Chương 21:
Cái cán chổi của Mai vẫn run lên từng đợt sợ hãi, nó vẫn không dám mở mắt ra để nhìn.
Một đứa sợ độ cao ngồi trên một cái chổi phù cũng cũng sợ độ cao nốt. Rồi cả hai lơ lững ở khoảng không trên ngàn mét.
Mặt của Mai tái mét, cô thật sự sợ lắm rồi. Thà mà đi cáp treo hay ngồi máy bay còn có dây an toàn hay ít nhất có cái ghế để ngồi để nắm chứ cái cán chổi mỏng manh này thì có cái gì a?
Hai tay cô run nhưng vẫn cố gắng giữa chặt cán chổi đang rung như máy và giữ thăng bằng để không thả rơi tự do chính mình. May mắn thì có người đến cứu, còn xui một chút thì rơi tự do kết hợp với lực hút trái đất có thể biến cô thành đám thịt vụn.
Nếu chỉ ở cái tầm mà gãy hết xương thôi thì cũng tốt, ít nhất còn cứu được. Mai thắc mắc không biết có loại độc dược nào biến người chết thành người sống hay không nhỉ.
Severus hiểu được tình hình và hắn gần như mất kiểm soát. Hắn ngước nhìn lên cái hướng chỉ tay của Draco nhưng chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ xíu thì thử hỏi người yêu nhỏ của hắn đang treo mình trên cái độ cao nào vậy chứ.
Bất chợt Mai tuột tay, giờ thì cô đang dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ để đu xà trên một cái nhánh cây tồi tàn sắp hết hạn sử dụng.
[Nè, ngươi bình tĩnh rồi từ từ hạ xuống được không?] - Mai lấy hết bình tĩnh còn xót lại để hỏi cái cán chổi kia.
[Kh...không.] - Nó nói không thành lời.
[Cứ đà này thì rớt mất.] - Tay cô có dấu hiệu mỏi nhừ.
Sức lực của một đứa trẻ mười một tuổi có giới hạn, cô không giữa được thêm nữa.
Cùng lúc Severus ở dưới này dùng Khinh Thân, một trong những phép tự sáng tạo của hắn để di chuyển đến chỗ của Mai.
Mai tuột tay bắt đầu thả rơi bản thân nhưng đầu vẫn nghĩ xem nếu mình rơi xuống có ai đỡ mình không.
Áp lực từ không khí khi Mai rớt xuống càng làm tăng nỗi sợ trong cô.
Severus nhận ra điều bất thường nhưng hắn kịp thời đỡ lấy bé con trong vòng tay.
Khi cô đang chờ đợi kết cục cuối cùng thì bỗng đáp vào một lồng ngực rộng lớn.
Mai chợt mở mắt ra, đập vào mặt cô là màu áo đen quen thuộc cùng mùi hương thảo dược. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng thật sự của hắn trong mấy tháng vừa qua sống chung một nhà.
Chưa kịp vui mừng vì có thể thoát chết thì cô chợt nhận ra mình vẫn còn trôi nổi giữa không trung. Trong vòng tay người yêu thì không có nghĩa là bớt sợ hơn nhé.
Mai vẫn còn run, hai mắt lại nhắm chặt lại, tay túm lấy vạt áo của Severus xem nó như mạng sống của chính mình.
Severus vỗ về nhẹ nhàng.
"Ta ở đây rồi, không sao. Cứ nhắm mắt cho đến khi ta kêu em mở ra nhé."
Mai ngoan ngoãn dúi đầu sâu hơn vào lồng ngực hắn như đáp lại.
Severus lúc này mới bình tĩnh đáp đất một cách an toàn.
Mọi người ở dưới được một phen hoảng hốt, bà Hooch liền chạy đến kiểm tra xem cô có bị thương gì hay không.
Mai mở mắt, rồi từ từ thoát khỏi vòng tay của Severus đứng trên mặt đất thân quen dù tay chân vẫn còn run rẩy.
Draco lo lắng chạy tới.
"Em không sao chứ?"
Harry cũng hốt hoảng theo sau.
"Cậu làm mình sợ muốn chết." - Đôi mắt lục bảo kia chỉ chực như muốn khóc thật lớn.
Pansy cũng tiến tới hỏi han.
