Chương 17: Sự cố lớp biến hình.

 Buổi chiều Mai có hai tiết môn biến hình của giáo sư McGonagall, Slytherin học chung với Gryffindor. 

Giáo sư McGonagall trông có vẻ nghiêm khắc và kỷ luật, bà là một trong những giáo sư công bằng nhất ở Hogwarts này. Không giống như Severus hay bao che khuyết điểm - một trong những đặc trưng của nhà Slytherin. Giáo sư McGonagall sẵn sàng trừ điểm nhà của mình nếu như thật sự phạm lỗi.

Đây là vị giáo sư mà Mai cảm thấy rất thích, ít nhất là về tính cách của bà ấy. Còn giáo sư độc dược Severus Snape thì đã có điểm nhấn riêng từ những câu chữ đầu tiên.

Mai đang nghỉ trưa cùng với Harry và Draco ở phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Ít ra thì sáng hôm nay mở màn với hai tiết học cùng Ravenclaw nên không khí xung quanh còn tốt chán. Chiều nay mới là mở màn cho màn đối chọi gay gắt giữa Slytherin và Gryffindor. 

Mai đã đọc trước sách giáo khoa của môn biến hình nên khá thoải mái. Nhưng cô chẳng nghĩ đến việc sẽ thử một câu thần chú nào trước khi lên lớp. 

Đối diện, Draco đang chỉ Harry đọc đúng thần chú và thực hành một số phép biến hình đơn giản.

Mai nhếch mép. - Ha, nhìn mà xem, đây không phải là lợi dụng nắm tay con nhà người ta hả?.

Nghĩ thế rồi cô đứng lên thu dọn đống sách trên bàn.

"Em biết đường chưa?" - Draco nhìn ngoái theo hướng Mai đang đi.

" Anh đoán xem. Hai người cẩn thận không là trễ giờ đấy." - Mai không quay đầu lại chỉ lên tiếng nhắc nhở. - "Dù gì cũng là lớp của chủ nhiệm Gryffindor, không phải nên đến sớm một chút sao?"

"Chậc..." - Draco cũng đứng lên, chuẩn bị cùng Harry đi đến lớp học biến hình.

Các học sinh năm nhất thấy cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đứng lên cũng nối đuôi theo sau. '

Slytherin luôn là nhà đến các lớp học sớm nhất trong bốn nhà. Mai chọn vị trí ở tuốt sau cùng để ít chạm mặt giáo viên. Nếu đây là lớp độc dược thì hay biết mấy, cô sẽ sẵn sàng ngồi ở bàn đầu tiên.

Đi học nào có ai muốn ngồi bàn đầu kia chứ, cả một học sinh giỏi cũng không ngoại lệ đâu. 

Và lời thoại quen thuộc của giáo sư McGonagall vào buổi học đầu tiên vang lên như lời cảnh cáo.

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Sau đó bà vẫy đũa biến cái bàn thành con heo và rồi biến nó trở về như cũ. Đấy hẳn là phép biến hình cao cấp, học sinh năm nhất chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng để học được.

Sau một hồi nghe giảng và chép những kiến thức lằng nhằng đó vào tấm da dê thì Mai chợt nhận ra thêm một vẫn đề khác nữa.

Viết bài trên tấm da dê và lông chim thật sự không hề dễ một chút nào, hình như các nhân vật trong tiểu thuyết Harry Potter đã được mặc định là đều biết sử dụng chúng. Cô thật muốn có một quyển vở và một cây bút bi.

Các trò khác đã chép xong riêng Mai vẫn loay hoay ở những dòng đầu tiên mà còn làm lem mực khắp nơi.

Cô nhìn Draco nước mắt lưng tròng, tủi thân vì sự vô dụng của chính mình.

Draco nhìn tấm da dê của Mai rồi lại nhìn cô, hắn liền hiểu ngay cái vẻ mặt ấy là ám chỉ cái gì.

"Được rồi, lát về anh cho mượn để chép lại, có gì dạy luôn cách sử dụng. Được không?" - Còn không quên xoa đầu cô hai cái.

( BM: May cho Draco đây không phải là lớp của giáo sư Snape chứ không cậu ta chết chắc rồi.)

