Chương 7

"Nếu đã tỉnh thì uống hết những thứ này đi."

"Se... ve... rus?" Khi Lance vừa tỉnh dậy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn bên giường, giọng nói cũng rất quen thuộc, trong thoáng chốc khiến cô có cảm giác như quay trở về quá khứ, khi cô đang mang thai và sốt nhẹ, bị anh ép nằm trên giường mấy ngày liền, mỗi lần tỉnh dậy đều có thể thấy anh đang sắp xếp từng lọ thuốc phép cho cô...

"Chai này, chai này và chai này tốt nhất nên uống ngay bây giờ, còn mấy chai bên này nữa..."

Cuộc đối thoại này, có vẻ... như không đúng lắm, đáng lẽ anh phải nói bằng giọng dịu dàng hơn...

"Có quá nhiều chai như vậy, em có thể không uống hoặc chỉ uống một chai được không..." Cô vô thức nói ra những lời mà trước đây thường dùng để mè nheo khi không muốn uống thuốc phép.

"... Nếu trò không muốn giữ cái thân thể tồi tệ này, quyết định đi gặp Merlin sớm hơn, trò có thể chọn không uống..."

Không đúng, không đúng, không phải như vậy, anh nên nói: Tất cả những loại thuốc này anh đã thay đổi công thức để uống vào không có vị... thì mới đúng là Severus...

"Trò nghĩ khóc có thể giải quyết được việc gì không? Có vẻ như tiểu thư Soinaro cũng không mạnh mẽ như cô tự nói." Nói xong một cách châm chọc, Giáo sư Snape vung tay áo rời khỏi phòng bệnh xá.

"Xin lỗi... là do em quá tùy hứng, giáo sư Snape..."

"Hừm..."

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Lance, cô mở mắt nhìn trần nhà, nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xám xanh, thấm ướt một vùng nhỏ trên gối.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô khó khăn ngồi dậy, lần lượt uống từng chai thuốc được đặt bên cạnh.

Đắng quá... đắng quá... thật sự... đắng quá...

"Con không sao chứ, đứa trẻ?" Dumbledore bước vào từ cửa, lo lắng hỏi.

Lance đáp lại bằng sự im lặng, cô vẫn còn oán trách ông già này, dù ý định ban đầu của cụ không phải vậy, nhưng cụ đã góp phần rất lớn vào việc khiến Severus trở nên như thế này.

"Ta biết con không muốn gặp ta, là ta đã không làm được điều đã hứa với con... Ta chỉ muốn nói với con một điều. Trước đây ta nghĩ Severus sẽ không nhớ lại những ký ức về con, nhưng bây giờ ta không còn dám chắc nữa... Bởi vì con, một lần nữa xuất hiện, có thể sẽ tạo ra cơ hội để cậu ấy nhớ lại những chuyện đó... Ta không dám đảm bảo việc nhớ lại điều đó có gây tổn thương gì cho cậu ấy không..."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì con nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ta đi đây." Nói xong, Dumbledore rời đi.

Lance ngẩn người một lúc, rồi nằm xuống ngủ, tự đắp chăn cho mình.

Cô sẽ không cố tình tiếp cận anh nữa, sẽ không để anh gặp chuyện gì, tuyệt đối không... Được gặp lại anh là cô đã mãn nguyện rồi... Chỉ cần trong cuộc đời của cô, cô vẫn có thể nhìn thấy anh, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời...

... ... ... ... ... ... ...

Sau sự kiện Hòn đá Phù thủy, khi giáo sư Snape bị thương...

"Cụ đừng nói với tôi là cụ dùng lý do ngớ ngẩn về Lily Evans để bắt Severus bảo vệ đứa con của cô ấy!"

"Nếu không có động lực này để cậu ấy sống tiếp, con nghĩ Severus bây giờ sẽ ra sao? Ta thừa nhận mình có mục đích riêng, nhưng đây không phải là cách để cậu ấy sống tốt sao? Ta nghĩ con muốn cậy ấy sống tốt, bất kể bằng cách nào..."

"Nhưng anh ấy bị thương..."

"Ta đang cố gắng hết sức để tránh điều đó xảy ra, nhưng ta không phải toàn năng, Lance."

... ... ...

Snape trở về Đường Bàn Xoay, nơi có ngôi nhà cũ của anh, ngôi nhà mà anh sống từ thời thơ ấu.

Giờ đây nó đã trở thành một đống đổ nát, bị phá hủy trong trận chiến với Tử thần Thực tử. Từ đó, anh sống ở Hogwarts để thuận tiện hơn cho công việc, dù sao thì anh cũng chỉ sống một mình, có nhà hay không cũng chẳng quan trọng.

Điều anh không hiểu là, mặc dù đó chỉ là ngôi nhà chứa những ký ức bị bỏ rơi hồi nhỏ, tại sao anh vẫn không kìm được việc muốn đến đây...

Hồi tưởng về tuổi thơ? Ý nghĩ này thật nực cười... Vậy tại sao anh lại muốn tới đây...

Anh thường đến đây ngồi một lúc khi tâm trạng rối bời đến mức ngay cả việc nấu độc dược cũng không thể tập trung. Ngồi trên đống đổ nát này, không hiểu sao, anh lại cảm thấy bình yên lạ thường, và... một loại cảm giác mãn nguyện?

Anh không biết...

Đứng dậy khỏi nửa chiếc ghế đá còn sót lại trong đống đổ nát, anh nên quay về.

Trên đường đi, anh đi ngang qua một ngôi nhà, nhìn những bông hoa từ sân vườn vươn ra ngoài, cánh hoa rơi đầy bên ngoài tường, vài cánh bay đến dưới chân anh...

"Severus, chúng ta nên trồng hoa gì trong sân nhỉ? Nếu sau này có sân vườn... Nếu... sẽ..." Snape xoa trán, anh có đang nghe nhầm không?

Không nhìn thêm nữa, anh dùng phép biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top