Chương 12:
Những người lớn sẽ phụ trách đi mua dồ dùng và các đứa trẻ chỉ cần đến tiệm may đặt đồng phục và đi mua đũa phép. Và tất nhiên, Severus phải nhận trách nhiệm mua đồ cho Harry một cách miễn cưỡng.
Mai, Draco và Harry bước vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Quý bà Malkin vẫn như mọi ngày niềm nở đón tiếp bọn nhỏ.
Daro lên lấy số đo trước, cái thước đó vẫn chẳng ngoan ngoãn chút nào, chẳng biết nó có đo được gì không mà cứ chạy loạn khắp nơi trên người cậu nhóc.
"Lát nữa anh sẽ đi mua một cây chổi đua, chẳng hiểu sao lại không cho học sinh năm nhất mang theo chổi đến trường, có lẽ anh sẽ lén mang một cây đi." - Draco buồn chán cất giọng.
"Nếu như anh không được chơi cho Slytherin thì đấy là một tội lỗi rất lớn." - Draco lại tiếp tục luyên thuyên bằng chất giọng quý tộc chán ngắt. - " Hai đứa đã biết mình sẽ vào nhà nào chưa, cả nhà Malfoy đều vào Slytherin nên chắc chắn sẽ vào đấy, nếu mà bị ném vào Hufflepuff thì chắc bỏ học quá."
Mai phì cười, tên nhóc này đang đặt nặng vẫn đề quá rồi, rõ ràng chuẩn xác thế kia mà còn sợ bị ném vào Hufflepuff hay sao?
Cô bỗng thấy lời thoại này rất quen, hình như đã đọc qua ở quyển đầu tiên của bộ tiểu thuyết Harry Potter. Trong lúc Harry đang chờ đến lượt mình lấy số đo thì có một cậu nhóc đã nói chuyện với cậu bằng giọng điệu kiêu ngạo chẳng khác gì anh họ Dudley.
Để xem, khuôn mặt với chiếc cằm nhọn tái nhợt và giọng điệu kiêu ngạo, so về thờ gian thì lại khớp đến kỳ lạ. Vậy ra "cậu nhóc nhợt nhạt" mà quý bà J.K.Rowling nhắc đến đấy là Draco.
Harry cũng biết về bốn nhà của Hogwarts nhưng không tiêu cực như lúc Hagrid kể cho cậu nghe trong nguyên tác. Mà là sự phân biệt giữa các nhà về mặt tốt cả cả thiếu sót của mỗi nhà trong Hogwarts.
Cậu nhóc chẳng biết được mình sẽ được phân vào đâu nhưng nghe Mai nói cậu có lẽ sẽ vào Gryffindor thì ngạc nhiên. Một nơi náo nhiệt như vậy sao có thể phù hợp với mình? - Câu hỏi này ngay lập tức nhảy số trong đầu Harry.
Mai thì chịu, sao cô biết được cái mũ quái gỡ kia đã qua ngàn năm rồi có hư hỏng cái gì hay không kia chứ. Còn việc vào nhà nào thì ai mà biết nhưng chắc chắn chẳng phải Gryffindor hoặc Huffflepuff.
Mai cùng Harry lắc đầu.
"Em nghĩ anh nên bỏ cái ý tưởng lén đem chổi vào trường đi nếu không muốn bị phạt ngay khi mới nhập học và biến thành một Gryffindor thích phá vỡ quy tắc."
Harry cũng gật gù đồng ý với Mai. Draco mặt trắng bệch, có chết cậu cũng không muốn làm một con sư tử ngu ngốc, lỗ mãng.
Trong lúc đợi lấy áo chùng, cả ba cùng đi đến tiệm đũa phép. Không còn lạ gì những lời nói dài dòng của ông Ollivanders, và những pha thử đũa vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Mai không chắc rằng cái cửa tiệm đã có từ xa lắc xa lơ này của ông ấy còn có thể trụ thêm bao lâu nữa.
Đũa phép của Harry vẫn là đũa phép anh em với Chúa Tể Hắc Ám, làm từ gỗ nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng dài 11 inch.
Của Draco là đũa làm từ gỗ cây táo gai và lõi là lông đuôi Bạch Kỳ Mã dài 10 inch.
