Quyển 1 - Chương 18: Giáng Sinh và Năm mới.

Tàu đỗ bến. Từ xa có thể thấy Amanda và Eric đang chờ chúng tôi.

Brian cùng tôi mang đống hành lí xuống tàu, chạy về phía Amanda và Eric thật nhanh chóng.

Chúng tôi cùng mang đến cho nhau những cái ôm ấm áp thật lâu.

Cuộc hội ngộ kết thúc nhanh chóng, Eric lái xe đưa chúng tôi về nhà thay vì phải độn thổ như bao nhà khác.

Chúng tôi sống ở Muggle đã quen, nên dù sao lái xe vẫn an toàn hơn.

Chúng tôi sống ở khu đô thị đông dân, không phải giống như các gia tộc phù thủy thuần chủng khác.

Nếu tùy tiện dùng phép thuật mà bị một người dân Muggle nhìn thấy, chúng tôi sẽ chịu một hậu quả rất nặng.

Từ nhiều năm trước, Eric không muốn phải ở trong một trang viên cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vậy nên chúng tôi đã chuyển đến gần trung tâm London, học tập cách sinh sống của Muggle.

Eric bảo giai đoạn đầu hơi khó khăn vì phải kiêng việc dùng đũa phép. Bây giờ thì đến đũa phép cũng chẳng hay cầm theo nữa.

Dù sao bây giờ cũng không còn các thế lực hắc ám đe dọa nữa, nên Eric cảm thấy không cần phải sống tách biệt như thế. 

Nhưng Eric đâu biết rằng, chỉ vài năm nữa thôi, Voldemort sẽ trở lại, thế giới phù thủy sẽ phải lâm vào tình cảnh giống như năm đó. Một thế giới hỗn loạn, giết chóc, vô số những người vô tội phải hy sinh vì sự tàn bạo của thế lực hắc ám do Voldemort tạo ra.

Việc biết trước một số việc khiến tôi trở nên đau đầu nhức óc. Có những lần tôi phải thức suốt đêm chỉ để nghĩ xem ngày mai sẽ có những sự kiện gì xảy ra.

Vì tôi không đọc truyện, nên có những chi tiết tôi không thể nào đoán trước được.

Tôi đã thử viết ra các chuỗi sự kiện trên giấy để phân tích.

Nhưng với cái não cá vàng của tôi, tôi chỉ đành vo gọn tờ giấy mà vứt sang một bên. Mặc kệ đời, chuyện gì đến thì đến, có lẽ god không muốn tôi can thiệp vào nên đã xóa bớt một phần trí nhớ của tôi rồi. Nên tôi cũng sẽ thuận theo “ý trời” mà sống thôi.

Mà tôi cũng chỉ là nhân vật “phụ của phụ”, có lẽ tôi sẽ không phải lo chuyện mình bị chết phi thây thân xác chỉ vì bị trúng một lời nguyền nào đó.

Nói thế chứ an toàn vẫn là trên hết, tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những kỹ năng chiến đấu để có thể sống sót qua những trận đấu sinh tử sắp tới.

Vì chuyện học hành ở lớp phù thủy không dễ dàng, tôi vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ không tha thiết trời đất gì.

Kết quả lúc thức dậy tôi cảm thấy chân tay mình mỏi nhừ.

Ngủ liền mạch 3-4 tiếng thì sướng thật, nhưng theo đó sẽ có những tác dụng phụ như đau đầu, mỏi gối, hoa mắt, chóng mặt....nặng nhất có lẽ là bệnh lười.

Khi thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, cơ thể tê nhức, tôi thề bạn sẽ không muốn làm một việc gì khác ngoài lăn ra ngủ tiếp đâu.

Tôi vừa định ngủ tiếp thì Amanda từ ngoài phòng vào đã ngăn cản ý định lười biếng này của tôi.

“Oh my little daughter, dậy đi con! Lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm một ít đồ cho năm mới, chuẩn bị đi nha!” Amanda dịu dàng xoa đầu tôi sau đó rời phòng.

Amanda đã nói như vậy, tôi mà ngủ nữa thì thật không hay.

Tôi ngồi dậy sửa soạn một chút.
Vớ đại một chiếc áo thun mỏng cùng với  chiếc quần tây ống rộng. Bên ngoài tôi mặc áo khoác nỉ màu trắng. Cuối cùng, tôi lấy ra từ trong tủ giày của mình đôi Converse gần như đời đầu, sau đó cầm theo một chiếc túi tote màu trằng mà tôi hay dùng đi xuống lầu, đợi mọi người cùng đi.

