Chương 102: Người thằn lằn.
Ngay khi ánh sáng vừa loé lên, tim y tưởng chừng như ngừng đập. Thứ kia lao đến lập tức áp đảo y ghì chặt xuống đất với lực đạo kinh người. Ở khoảng cách sát gần, y bị doạ cho tay chân cũng mất đi mấy phần sức lực. Con quái vật này cao ít nhất khoảng hai mét, da có vẩy cứng màu xanh bao phủ với đôi mắt đỏ rực như máu, cái hàm sắc nhọn kia há to muốn xé nát y trong một phát.
Tình thế nguy cấp, y lên gối thúc mạnh một cú lợi dụng con quái vật kia hơi nới lỏng, liền tranh thủ cơ hội xoay người lăn một vòng dưới đất thoát thân. Ý niệm vừa chuyển, bốn phía ánh lửa sáng bừng lên. Xoay người tìm Trầm Uyển Đình phát hiện cô ta không ngừng co rúm người ở một góc, gần như tiến vào trạng thái sợ quá hoá điên rồi. Ngô Tà chạy đến lay cô ta, quát mắng: "Cô tỉnh táo lại ngay cho tôi! Nếu cô cứ làm vướng chân tôi như thế tôi sẽ dứt khoát vứt cô lại chỗ này đấy!"
Chưa đợi Trầm Uyển Đình phản ứng, y đã rút nhanh hai lá bùa nhét vào tay cô nói: "Cầm thứ này dán lên hai bên lối vào. Cứ chạy thẳng ra đừng sợ, con quái thú kia không đụng được cô đâu.", nói rồi nắm chặt đoản đao đi thu hút sự chú ý của con nửa người nửa thú kia.
Nhìn kĩ lại không ngờ cái thứ này còn có đuôi giống loài chuột túi và có mũi hếch. Trong đầu y đã mường tượng ra tên loài quái vật này nhưng không dám khẳng định, chỉ đành kéo dài thời gian tìm đối sách. Ngô Tà dẫn dắt quái thú kia chạy vòng vòng không dám đối diện trực chiến, với công phu mèo quào ba chân của y còn không để nó bỏ vào mắt. Kỳ lạ thay, thân người cồng kềnh của nó di chuyển dưới mặt đất lại khá chậm chạp. Nếu cả đám dùng tốc độ đồng nhất với y đuổi theo suốt quãng đường dài như thế vậy đương nhiên phải rất nhanh nhẹn rồi. Bấy giờ, nhìn nó ỳ ạch đổ dồn trọng lực lên hai đôi chân cố sức bám theo y, y mới ngộ ra: "Ưu điểm của nó là bò trên trần nhà!"
"Xong rồi!" Trầm Uyển Đình vừa quay lại gấp gáp nói với y.
Ngô Tà thầm cười, coi như đánh không lại cũng phải nhốt nó ở đây mới được. Y nhảy về phía sau tạo khoảng cách, ném một lá bùa tới lập tức niệm chú, hô lên: "Khoá!", một khung kết giới hiện ra bao phủ thứ gớm ghiếc kia lại.
Con quái vật kia gầm lên, điên cuồng đánh vào bức tường vô hình trước mặt nhưng cố cách mấy cũng chỉ là vô ích thôi. Y thở hắt một hơi mới thu thế lại. Trầm Uyển Đình thấy nó đã an vị trong cái lồng kết giới mới an tâm tiến lại gần y, tò mò hỏi: "Anh có khả năng trị nó sao không làm từ sớm? Lúc đầu còn bị nó áp chế hại tôi lo lắng một phen, nếu đã có cách đối phó vậy còn bảo tôi ra ngoài dán bùa làm gì?"
Y chỉnh lại cái khớp vai đau buốt, lúc nãy bị nó tấn công quả thật là trở tay không kịp, bèn giải thích: "Ban nãy giống như trước đó, nó chạm vào người tôi trước khi tôi lập kết giới phòng vệ nên nó vốn nằm trong phạm vi tiếp xúc thân thể với tôi. Cô không biết thứ này có bao nhiêu sức mạnh đâu, đè một phát lập tức đầu óc choáng váng toàn thân đau buốt như thể xương cốt đều bị đánh nát đi. Cái lá bùa bên ngoài dán là để phòng đồng loại thứ này kéo đến, một con đã khó nuốt như vậy, nếu mà kéo đến một bầy cô nghĩ tôi ứng phó nổi à?"
