Chương 22: Halloween

Thoáng cái đã sắp tới Halloween - lễ hội ma, hay nôm na gọi là lễ hội hóa trang cũng được.

Mai đang rất thư giãn vì không có cuộc phiêu lưu nào diễn ra, không có chó ba đầu, không có bất cứ thứ gì nguy hiểm ở đây cả. Có lẽ ít nhất là bây giờ thì không, Halloween mới thật sự là vấn đề. Trong tiểu thuyết Halloween năm nào cũng có tai nạn ập đến, từ lúc Harry Potter nhập học thì liên tục các năm đều không có cái lễ nào trọn vẹn.

Có lần Draco hỏi Mai về vụ cướp ngân hàng Gringotts rằng cô có tò mò về cái thứ mà bị đánh cắp hay không. Mai thản nhiên đáp một câu không quan tâm và phủi mông bỏ đi.

"Slytherin từ  lúc  nào cũng học cái tính tò mò của đám Sư Tử chứ?" - Còn không quên chọc tên nhóc bạch kim một câu.

Harry không còn cơ hội  nhận cán chổi Nimbus 2000 từ giáo sư McGonagall. Nghĩ tới cái biểu cảm Draco từng ghen tị như thế nào khi Harry có cán chổi đó trước Mai liền cảm thấy tiếc vì không được nhìn thấy nó.

Nhưng sau buổi học đó Mai cạch luôn môn bay, đừng có nói là thử thêm lần nữa, nhìn thấy chổi là đã muốn né như né tà. Cô vẫn còn đang ghi thù với cái chổi sợ độ cao kia, có cơ hội phải mang nó chẻ đi làm củi cho bõ tức.

Sáng hôm 31 tháng 10, học sinh tập trung ở đại sảnh đường dùng bữa sáng. Một đàn cú ùa vào để gửi bưu phẩm đến cho các học sinh, chủ yếu là trang phục hóa trang cho Halloween và kẹo hay thư thăm hỏi. Một số đàn anh ở lớp trên khi đủ tuổi cũng nhận bưu kiện để sử lý sự vụ gia tộc.

Học sinh từ năm ba trở đi sẽ được tham sự lễ hội và khiêu vũ tới khuya, còn lại sẽ dự tiệc tối xong phải về ký túc xá.

Tiệc tối nay rất thịnh soạn, trong khi những học sinh khác đang nhàn nhã tán gẫu, từ từ tận hưởng bữa tối mỹ vị thì Mai đã dùng xong bữa tối và chuẩn bị về kí túc xá trước.

Severus khó hiểu nhìn biểu hiện của Mai, không phải mọi khi cô đều rất thong thả sao? Hôm nay lại là lễ hội Halloween có cần phải  vội như vậy, không lẽ đi làm gì mờ ám giấu hắn.

Mai ngước nhìn về phía dãy bàn Ravenclaw rồi thở dài nhẹ nhõm vì cô nhóc Hermione đang ngồi ở đấy chứ không phải trốn trong cái nhà vệ sinh nữ nào đó rồi tủi thân khóc một mình.

Draco thấy lạ liền hỏi.

"Mai, em làm gì mà vội vậy, tiệc tối còn chưa kết thúc đâu."

Cô cũng đâu thể nói sắp có quỷ khổng lồ vào đây phá nên định chạy về ký túc xá trước được.

"À thì... hôm nay mệt, nghỉ sớm một chút..."

Chưa kịp dứt câu thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Hắn chạy đến ghế ngồi của cụ Dumbledore rồi sợ sệt, lắp bắp nói.

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." - Rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mai thở dài, trốn không kịp rồi, cô chẳng muốn tham gia náo nhiệt chút nào.

Học sinh các nhà bắt đầu ồn ào và hỗn loạn hơn. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự.

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Huynh trưởng của các nhà ngay lập tức thi hành, phụ trách dẫn học sinh năm nhất và năm hai về kí túc xá, năm ba và năm tư sẽ đi chung với năm năm và năm sáu.

Mai vẫn đang đi sau lưng Draco và Harry nhưng trong lòng không yên cứ như thể cô đã bỏ qua cái chi tiết gì quan trong lắm. Đến khi cô vô tình quay đầu lại và trông lấy bóng áo chùng màu đen quen thuộc khuất sau một ngã rẽ thì mới hốt hoảng.

Đêm nay giáo sư yêu quý của cô sẽ bị thương vì con chó ba đầu ngu ngốc đang bảo vệ cái hòn đá vớ vẩn kia ở tầng ba.