"Có sao không Mai, tí nữa thì đứng tim vì cậu."
Blaise cũng tiến tới nhưng chẳng nói gì nhưng ánh mắt cũng lộ ra một chút lo lắng cho bạn cùng nhà có địa vị không thể đong đếm này.
Bà Hooch hỏi.
"Tại sao trò lại bay cao như vậy?"
Mai ủy khuất.
"Cái chổi của con bị sợ độ cao giống con, nó không mở mắt khi bay."
Mọi người xung quanh nhạc nhiên không thôi. Chổi bay của phù thủy mà lại sợ độ cao? Đây là chuyện cười của giới phép thuật sao?
Trừ Severus ra ai cũng dùng ánh mắt nghi ngờ, không tin vào lời nói của Mai.
"Thật đó. Con có thể nói chuyện với nó. Nó bảo mình đã không còn được mang ra sử dụng vài chục năm nay rồi và không biết sao hôm nay lại được mang ra."
Bà Hooch kiểm tra cán chổi thì quả thật chổi này không được sử dụng nữa.
Nhưng mà nói chuyện với đồ vật có linh tính là loại phép thuật gì? Thực sự chưa có ai từng nghe tới bao giờ.
Mai thì chẳng mấy để tâm đến chuyện mình vừa làm khiến người khác kinh ngạc ra sao. Chỉ là nói chuyện với đồ vật, cô nghĩ chắc không ít người làm được đâu.
Severus đột nhiên lên tiếng.
"Ta sẽ đưa trò ấy về để kiểm tra, dù sao ta cũng là người giám hộ của trò ấy."
Bà Hooch không biết làm sao cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Thế là Mai lại lẽo đẽo theo sau Severus về hầm làm việc của hắn. Trên đường đi cả hai không nói một lời nào cả cho đến khi vào hầm.
"Sev..."
"Hửm..." - Hắn ngâm dài cái chất giọng du dương của mình. - "Hừ, biết mình sợ độ cao còn không nói với ta?"
"Chỉ là không muốn làm phiền tới Sev mà thôi." - Cô chu chu cái mỏ của mình, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau bày ra biểu cảm mình vô (số) tội.
Severus không nỡ nặng lời với bé con chỉ đành thở dài.
"Lần sau đừng làm những việc khiến ta phải lo lắng."
Mai chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Hắn bảo cô không được làm những việc nguy hiểm nữa vậy tự tìm Trường Sinh Linh Giá có được xem là nguy hiểm không. Mai nghiêng đầu sang một bên suy tư xem nó có nguy hiểm không, dù gì cô cũng nắm chắc cốt truyện thì giống như cầm được đáp án cảu câu hỏi rồi.
Lớp học bay cũng kết thúc sau khi Mai rời đi không lâu, mọi người đều trở về nhà của mình.
Riêng Mai vẫn đang ngồi im nhìn giáo sư độc dược chấm luận văn của các cấp. Tiếng bút lông chim nặng nề gạch lên những tấm da dê xem chừng có thể rách luôn ấy chứ.
Điểm D và T có lẽ chiếm đa số trong cái đống luận văn dở tệ ấy.
O = Xuất sắc (Outstanding)E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)A = Chấp nhận được (Acceptable)P = Dở (Poor)D = Tệ (Dreadful)T = Bét (Troll)
Đến điểm P còn hiếm chứ đừng nói tới điểm A, điểm O và E mà xuất hiện ở đây thì chắc chắn là kỳ tích hiển linh, Merlin phù hộ giữ lắm mới được.
"Sev, sắp tới giờ ăn tối rồi."
Hắn vẫn im lặng không đáp lại. Mai biết hắn đang giận, chỉ là một con người hiếm khi để lộ ra cảm xúc này làm sao dễ dàng để người khác phát hiện ra.
"Sev..."
Severus ngước đầu lên nhìn bé con của hắn.
"Đói rồi sao?"
Mai gật mạnh hai cái.
"Um... Um..."
Severus gõ lên bàn hai cái, lập tức hai phần ăn đầy đủ dinh dưỡng xuất hiện.
"Tối nay không đi đại sảnh đường. Ta bận."