Trầm Uyển Đình làm gì biết, tốc độ của con quái này so với ý niệm luân chuyển của y cơ hồ còn nhanh hơn, một khắc bị đè xuống kia doạ y sợ mất vía. Cũng may là y phản ứng nhanh nhạy mới tránh được một kiếp. Cô chỉ gật đầu, nhìn lại thứ quái thai trước mặt thầm đánh giá một lượt: "Đây là thể loại gì đây? Trên đời còn tồn tại thứ như vậy à?"
Ngô Tà chỉ cười đùa: "Ngay cả chuyện siêu nhiên như ảo cảnh, xuyên hồn, sống lại cô đều đã thấy rồi vậy còn chuyện gì không thể xảy ra nữa?", thuận tiện móc điện thoại ra chụp hình lại chiếc quan tài, ngay cả nó cũng chụp luôn một tấm. Vừa làm việc vừa nói: "Nó có thể là Người thằn lằn trong truyền thuyết. Người ta nói rằng Người thằn lằn có ba ngón tay và ba ngón chân. Cô xem, giữa các ngón tay và chân của nó có một lớp màng, giúp nó có thể bám chặt khi leo các bức tường hoặc trên trần nhà. Lúc nãy trên trần nhà ít nhất cũng có mấy chục con. Cái âm thanh "lao xao" cũng là do bọn chúng phát ra."
Ngô Tà đang xem xét văn tự trên quan tài cùng trần nhà, các hoạ tiết càng ngày càng cầu kì xem ra bọn y đang ngày một tiến gần đến mộ chính rồi. Dọc theo tường đều chất các rương chứa đầy châu báu, vật bồi táng vô cùng phong phú. Có thể thấy địa vị của người này khá quan trọng, hoặc có can hệ mật thiết với chủ mộ. Y từng phân vân xem đây có phải là lăng mộ chính hay không, biết đâu "chó ngáp phải ruồi" chạy tán loạn thế nào mà lại đến được chỗ cần tìm? Như vậy y chỉ khâm phục bản thân con mẹ nó số quá đỏ. Nhưng không phải bọn Muộn Du Bình nói linh hồn tên hoàng tử sẽ ở gần thi thể hắn sao? Y đã nhìn rất kĩ rồi, quanh điện này không hề tồn tại một linh hồn nào cả.
Đang suy nghĩ, đột nhiên một chuỗi âm thanh từ xa vọng đến, Ngô Tà sững người lại, chầm chậm quay đầu nhìn về phía Trầm Uyển Đình ngờ vực, đồng dạng cô ta cũng lộ rõ nét mặt hoang mang hệt y.
"Vừa rồi... là tiếng súng đúng không?" Y nửa tin nửa ngờ hỏi.
Cô không một giây suy nghĩ, mạnh mẽ gật đầu: "Không sai, có lẽ bọn họ chỉ đang ở gần đây thôi!"
"Nhanh! Bằng không mất dấu bọn họ mất!". Ngô Tà không chần chừ vác ba lô lên, lao ra ngoài.
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất phóng về hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Quẹo qua ba lần hành lang, rốt cuộc nhìn thấy đầy rẫy cung tiễn cắm trên mặt đất, rõ ràng là có người vừa đi qua đây khởi động cơ quan ngầm. Y thấy vậy bèn tăng cước bộ, phóng đi như bay. Trước mặt là một khúc cua khác, định rẽ hướng một viên đạn đã phóng thẳng đến, y vội vàng phản xạ nhảy lùi lại ẩn mình sau tường thạch. Nhìn vị trí vết đạn cắm ngay chỗ y mới vừa đặt chân, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng.
Trầm Uyển Đình chạy đến, đảo mắt một cái liền hô lớn: "Là tôi! Đừng nổ súng nữa!"
Bên kia hành lang truyền đến một mảng im lặng, hồi lâu sau mới có âm thanh nghi hoặc hỏi: "Tiểu Thiên Chân?"
Chỉ có một người duy nhất mới gọi Trầm Uyển Đình bằng cái biệt danh này thôi. Cô nghe thấy tiếng đáp lại thân thuộc lập tức tinh thần hưng phấn tột điểm, bước ra khỏi bức tường, học theo ngữ khí của y cười nói: "Bàn Tử! Anh gan thật, cả tôi cũng dám bắn. Có phải thấy minh khí mờ mắt nên muốn giết người diệt khẩu hay không?"