Mai giữ bình tĩnh, cô tìm cách thả chậm bước chân rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi hàng của mình chạy lên tầng ba. Trong đầu thầm cầu nguyện cho giáo sư không có việc gì, đừng có để ngài ấy bị thương.

Lên tới lầu ba, trong lúc còn đang loay hoay tìm xem cái căn phòng chứa hòn đá ở đâu thì nghe có một tiếng gầm gừ lớn. Mai lập tức chạy đến nơi phát ra cái thứ âm thanh kinh khủng đó.

Chưa kịp bước vào thì cánh cửa bật ra, giáo sư Quirrell từ trong chạy vụt ra ngoài va trúng Mai khiến cô ngã xuống đất.

Severus đang giằng co với con chó ba đầu chết tiệt do Quirrell chọc điên. Bỗng dưng Mai xuất hiện làm hắn thay đổi sự chú ý.

"Sev." - Mai gọi lớn. 

Ngay lúc con chó giơ cái móng vuốt to lớn của nó vồ tới Severus Mai dùng hết sức chạy tới đẩy hắn ngã sang một bên  rồi ẵm trọn cái móng sắc nhọn ấy lên lưng.

Severus hoảng hốt tung ra hai bùa choáng liên tiếp rồi ôm cô rời khỏi đó chạy thẳng đến bệnh xá.

Lưng cô lúc này đã thấm đẫm máu, bộ đồng phục bị rách toạc ra cả một đường dài  làm lộ ra máu thịt lẫn lộn trông rất ghê rợn.

Hắn sợ hãi, mặt trắng bệch không còn chút máu. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi bé con của hắn sảy ra chuyện gì thì làm sao mà hắn sống được.

Severus đạp cửa bệnh xá chạy vào. Nữ vương bệnh xá Poppy Pomfrey giật mình chạy ra khỏi phòng nghỉ của bà. Nhìn thấy trạng thái không ổn định của Severus cùng với thân thể đang rỉ máu hắn ôm trong tay khiến bà Pomfrey hốt hoảng.

"Merlin! Snape, nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống."

Nhưng Severus giống như không nghe thấy gì, hắn cứ ôm chặt Mai như thể nếu buông ra thì cô sẽ tan biến mất trong tích tắc. 

Bà Pomfrey lần đầu cảm thấy đàn em lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo của mình lại có ngày trưng ra cái biểu cảm tuyệt vọng đến thế. Bà cố gắng khuyên can.

"Được rồi. Đặt đứa nhỏ xuống nếu không mất máu quá nhiều là không cứu được nữa đâu."

Hắn giật mình, ngước lên nhìn bà Pomfrey rồi nhẹ nhàng cẩn thận đặt Mai xuống giường bệnh.

Bà Pomfrey liền đút cho cô hai lọ độc dược cầm máu trước rồi mới xem xét miệng vết thương. Thay cho Mai một bộ đồ khác sạch sẽ hơn để tránh gây nhiễm trùng cho vết thương.

Cô nhóc này hình như có tầm ảnh hưởng rất lớn tới Severus, thể hiện ngay ngày đầu nhập học. Bà quay ra dặn Severus.

"Trạm xá bị thiếu dược bổ máu và dược phục hồi. Snape tôi nghĩ cậu cần phải điều chế thêm và nhanh chóng hoàn thành trễ nhất là vào sáng mai."

"Không cần, tôi còn độc dược làm riêng cho cô ấy." - Severus thất thần trả lời.

"Vậy thì... ổn rồi. Vết thương khá sâu, lộ cả xương trắng. Đã cầm máu, chỉ cần sau khi tỉnh dậy cho dùng thêm dược bổ máu và hồi phục. May mắn là vẫn kịp thời cầm máu, chậm một chút nữa e là có là độc dược Trường Sinh cũng không có tác dụng."

Severus không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn thân thể nhỏ bé đã được băng bó trên giường bệnh. Mặt mày trắng bệch thiếu sức sống khiến hắn đau lòng tự trách. Trách chính mình không bảo vệ chu toàn cho cô, vì cô cứu hắn một mạng mà suýt chút đã phải dùng mạng đổi lấy mạng.

Bà Pomfrey cảm thấy đã khuya liền lên tiếng.

"Snape, cậu nên về trước đi, sáng mai quay lại cũng được. Ở đây có tôi rồi đừng lo lắng quá."