Mai gật đầu tỏ vẻ biết ơn dữ lắm.

Giáo sưu McGonagall bắt đầu phát cho mỗi học sinh một que diêm và yêu cầu biến nó thành cây kim.

Mai lấy đũa phép của mình ra. Nó nổi bật hoàn toàn giữa một rừng đũa, cái nào cũng màu gỗ nâu, gỗ đen hay vàng riêng nó lại trắng bóc mà còn làm từ thứ như xương nên rất thu hút sự chú ý. 

Ngoài Gryffindor ồn ào bàn tán ra thì Slytherin chỉ giữ im lặng và quan sát, đánh giá. Con cháu quý tộc luôn rất để ý đến thể diện của bản thân, không thể hiện sự khiếm nhã trước mặt người khác.

 Cả lớp bắt đầu tập trung vào que diêm của mình. 

Mai nhớ Hermione là người đầu tiên thành công biến que diêm thành kim nhưng tìm mãi chẳng thấy cô bạn ấy đâu. Có lẽ Hermione thật sự đã được phân vào nhà Ravenclaw rồi chăng.

Draco là người hoàn thành đầu tiên và được giáo sư McGonagall cộng thêm năm điểm cho nhà của mình khiến Slytherin tự hào còn Gryffindor tức đỏ mắt.

Tiếp đến là Harry cũng đã biến nó thành một cây kim có chút thô sơ không được tinh xảo như cây kim của Draco.

Còn Mai, cô gái tài giỏi và giành hạng nhất nhiều môn khi còn học cấp hai đang bị sang chấn tâm lý với môn biến hình học.

Đúng là lý thuyết khác thực hành nên muốn làm việc dựa trên lý thuyết thì có hơi không thực tế chút nào.

Mai cố gắng nhìn chăm chú vào que diêm trước mắt, cố gắng tập trung truyền ma lực vào đũa phép và vẫy. 

Và "BÙM", một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là tiếng la hét hỗn loạn của đám tân sinh năm nhất.

Trong lớp biến hình bỗng xuất hiện vô số những cây kim to như cái cột nhà đâm chọc lung tung. Giờ cái phòng bị hư hỏng nghiêm trọng, đục cả một đống lỗ, chọc luôn cả ra bên ngoài tòa tháp khiến các lớp học khác cũng bị ảnh hưởng theo và bị dọa đến suýt ngất.

Nhưng may mắn là không có ai bị thương cả, họa may cũng chỉ là trầy trớt nhẹ, thoa tí thuốc là hết mà thôi.

Mai đứng ngay điểm giữa trung tâm của mớ hỗn độn mà ngây người. Giờ thì ai cũng đoán được cái thứ kinh khủng này là do ai làm ra.

Draco ở bên cạnh che chở cho Harry nãy giờ cũng ngạc nhiên chẳng kém người xung quanh. Phải phép thuật cỡ nào mới tạo ra cái thứ kinh khủng khiếp như vậy?

Giáo sư McGonagall là người hoàn hồn đầu tiên. Bà bắt đầu đi kiểm tra từng học sinh xem có thương tích gì hay không  rồi lập tức gửi thần hộ mệnh đi kêu gọi thầy hiệu trưởng và các giáo sư khác tới.

 Không nói cũng biết ai là người chạy tới đầu tiên mặc dù chỗ của hắn là nơi xa nhất với phòng học của môn biến hình.

Severus vội vàng chạy tới, hắn kinh ngạc trước cảnh tượng này nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo  lắng. Không biết bé con của hắn có bị thương hay không và nếu để hắn biết ai làm ra cái trò ngu xuẩn này liền ngao tên đó ra làm độc dược.

( BM: Ôi thôi, giáo sư thử ngao cho tôi xem nào. Dám không?)

Nhưng khi đến nơi, giữa một mớ hỗn loạn chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia đang đứng hình tại chỗ. Hình như vẫn chưa hoàn hồn với những chuyện vừa xảy ra, não vẫn chưa theo kịp với tần xuất của sự việc.

Severus liền tiến đến kiểm tra xem người yêu nhỏ của mình có bị gì hay không nhưng may làm sao một một chút xây xước nào cả khiến lòng hắn an tĩnh lại.