Ngô Tà cũng nối bước theo sau, nhìn thấy Bàn Tử hắn vẫn đang chỉa nòng súng về bên này, bấy giờ mới từ từ hạ xuống. Sắc mặt cùng tinh thần có vẻ căng thẳng, rốt cục là đã xảy ra biến cố gì khiến hắn thận trọng đề phòng đến bậc đó chứ?
Bàn Tử quả thật là đang đề cao cảnh giác tột độ, hắn còn hoài nghi hai người là thứ gì đó giả giọng hoặc biến thành. Thế nhưng, ánh sáng quanh thân kia không phải là giả rồi, nhìn thấy Kết giới phòng vệ của Tinh thần lực sư hắn mới buông bỏ phòng bị, xác nhận thân phận thực sự của hai người. Đối với vẻ vui mừng cười đùa sau khi gặp lại của Trầm Uyển Đình hắn hoàn toàn không có phản ứng, chỉ thờ dài ra hiệu cho hai người im lặng, khẽ nói: "Các cậu đừng nói gì cả. Mau đi theo tôi!"
Tên Bàn Tử này là người hoạt ngôn, tính tình lại không đứng đắn. Ngày thường cho dù rơi vào tình thế nguy hiểm cấp bách đến mấy hắn cũng cợt nhã, vui đùa vài câu kéo giãn bầu không khí. Chưa bao giờ thấy hắn thực sự nghiêm túc như thế cả, điều này chứng tỏ có một sự kiện thực sự chấn động đã diễn ra trong lúc bọn y không có mặt.
Càng đi càng xuất hiện nhiều ngã rẽ, rối loạn đến mức nếu là y một mình bị cuốn vào nơi này, chắc chắn sẽ bị giam hãm đến chết. Các bức tường kết cấu hoàn toàn giống nhau như một cái mê cung, không phân biệt được nơi đâu mình đã từng đi qua nữa. Bàn Tử dắt bọn y đi khá lâu, rẽ qua rất nhiều lần mới đến được một căn phòng kín. Bên trong là nơi chất đá tảng, đây có lẽ là nơi lưu trữ vật liệu xây dựng còn sót lại của công trình.
Hắn dẫn bọn y đi vòng ra sau ba tảng đá lớn chất chồng cao hơn đầu người. Lúc này y mới thấy Vân Dung quỳ ngồi bên cạnh một người nằm ngửa dưới đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy y, cô nàng đứng bật dậy lao đến chỗ y hết sức vui mừng nói: "Ngô Tà, anh còn sống à? Tốt quá rồi!"
Vị trí ngồi của cô khi nãy vừa vặn che khuất tầm nhìn của y cho nên không rõ người nằm trên đất là ai. Lúc này cô đã đứng dậy, y nhìn lại mới kinh hoàng khó khăn lắm mới tiếp nhận sự thật, người kia là... Phan Tử?
Một nửa bên mặt phải bị bỏng biến dạng, không còn nhận ra đường nét ban đầu được nữa. Nói bị bỏng là đã nói giảm nói tránh đến mức cường điệu, căn bản không có sức nóng nào có thể phá hoại cơ thể đến bậc này. Các thớ thịt trên mặt bị nung chảy nhão cả ra, máu cơ lẫn lộn lõm vào cả centimet, cơ hồ còn thấy được xương gò má và xương hàm. Vết thương kéo dài đến tận đầu vai phải, ngay cả lớp áo cũng đều bị cháy trụi.
Mi tâm y giật giật, trong lòng bùng phát một cơn nộ khí càng quét tứ phía. Đồng phục của Trung tâm chế tác đặc biệt như một bộ áo giáp phòng vệ, sát thương tạo thành trên cơ thể chỉ có 30% ngoài ra còn có thuộc tính chống lửa. Rốt cuộc là lực tấn cộng mạnh cỡ nào mới có thể đem áo lợi hại như thế trực tiếp phá huỷ đây?
Ngô Tà không quan tâm đến mấy vấn đề đó nữa, lập tức ngồi xổm xuống bắt mạch kiểm tra thân thể cho Phan Tử. Vừa cầm tay lên mi tâm nhíu càng chặt, mạnh của anh ta yếu đến mức gần như không thể tìm được nữa. Y ngẩng đầu, hỏi Bàn Tử: "Tiểu Ca đâu? Sao lại để Phan Tử bị thương đến mức này?"
