius gần như đã đánh tiếng được tới hầu hết các gia đình quý tộc. Thăm dò lựa chọn của bọn họ, và xác định được một vài đối tượng cần phải loại bỏ trong tương lai. Điển hình là một số phần tử tôn thờ Chúa Tể Hắc Ám đến mức điên cuồng.
Tiệc Giáng Sinh ở trang viên Malfoy kết thúc đã là nửa đêm. Mọi chuyện cần làm hôm nay cũng đã làm xong. Severus nhìn thấy vẻ mặt muốn ngủ của người yêu nhỏ, nhanh tay ôm cô vào lòng rồi dùng bột Flo về nhà ngay lập tức.
Mai mơ màng, mặc cho Severus đã giúp cô đắp chăn và hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon ở trên trán từ khi nào. Cô vẫn mấp máy môi chúc ngủ ngon với người yêu có chút lớn tuổi của mình rồi mới chìm hẳn vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top