"Viện trưởng." - Draco không quên lễ phép chào, Harry cũng làm theo.

"Ai đã làm ra thứ này?" - Severus hỏi Draco.

"Dạ... là em ấy." - Draco chỉ Mai. - "Cũng không biết vì sao lại có thể làm như thế nữa."

Mới buổi học đầu tiên đã có thể mang đến náo loạn lớn như thế. Đây không phải là đặc điểm chung của mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không hay sao - Mai nghĩ thầm - Rõ ràng là cô cũng không có làm sai cái gì a, đều giống một trăm phần trăm với lý thuyết mà.

Mai lúc này vẫn đang hoang mang tới cực độ, trời mới biết tim cô lúc nãy suýt nữa thì rớt luôn ra ngoài đâu. Chuyện này mà cứ xảy ra dài dài là chưa chết vì già thì cũng chết vì đau tim.

Hiệu trưởng Dumbledore cùng với các giáo sư khác cũng vội vàng chạy tới ngay sau đó. 

Sự cố ngày hôm nay khiến cho nửa tiết cuối môn biến hình bị hủy bỏ. Mai giờ đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng nhâm nhi ly trà chiều cùng với giáo sư môn độc dược Severus Snape.

Vì sao Severus lại đi chung với Mai hả?

Thứ nhất giáo sư Snape là người giám hộ của Mai. Thứ hai, hắn không nỡ để cô ngồi nói chuyện một mình với lão già hám đường kia.

"Được rồi, trò có thể giải thích việc xảy ra hôm nay chứ?"- Cụ Dumbledore dùng giọng nói hiền hòa, thân hiện hỏi.

Việc hôm nay phải làm rõ ràng, vì cô bé trước mắt mà Hogwarts bị thiệt hại khá lớn. Thứ phép thuật tạo ra chúng lại rất khó để sửa chữa bằng những câu thần chú thông thường, điều này rất kỳ lạ.

Mai ngập ngừng, cô cũng biết gì đâu... Thực hành theo những gì được học thôi mà.

"Dạ... Con chỉ làm theo những gì giáo sư McGonagall đã dạy thôi ạ."

Vị hiệu trưởng đầu tóc bạc trắng dù có hỏi thế nào cũng không thể nhận được câu hỏi khác nên cho Mai trở về Slytherin trước. Ông mời Severus ở lại để thảo luận riêng về vẫn đề này.

"Severus, ta thấy chuyện hôm nay không đơn giản như thế."

"Tất nhiên là không đơn giản rồi... Tôi có nên thấy may mắn não của ngài vẫn chưa bị mớ đồ ngọt kia trưng dụng mất. Hừ." - Severus đáp lại một cách mỉa mai.

Cụ Dumbledore như đã quá quen thuộc với cái cách nói chuyện đặc biệt này của Severus nên cũng chỉ mỉm cười.

"Hình như tròn ấy không thể kiểm soát ma lực phát ra hoặc vấn đề nằm ở nguồn ma lực đặc trưng của gia tộc."

"Ngài nên nhớ rằng, trường hợp đầu tiên là không có khả năng, vì việc kiểm soát ma lực phụ thuộc vào đũa phép chứ không phải người sử dụng. Còn cái thứ hai lại càng không thể, tôi hiện tại đang là người giám hộ duy nhất của trò ấy."

Dumbledore nhún vai, lão cũng chịu thôi.

Severus rời khỏi phòng hiệu trưởng rồi trở về hầm của mình. Có lẽ hắn nên điều tra một số chuyện.

Vẫn chưa tới giờ ăn tối, Mai vẫn đang ở trong ký túc xá của mình ôm gối. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ thử xem vì sao mình đến được đây? Vì sao mình có phép thuật? Cha mẹ mình có phải phù thủy hay không nhỉ? Nếu không phải tại sao sinh ra mình lại có phép thuật?

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cả buổi hôm ấy Mai như người mất hồn, chỉ mãi suy nghĩ về chúng. Đến cả buổi tối cũng chẳng muốn động tay. 

Severus ngồi trên dãy bàn giáo viên chú ý đến sự bất thường đó của bé con cũng không biết phải làm sao. Lát nữa hắn có nên đi an ủi một chút không nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top