Đối với một đứa thích phong cách “fashion lazy”(nghĩa là thời trang lười) như tôi thì nhiêu đó là bao đẹp.

Nhiều lúc Amanda đã tưởng cô đã đẻ ra hai đứa con trai cũng nên.

Phong cách của tôi và Brian chẳng có gì được gọi là “trông khang khác”.

Tôi thấy Amanda và Eric còn chưa chuẩn bị xong, tiến tới gần chỗ ghế sofa, ngồi xuống và chờ đợi.

Tách!

“Chào buổi sáng, cô chủ! Cô có cần một ly cafe cho buổi sáng không? Cola sẽ đi chuẩn bị cho cô chủ ngay lập tức!” Con gia tinh Cola đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, làm tôi giật mình.

“Không cần, chuẩn bị cho ta một cốc sữa là được!” Tôi dĩ nhiên là thích uống cafe, nhưng độ tuổi lúc này chưa cho phép, lỡ đâu tôi không thể cao được chỉ vì một ly cafe vớ vẩn, tôi sẽ không cam lòng.

“Vâng!” Cola thoát cái biến mất.

Tôi vẫn chưa quen với việc có một con gia tinh ở trong nhà như thế này. Dạo trước tôi chưa từng thấy nó. Nó mới được Eric cho ở đây từ năm ngoái.

Trước đó nó toàn ở trang viên Anderson để dọn dẹp và trông coi nơi đó. Nhưng dạo này vì Amanda làm việc quá nhiều không có thời gian ở nhà dọn dẹp, nên Cola đã được Eric cho về đây phụ cô ấy một tay.

Ban đầu thì Amanda không đồng ý, nhưng sau đó một đống công việc chất đầy lên vai, cô miễn cưỡng cho nó sống ở đây.

Gia tinh làm việc cực kì tốt, thậm chí chẳng có gì là nó không thể làm được. Nhưng chúng là một sinh vật có phép thuật, chúng không thể sống trong thế giới Muggle được.

Tuy nhiên, nếu không cho phép nó xuất hiện, thì gia tinh cũng sẽ vâng lệnh mà nghe theo. Bởi nhiệm vụ cốt lõi của chúng là phục vụ cho các gia đình phù thủy. Chỉ khi được thả tự do, thì chúng mới có thể được làm theo ý mình.

Tôi thì thấy hơi bất công cho lũ gia tinh này, nhưng nhìn cách chúng cảm thấy tội lỗi khi không thể chăm sóc tôi đúng cách, tôi chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu chịu thua.

“Hey, suy nghĩ gì đấy?”
Brian từ trên lầu xuống vui vẻ nhìn tôi.

“A, không có gì.”
Thoát khỏi những suy nghĩ lúc này, tôi nhận được một ánh nhìn sắc lẹm từ Brian.

“Thật sao?” Brian hoài nghi nhìn biểu cảm gương mặt của tôi.

“Ừm. Chứ sao?” Tôi bình tĩnh trả lời.

“Ồ, hiếm khi thấy em suy tư như vậy, mà lại bảo không có gì, thật kì lạ!” Brian ngồi xuống bên cạnh tôi, vác một tay đặt lên ghế, một chân gác lên chân còn lại, tạo kiểu dáng ngồi “bố đời” nói kiểu như hiểu tôi lắm.

“Em chỉ đang nghĩ về một số vấn đề không đáng nói! Không cần phải bận tâm!” Tôi gõ đầu Brian, như muốn nhắc nhở anh đừng có mà nhiều chuyện.

“Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi.” Đợi Brian nói xong câu đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Chúng tôi trở lại bầu không khí yên lặng hiếm thấy giữa hai chúng tôi.

Có lẽ việc nập học Hogwarts đã khiến tâm tình giữa chúng tôi thay đổi rất nhiều. Chúng tôi không thường xuyên nói chuyện vì tôi và Brian khác nhà.

Anh Gryffindor, em ở Slytherin, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngăn cách bởi bức tường vô hình giữa hai nhà đối địch nhau.

Tôi không quan tâm, nhưng Brian thì chưa chắc. Brian chắc là phải đau đầu dữ lắm, tôi nghe đâu bọn Gryffindor cứ có cơ hội là bắt đầu nói về tôi, múa lưỡi ba hoa đủ thứ gì mà “em gái của Brian là một con rắn độc!” rồi còn khuyên bảo Brian nên từ mặt đứa em như tôi.