Bàn Tử thở dài, buồn bã nói: "Tiểu Ca đã mất tích, sống chết còn chưa rõ. Giờ đến lượt lão Phan, sợ rằng anh ta cũng không qua khỏi..."
Bây giờ không phải là lúc tra xét tình hình, cứu người quan trọng. Y vội đưa hắn mấy tờ bùa chú, bảo: "Anh đi dán ở cửa ra vào phòng hờ có ai đó xông vào đây. Yên tâm đi, có Trầm Uyển Đình ở đây mà anh quên rồi sao?"
Bàn Tử như một cái cây héo đang chờ ngày chết dần chết mòn ở sa mạc rộng lớn bắt được một nguồn nước ngầm, lập tức bị giội cho tỉnh táo hoàn toàn. Làm sao hắn có thể quên một cứu tinh như cô vừa xuất hiện cơ chứ? Trước đây liên tục chịu đả kích, hai người rơi xuống chết, Tiểu Ca cũng mất tích, Phan Tử bị thương đang hấp hối hắn cứ cảm thấy người trong nhóm dần dần ra đi từng người một. Ngay cả thảm cảnh diệt đoàn, cả đám chôn thân dưới lòng đất nơi xứ người này cũng đã nghĩ qua. Cho nên khi hai người bọn y xuất hiện, hắn vẫn bị bóng ma tâm lý ám thị, hệt như tên ngốc quên bẵng luôn năng lực cứu người của Trầm Uyển Đình.
Bàn Tử cười tươi rói, chộp lấy mấy lá bùa lập tức xoay người đi làm nhiệm vụ, trước khi đi còn nói: "Nhờ cả vào cậu đấy! Cậu mà làm không được thì đừng nhìn mặt Bàn gia ta nữa!", rồi rời đi.
Ngô Tà không chậm trễ một giây, mở cùng lúc hai thánh trận cứu người cấp cao là ba đạo Phòng vệ và bảo trụ sinh mạng cùng Phục sinh môn, trước đây y đều dùng nó cứu người nguy cấp đứng bên bờ sinh tử, bảo vệ một hơi thở cuối cùng. Sau đó y xuất toàn bộ linh lực hồi phục lại vết thương cho Phan Tử. Phải công nhận là linh lực y đã có bước tiến rõ rệt, đồng thời duy trì hai pháp trận cấp cao còn dùng linh lực chữa trị, nếu là y của trước đây sợ rằng sớm đã không còn đủ sức.
Đến khi vết tích cuối cùng trên mặt của Phan Tử trở về bình thường, y mới thu hồi sức mạnh tuy vậy vẫn duy trì Phục sinh môn giúp anh ta hồi phục nhanh hơn, mau chóng tỉnh lại. Hồi phục ngoại thương nhưng nội thương vẫn còn đấy, y không phải thánh nhân mà có thể đem người gần chết biến về như cũ. Dù sao cũng đã vượt qua nguy hiểm, những thứ còn lại sau này vẫn có thời gian bù đắp. Kết thúc xong, y bắt mạch lại lần nữa xác nhận không có chút sai sót mới dám buông tay. Ngã ngồi dựa vào tường phía sau, thở dốc đầy khó nhọc.
Vân Dung tức thì đi đến đưa nước cùng khăn tay cho y, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Đồng thời mở hai thánh trận như vậy e rằng cũng chỉ có anh có năng lực đó thôi. Sao nào, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"
Ngô Tà tiếp lấy hớp ngụm nước, dùng khăn ướt lau qua lớp mồ hôi lạnh trên trán mới cười khì, nói: "Đầu chỉ hơi choáng tí thôi, ngồi nghỉ sẽ không sao. Dù sao cũng đã cứu được Phan Tử rồi. Cô giúp tôi đắp khăn hạ nhiệt lên cơ thể anh ta, cho anh ta uống thuốc kháng sinh để giảm sốt."
"Để tôi làm cho." Trầm Uyển Đình nói rồi bắt tay vào làm ngay, tựa như lời y ban nãy là nói với cô vậy.
Vân Dung chỉ liếc mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Quay sang y gặng hỏi lần nữa: "Anh thực sự không có vấn đề gì chứ?"
Y cười trừ, thực không biết nên đáp gì mới khiến cho cô nàng hài lòng đây, cuối cùng cũng gật đầu chắc chắn nói: "Đương nhiên không có vấn đề. Cô rảnh thì nhóm giúp tôi một đống lửa đi, chúng ta ăn lấy sức rồi mới tiếp tục di chuyển được."