Chọn đũa xong, cả ba cùng nhau đi đến tiệm thú cưng vì Draco đã hữa sẽ tặng Mai một con thú cưng nếu như hôm nay cùng đi với cậu đến Hẻm Xéo. Lời hữa của một quý tộc, đặc biệt là một Malfoy luôn được thực hiện.
Mai vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ mua con gì để làm thú cưng, có lẽ một con cú hoặc ... Bỗng dưng va vào đôi mắt xanh biếc kia của cô một bóng hình xinh đẹp.
Một con mèo Ai Cập đen tuyền. Giống mèo không lông với đôi tai to, tư thế quý phái, cao ngạo. Loại mèo này rất được tôn thờ bởi người Ai Cập cổ đại, họ đem nó thành thần mà chăm sóc, bảo vệ. Nên đặc tính di truyền của loài này tính khí rất kiêu ngạo, khó gần.
Mai từng rất muốn có một con nhưng rất khó để có thể sỡ hữu được một con mèo thuần chủng.
Draco biết ý liền hỏi mua ngay con mèo này tặng cho cô khiến Mai được một hồi vui vẻ không thôi.
"Con mèo này khá là khó chiều nên cháu hãy cẩn thận một chút." - Người bán hàng dặn dò khi nhận được tiền.
"Vâng." - Mai vui vẻ mở lồng mèo ra và ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng. Chú mèo ngoan ngoãn cọ vào lòng cô, vui vẻ với chủ nhân mới.
Từ lúc sinh ra, Mai không biết có phải do mùi hương cơ thể mình bẩm sinh đã thu hút loài mèo hay không nhưng chưa từng có con mèo nào từ chối cái ôm từ cô.
Chủ tiệm cũng rất ngạc nhiên vì mới ít phút trước đây nó vừa cào cho hai cô bé khóc đến thảm hồi nãy. Draco cũng rất ga lăng khi tặng cho Harry một chú mèo Ba Tư lông xù tinh nghịch khiến cậu nhóc vui vẻ không thôi.
Vì rất thích con cú tuyết của Harry ở nguyên tác nên Mai cố tình đi tìm một vòng rồi mua luôn cô bé Hedwig xin xắn ấy rồi nhét luôn cho Harry. Vậy là Harry có đến hai thú cưng mà không biết phải làm sao chỉ nhận lại một câu nói từ phía Mai.
"Khi nào mình cần gửi thư thì cho mình mượn nhé." - Nháy mắt hai cái, cười tinh nghịch quay đi mất.
Cả một ngày mua sắm hôm ấy kết thúc bằng bữa ăn cao cấp tại nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ tại Hẻm Xéo và những ly kem chanh thơm ngon cho mùa hè. Mai khá thích món kem chanh này.
Draco có vẻ lưu luyến khi chia tay với Mai và Harry, cả ba đã hẹn gặp nhau ở sân ga 9 3/4 vào hôm tàu khởi hành đến Hogwarts.
Nhưng chưa đến hai ngày sau hôm đó, Severus đột nhiên ném Harry đến ở dinh thự Malfoy cho đến lúc nhập học. Với một lý do hết sức thuyết phục là 'vướng víu', 'phiền phức'. Draco thì rất thích thú, khi cậu nhóc cũng rất thích bay lượn như mình. Riêng Lucius chỉ biết ôm đầu cảm thán.
Kẻ từng là đầy tớ trung thành của Chúa Tể Hắc Ám, cựu Tử Đồ Thực Tử lại chăm sóc Cứu Thế Chủ trong nhà của mình. Nếu để kẻ ai - cũng - biết - là - ai đấy biết được liệu có một phát diệt sạch nhà Malfoy bọn họ hay không kia chứ.
(Blut Mond: Đúng kiểu 'ai khóc nỗi đau này' há há, đáng lắm.)
"Sev sao vậy? Để Harry sang đó coi bộ không hay lắm đâu."
"Hừ, tên nhóc ấy chỉ tổ chiếm diện tích và làm ta ngứa mắt thêm, nhà Malfoy cũng rất rộng rãi cứ để ở đó một thời gian đi."
Mai bật cười khanh khách, Severus chỉ mới sống với Harry chưa tới nửa tháng đã không chịu nổi nữa rồi.
Severus ôm cô đặt lên đùi, tiếp tục uống trà chiều, còn Mai đang teo dõi tạp chí thời trang. Các hãng thời trang lớn trong thế giới này phát triển gần như song song với thế giới cũ của Mai theo thời gian. Về mẫu mã và thời kỳ đều khớp nhau, những mẫu túi của LV chỉ có 200 chiếc được sản xuất đầu năm 90 đã được bán sạch chỉ sau chưa đầy 5 phút trưng bày.