Amanda và Eric cũng đã bất ngờ lắm khi tôi vào Slytherin, nhưng rồi lại tỏ ra rất bình thường như lẽ tự nhiên vậy.

Bởi Slytherin không phài là một tập thể tồi tệ, chúng rất đoàn kết, nếu như có người phỉ nhổ một người trong số họ, họ sẽ không nương tay mà tha thứ cho kẻ nào dám làm vậy.

Ở Slytherin đề cao những người thông minh, khôn khéo, tham vọng, sắc sảo, có tài xoay sở, tính quyết đoán. Đầy đủ tất cả những tính chất của những nhà lãnh đạo tầm cỡ.

Vào Slytherin không phải là một điều tồi tệ, nếu như không có những thành kiến nhất định về bản tính xấu xa của Slytherin, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều phù thủy mong muốn mình được vào nhà này.

Bởi khi đã là một Slytherin, hầu hết tất cả phù thủy sinh ra đời đều là những phù thủy rất vĩ đại.

Voldemort cũng là một trong số đó. Nếu hắn ta không bị hắc hóa, thì tôi cũng phải công nhận rằng, Voldemort thực sự rất tài giỏi và cũng là một trong số những phù thủy vĩ đại nhất thời bấy giờ.

Và cũng không thể không nói, Merlin cũng là một Slytherin mà ít ai biết tới điều này. Bởi những ý nghĩ Slytherin xấu xa đã ngấm vào trong máu, dù thế nào, cũng khó có thể bãi bỏ những thành kiến đó.

Tôi là một Slytherin, tôi sẽ không quan tâm đễn những lời nói không đáng để vào tai đó.

Tâm địa tôi xấu xa thế nào, còn phải xem thái độ của họ đối với tôi như thế nào đã.

Tôi cũng không nên để ý mấy chuyện này quá nhiều. Vì Slytherin đã không để vào mắt, tôi cũng sẽ không vì những điều đấy mà làm mất mặt Slytherin.

“Anh có nghĩ có một đứa em là Slytherin như em là xấu xa không?”

“Hoàn toàn không!” Brian nhìn tôi kiên định mà nói.

Tôi mỉm cười.

Đối với tôi, chỉ cần như thế, đã đủ lắm rồi!

....

“Đi thôi!” Rốt cuộc thì Amanda và Eric cũng xong xuôi.

Chúng tôi xuất phát lúc 3h chiều.

Ở London trời nắng nhẹ, vào mùa đông thường có tuyết rơi.

Không giống như Paris hoa lệ, chúng tôi chỉ có một London yên bình và lặng lẽ.

Xe dừng bánh trước khu chợ nổi tiếng trong vùng. Xung quanh tấp nập người qua lại.

Mùi đồ ăn đường phố thơm nức thoang thoảng lướt qua sống mũi. Lúc này chỉ mới uống cốc sữa của Cola, giờ đã thấy đói rồi.

Chúng tôi chia nhau ra đi, Amanda đưa cho tôi và Brian ít tiền tiêu vặt. Sau đó hai người họ kéo tay nhau ríu rít mà biến mất giữa làn người. Để lại tôi và Brian như hai con nai vàng ngơ ngác không biết đi đâu về đâu.

Hai người này lúc nào cũng thế, tụi tôi cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

“Đói không?” Brian hỏi tôi trong khi mắt đã tia tới gian hàng đồ ăn ở phía trước.

“Đói.”

Chúng tôi đều không chần chừ mà chạy đến trước một gian hàng bán bánh cá.

“Cho tụi con hai cái!”

“Được, của con hết 1 bảng anh.”

Chúng tôi đi từ đầu đến cuối, chưa có món gì là chưa từng nếm qua.

Hai đứa chúng tôi giống như bị bỏ đói lâu ngày, cứ thế mà càn quét hết các gian hàng đồ ăn ở trong chợ.

Một lúc sau, vì ăn nhiều quá nên tôi bị đau bụng. Tôi kêu Brian một tiếng xong tôi phải chạy ngay đi luôn.

Xong xuôi, bụng tôi lại như chưa có gì. Tôi tự khâm phục khả năng “đào thải” của mình.