Hắn bận? Bận cái gì? - Mai thắc mắc. Hắn bận nhưng cô không có bận, cô có thể tự đi đến đại sảnh đường để dùng bữa tối với đồng học a. Tại sao cô cũng phải ở lại đây kia chứ, mặc dù cảm giác được ăn cơm với người yêu kiêm thần tượng thì thích thật.
Thắc mắc cũng chỉ nên nằm trong lòng không nên nói ra làm gì. Mai yên lặng dùng cơm, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi.
"Sev... giận sao?"
"..." - Hắn không trả lời vẫn giữ thái độ mặt lạnh dùng bữa.
Mai lúc này mới thấy tủi thân. Dùng xong bữa tối mới đứng dậy muốn trở về ký túc xá nhưng chợt nhận ra mình không biết mật khẩu ra vào hầm của Severus.
Rất không may, cô lại cũng chẳng biết xà ngữ nốt, nên con rắn trên cái cửa đá vào hầm cứ xì xì ra cái âm thanh rờn rợn như muốn nói gì nhưng cô lại chẳng thể hiểu nổi.
"Đi đâu?" - Severus lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Về ký túc xá." - Mai đáp lại.
"Hôm nay ở lại đây."
"Ở lại đây?" - Mai hỏi ngược lại.
Severus gật đầu.
Không phải lần đầu ở chung một phòng, nằm chung một giường nhưng Mai vẫn thấy ngại ngùng. Mặc dù tuổi sinh lý mới mười một nhưng tuổi tâm lý thì đã mười lăm rồi.
Mai sử dụng phòng tắm trước rồi trèo lên giường chui vào chăn yên giấc. Severus chấm luận văn đến tận giữa khuya mới xong. Hắn lên giường nhìn bé con nào đó đang cuộn mình trong chăn mà suy tư.
Hình như những điều mà Mai giấu hắn vẫn còn nhiều lắm, chẳng lẽ cả hai chưa đủ quan trọng để nói cho nhau nghe về những bí mật. Có điều gì từ hắn mà Mai chưa biết nữa?
Hắn tự nhủ. - À, phải rồi, là việc hắn gia nhập Tử Thần Thực Tử rồi nhận cái hình xăm hắc ám xấu xí đó và cả cái việc mà hắn đã gián tiếp, trực tiếp tước đoạt đi bao nhiêu sinh mạng khi còn ở dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám.
Thực ra những điều đó Mai đều biết hết, nên Severus có nói hay không thì cũng như nhau thôi.
Hắn phải đợi đến bao giờ thì người yêu nhỏ này mới thật sự trải lòng ra, chia sẻ cho hắn những bí mật to nhỏ của cô đây?
Sáng hôm sau, Mai lẻn về ký túc xá từ sớm để chuẩn bị cho tiết học độc dược buổi sáng.
Hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai là có thể dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật để thư giãn, uống trà chiều và thưởng thức bánh ngọt.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy xung sướng rồi.
Tinh thần của Mai trở nên vui vẻ. Buổi sáng ở đại sảnh đường không còn ai nhìn thấy chút vết tích nào của sự hốt hoảng ngày hôm qua.
Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Gryffindor không còn nói nhiều, hay chỉ trỏ về phía nhà Slytherin nữa.
Tiết độc dược có lẽ sẽ tốt hơn nếu vạc của Neville không tiếp tục nổ. Và cậu nhóc mũm mĩm xui xẻo ấy phải lên bệnh xá vì hành động dại dột của mình.
Vì Mai đã dặn Harry phải đứng cách xa Draco hai mét trong vòng một tuần nên dù làm chung một vạc nhưng vẫn giữ khoảng cách rất tốt. Thành công khiến tâm trạng của Draco tồi tệ thêm một bậc.
Mai vẫn hoàn thành độc dược sớm nhất. Severus không keo kiệt mà cộng thêm cho Slytherin năm điểm, còn chưa kể thành phẩm rất tốt, rất xứng đáng.
Buổi chiều có tiết học chung với Ravenclaw. Cô bạn Hermione rất nhiệt tình chạy sang bắt cặp với Mai. Hai người nói chuyện rất vui vẻ khi đều là học bá và có sức tiếp thu kiến thức kinh người.
Cả một ngày toàn những điều thuận lợi khiến Mai vui vẻ không thôi. Nhưng đâu có ngờ, đâu có ngờ tai vạ sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top