Severus ngửi mùi hương nhè nhẹ của riêng cô, giống như mùi gió nhẹ nhàng mà thoang thoảng không quá nồng nàn. Bất chợt không kiềm được mà lên tiếng.
"Em có chê ta già không?"
"Hử?" - Mai ngẩng đầu lên, trưng ra khuôn mặt khó hiểu, cực kỳ khó hiểu.
"Sev mà già á? Sev đang nói gì vậy, anh chỉ mới 31 thôi mặc dù vẻ ngoài hơi... lớn hơn chút xíu."
Severus giả ho hai cái quay đầu đi để tránh nhìn vào cặp mắt trong như mặt hồ kia.
Người yêu bé nhỏ của hắn không chê hắn già, vậy là hắn có nên cảm thấy an tâm một chút không nhỉ?
Chưa vui mừng thêm được bao lâu thì đã nghe Mai thốt lên.
"Nhưng mà, em không che Sev già nhưng cha mẹ thì chưa chắc đâu ." - Mai cười khoái chí.
Cơ mặt Severus căng cứng, ý cười trên khóe môi chợt tắt. Tất nhiên là hắn biết người Việt Nam có một số người vẫn rất bảo thủ về vẫn đề này, những cặp vợ chồng thường chỉ cách nhau từ hai đến sáu tuổi, lớn hơn nữa là đã nhiều rồi. Còn gọi cái gì mà "trâu già gặm cỏ non".
Mai biết Severus đang nghĩ về cái gì nhưng mà cô nhớ rõ mình còn chưa đồng ý cái lời thổ lộ hồi xa lắc xa lơ nào của hắn đâu.
Những ngày sau nữa Mai bắt đầu tăng tiến thêm những hành động của chính mình, lâu lâu sẽ bất chợt hôn vào má của Severus một cái. Khiến người đàn ông luôn âm trầm, u ám kia bị giật mình đến không cử động được rồi cười thích thú chạy biến mất.
Con mèo Ai Cập của Mai là giống cái được đặt tên là Asis, rất ngoan ngoãn và nghe lời. Mỗi lần ngồi ngắm Asis Mai đều cảm thán điệu bộ quý tộc tao nhã của nó, rất đẹp, rất cuốn hút. Cô chú ý đến Asis nhiều đến nỗi làm vị giáo sư độc dược nào đó bất mãn ra mặt hận không thể ném con mèo ấy đi đâu đó thật xa.
Một tuần trước khi nhập học, Severus cuối cùng cũng đồng ý cho Mai tập làm quen với việc điều chế độc dược. Mặc dù hắn không dám tin tưởng vào khả năng của cô cho lắm.
May mắn làm sao khi nấu ăn với điều chế độc dược được Merlin xếp vào hai việc hoàn toàn khác nhau. Chứ thử nghĩ đến cái cảnh tượng nổ vạc và mọi thứ gần như xáo trộn hết lên thì thật kinh khủng với một con người có quy tắc và ngăn nắp như Severus.
Mai tiếp thu rất nhanh, từng bước xử lý độc dược khéo léo như lúc cô đo đạc và cắt từng thước vải. Các bước nấu lên tiến hành rất thuận lợi và sản phẩm thu được ngay từ lần đầu tiên thực hành mặc dù độ tinh khiết và chất lượng không thể so sánh được với Severus luyện chế ra nhưng đã rất khá rồi.
Severus thế mà chỉ buông được một câu.
"Cũng được."
Đối với Severus 'cũng được' đã là lời khen tốt nhất mà hắn có thể nói với người khác rồi.
Mai cũng chẳng biết bản thân nên vui mừng hay làm sao? Xem kìa, thần tượng của cô đã nói ra lời khen tốt nhất của mình rồi, lát nữa cô có nên tặng cho Severus một nụ hôn chúc ngủ ngon hay không nhỉ?
Mai nhún nhún vai, dọn dẹp sạch sẽ nơi mình vừa thực hành độc dược. Sau đó chạy ra ngoài kiếm miếng nước và ăn kẹo, nói chứ làm độc dược cả ba tiếng đồng hồ tiêu phí không biết bao nhiêu là sức lực của cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top