Vân Dung gật đầu, bắt đầu đem dụng cụ bày ra. Cho đến lúc này cô chưa giúp được gì cho mọi người, làm được những chuyện vặt vãnh này cũng coi như là góp một phần sức lực. Bàn Tử vừa đúng lúc từ bên ngoài quay lại, nhìn thấy đồ ăn ngon nóng hổi bày sẵn ra trước mắt không khỏi hít một hơi cảm khái: "Đúng là có Tiểu Thiên Chân ở đây mọi việc đều đâu ra đấy hết. Cậu trong đội thật là nhặt được báu vật mà.", nói rồi lao đến kẹp cổ Trầm Uyển Đình, thể hiện một màn tình cảm thân thiết.
Tuy hắn phàm ăn nhưng giờ phút này mĩ thực bày trước mắt cũng chẳng làm hắn động lòng. Việc trước tiên là đi đến nhìn người anh em của hắn, có điều Bàn Tử nào có biết xem mạch tượng. Cứ sờ tới sờ lui mấy chỗ lúc trước bị thương giờ đây hoàn toàn láng mịn, cuối cùng còn dùng tay để lên nhân trung thăm dò hơi thở. Xong lại hướng Trầm Uyển Đình giơ ngón cái, thán phục: "Cậu lợi hại nhất! Phen này lão Phan về đến nơi phải báo đáp ân tình này rồi. Nhớ bắt hắn làm trâu làm ngựa, lúc đó cho Bàn gia ta hưởng thụ ké một phen nhá?"
Cô chỉ cười trừ, lủi thủi đi làm việc riêng ngay cả nhìn cũng không dám. Mà Vân Dung bên kia thật là tức lộn ruột, rõ ràng tất cả đều do Ngô Tà làm tại sao công lao tự dưng chạy đến chỗ Trầm Uyển Đình rồi?!? Cô không phục, muốn cùng Bàn Tử đính chính đôi câu nhìn về chỗ y lại phát hiện, y dựa vào tường đầu ngả qua một bên dường như đang ngủ. Mi tâm khẽ nhíu, mồ hôi trên trán tầng tầng lớp lớp rịn ra có vẻ ngủ không được an ổn lắm. Nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng cô hơi khó chịu, cơn nóng giận trước đó không đánh mà lui.
Bàn Tử đứng dậy trở về đánh chén, đi ngang qua y lay y một cái rồi nói: "Người anh em, dậy ăn chút gì lót dạ đi. Không biết chừng thời gian sau này có được nghỉ hay không, tranh thủ bổ sung năng lượng một chút."
Ngô Tà từ trong cơn mê bị gọi cho thanh tỉnh, đầu óc có chút không tỉnh táo thấy trước mắt là bản mặt bư thân thuộc của Bàn Tử, nói với y những lời hết sức quen tai. Nếu không phải hắn gọi y bằng cái danh xưng xa lạ, y đã cho rằng bản thân mình trở về khoảng thời gian trước kia.
Cũng hơi đói bụng, y đứng dậy vươn vai đánh một cái ngáp dài rồi mới từ từ đi đến bên đống lửa ngồi xuống. Đống lửa này rất nhỏ, là cồn đựng trong một cái hộp thiết duy trì lửa để hâm nóng thức ăn, còn việc chiếu sáng đã do bốn cái đăng nô trên tường cao phụ trách.
Ngô Tà vừa ngồi xuống Vân Dung đã đưa đến cho y một hộp mì đã ngâm sẵn, y gật đầu cảm tạ cũng không khách khí nữa bắt đầu ăn. Miếng được miếng không, khẩu vị nhạt tuếch chả cảm nhận được gì nhưng phải ráng nuốt để lấp đầy bao tử. Bàn Tử thực sự rất đói nên hắn mới có thể im lặng mà ngồi ăn. Mọi khi đây là thời khắc tám chuyện để xả stress, dễ dàng gì hắn bỏ qua dịp như thế.
Bầu không khí tuy lặng im nhưng rất an bình. Đang ăn, bỗng nhiên động tác tay của y và Bàn Tử đều lập tức khựng lại, y quay sang hắn ta thấy hắn cũng đang nhìn y. Cả hai gần như cùng lúc bật ra: "Có tiếng chân người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top