Tôi đi ra định rủ Brian ăn tiếp nhưng lại chẳng thấy ổng đâu.
Tôi tìm hết gian hàng đồ ăn, nhưng vẫn không thấy.

Lát sau tôi đã thấm mệt, đành mặc kệ. Dù sao tí nữa cũng biết đường mò về xe thôi.

Tôi tự thưởng cho mình một không gian riêng, đi dạo xung quanh khu chợ.

“Every night in my dreams

I see you, I feel you,

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on~"

Tôi bị tiếng nhạc thu hút, tôi tiến tới chỗ người ta đang tụ tập ở góc phố.

Thì ra là một ban nhạc đường phố đang biểu diễn. Bài hát này đúng thật là quá quen thuộc. Tôi cũng không ngờ là nó sẽ xuất hiện trong truyện đấy.

Cô gái đang hát kia có một giọng hát rất thu hút, tôi bị đắm chìm vào nó. Cứ thứ đứng đờ ra mà thưởng thức âm nhạc.

“Không ngờ em cũng có sở thích này đấy!” Một giọng nói quen thuộc cắt ngang niềm đam mê âm nhạc của tôi.

Tôi quay lưng lại nhìn.

Ồ, là người quen!?

“Thường thôi, nếu tôi không phải là một...ừm...anh biết đấy, tôi rất muốn được theo đuổi niềm đam mê của mình, đó là được ngồi hát ở đây như thế này.. Nó rất tuyệt!” Tôi nhìn anh ta tự hào mà nói.

“Ồ, vậy sao? Anh thì khác, anh chỉ thích nghe nhạc để thư giãn thôi.”

“Nhưng mà tôi không ngờ anh lại ở đây đấy, Diggory!”
Cedric Diggory, năm ba Hufflepuff. Tôi còn nhớ như in là ngày hôm qua còn ở trong thư viện với anh ta.

Bây giờ Diggory lại xuất hiện trước mắt tôi. Mặc đồ thường dân của Muggle, thưởng thức âm nhạc đường phố?

“Tại sao không? Đâu phải chỉ em mới có thể xuất hiện ở Muggle?” Diggory cười châm chọc.

“Tất nhiên, tôi chỉ bất ngờ là lại có một phù thủy thuần huyết như anh Diggory đây xuất hiện ở Muggle thôi!” Tôi nhún vai.

“Nhà Diggory luôn giữ thái độ trung lập. Nhưng anh cũng không thích cách các phù thủy thuần huyết căm ghét Muggle như thế. Anh thật sự rất muốn hòa nhập vào thế giới Muggle, bởi nó rất thú vị!”

“Ồ, anh làm tôi ấn tượng đấy, Diggory!”

Diggory chăm chú nhìn tôi, tôi cũng đáp lại bằng một ánh nhìn thiện cảm hơn trước.

Một lúc sau cả hai cùng bật cười vui vẻ.

“Ha, Cedric, em có thể gọi vậy không?” Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp, tôi cũng vì thế mà mở lòng hơn.

Lần đầu tiên, tôi gặp một người có cùng quan điểm, không thể không kết bạn.

“Tất nhiên, nếu đó là điều em muốn. Đồng dạng, anh cũng có thể gọi em là Selina không?”

Tôi cười nhẹ mà gật đầu.

Sau đó Cedric lấy từ trong túi ra một cây kẹo cầu vồng rồi đưa nó cho tôi.

“Giáng sinh vui vẻ, Selina!”

“Giáng sinh vui vẻ, Cedric!”

Chúng tôi trò chuyện một hồi, Cedric nhìn đồng hồ trên tay. Sau đó vội vã nói lời tạm biệt với tôi rồi đi mất hút.

Tôi sau đó cũng men theo trí nhớ mà trở về nơi đỗ xe lúc ban đầu.

Ba người đã ở đó chờ tôi. Khi thấy tôi, họ mỉm cười vui vẻ, kéo tôi lên xe và đi về nhà.

------------------

Tối đó là Giáng Sinh, tôi nhận được rất nhiều quà.

Hermione tặng tôi một quyển sách về Thảo dược học kèm lời chúc:

“Tớ nghĩ cậu sẽ cần, giáng sinh vui vẻ, Selina!”

Harry và Ron tặng tôi một thanh chocolate. Cũng không biết từ lúc nào, chúng tôi đã có thể vượt lên mức “có quen biết” và trở thành bạn.

Cũng nhờ đó mà cậu bạn Ron không thèm để ý đến thân phận Slytherin của tôi nữa.