Hắn lắc đầu, tỏ ý không cần bà quan tâm rồi cứ ngồi yên bên giường bệnh để canh chừng người yêu nhỏ trước mắt. Severus làm sao nỡ rời đi được, hắn nhất định phải ở đây đợi.

Sáng hôm sau, Mai từ trong cơn đau nhức cựa mình mở mắt. Toàn thân cô rơi vào trạng thái vô lực, vết thương ở sau lưng khiến Mai nhăn mặt.

Severus ngồi bên cạnh giường bệnh cả đêm không chợp mắt, trên khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng kia đã xuất hiện quầng thâm mà khó khăn lắm mấy tháng qua Mai mới miễn cưỡng làm chúng biến mất được.

"Sev... Em không sao." - Cô cười nhẹ nhàng lấy lòng.

Mặt hắn càng đen hơn, không sao như thế nào mới là có sao?

"Đến cái mạng nhỏ này em cũng không cần nữa sao?" - Lạnh nhạt.

"Không phải, thầy bói nói em sống thọ lắm."

"Thầy bói? Nói gì em cũng tin sao?" - Hắn gắt lên.

"Xin lỗi Sev..." - Cô tủi thân, dù gì cũng chỉ muốn bảo vệ hắn thôi mà.

Cảm thấy mình quá lời khiến bé con buồn Severus liền thay đổi thái độ. Hắn đỡ Mai dậy để cô tựa vào gối một cách nhẹ nhàng.

Severus thấy tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn tinh tế. Hắn gục đầu xuống hõm vai của Mai.

"Ta rất sợ... Sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất mãi mãi."

Mai vuốt mái tóc đen của Severus rồi an ủi. Cô không chắc mình có thể ở đây mãi mãi nhưng cô đảm bảo chỉ cần cô còn ở lại đây sẽ luôn bên cạnh hắn.

"Không đâu Sev, đừng lo. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh khi còn có thể."

Hắn ngẩng đầu lên, đứng thẳng người chợt nhớ ra phải cho dùng độc dược để trị thương.

"Trước hết phải dùng hết số độc dược này." - Severus xếp gần mười lọ độc dược ở trên bàn bên cạnh giường bệnh.

Nhìn mớ chai lọ trên bàn mai chỉ biết nuốt nước bọt. Có cần phải dùng nhiều độc dược như vậy không a. Độc dược có mùi vị khá tệ nhưng có một số loại cũng không tới nỗi quá kinh khủng. Nhưng độc dược của Severus lại khác, tốt nhất nhưng cũng khủng khiếp nhất bởi vì làm cho mùi vị độc dược trở nên quái dị như vậy chính là sở thích của hắn.

"Nhiều vậy sao?" - Mai e ngại.

"Ừm."

"Bớt đi được không?" - Cô kỳ kèo, mặc cả với hắn.

"Không." - Quyết đoán.

Việc gì cũng có thể mềm lòng chiều theo nhưng việc này thì không.

"Khụ... mùi vị cũng không tệ lắm đâu." - Hắn bồi thêm một câu.

Mai chần chừ một chút rồi vơ một lọ màu xanh nhanh chóng nuốt xuống. Trong đầu niệm nuốt nhanh uống nhanh sẽ không sao, nuốt nhanh uống nhanh sẽ không sao.

Chờ đợi cô không phải là hương vị khủng khiếp của thịt thối, xác chết hay là tanh tưởi mà chỉ nhẹ nhàng giống như nước trái cây nhưng nhạt hơn.

Mai cảm động nhìn Severus, giơ ngón cái lên nịnh một câu.

"Yêu Sev nhất." - Rồi tiếp tục uống hết chỗ dược còn lại.

Severus được bé con nói lời yêu thương chỉ quay mặt đi nhưng vành tai được giấu dưới lớp tóc đen kia đã đỏ lên từ lúc nào.

"Sev mà công bố cách thay đổi vị của độc dược chắc chắn sẽ ngày càng nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn." - Mai nói.

"Không được, đây là sở thích của ta. Đối với bọn khổng lồ con kia thì mùi vị như mọi khi vẫn là thích hợp nhất." - Severus khẳng định nói, hắn có chết cũng không thay đổi mùi vị cho bất cứ ai ngoài người yêu nhỏ của hắn.

Mai cười khúc khích mặc dù vết thương sau lưng còn khá đau. Tình trạng cũng ổn hơn tối hôm qua khiến Severus an tâm hơn nhiều. Hắn tự nhủ trong lòng sẽ không để loại chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top