Hannah tặng tôi một chiếc kẹp tóc đính đá.

Blaise thì tặng tôi một quyển sách làm đẹp. Không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng đã là quà tặng, tôi sẽ không vứt nó đi.

Amanda và Eric tặng tôi một bộ váy loli màu trắng. Tôi nghĩ chắc họ chán phong cahcs “fashion lazy” của tôi lắm rồi đây.

Brian tặng tôi một cây bút hình đầu chó? Sau khi bóc quà xong, tôi sẽ cho anh ta một cước sau.

Hugh trước đó đã gửi quà cho tôi, dặn tôi đúng hôm giáng sinh mới mở.

Tôi mở bức thư được gắn trên hộp quà.

“Gửi Selina, hy vọng em có một mùa giáng sinh thật vui vẻ!
Đó là chút quà mọn của anh, mong em sẽ nhận lấy!
Hugh Coffey.”

Tôi còn tưởng Hugh sẽ viết gì đó cảm động lắm mới không cho tôi mở ngay vào hôm đó.

Tôi bóc quà ra, trong đó là một đôi bông tai hình trăng khuyết.

Trùng hợp trên tai tôi chưa có đeo cái gì, tôi lấy ra đeo thử.

Đeo vào xong mới thấy, Hugh thật biết cách lấy lòng con gái.

Tôi cất lại cất thận, kiểm tra xem còn gì nữa không.

Tôi phát hiện ra còn một hộp quà tôi chưa mở.

Nó có màu xanh lá, trên đó còn in kí hiệu giống như logo, ở giữa khắc chữ M. Bao bì được gói gém rất cẩn thận và đẹp mắt.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy hương thơm phát ra từ hộp quà. Người gửi chắc phải hao tâm tổn sức lắm, tôi chợt cảm thấy biết ơn.

Cho tới khi nhìn thấy tên người gửi, tôi giật bắn mình ném hộp quà ra xa như thể nó là quả bom sẽ nổ ngay lập tức.

“Draco Malfoy.”

Tôi không giấu nổi sự bất ngờ trên gương mặt mình. Mất vài phút để hồi tâm lại, tôi lặng lẽ tới kiểm tra chiếc hộp.

May quá, không phải bom!

Tôi mở hộp quà ra, trong đó thực sự có một món quà.

Đó là một chiếc vòng tay bạc, nhìn như rất quý hiếm.
Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, kiểm tra xem nó có bị dính lời nguyền nào không.

Không phải tự nhiên tôi cảnh giác thế, mà là do tôi bị sốc tinh thần!!

Malfoy thế mà lại tặng tôi quà giáng sinh? Tôi còn chưa dám nghĩ sẽ tặng cậu ta quà nữa là, thật tồi tệ!

Sau khi xem đi xem lại chiếc vòng, ngoài mùi tiền ra chẳng có mùi gì khác. Tôi lặng lẽ thở phào.

Xem ra, Malfoy quả thật là muốn tặng quà cho tôi.
Tôi hiểu sai ý cậu ta rồi, thật có lỗi.

Tôi còn chưa chuẩn bị quà, giờ không biết thế nào đây.
Mà đồ Malfoy tặng rất quý giá, tôi sẽ thử tìm xem trong nhà có gì có thể ngang bằng với nó không.

“A, phải rồi, đồng hồ!”
Tôi nhớ ra lần trước mình có đặt một chiếc đồng hồ để tặng cho Brian. Không hiểu sao mà tôi được chủ cửa hàng ưu ái khuyến mãi “ mua 1 tặng 1”.

Tôi nhận được hai chiếc đồng hồ, một cái màu đen, một cái màu đen trắng. Brian lấy cái màu đen trắng. Chiếc còn lại tôi cất trong tủ bấy lâu này không có dùng tới.

Dù sao bây giờ cũng không còn gì để tặng, tôi cẩn thận gói vào trong một chiếc hộp nhỏ. Viết một phong thư cảm ơn cậu ta.

Sau đó buộc nó vào chân con cú Wolis nhờ nó gửi tới trang viên Malfoy hộ tôi.

Trong thư, tôi viết:
Gửi cậu Malfoy, cảm ơn món quà của cậu!
Chúc cậu một giáng sinh vui vẻ!
Selina Anderson.”
______________

Ngủ ngon :3
Nhớ vote and cmt để tui lấy động lực viết tiếp nho :((
#meiji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top